Đánh mất tình bạn... Vì tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi sẽ kể lại về mối tình từ 1 phía của chính tôi.

Tôi đang học ở trường trung học A. Vì một số lí do bất đắc dĩ của gia đình nên tôi buộc phải chuyển về Trường Trung Học C.

Một năm học mới nữa lại đến, mệt mỏi vì phải đi học tiếp sau một kì nghỉ hè dài.

Thật sự tôi không muốn chuyển trường chút nào hết, tính tôi lười giao tiếp. Phải làm quen đủ thứ, phiền phức thật. Tôi chỉ mong gặp được cô bạn nào đó, tính tình tốt, không khiến tôi phải phiền não vì những vấn đề trên trời rớt xuống...

Hôm nay là ngày đi nhận lớp, trong lòng tôi có chút rối bời. Bỗng lại nhớ trường cũ, bạn bè cũ, tôi cảm thấy thật não nề. Thở dài vài tiếng.

May thật, chỉ vài phút nữa thôi là tôi muộn giờ rồi. Tiến vào lớp, tôi tự nhủ mình phải vui vẻ lên chút, bởi chắc chắn không ai thích sự buồn tẻ cả. Môi tôi hé cười

Cô giáo bước lại gần tôi, cô mỉm cười giới thiệu với cả lớp.

- Các em, đây là P học sinh mới của lớp ta. Các em làm quen bạn mới nhé.

Lướt nhìn qua cả lớp 1 cái. Chưa gì tôi đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán về tôi.

- ê nhìn kìa, nhỏ hs mới dễ thương ghê ta...

- xíu tao phải lên làm quen nhỏ mới được...

- mặt thì cũng được đó, nhưng lùn quá...

Đúng là y như tôi dự đoán, bọn họ thật thô lỗ.

Cô giáo xếp chỗ cho tôi ngồi phía cuối lớp, cạnh 1 tên. Tên này tự giới thiệu mình tên là Đặng Vũ. Hắn ta nhìn thì cũng gọi là tạm được. Nhưng cái tính cách thì... Phải gọi là không thể chịu đựng được.

Hắn ta lúc nào cũng khiến người khác cười ra nước mắt với những trò nghịch dại của hắn, nào thì dán kẹo cao su vào ghết giáo viên, phi máy bay trong lớp.

Nhiều khi hắn còn chui xuống gầm bàn ngủ để trốn tiết. Và khi bị bắt, hắn còn đổ vạ cho tôi. Thật đáng ghét mà.

Thôi dẹp chuyện tên này sang bên kia.

Khi mới vào lớp, tôi gặp được một cô bạn. Là Lê Lâm, cô ấy rất tốt tính. Ngoài ra còn khá xinh đẹp, tôi không nói nhảm đâu, cô ấy xinh hơn tôi rất nhiều. Cô ấy đang là lớp trưởng của lớp tôi, lúc đó tôi và cô ấy chơi khá là thân.

Tôi thường qua nhà cô ấy, đưa đón cô ấy đi học. 2 đứa hay tâm sự về đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Chuyện hôm nay nó làm gì, đi đâu hầu như tôi cũng biết hết luôn.

3 tháng... Rồi 5 tháng trôi qua, thời gian chạy như bay vậy. Thoáng chốc đã qua kì thi học kì.

Và đương nhiên, tôi cũng kết bạn được với rất nhiều người

" Vân Vân, Tư Đình, Vũ Hành, Yến Nhi, Tình Nhi..."

Còn 1 điều nữa 2 ngày trở lại đây, tôi nhận thấy, tôi đã trót thích Đặng Vũ rồi.

Thật sự tôi cũng không biết vì sao nữa, thích hắn từ lúc nào không hay...

Chỉ biết rằng, khi ngồi cạnh hắn, tim tôi đập rất nhanh. Mặt thì lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đỏ bừng trước từng hành động, lời nói của hắn.

Tôi còn nhớ, có lần bàn tôi với bàn Lê Lâm chơi Sự Thật hay Hành động. Tôi với Lê Lâm đã bàn ra 1 kế hoạch, khi nào đến lượt hắn,  thì Lâm Lâm sẽ hỏi hắn thích ai. Và rồi hắn đứng dậy, ghé vào sát tai tôi trả lời "bạn cùng tổ". Rồi hắn cũng làm như vậy với Lâm Lâm, nhưng hắn nói gì với Lâm Lâm tôi cũng không biết.

Sau khi nghe hắn nói, lòng tôi bỗng vui sướng, trong tổ chỉ có tôi và lâm Lâm là con gái, tôi bỏ ngay cái ý nghĩ hắn thích Lâm Lâm ra khỏi đầu.

Vì Lâm Lâm đã có người trong lòng, Lâm Lâm nói thích 1 bạn lớp A. Nên tôi cũng chẳng mảy may gì đến chuyện kia, cứ đinh đinh nghĩ rằng Đặng Vũ cũng có ý với mình.

Và rồi ngày này cũng tới, tôi quýêt định tỏ tình với Đặng Vũ.

Tôi hẹn cậu vào cuối buổi học. Cậu đến muộn khá là muộn, người này luôn khiến tôi tức giận. Nhưng nói sao được, cậu là người tôi thích cơ mà.

Cậu đứng trước mặt tôi. Nói giọng trầm ấm.

- Sao vậy, có chuyện gì mà gọi tôi ra đây vậy ?

Tôi lúc đấy rất lúng túng, mặt thì đỏ như trái cà chua vậy.

- Tôi...tôi rất thích cậu.

- Gì cơ, m bị hấp hả con kia. Nói linh tinh gì vậy.

- Tôi không có bị hấp, tôi nói rồi. Tôi rất thích cậu, lúc đầu tôi nghĩ cậu là 1 tên rất rất đáng ghét. Nhưng không biết vì sao tôi lại thích cậu, có lẽ sự đáng ghét đó làm tôi mê muội rồi. - Nói đến đây, mặt tôi càng đỏ hơn.

Cậu đứng khá xa tôi, nhưng tôi lại nghe thấy từng lời nói của cậu. Rõ mồn một.

- T không thích m

Nghe xong, lòng tôi đau như thắt lại. Cảm giác cả thế giới của mình bị sụp đổ ngay trước mắt. Lặng lẽ xoay người rời đi. Vừa đi, từng giọt nước mắt rơi lã chã. Cậu không thích tôi. Giờ tôi đã hiểu, cảm giác bị từ chối.

Tôi vội vàng lau đi 2 hàng nước mắt. Đi tìm Lê Lâm

- Lâm Lâm à.... Cậu ta.. cậu ta.. từ chối tớ rồi.. - Nói tới đây, nước mắt tôi lại lưng tròng

- Thôi đừng khóc nữa, tớ hiểu mà tớ hiểu mà... -Lâm Lâm dỗ dành tôi đủ kiều

Qua ngày hôm đó, tôi và cậu không còn nói chuyện với nhau.

Từng ngày từng ngày trôi qua, tôi cứ ngỡ vết thương kia đã lành lại. Nhưng không, vết sẹo kia chưa lành hẳn, tôi đã phải gánh chịu một chuyện thảm khốc hơn nữa.

Hôm đó là chủ nhật, tôi cùng Lâm Lâm và Tình Nhi đi chơi. Vì máy điện thọai Lâm LÂm hết pin, nên cậu ấy mượn máy của tôi để livestream. Và cậu ấy quên không thoát fb  ra.

3 đứa đi chơi rất vui vẻ, cho đến khi.

Tình Nhi lấy máy mình ra chơi game. Thấy 1 dòng tin nhắn hiện lên

"Đang ở đâu thế tình yêu của mình ?"

Tình nhi giật mình, vội đưa máy cho tôi xem. Tôi cũng rất hốt hoảng, đây là Đặng Vũ. Và nếu không nhầm, Lâm Lâm và cậu ta đang yêu nhau.

Tôi không tin đây là sự thật. Làm sao có thể chứ... Người Lâm Lâm thích là Phạm Khánh lớp A. Đây chắc chỉ là trò đùa.

Nhưng không, đây lại là sự thật. Hoàn toàn là sự thật.

Tôi vội vã báo với Lâm Lâm mình có việc, cần về trước. Rồi tôi phóng xe chạy nhanh về nhà.

Đêm đó, tôi khóc rất nhiều, hôm sau tôi phải xin nghỉ học vì mắt sưng quá nhiều. Đêm đó tôi nhắn tin trách móc Lâm Lâm, tôi thậm chí còn không cho Lâm Lâm cơ hội giải thích.

Kể từ đó, tôi với Lâm Lâm không còn là bạn.

Năm tháng trôi qua, lúc tôi nhận ra thì đã muộn rồi. Lâm Lâm không còn muốn nghe tôi nói nữa. Bởi vì, lúc đó tôi không cho Lâm Lâm cơ  hội giải thích.

Tôi nhận ra rằng. Ai cũng đáng được yêu, không vì bất cứ lí do gì cả. Chỉ vì sự ích kỉ, tôi không những không có được tình yêu mà còn mất đi tình bạn.

Bây giờ tôi chỉ có thể hồi tưởng lại kí ức xinh đẹp này, lúc tôi và  Lâm Lâm còn là bạn.

Tôi không có ý chỉ bảo các bạn nên làm gì, chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn.

Các bạn có thể nhận được tình yêu, cũng có thể có được 1 tình bạn đẹp. Nên hãy giữ gìn nó. Đừng vì 1 giây phút nông nổi mà đánh mất điều đó.

Bởi, khi mất đi. Mình sẽ chẳng tìm lại được gì đâu, dù chỉ là 1 chút.

Tôi từng nghe 1 câu nói

"Tình bạn sẽ tới khi ta tôn trọng lẫn nhau, và sẽ mất đi khi ta ích kỉ với bạn..."

Điều này là sự thật. Tôi mong mọi người sẽ trân trọng tình bạn mà mình có, đừng để mất đi rồi mới biết quý trọng như tôi...

Kí bút : Papalaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro