chương 1.trộm xoài quân đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời trưa nắng gắt...
Tiếng trống tan trường chưa kịp đánh thì Đại đã lủi ra sân từ trước rồi. Nó chui hàng rào rồi lại nhảy qua bờ kênh chui vào nhà kho hợp tác. Bọn tôi đang ngồi trong lớp thình thoảng nhìn qua bên kia. Thằng Đại đang lôi một cây cầu liêm trong cặp ra và lấy dây cột vào cây sào ngắn mà nó xin được của bác thủ kho vào lúc sáng. Bọn tôi nóng lòng muốn về nhưng cô chủ nhiệm lại vẫn cứ thủng thẳng. Cô nói:
- Hôm nay cô muốn thông báo cho các em một việc. Cô nói đến đây cô ngắt..
Cả lớp xì xào không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây. Cô gõ cái thước lên bàn và bảo:
- Các em im lặng! Sáng nay có hai bạn bên lớp 6/2 đi ăn cắp xoài của quân đội bị phía quân đội gọi điện về thông báo với trường. Cô hi vọng không có chuyện đó xảy ra với lớp mình. Nhất là các bạn Long, Đại,Học và Ý.
Nghe đến tên tôi tụi tôi. Cả ba đứa đều giật mình. Không biết tại sao cô lại biết được nhỉ? Ba đứa nhìn nhau. Nhuệ khí trong tôi mất hẳn,tôi nói:
- Tí về nói thằng Đại đừng đi nữa chúng mày ạ! Tao sợ lắm
- Sợ sợ thế tí tụi tao hái được mày có ăn không?
- Ăn chứ sao không. Nhưng mà lỡ như bị bắt rồi bị gọi điện xuống nhà trường thì xem chừng là bị mời phụ huynh đấy. Lỡ ba tao mà biết được thì chết
- Sợ thế thì đừng đi. Để bọn tao đi. Có xoài thì đừng hòng mà ăn nhé.
Những quả xoài xanh chấm muối mì tôm hiển hiện trước mắt làm tôi không thể nào cưỡng lại. Tôi nói:
- Chúng mày đi thì tao đi. Sợ gì. Cùng lắm là bị ăn đòn thôi.
- Thế mới là bạn tốt của chúng tao chứ...
Mấy đứa đang say sưa bàn kế hoạch thì con Hoài nó đứng dậy:
- Dạ thưa cô,bạn Ý bạn Long với bạn Học đang bàn kế hoạch ăn trộm xoài đó cô.
Con nhỏ vừa lắm mồm vừa xấu bụng ấy tính làm cho bọn tôi ăn một trận cháo hành thật đã đời. Chúng tôi ghét nó từ khi mới vào cấp hai. Nó là đứa lắm mồm nhất trong lớp,mọi chuyện xấu của chúng tôi đều bị nó phơi bày trước mặt cô chủ nhiệm.
Cô chủ nhiệm quát:
- Ba em đứng dậy cho tôi. Tại sao cô nói mà bọn em không nghe hả.
- Dạ,thưa cô không phải bọn em bàn trộm xoài đâu. Mà là cả ba đứa em đều bảo nhau bạn Hoài rất xinh ạ. Cô không tin thì cứ hỏi bạn Cương,bạn Cương có thể làm chứng ạ. Long dõng dạc.
Tôi và Học ôm bụng nhưng không dám cười, đợi xem thằng Cương sẽ nói sao. Cương là một trong ba đứa học giỏi nhất lớp và lẽ dĩ nhiên nó là một đứa có tiếng nói trong lớp. Nó đứng dậy nói:
- Dạ,bạn Long nói đúng đó cô. Em nghe bạn Học bảo là bạn Hoài rất xinh ạ.
Thằng Cương nói vậy nên cô tin. Cô cho cả lớp ra về.
Thằng Cương chạy theo ba chúng tôi nói:
- Chiều cầm xoài về Cồn Mồ cho tao ăn với nghe.
- Chúng tao có thì mày sẽ có,yên tâm đi. Long lên tiếng
- Thôi về đi,cẩn thận đấy. Mấy ông quân đội mà bắt được thì tụi mày tiêu đó nghe.
- Yên tâm! Thấy bọn tao mấy ông quân đội phải chạy mất mật đấy
Thằng Cương thấy Học "nổ" to quá nên nó cáo từ ra về trước. Chúng tôi hội họp với thằng Đại ở nhà kho hợp tác.
- Sao tụi mày lâu thế?
- Cô chủ nhiệm dặn dò nên lâu mày ạ. Cô phát hiện ra mày trốn ra trước nên cô bảo sẽ mời phụ huynh vào thứ hai tuần tới đấy
- Chết rồi! Ba tao mà biết được thì tao chỉ có nước nhừ xương. Nó mếu máo sắp khóc.
- Giỡn mày thôi ! Không có chuyện gì cả đâu
- Thật chứ!
- Thật.
- Vậy chúng ta đi.
Chúng tôi vào gặp thủ kho xin lấy xe đạp rồi cùng nhau đi. Tôi đèo thằng Đại vì nó cầm cây cầu liêm. Đến nơi, chúng tôi cẩn thận cất xe vào phía sau nhà hát rồi Long và Đại nhảy qua hàng rào,tiến về phía hàng rào doanh trại. Tôi và thằng Học thì trèo lên cây xoài của nhà hát để quan sát. Nếu như có tin tức gì thì phải báo cho Long và Đại ở "bên kia chiến tuyến".
Tôi thì lo canh chừng,lòng hồi hộp còn Học thì lo...tìm xoài.
- Sao không có quả nào để anh em mình giải khuây nhỉ?
- Tụi nó chừa cho mày chắc. Chỗ này hái không ai bắt thì tụi nó hái sạch rồi. Tôi nói còn nói thì vẫn liếc mắt tìm xoài.
- Ê,đó có một quả kìa. Thằng Học reo lên.
- Đâu. Đâu.
- Đó kìa.
Nó chỉ nhưng tôi không thấy. Tôi vẫn đứng quan sát động tĩnh từ bên kia,còn nó thì leo lên hái quả xoài về.
- Đưa dao rọc giấy cho tao mượn.
- Quan sát để báo động cho tụi nó đã. Ăn sau đi mày.
- Thôi vậy,ăn sau.
Chúng tôi ngồi ở " đài quan sát" một hồi thì thấy hai anh bộ đội đi ngang qua cây xoài,thỉnh thoảng lại nhìn lên cây xoài mà Long và Đại đang ngồi trên đó. Tôi cứ giả tiếng kêu của chào mào để ra hiệu cho bọn chúng nhưng không đáp lại. Chắc là bọn chúng sợ quá nên nấp không dám lên tiếng. Tôi sợ chúng bị lộ nên bảo Học.
- Đưa quả xoài cho tao
- Làm gì?
- Đưa đây nhanh lên
Tôi lấy quả xoài từ tay Học rồi ném nhanh vào cây xoài khác cách cây xoài mà Long và Đại đang ngồi ba cây. Quả xoài đó quả nhiên là hiệu nghiệm. Nó đánh lạc hướng được ánh nhìn của hai anh bộ đội. Giờ thì thằng Học đã hiểu ý của tôi nhưng nó vẫn tiếc hùi hụi quả xoài ban nãy.
- Thôi,tiếc làm gì. Tí nữa hai thằng kia đem về tha hồ mà ăn.
Nó không đành lòng,cố tìm xem có may mắn nào đến với nó nữa không. Tìm một hồi vẫn thủy chung không thấy. Hơn ba mươi phút trôi qua, tiếng kêu giả tiếng chào mào cất lên. Tôi và Học tuột xuống khỏi cây xoài và nhảy hàng rào qua đường. Long Và Đại hai đứa cầm hai cái túi to đựng đầy xoài xanh. Chúng tôi leo hàng rào rồi ngồi dưới gốc cây xoài ở nhà hát chia nhau chiến lợi phẩm. Mừng cho vụ này trót lọt. Thằng Đại bỗng dưng nói:
- Thôi chết. Tao để quên cây cầu liêm trên cây rồi. Mất cây cầu liêm đó ba tao mà biết tao lấy thì tao chết.
- Nhưng mà giờ qua đó nguy hiểm lắm. Thôi để tao đi với mày.
Hai đứa bỏ đi. Chúng tôi giấu xoài vào trong lùm cỏ rồi lại leo lên cây xoài của nhà hát. Thằng Học đã thủ được hai quả xoài đem lên cây.Nó chia tôi một quả. Hai đứa ngồi ăn xoài chấm muối mà quên mất nhiệm vụ. Đến khi nghe tiếng quát bên kia mới giật mình:
- Hai đứa xuống đây! Học trường nào mà dám vào đây ăn trộm thế?
Thằng Long can đảm hơn còn thằng Đại thì đã nước mắt ngắn nước mắt dài xin tha. Long nói:
- Dạ,bọn em trót dại. Mong hai anh tha cho tụi em lần này ạ. Lần sau tụi em không dám nữa đâu ạ
- Tha cái gì mà tha. Có gan ăn trộm có gan chịu đòn.
- Bắt phạt gì cũng được nhưng xin hai anh đừng có báo về nhà trường.
- Mới tí tuổi đầu mà ăn trộm ăn cắp rồi. Báo về cho nhà trường đuổi học luôn.
- Hai anh tha cho em đi mà. Lần sau em không dám nữa,huhu.
- Được rồi! Hai em khai ra có mấy đứa đi cùng với em. Anh sẽ giảm nhẹ hình phạt.
- Dạ có hai... Đại định nói là có thêm hai chúng tôi nữa. Nhưng mà Long xen vào :
- Dạ chỉ có hai tụi em thôi ạ.
Tôi và Học xuýt nữa rớt tim ra ngoài vì thằng Đại thì thằng Long đã cứu chúng tôi,nếu không chắc chúng tôi nhồi máu cơ tim mà chết mất.
Thằng Long và Đại bị đưa vào phòng chừng hai tiếng sau thì ra. Mỗi thằng cầm một cái đòn gánh nhưng điều lạ là hai đầu đòn gánh chỉ có hai lọ penicillin rỗng. Một anh bộ đội nói:
- Hai đứa về dưới sông gánh lên cho anh. Lúc nào đầy thùng thì anh sẽ tha cho hai đứa về.
- Dạ,vâng ạ. Cả hai đồng thanh trả lời
Thấy mặt Đại vui vẻ chứ không mếu máo như lúc nãy,tôi biết là hai anh bộ đội không báo về trường. Hai đứa gánh được một hồi thì anh bộ đội kia ra và bảo:
- Hai đứa mỏi chân chưa? Hôm nay phạt đến đây thôi. Nếu lần sau tái phạm thì anh sẽ báo về nhà trường đấy nhé.
- Dạ,vâng ạ! Lần sau tụi em không dám nữa đâu ạ.
Nói xong cả hai phi như bay qua hàng rào nhà hát. Cả bốn đứa chia đều số xoài đó. Tôi và Học bớt lại phần chúng tôi vài quả chia cho Long và Đại,xem như trả ơn.
Tối hôm đó,chỉ có tôi và Long đi. Học thì cáo bệnh nằm nhà. Tôi biết nó sợ rắc rối. Còn Đại thì từ nay xin cạch xoài quân đội. Lần này chúng tôi không may lại sa lưới.
- Thằng này lúc trưa bị bắt mà chưa sợ hả? Còn thằng này nhìn hiền lành thế mà cũng đi ăn trộm à? Anh bộ đội trừng mắt nhìn chúng tôi.
- Dạ,anh tha cho em lần này. Lần sau em không dám nữa đâu ạ. Long lên tiếng
- Lúc trưa thằng nào nói câu đó. Thôi được rồi,đi vào đây.
Anh bộ đội dẫn chúng tôi đi vào một cái phòng thiết bị. Lấy cho chúng tôi hai cái đèn đội đầu. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau không biết anh ta có ý gì
- Hai đứa muốn anh tha thì đội đèn pin nhổ hết đống cỏ ở vườn cải cho anh. Xong anh ra kiểm tra sẽ được về.
Chúng tôi đội đèn pin ra vườn cải.
Những ánh sao lấp lánh trên trời kia hình như đang cười vì hành động kì dị của chúng tôi tối nay: Đôi đèn pin đi nhổ cỏ   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro