chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức giấc bởi tiếng chuông báo thức,lòm còm bò dậy lếch ra ngồi ngoài ban công hóng mát cho nó tỉnh ngủ hehe đây là thói quen mỗi sáng của tôi nhìn theo mọi người chạy bộ dưới sân chốc lát là tôi tỉnh ngủ ngay í mà. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong tôi chạy ù ra ban công xem tình hình không nhầm đâu tình hình xe buýt vào buổi sáng khá rắc rối đa số sv đều đi học vào tầm giờ này nên rất đông,bạn có thể tưởng tượng ra cảnh di dân ấy,bến xe nằm ngay sau ktx tôi chỗ tôi có 3 xe chạy ngang mà giờ này thì xe nào cũng đông nghịch người hết á. Tình hình là nếu không mau lẹ tôi sẽ trễ giờ ,sau 3 tháng ròng chật vật trên xe vào mỗi sáng thì tôi cũng dần quen với việc này và cũng rút ra được hẳn 1 số kinh nghiệm quý báu hehe: nên chuẩn bị sẵn tiền lẻ bởi xe đông tiếp viên không thu tiền được sẽ kêu gom tiền lại đưa lên một lần, lên xe là tìm chỗ bám thật chắc nếu không với dòng người xô đẩy và những pha thắng không báo trước thì bạn có thể hôn sàn xe bất cứ khi nào.....
Vừa bước vào lớp là nghe ngay cái giọng lanh lảnh của thằng bảo "Vy mày làm cái gì mà hôm qua còn lành lặng hôm nay thành thương binh rồi hehe "
Nghe giọng thằng bảo nguyên lớp nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái
Haiz rõ khổ đâu cần phải dùng cái giọng như thấy động đất vậy trời. Chờ tôi yên vị ngồi xuống ghế thì tụi con thảo quay xuống "mày bị làm sao vậy Vy "
Thằng Bảo bon chen ngồi vào điệu bộ như đang chờ tôi kể chuyện vui
"Tao bị người ta đạp trúng trên xe" tôi nói xong lại nhớ lại viễn cảnh đôi giày phải cao hơn 7 phân đó giẫm 1 phát thật mạnh vào chân sau cú thắng gấp của chiếc xe, haiz số tôi đúng khổ mà lần sau phải né mấy người đó thật xa không có ngày thành tàn tật thật ấy chứ
"Mày ăn ở sao mà có đi xe mà cũng xui đến cái mức đó vậy hả "Bảo
"Tao ăn cơm giống mày đó" vừa nói tôi vừa liếc xéo nó" vô học mày"
Chiều tan học, chân cũng đã đỡ đau hơn may mà bạn đó ốm chứ không chắc đã đổ máu rồi,haiz hôm nay chân cẳng vậy chả chạy theo xe nổi cứ lếch từ từ vậy. Bổng chuông đt reo lên
"Alo chị"
"Em sắp tan học chưa" 3tỷ
"Em đang trên đường về nè chị" tôi
"Uk khỏi mua đồ ăn nhen tối nay có tiệc á" 3tỷ
"Tiệc gì á chị? "tôi
"Tối nay chúng ta đi ăn lẩu với phòng ghệ đại tỷ " 3tỷ
"Oh đã hen. Em về tới liền" tôi
Nghe tới ăn tôi quên luôn cả cơn đau vội chạy lên chiếc xe vừa trờ tới, xe đông tôi cố gắng luồn vào dòng người còn đứng chưa kịp vững thì chú tài xế đã thắng két, theo bản năng tôi lao tới phải trước mặt đập thẳng vào lưng ai đó đau điếng.
"Có sao không? "
Tôi ngước mặt lên tính nói không sao nhưng mà....what sao lại là tên đó nữa vậy trời. Thấy tôi hắn cười cười thân thiện lắm cơ,thấy có người xuống hắn kéo tôi ngồi vào chỗ trống
"Nhóc có sao không ,sao không lên tiếng " hắn
"À không sao" tại sao lần nào gặp hắn tôi cũng bị đập đầu vậy nè,bẻ mặt thật chớ,kệ nghĩ tới lát nữa đi ăn ngon là tôi lại vui ngay ấy mà.
"À bộ sạc hôm trước có cái không sạc được" hắn
"Oh vậy anh có mang theo không để tôi coi thử xem sao??" Tôi
"Không tôi bỏ phòng rồi "hắn
"Vậy hôm nào tôi đem qua cho anh cái khác thử coi sao "tôi
"Ừ cảm ơn, tới rồi xuống thôi" hắn
Đang đi vào cổng thì nghe tiếng gọi quay lại thì thấy là đại tỷ
"Chờ chị với" 1tỷ lại quay sang hắn" ủa Phong em cũng ở đây hả "
Oh 2 người này còn quen nhau cơ đấy
"Dạ chị Khanh" hắn cười
"Tối nay em có đi với bọn chị không Phong ?"1tỷ
"Dạ có chị "Phong
"Ừ vậy lát gặp nha "1tỷ nói rồi tạm biệt hắn,chắc giờ tỷ ấy mới nhớ ra tôi còn đứng bên cạnh 1 đống đấy" về chuẩn bị thôi bé, ủa chân em bị làm sao đó?"
"Không có gì đâu chị bị người ta giẫm phải thôi,à chị biết người lúc nãy à" tôi
"Phong á hả, nó là em cùng phòng với ông Thắng á (ghệ 1tỷ)"
"À ra vậy" tôi
"À buổi hẹn này là kiểu 2 phòng mình hẹn nhau đi ăn á trước đây thỉnh thoảng cũng có mà tại em mới vô không biết á,sẵn giới thiệu đồng chí mới vào của chúng ta hehe "1tỷ
"Oh hehe" tôi
Chúng tôi cùng nhau đến quán lẩu mà mọi người bảo là ngon nhất khu ktx này đấy,gọi hẳn 1 nồi lẩu cá to còn đang nghi ngút khói,mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, tôi là người mới cũng không hiểu nhiều lắm nên chỉ chăm chú vào đồ ăn, đang bận nghiên cứu xem nồi lẩu này có mấy loại rau thì có người nói chuyện với tôi
"Vy vào ktx mấy nay đã thấy quen chưa "à là 1 anh tên Huy bạn phòng với anh Thắng
"Dạ cũng quen dần rồi anh ở chung mấy chị cũng dễ lắm anh" tôi
"Ừ em vào My chắc nó vui lắm đó giờ nó bé nhất ở đây cơ mà "Huy vừa nói vừa cười nhìn 3tỷ
"Thì lần đầu tiên em mới được làm chị cơ mà" 3tỷ cười
"Ráng mà thể hiện đó nha "My 2tỷ
Tam tỷ làm dấu hiệu ok với 2tỷ khiến mọi người cùng bậc cười
"À Phong lúc này em còn trượt patin không ?"1tỷ
"Còn chị ,tối nào em cũng đi mà rủ mấy ông này chả ai đi với em. "Phong vừa nói vừa liếc nhìn đám cùng phòng
"Mày mê chớ bọn này thời gian đâu mà đi hoài với câu lạc bộ chớ." Thắng đáp
"Phòng chị có con bé Vy nó cũng mê, lần trước tụi chị có dẫn nó đi tập thử mà haiz chị không chỉ nổi nó "1tỷ tỏ vẻ bất lực nhìn tôi,trách tôi sao được chớ tôi thích thật nhưng khả năng thể thao của tôi cũng có hạn mà
"Em cũng muốn chơi lắm chớ mà đâu ai tập em được hehe" tôi
"Để Phong nó tập cho,hồi đó nó cũng tập cho tụi này chớ ai. "Huy
"Tập đi hôm sau ra chơi với tụi này nữa." Thanh im lặng nghe mọi người nói chuyện nảy giờ mới lên tiếng
"Sao Phong có được không mày? "Thắng vỗ vai Phong
"Em cũng đang rảnh chủ yếu là nhóc có tập nổi không thôi!" Phong
"Anh dám dạy thì tôi dám tập" tôi nói nghe thì oai phong vậy chớ cũng sợ,nhớ tới cú đau hôm trước giờ vẫn thấy ê ẩm dù sao thì mọi người cũng tập được sao tôi lại không cơ chứ hehe. Chợt nhớ tới cái chân đang đau à chắc vài bữa nữa mới được chân vẫn hơi đau
"Được,hôm nào tập thì xuống sân tìm tôi "Phong
Tôi giơ tay ra hiệu ok rồi lại cắm đầu ăn tiếp có thực mới giật được đạo chớ chưa gì là tôi đã thấy ê ẩm dài dài.
Vừa đi học về chưa kịp ngồi xuống giường thì đt reo alo Linh
"Chân mày đỡ chưa tôi xuống sân chơi mày" nó
"Ừ nay khỏe rồi" bổng chợt nhớ đến lời hứa trượt patin" à mày muốn tập trượt patin không ?"
"Bữa không phải nói sợ rồi sao nay còn rủ tao "nó
"Haiz có người dạy bạn à với tập đi bữa sau đi trượt với mấy bà chị tao vui lắm "tôi
"Được thôi "hehe Linh
Tối ăn cơm xong tôi chạy ù qua hú nhỏ Linh xuống tập lúc đi thì cũng hào hứng lắm mà tới khi thấy thì lại hơi sợ,đang ngồi nhìn mọi người thì thấy hắn trượt tới
"Chuẩn bị tinh thần chưa ?"hắn cười nói
"Rồi thì mới xuống chứ, à mà tôi dẫn bạn tôi theo tập cùng được chứ" tôi
"Đương nhiên là được rồi" hắn
"Dạ em cám ơn ,em tên Linh" linh cười nói
"Không gì đâu em, để anh nhờ anh kia qua tập cho em" hắn vẫy tay với 1 anh nào đó "Phúc qua đây chút đi"
"Gì đó mày" Phúc
"Có người mới mày, chỉ đàng hoàng đó" hắn chỉ vào Linh
"Được thôi "Phúc búng tay cái phóc với Phong xong quay sang cười với nhỏ Linh" em đi với anh nè"
Chờ Phúc dẫn Linh qua bên kia hắn quay sang tôi "tập bên đây đi bên kia có hơi đông "xong hắn lại cười "mắc công lát lại đụng trúng người khác nữa"
"Hứ" thái độ gì vậy chứ "anh đừng xem thường tôi"
"Không có à, nhưng nhìn cú đá lần trước cũng biết nhóc thường không hay vận động" hắn
Haiz sao nhắc mãi chuyện đó thế tôi cũng biết tôi có lỗi mà, toàn làm cho người khác cảm thấy có lỗi không hà
"Nghĩ gì đó,mang giày vô đi "hắn giục
Ờ làm liền tôi lọ mọ đi giày vào mang vào thì được nhưng giờ làm sao đứng dậy được đây
"Đưa tay đây "hắn chìa tay về phía tôi
Nắm lấy tay hắn đứng lên,vừa mới đứng dậy vẫn chưa có thăng bằng tôi mém cấm đầu về phía trước
"Bình tỉnh, giữ vững chân trụ nhìn về phía tôi này đừng nhìn dưới chân" hắn liên tục nói còn tôi thì cứ sợ chả có tâm trí đâu mà nghe
"Tôi không đứng được" tôi
"Thả lỏng ra ,tôi đang giữ tay nhóc mà" hắn
"Nhưng tôi mỗi chân quá không đứng nổi nữa" 2 chân của tôi rung bần bậc lên
Hắn thở dài "được rồi tôi đỡ nhóc qua đó ngồi"
Vừa đặt mông xuống ghế tôi liền thở phào nhưng mà quả thật là chân rất tê
"Đúng là nhóc rất ít vận động "hắn nhìn tôi lắc đầu "mai dậy sớm chạy bộ"
Nhưng.....không chờ tôi nói hết câu "không lẽ mới giờ mà nhóc nản à nhìn bạn nhóc kia kìa" hắn hất đầu về phía nhỏ Linh, nó đang cười nói tươi rói 2 tay nắm tay người phía trước trượt nhìn rất nhẹ nhàng
Chán thật 😑😑😑
Thấy tôi đang thẩn thờ nhìn thì hắn chêm thêm câu" mai 5h xuống chạy bộ thể lực nhóc quá tệ "
Công nhận tệ thật" nhưng tôi ...."chưa để tôi kịp than vãn" không lẽ tính bỏ cuộc à,hôm trước thấy tự tin lắm mà" hắn cứ như là đi dép trong bụng tôi ấy
"Chạy thì chạy chứ tôi ngán gì "tôi
Ngồi chơi thêm chút nữa thì tôi về còn nhỏ Linh nó hăng say kêu chả thèm về, thôi kệ về ngủ sớm mai còn đi chạy bộ
Chuông báo thức vừa reo là tôi vội bật dậy giờ mới có 4h45 sáng để nó reo thêm chút nữa là các tỷ hốt xác tôi mất,vội làm về sinh cá nhân thật nhanh không muộn, xỏ giày xong cắm đầu chạy thật nhanh, xuống đến sân cơn gió lạnh ập để khiến tôi tỉnh ngủ hẳn chân thì vẫn còn hơi đau
"Nhóc!!!! "Nghe tiếng là tôi biết là ai rồi ,hắn chạy tới chỗ tôi nhìn có vẻ hắn chạy chắc được vài vòng rồi cũng nên
" chạy theo tôi "hắn nói rồi dẫn đầu chạy trước,tôi cũng lò mò chạy theo sau,hắn chạy rất chậm như là đang chờ tôi chạy song song cho dễ quản lí thì phải chắc là sợ tôi ăn gian chứ gì mà công nhận tôi có ý định đó thật trời tối như vậy mà,haiz chán thật
Chạy được hơn 2 vòng tôi thật sự mệt muốn đứt hơi tuy chạy bền không cần nhanh nhưng xem ra sức tôi tệ thật lúc còn học cấp 2 môn sợ nhất đã là thể dục rồi nhất là chạy nữa chớ,thấy tôi mệt hắn cũng không ép tôi nữa
"Đừng dừng lại đi bộ chậm lại từ từ đi" nói rồi hắn cũng bắt đầu đi bộ chậm rãi theo tôi
Chúng tôi đi song song nhưng cũng chẳng nói với nhau câu nào,tôi thì mệt muốn đứt hơi sức đâu nữa mà nói, còn hắn không biết đang nghĩ gì
Chợt hắn lên tiếng "lần cuối cùng nhóc chạy bộ là khi nào"
À thì ra nãy giờ bận suy tư về thể lực có thể nói là yếu kém của tôi" tôi chỉ chạy bộ khi học thể dục thôi"
"Thì ra nhóc thiếu vận động tới vậy,nếu mà bị đuổi đánh thì chắc nhiều nhất là 500m thì nhóc đã bị đánh bầm dập rồi "hắn cười
Thì tôi đang tập chạy đây nè tôi cũng biết bản thân mình yếu sức chớ bộ mà tại không có động lực để chạy thôi,giờ coi như vì sự nghiệp trượt patin của tôi mà cố gắng vậy
Thấy tôi đã thở lại bình thường hắn nói "hôm nay tới đây thôi từ từ sẽ tăng dần lên"
Tôi gật đầu lia lịa nói thiệt là giờ nhấc chân còn mệt chứ đừng nói là chạy
"Muốn đi ăn sáng không "hắn
Nghe hắn nói bụng tôi cũng đói cồn cào "đi chứ"
Vậy là chúng tôi cùng nhau đi tới một tiệm hủ tiếu gần cổng ktx
Bước vào quán ngồi xuống ghế hắn hỏi tôi ăn gì rồi vào gọi,xem ra hắn rất hay ghé đây,còn tôi theo lẽ thường sẽ chăm chú ngồi lau đũa,đây đã là thói quen tôi vẫn hay làm khi đi ăn cùng các chị
Đưa đũa cho hắn xong tôi lại nhìn vào tô hủ tiếu ồ tôi không ăn hành còn hắn thì không ăn giá,xem ra không phải mỗi tôi kén ăn đâu haha
Nhanh chóng giải quyết bữa sáng để còn về ktx ngủ bù,hôm nay tôi còn tiết học
Nói là ngủ chớ tới lúc lên xe buýt tôi vẫn ngủ gật còn mém tí qua mất trạm nữa chớ
Đang ngủ ngon thì có đứa lay tôi
"Dậy mày !!!!"
Tôi lòm còm bò dậy nhìn sang con Thảo" tao ngủ tí mày"
/Ngủ cái gì nữa mày ngủ suốt buổi rồi còn gì "Thảo gắt
"Ờ cũng phải "hôm nay học Mác nghe giọng người ấy tôi sao không ngủ gục được chứ
"Ậm ờ gì nữa đi ăn trưa ,không đói à" Ngọc nói dứt câu thì nó cũng ra gần tới cửa lớp rồi
"Ra tới ra tới liền" vừa nói tôi vừa" bay" ngay theo tụi nó
Mấy nay ngày nào cũng chạy bộ dần cũng thành thói quen không mệt như mấy ngày đầu nữa nhưng việc tập trượt patin của tôi cũng không khả thi là mấy
"Này nhóc đừng có gồng quá chứ thả lỏng ra chút đi" hắn nắm hai tay kéo tôi về phía trước dù bây giờ tôi đã ổn trọng tâm hơn nhưng cứ tiến về phía trước là tôi lại sợ
"Giờ sao đây,còn vậy nữa tôi buông ra thật đấy" thấy hắn sắp buông tay tôi hoảng thật sự Á tôi hét lên tay chân loạng choạng mất thân bằng lao về phía trước, trong lòng nghĩ đợt này hôn đất mẹ cái chắc 3.2.1..... ủa sao hôm nay đất êm mà còn ấm nữa chớ mà sao tim tôi đập mạnh dữ vậy ,ủa không đúng sao tôi lại nghe rõ được vậy chớ
"Nằm đủ chưa"
Oái ngốc đầu lên,trời má ơi tôi đang nằm trên người hắn á đang loay hoay không biết như nào để ngồi dậy thì nghe tiếng nhỏ Linh kéo tôi dậy" sao vậy mày?"
Tao mém hôn đất mẹ nói rồi tôi quay sang nhìn hắn nghĩ bụng chắc hắn sẽ tức giận không ngờ hắn còn đang ngồi cười "nhóc không tin tôi đến vậy à?"
"À phản xạ thôi tôi không phải không tin anh tôi...." không biết nói như nào nữa quay lại thì nhỏ Linh đã chạy tới chỗ của bọn ông Phúc mất tiêu con này mê chơi bỏ bạn nó còn tới đỡ tôi là may rồi á chứ
"Nhưng mà nhóc sợ đúng không, tôi hứa với nhóc sẽ không hù nhóc!" nữa hắn cười với tôi
"Hứa đó" tôi còn giơ tay mốc nghéo với hắn nữa chứ
"Vậy giờ nhóc có tập tiếp không" hắn
"Tiếp chớ mà nãy anh té xuống có sao không" tôi ngó nghiêng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro