Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lấy cơm gì lâu vậy"  3tỷ thò đầu ra nhìn tôi
"Em chờ người ta "đành nói vậy chớ biết sao tôi đặt hộp cơm lên bàn rồi dọn phụ tỷ ,ban đầu phòng tôi là 6 người lúc tôi vô thì có 2 chị đã dọn đi gần năm rồi chưa có người dọn vô nên tôi quên luôn để đồ đầy trên giường giờ phải dọn cho bạn mới
"À mình tên là Bảo Uyên sinh viên năm 3 trường đại học T "Uyên cười rất tươi với chúng tôi,xem ra người chị mới của tôi rất thân thiện nhỉ
"Em tên Hoàng Vy sinh viên năm nhất đại học N" tôi chỉ về 3tỷ chị ấy tên Hà My bằng tuổi chị ấy 3tỷ quay sang cười với chị Uyên "phòng mình còn 2 chị nữa đang có việc nên không về phòng"
"À ra vậy,nay mọi người rảnh không tối đi làm chầu nước hen "chị Uyên( gọi là tứ tỷ nha hehe) chúng tôi gật đầu rồi cũng nhau tiếp tục dọn dẹp tới tối
Quán này 4tỷ dẫn đi thật ra thì tôi có đến đây vài lần với Phong đây là quán quen của hắn
"Lúc trước chị sống ở đâu?" tôi
'Chị cũng sống ở ktx được hơn 1 năm  sau đó mới đi làm du học sinh trao đổi "4tỷ cười phải công nhận tỷ cười nhìn rất đẹp nói sao ta nhìn rất hiền lành thánh thiện nữa chớ
"Ồ theo mình biết thì đợt đi trao đổi phải tới đầu học kì năm sau mới trở về đúng không?" 3tỷ
"Theo đúng là vậy nhưng mình trở về vì 1 thứ rất quan trọng" 4tỷ vẫn cười nhưng trong đó tôi thấy có gì đó man mác buồn
"Có thứ khiến chị từ bỏ tương lai rực rỡ vậy sao,theo em biết nếu chị thể hiện tốt có thể ở lại đó để học lên mà" tôi thắc mắc vì điều gì mà tỷ lại chọn quay lại
"Lúc đó chị cũng nghĩ như em,nhưng đi rồi mới biết chị đã đánh mất thứ quan trọng thế nào đối với bản thân mình "4tỷ
"Làm điều mình muốn đừng để bản thân hối hận là được rồi "3tỷ
"Mình cũng nghĩ vậy "4tỷ
"À đúng rồi chị My cứu em với" tôi chợt nhớ ra việc cực kì quan trọng
"Lại làm sao nữa đó "3tỷ
"Môn tiếng anh của em á.....chị giúp em với" tôi
"Tới giờ mới nhờ chị cứu sao nổi em,tuần sau chị thi nữa sao dạy em kịp" 3tỷ
"Tiêu em rồi haiz đáng lí ra phải ôn từ sớm mới phải giờ sao đây trời"tôi
"Hay là chị giúp em được không ?"4tỷ
"Thôi em sợ làm phiền chị hehe" tôi
"Không có đâu giờ chị cũng rảnh mà,nếu ngại thì mời chị 1 chầu bái sư là được rồi" 4tỷ cười
"Thật vậy á em cảm ơn chị nhen,mấy chầu còn được mà hehe "tôi yên tâm rồi tỷ ấy chắc chắn là giỏi tiếng anh mới có thể đi làm sinh viên trao đổi
"Vậy thì bạn phải chịu khó rồi con bé nó cứng đầu lắm" 3tỷ nhìn tôi lắc đầu
"Em sẽ cố mà chị Uyên yên tâm đi em nghe lời chị mà" tôi sợ 3tỷ hù vậy 4tỷ bỏ tôi mất
"Không sao đâu" 4tỷ
"Hehe vậy là yên tâm rồi giờ phải ráng mà học không phụ chị "ấy
Mấy nay tôi không qua gặp nhỏ linh nữa mà ở phòng học tiếng anh với 4tỷ dù sao thì mấy môn kia đã ôn rồi giờ ưu tiên mỗi nó,4tỷ dạy rất dễ hiểu còn hiền nữa chớ chả la tôi tiếng nào
Đang làm bài chợt nhớ đến" à chị cũng thích trượt patin hả"
"Ừ lúc trước chị cũng hay đi,mà sao em biết vậy "4tỷ
"Em thấy 2 đôi giày trượt trên kệ,hình như còn là một đôi nữa hả chị" 2 đôi giày đó tôi thấy từ hôm dọn phòng kiểu nhìn rất độc lạ
"Ừ em, chị mua lúc còn bên Anh á dự định tặng cho anh ấy nhưng mà..." Thấy chị ngập ngừng tôi cũng không dám hỏi nữa
Khuya khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng động lò mò ngồi dậy nhìn ra bên ngoài thì thấy 4tỷ đang ngồi 1 mình ngoài ban công,tôi mò dậy ra ngồi với chị,nhìn qua mới thấy chị đang khóc
"Chị bị làm sao vậy, sao còn chưa ngủ?" tôi giật mình
"À tại chị không ngủ được,đột nhiên lại nhớ tới chuyện cũ,em muốn nghe chuyện của chị không?" 4tỷ hỏi
"Nếu được thì chị kể em nghe đi" tôi biết tỷ ấy đang buồn muốn tìm người tâm sự
"Ba mẹ chị li hôn chị dọn về ở với mẹ ngay cạnh nhà anh ấy,năm đó bọn chị vừa lên lớp 7,lúc đó chị còn lại chưa quen nơi mới chính anh ấy là người ở bên cạnh chị quan tâm tới chị,bọn chị cùng nhau học cùng nhau lớn lên,anh ấy rất thương chị ,vì chị thích trượt patin mà anh ấy tự mình đi học để dạy chị,chị không giỏi thể thao mất thời gian rất lâu mới có thể dạy chị,anh ấy đối với chị luôn rất kiên nhẫn vậy mà chị lại chọn rời xa anh ấy,chị rất hối hận rất muốn được trở về bên cạnh anh, nhưng chị không dám đối mặt với anh ấy,chị sợ anh ấy không còn thương chị..... "Nói tới đó chị gục đầu vào vai tôi khóc,chị yếu đuối như vậy nhưng lại có thể từ bỏ mọi thứ để trở về tìm anh cho thấy chị thương anh đến nhường nào
"Em tin rồi anh ấy sẽ hiểu chị quay về bên cạnh chị",2 người đã bên nhau nhiều năm vậy mà mong là sẽ được như vậy tôi không muốn nhìn thấy 4tỷ lại giống như 1tỷ lúc trước vì đau lòng mà chọn cách trốn chạy
"Cảm ơn em,chị cũng mong là sẽ được như em nói "chị cười nụ cười rạng rỡ của niềm tin và hy vọng
Từ phòng thi bước ra tôi thở phào nhẹ nhỏm
"Nãy làm bài được không mày?" Bảo
"Cũng tàm tạm,mong là có thể trót lọt qua môn,mày thì sao ?,tôi
"Thì cũng được được,không qua môn ông Tuấn xé xác tao "Bảo
"Ổng làm sao nỡ mày hehe "Bảo cũng giống như tôi nhưng may mắn hơn là có người kèm cặp
"Ai chứ ổng tao thấy dám lắm mày ơi,thôi kệ đi làm ly trà sữa rồi về" Bảo
Vừa mở cửa vào phòng là nghe giọng 3tỷ" sao rồi cô nương suôn sẻ không ?"
"Hehe đương nhiên rồi em chị mà" tôi vỗ ngực tự sướng
"Thôi đi cô không nhờ Uyên nó kèm là em ngủm rồi đó" 3tỷ
"Hehe nên nay mua trà sữa về đãi mọi người nè,ủa chị Uyên đâu rồi chị "tôi
"Đi xuống lấy cơm rồi,mà lần này bà Minh tu tiên hay sao mà mấy nay không thấy mặt hen "3tỷ
"Chắc vậy rồi bả chơi game quên ăn quên ngủ ,bài chắc lên tới đầu nên đi tìm nơi yên tĩnh luyện rồi" tôi vừa dứt lời đã nghe tiếng mở cửa tưởng 4tỷ ai dè 2tỷ
"Ồ nhắc cái là xuất hiện liền,haiz mua nước thiếu chị rồi 2tỷ mà về sớm có phải hay không" tôi
"Có gì mà nhắc tới chị á "2tỷ nhìn giường đối diện" có người mới chuyển vô à"
"Dạ đúng rồi chị, bằng tuổi chị My á" tôi
"Mà mấy nay đi đâu biệt tăm vậy chị" 3tỷ
"Qua bạn ôn bài ấy mà" 2tỷ bỏ cặp xuống giường là cầm ngay lấy đt" mấy nay bận tối mặt luôn"
"Ai kêu mọi khi chị không học bài chi,mà chị thi được không??" tôi
"Cũng tàm tạm đủ qua môn" nói xong là tỷ ấy lại tập trung vào chơi game
Cửa phòng mở lần nữa lần này là 4tỷ
"Hôm nay người ta giao cơm trễ ghê"
"Chị về rồi hả hôm nay em làm bài rất được luôn á ,em mời chị uống trà sữa nè hihi "tôi thấy 4tỷ vội vọt lại khoe chiến tích,2tỷ nghe tiếng động cũng quay lại
"Đã lâu không gặp" 2tỷ
"Chào chị đã lâu không gặp ,không ngờ lại chung phòng "4tỷ có vẻ rất bất ngờ
Tôi và 3tỷ nhìn nhau 2 người này biết nhau từ bao giờ thế,như để giải đáp thắc mắc của chúng tôi 4tỷ lên tiếng "cũng có gặp nhau mấy lần "còn 2tỷ chỉ nói vậy rồi lại tập trung vô chơi game tiếp, 2tỷ là vậy không phải việc quan trọng bình thường sẽ không lên tiếng giải thích
Nhưng tôi cứ cảm thấy nó kì kì sao đâu á
Tối tôi rủ các chị xuống sân đi dạo hổm nay ở nhà làm ổ rồi,sắp mọc rễ đến nơi á,haiz mà chẳng có bà chị nào chịu đi với tôi cả,2tỷ thì khỏi trông mong gì rồi game với tỷ ấy là tất cả,còn 3tỷ thì hôm nay không được siêng,4tỷ thì nói hôm nay sẽ đi gặp người ấy,mong là mọi chuyện với tỷ ấy sẽ suôn sẻ
Đành lếch thân 1 mình xuống sân vậy nhỏ Linh đã về quê từ sớm rồi,haiz tôi thì chả yên tâm đợi kết quả rồi về cho chắc vậy,vừa đi vừa suy nghĩ ấy vậy mà tôi lại đến hồ bán nguyệt,chợt nhớ tới việc gì đó chẳng đợi tôi nghĩ xong thì nó đã tới rồi
"Tới cho tôi câu trả lời à" giọng nói phát ra từ sau lưng làm tôi giật bắn quay lại nhìn,rốt cuộc tôi cũng biết tôi quên gì rồi
"Tôi...."tôi lùi 1 bước thì Phong lại tiếng tới 1 bước chẳng mấy chốc chân tôi đã đụng vách tường tôi cẫn chưa nghĩ xong cơ mà mấy nay tôi ôn thi tâm trí đâu mà nhớ nói là vậy nhưng tôi chả mở miệng nói nổi tim cư đập dồn dập 
" Trả lời tôi khó với em vậy à" vừa nói hắn chống tay lên tường ngay bên cạnh tôi
"Phong!!!!!"
Tôi nghe có tiếng người gọi hắn mà hắn thì ngồi chắn phía trước tôi chả thấy được gì,hắn quay người lại tôi nhìn thấy lưng hắn cứng đờ ,không chờ hắn đáp lại ,tôi nhìn thấy được người con gái ấy chạy tới sà vào lòng hắn
Tim tôi bỗng đập 1 cái thật mạnh,là chị Uyên đầu óc tôi trống rỗng trơ mắt nhìn 2 người họ ôm nhau
Hắn gỡ tay chị ấy quay lại nhìn tôi ánh mắt phức tạp rồi kéo chị ấy đi,chờ bóng 2 người khuất thì sự chống đỡ cuối cùng của tôi cũng sụp đổ,tôi tựa hẳn vào tường người từ từ trượt xuống ngồi bệch dưới đất  lòng dâng lên cảm giác đau xót chính bản thân tôi cũng không rõ nó là gì,ngồi đó 1 lúc lâu tôi lấy lại tin thần thất thỉu trở về phòng,đã khuya mọi người đã tắt đèn nhìn giường chị ấy trống không tôi biết đêm nay chị ấy sẽ không về,lại nhìn chính mình trong gương không biết tôi đã khóc từ khi nào
Nằm trên giường tôi không sao ngủ được rốt cuộc tôi cũng hiểu cảm giác của tôi là gì, nhưng như vậy thì sao người đó đã quay về họ từng có khoảng thời gian dài bên nhau như vậy còn anh đối với tôi kiên nhẫn như vậy có chăng là vì tôi giống chị nên anh đối với tôi mới hao tổn tâm trí đến vậy,tình cảm anh dành cho tôi có lẽ chỉ là nhất thời
Nhưng tình cảm của tôi thì làm sao đây ,tôi không nỡ làm chị tổn thương tôi cũng không thể chen ngang họ được
Sáng hôm sáng tôi dọn đồ trở về quê, tôi sợ nếu ở đây thêm chút nữa tôi sẽ vì sự ích kỷ của bản thân mà giành lấy anh khỏi chị cũng sợ vì bản thân mà làm họ khó xử,tôi đi là tốt nhất,chờ nhập học có lẽ tình cảm của bản thân sẽ sớm lụy tàn
Chợt đt reo là anh
Tay tôi chợt rung lên tôi không dám bắt máy cũng không dám tắt cứ ngồi nhìn đt rung lên từng hồi
Kéo vali đi trên hành lang nhìn dưới sân bầu trời hôm nay thật đẹp mây xanh nắng vàng nhưng lòng tôi lại tràn đầy giông bão
Xuống tới cửa tòa tôi lại trông thấy anh ,anh cũng nhìn thấy tôi, nếu đã vậy thì dứt khoát nốt lần này,tôi đi ngang qua người anh chợt anh đưa tay nắm chặt cổ tay tôi
"Sao em không nghe máy của tôi" Phong
"Tôi không thấy,có gì không,à hôm qua tôi vẫn chưa trả lời anh nhỉ !"tôi ngước mắt nhìn thẳng vào anh, dặn lòng phải mạnh mẽ,tôi không xuống tay họ sẽ mãi vùng vằn như vậy" tôi không thích anh ,đừng làm phiền tôi" tôi vùng tay ra khỏi anh bỏ đi thật nhanh bản thân cũng không dám quay đầu lại,tôi sợ phải đối mặt với anh với tình cảm của chính bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro