VIẾT CHO TUỔI THANH XUÂN CÒN DANG DỞ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đã từng nói: Cấp 3 là độ tuổi đẹp nhất đời người, ở đó sẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất của tuổi trẻ. Tôi chẳng biết là những tháng ngày sắp tới sẽ tươi đẹp như thế nào... Nhưng đối với riêng tôi, thanh xuân đẹp nhất lại chính là CẤP 2 :)

Kỳ thực tuổi thanh xuân là điều vô cùng phức tạp. Đó chính là những tháng ngày chập chờn, chông chênh giữa biển cả của cuộc đời. Có những thứ mà tưởng chừng như sụp đổ, tất cả trước mắt chỉ toàn là những mảng màu u tối... Khi mà chúng ta còn chưa biết mình sai hay đúng giữa những ngông cuồng, ngạo mạn của tuổi trẻ. Bất lực muốn trốn chạy những ngày tháng ấy, chẳng thể vượt qua được những nỗi bùn mà không thể chia sẻ với bất kì ai, cảm giác bất an cứ lớn dần lên, còn thanh xuân trước mắt thì bỏ ngỏ. Có ai sống qua được hết những nổi buồn? Khi mà ta bắt đầu biết yêu thương một ai đó, yêu họ bằng tất cả những gì nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ. Để rồi đến một ngày chợt nhận ra, có những thứ đã qua và chẳng thể nào quay trở lại được, dù có cố gắng cách mấy cũng bằng thừa. Hối tiếc không hẳn là những điều mình chưa thể làm được. Mà có khi là trọn vẹn, là hạnh phúc cũng khiến con người ta luyến tiếc vô cùng.

Đôi khi điều tuyệt vời nhất mà ta có thể làm trong độ tuổi ấy mà sao này dù có muốn cũng chẳng thể làm được. Đó là có thể bày tỏ hết mọi tâm tư tình cảm của mình cho người mà ta đã dành trọn yêu thương. Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa thì sau này khi bất giác nhìn lại ta sẽ phải hối tiếc nếu như ngày ấy ta đã không dám làm như thế. Vì cuộc đời là vô vàn những điều bất ngờ nên có khi ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng tôi được ở bên anh. Nói đúng hơn, là đủ mạnh mẽ để đối mặt với anh :(

Sau chia tay đó là là những ngày tồi tệ nhất của tuổi thanh xuân. Lúc mà tôi chưa học được cách mẽ để vượt qua mọi thứ. Tôi không chấp nhận được những tháng ngày không anh vì tôi đã lỡ quá quen thuộc với nó rồi. Đó là những chuỗi ngày bất lực trong sự đau đớn dày vò khi mà chính bản thân mình không thể cam tâm chấp nhận sự thật. Nhưng rồi có một ngày, mọi thứ dần ổn hơn và tôi tưởng chừng như đã quên được anh và chấp nhận bước típ. Nhưng cuối cùng nó lại không đơn giản như tôi nghĩ. Chẳng phải là tôi đã có thể quên được anh mà chỉ là cảm xúc của tôi nó tự dồn nén khi chẳng thể biểu lộ ra được nữa. Dồn nén như thể đã tìm thấy được bình yên.. Và đến một ngày khi sự dồn nén quá lớn và dường như không thể chịu đựng được nữa thì nó sẽ bùng phát, thậm chí là ghê gớm hơn cả lúc ban đầu. Chẳng thể chia sẻ được với ai, bởi đâu ai có thể hiểu và giúp được bạn khi chính bạn còn không thể hiểu nổi chính bạn thân mình muốn gì. Trái tim sẽ dần trở nên khô sạn khi nước mắt chẳng còn nữa. Không ai có thể ngừng thương một người trong khoảng thời gian ngắn. Bạn có quyền nhớ, quyền thương nhưng nhất định không được khóc vì họ nữa! Vì cho dù bạn có khóc cạn cả nước mắt thì họ cũng có bao giờ biết được những gì mà bạn đang phải chịu đựng một mình bây giờ không?

Khi mất đi một tình yêu, một hạnh phúc ai mà chẳng phải trải qua những thăng trầm như thế, dù biết là lúc đầu sẽ rất rất khó khăn. Nhưng rồi ai cũng sẽ mạnh mẽ để vượt qua tất cả mà thôi. Chỉ là bây giờ chưa đến lúc mà tôi có thể mạnh mẽ được như vậy! Hình ảnh của anh trong tôi là quá lớn, anh chính là người thay đổi con người tôi, dù có phũ nhận đến mấy thì đó là sự thật. Nhưng rồi lại rời xa theo một quy luật tàn nhẫn của thời gian, chẳng có gì trên đời này là mãi mãi, mọi thứ xung quanh chỉ là tạm bợ cho đến một lúc nào đó chẳng còn thuộc về nhau được nữa thì tự khắc sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Có những thứ một khi ta đã bắt đầu nó thì sau này cũng chỉ có ta mới có thể duy trì được nó mà thôi . Một khi không thể duy trì được nữa, thì mọi thứ sẽ trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu. Và khi đã quen với việc có anh bên cạnh, mọi thứ tưởng chừng như đã trở nên rất thân thuộc nhưng cuối cùng lại biến mất một cách tàn nhẫn. Và tôi chẳng thể nào mạnh mẽ khi không còn anh bên mình nữa, trở về bản chất thực sự của mình trước khi anh bước đến... thật sự rất yếu đuối!  

Cái giá của việc trưởng thành là dù trời có sập đi chăng nữa thì cũng phải tự mình chống đỡ,chẳng nhờ vào ai được,vì mỗi người đều bận đỡ bầu trời của riêng họ rồi...

Có một người tôi rất yêu và người ấy cũng đã từng yêu tôi. Có một thời gian, chúng tôi đã ở bên cạnh nhau. Vậy mà bây giờ... ngay cả một câu hỏi thăm đơn thuần cũng không thể nói được. 4 năm đâu phải là ít! 4 năm có thể thay đổi được rất nhiều thứ, có thể khiến từ không thành có, từ có thành không, thậm chí là nhiều hơn thế nữa. Huống hồ gì là ngần ấy thời gian tôi đã từng thương anh, bên anh, bao nhiêu là kỉ niệm, tình yêu đã lớn đến mức mà tôi chẳng thể kiểm soát được nữa... Vậy mà lại tàn nhẫn bắt tôi phải rời xa mọi thứ trong sự im lặng. Trái tim luôn thắng lí trí bởi trái tim luôn làm mọi thứ mà nó muốn, chẳng nghe lời ai cả. Tôi thật sự chưa đủ mạnh mẽ để chịu đựng được điều đó. Tuổi Thanh Xuân đối với tôi là những tháng ngày hạnh phúc thấm đẫm nước mắt, những nỗi nhớ như muốn phát điên lên, cần được anh quan tâm như cách anh đã từng... Nhưng bây giờ lại không thể... Ấy vậy mà, đến ngần ấy tổn thương vẫn không khiến tôi quên được anh. Thật sự quá khó!

Hai chúng ta là hai thế giới. Vì quá khác biệt nên chẳng thể bên nhau. Dù là có thể bên nhau cũng chẳng thể nào đi đến cuối cùng. Bởi mối quan hệ ấy nó mơ hồ lắm. Nơi anh đi làm là nơi tôi đã từng đi học. Khi mà anh đã là một người đàn ông trưởng thành thì tôi chỉ mới là một đứa trẻ đang ở độ tuổi trưởng thành mà thôi. Khi thương anh đồng nghĩa tôi phãi cam chịu nhìn anh quan tâm người khác không riêng biệt gì tôi. Tôi không thể giữ anh cho riêng mình được. Nhìu lúc ghen lắm nhưng tôi lấy tư cách gì để ghen đây? Khi yêu chẳng cần biết ai đúng ai sai, ai yêu nhiều, người ấy càng khổ!

Đúng là trong cuộc đời này bạn sẽ chẳng thể nào tìm được một người như bạn đã mong muốn. Mà đến một ngày, có một người bước đến bên cuộc đời bạn, dù bất cứ họ là ai, ra sao đi chăng nữa cũng chẳng còn quan trọng, chỉ cần họ cho bạn một cảm giác đặc biệt mà chẳng ai có thể mang đến được.. Thì đó chính là định mệnh mà cuộc đời đã sắp đặt sẵn, bạn buộc phải chấp nhận nó. Chúng ta như 2 đường thẳng song song, cùng nằm trên một mặt phẳng nhưng sẽ mãi mãi chẳng thể nào chạm được nhau và không có bất cứ một điểm chung nào. Yêu một người trưởng thành là bạn phải biết chấp nhận sự cô đơn, họ sẽ chẳng bao giờ ngọt ngào hay nuông chiều bạn như những chàng trai trẻ. Nhưng không phãi vì vậy mà họ khô khan mà là họ có cách lãng mạng riêng của mình. Đàn ông không mạnh mẽ như bạn nghĩ! Chỉ đơn giản là họ giỏi che giấu cảm xúc hơn phụ nữ mà thôi. Ai rồi cũng sẽ có những phút yếu lòng của riêng mình... Đàn ông trưởng thành họ luôn có một phong thái tuyệt vời, khiến cho bạn cảm giác luôn được thấu hiểu, dạy cho bạn những kinh nghiệm mà họ đã từng trải, cho bạn một cảm giác bình yên như mình luôn được che chở bảo bọc trước những bão tố của cuộc đời. Đó là những điều tuyệt vời khi yêu một người trưởng thành! Nhưng cái nào cũng đều có những bất lợi riêng của nó. Họ sẽ chẳng thể lúc nào cũng quan tâm đến bạn, bởi xung quanh họ luôn có vô vàng những mỗi quan hệ khác. Và sự quan tâm ấy cũng chỉ là những quan tâm thầm lặng, họ chẳng muốn biểu hiện công khai nó ra bên ngoài như tuổi trẻ nữa, đến mức mà bạn sẽ nghĩ là họ rất vô tâm cho đến khi hiểu được điều đó. Và khi họ đã quá trưởng thành, thì đối với họ chẳng còn thiết tha những tình yêu sống bằng cảm xúc nữa mà bây giờ là một tình yêu thật sự mà thôi. Chính vì vậy, chúng ta quá khác biệt nhau. Chúng ta chẳng thể tiến xa hơn cái tình cảm ấy được nữa. Dù biết là không thể yêu nhưng làm sao khi con tim tôi cứ mãi nghĩ về anh như thế? Anh cũng có thương tôi, thật sự tôi cũng rất cảm ơn vì điều đó. Nhưng anh lại chọn cách để tôi rời xa, chẳng còn luyến lưu gì nữa, dù muốn cũng không thể níu kéo thời gian quay trở lại thì cách tốt nhất là chấp nhận bước đi. Tôi còn cả một tương lai ở phía trước mà tôi cần phải vẽ tiếp nó, còn anh phải lo về sự nghiệp của mình. Anh nghĩ anh sẽ chẳng thể mang đến cho tôi được một cuộc sống tốt trong tương lai nên anh không cho phép mình được thương tôi nữa. Xa nhau có lẽ sẽ tốt hơn cho tôi. Đến một lúc nào đó tôi sẽ trưởng thành, lúc đấy tình cảm của tôi sẽ thay đổi một cách chính chắn hơn. Còn duyên còn nợ, chẳng cần làm gì cũng tự khắc gặp nhau. Khi ấy mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ là chờ nhau trưởng thành thêm chút nữa!

Chờ đợi không có nghĩa là chấm dứt. Thời gian là thước đo chính xác nhất về tình yêu. Bởi yêu nhau thì bao lâu ta vẫn có thể đợi. Chỉ cần có niềm tin thì cuộc sống này vẫn còn rất nhiều bất ngờ dành cho bạn. Hãy yêu thương bản thân mình, ngày càng trở nên hoàn thiện và tốt đẹp hơn. Bởi không có người đàn ông nào muốn yêu một người phụ nữ mà đến cả bản thân mình cũng không thể chăm sóc nổi. Như vậy bạn sẽ càng làm vị trí của bạn trong mắt họ càng thấp hơn mà thôi!

Đôi khi trong bộn bề của cuộc sống sẽ có những lúc ta lại nghĩ về nhau, nhớ về những kỉ niệm cũ nhưng chẳng thể làm gì được nữa. Thì cuối cùng điều đơn giản nhất đó chính là nở một nụ cười bình an trên môi và cầu mong ở một nơi nào đó, người kia sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc bên một người mới, một người tốt hơn ta, hàn gắn những vết thương và thay thế ta yêu thương họ. Chỉ cần nhìn thấy họ bình an thì ta cũng cảm thấy an lòng.

Đơn thuần tình đầu sẽ để lại trong ta tổn thương rất sâu sắc nhất,cứ nghĩ chẳng thể nào quên đi được , chẳng thể sống thiếu họ, sẽ có những giọt nước mắt đến đau lòng, những nổi nhớ khiến lòng ta đau thắt... Nhưng cuối cùng dù sớm hay muộn ta cũng quen với điều đó mà thôi. Vấp ngã, đứng lên và bước típ, ta được quyền mạnh mẽ, được quyền sắt đá, nhưng đừng quên cuộc đời không bao giờ cho bạn tất cả nhưng cũng không lấy đi tất cả của bạn. Cuộc đời duyên phận đã được sắp đặt sẵn, tại sao ta cứ giày vò trong khi chẳng thể nào thay đổi được nó thay vì ta cứ bước tiếp và chờ đợi? Người cũ ta từng thương, sẽ biết là sẽ rất luyến lưu... Giữa 7 tỉ người gặp được nhau đâu phãi là dễ huống hồ gì mà ta lại thương nhau? Duyên Nợ Do Trời...

Trái đất này bé lắm, bé đến mức mà đi đâu cũng chỉ thấy toàn hình bóng anh mà thôi. Tuổi trẻ là những tháng ngày cứ quanh quẩn với những suy nghĩ ngổn ngang như thế. Vượt qua thời kì đó thì cũng là lúc bạn đã thật sự trưởng thành. Ai rồi không phải trưởng thành, ai rồi không phải vượt qua thời kì tâm tối đó? Cái gì tồn tại cũng đều có lí do riêng của nó cả. Càng thử thách nhiều, càng đau đớn nhiều thì con người ta sẽ càng trở nên chai sạn và mạnh mẽ. Ngừng day dứt về quá khứ, tập xóa đi kí ức, đã vẽ được thì phải xóa được. Đau thương chỉ là cảm xúc nhất thời vì không có gì trên đời này là mãi mãi, cả tình yêu cũng không ngoại lệ . Tuổi trẻ là duy nhất, hãy sống bằng hết những nhiệt huyết và đam mê của mình. Hãy làm hết những gì mà trái tim bạn mách bảo. Hãy yêu thương chính bản thân mình trước khi yêu một ai đó quá nhiều. Vì phụ nữ là sinh ra là để được yêu thương <3

Cảm ơn người vì đã mang đến tôi một giấc mơ. Vài năm qua đã là quá đủ cho một giấc mơ, vậy nên tôi nên dừng lại đi thôi, vì quá tham lam thì sẽ phải trả giá. Tôi đã thương người một cách bản lĩnh nhất rồi, cái cách mà tôi đây chẳng bao giờ nghĩ tới. Nhờ có người mà tôi khám phá ra được nhiều thứ về bản thân tôi, những điều mà trước giờ tôi chưa hề biết đến. Và cũng nhờ có người mà dù trong một khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời thôi, tôi đã rất hạnh phúc.

Mong người cũng hạnh phúc với lựa chọn của mình. Chuyện tôi với người, đến đây là kết thúc rồi.

--- Dành tặng cho một ai đó
Một người tôi đã từng rất thương,
Đã Từng Là Kỉ Niệm!  ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro