Chương 20: Hội trưởng Beta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa Hội phòng, Izu chớp mắt một cái.

"Cửa không khóa! Chẳng lẽ hôm qua Kofu đểnh đoảng đến mức về mà quên mất việc khóa cửa?"

Cô gái ngờ vực đẩy cửa vào. Lập tức hơi lạnh từ bên trong ùa ra.

"Trời ạ! Ông tướng này, không tắt cả máy lạnh nữa chứ. Nhà trường mà biết được việc này thì ăn bản kiểm điểm ngay đấy biết không hả Kofu?"

Thế nhưng, khi vừa bước vào, Izu đã giật mình trố mắt một chút:

- Ch... Anh là ai?

Nghe tiếng cô, chàng trai đang ngồi chăm chú vào chiếc laptop liền ngẩng đầu lên. Nhưng anh không tỏ vẻ mừng rỡ, cũng không vội vàng chạy ra đón cô, bởi lẽ, anh không phải Kofu!

- Chào em! Haru Izu!

Izu đơ người trong giây lát. Trước mắt cô lúc này là một nam sinh với ngoại hình khiến người ta hít thở không thông. Điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của Izu khiến cô không thể rời mắt chính là đôi mắt bàng bạc thần bí cuốn hút đến lạ. Mặc dù mang theo ý cười nhưng dưới đáy mắt ấy vẫn ẩn ẩn nét kiêu ngạo không che giấu. Anh ta đang ngồi nhưng cô có thể thấy được đôi chân vắt chữ ngũ ấy dưới mặt bàn còn khá là... thừa. Trông cái tỉ lệ đó thì người này dư sức đăng kí làm người mẫu rồi. Không đăng kí thì quá sức uổng luôn, trông cái nhan sắc tuyệt phẩm kìa, mũi của anh ta còn thẳng hơn giới tính của cô nữa. Khóe môi cong cong tràn đầy tự tin. Nước da sáng, từng đường nét như điêu khắc mà thành, hoàn hảo không một góc chết. Mái tóc bạch kim đầy cá tính của anh xõa dài xuống tận thắt lưng, mượt không một sợi thừa. Cũng bởi vì mái tóc này mà cô suýt nữa đã buột miệng gọi "chị". Cũng may là ngay sau đó cô thấy bộ đồng phục nam sinh với chiếc áo khoác cùng quần tây đen nên đã kịp thời sửa miệng lại.

Và bây giờ, Izu đang há hốc mồm. Người trước mắt cô không chỉ rất đẹp mắt mà còn rất... quen thuộc:

- S... Sal?

- Anh không phải Sal! - Anh là anh trai của nó! Tian Dara!

Chàng trai mỉm cười. Một nụ cười đẹp mê hồn. Izu sững người một chút. Chàng trai này mặc dù rất giống Sal, nhưng nụ cười của anh khác hẳn so với Sal.

Nụ cười ấy toát ra một thứ mị lực rất lớn. Có phần mê hoặc, có phần ngạo nghễ, đâu đó ẩn chút uy áp, khiến cho người đối diện bỗng cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé vô cùng.

- Anh trai của Sal? Anh giống Sal quá! Hai người... có phải là song sinh không?

- Song sinh? Chậc, cũng không biết nói sao nữa... - Dara chống cằm - Nếu tính ra ở đây thì... anh hơn nó một tuổi. Chắc không phải đâu!

Chàng trai cười tươi. Còn Izu thì cười méo xệch.

"Anh em nhà này... cứ dị dị thế nào ấy!"

- Vâng! Rất vui khi gặp anh, anh Dara. Ơ mà... Sao anh lại ở đây giờ này? Chẳng lẽ... - Izu bất chợt tròn mắt - Chẳng lẽ anh là... thành viên mới của Hội học sinh?

Cô gái thầm trách mình thật ngốc. Chẳng phải Kofu đã nói rồi sao, trường này cần tiền và nhân tài. Sal và tên-vô-kỉ-luật ấy giỏi như vậy, thì anh trai của họ chắc hẳn không phải người tầm thường, gia tộc có thể đưa cùng lúc nhiều con cháu vào trường Kokka chắc chắn không có quyền thì cũng có tiền, Dara được nhà trường lựa chọn đưa vào Hội học sinh cũng không có gì là lạ.

- Cơ bản thì đúng là như vậy đấy!

- Oh! Vậy mà em không biết. Nãy giờ làm phiền anh quá! - Izu ngượng ngùng cười. Vừa rồi cô có chút bất ngờ nên có hơi thất lễ khi nhìn trân trân anh ta như vậy. Ai bảo ngoại hình anh ta nổi bật như thế chứ. Tuy nhiên Dara thì không chút bận tâm gì, vẫn tiếp tục quay sang làm công việc của mình trên laptop.

- Anh không ngại được người đẹp làm phiền đâu.

-...

Nghĩa là cô phiền thật à?

Dara bất giác phì cười, lại đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh ra:

- Đừng nghĩ nhiều. Đã đến đây rồi thì em ngồi nghỉ ngơi đi. Mọi người sẽ đến sớm thôi.

- V... Vâng.

Izu lững thững bước đến ngồi lên chiếc ghế vừa được Dara ga lăng kéo cho, lại có chút tò mò khi vô tình nhìn thấy bảng danh sách trông hơi quen thuộc trên màn hình laptop của chàng trai.

- Anh đang nhập cái gì á?

- Thông tin của các học sinh mới vào trường. Không tính số lượng khối Mười mà em đã nhập thì còn khoảng trên dưới trăm mạng.

- Thông tin của các học sinh mới! - Izu sửng sốt - Đó là công việc của Hội trưởng Hội học sinh mà!

- Hơ! Chứ em nghĩ anh là ai mà có chìa khóa Hội phòng hả?

- Nhưng... nhưng mà...

- Yên tâm đi cô bé! Không ai cắt chức em đâu! Em vẫn là Hội trưởng nhưng thêm chữ Alpha đằng sau. Còn anh là Hội trưởng Beta.

- Hội trưởng... Beta?

Ngay lúc Izu bắt đầu cảm thấy não load không kịp thì bỗng từ ngoài cửa có tiếng nói quen thuộc vang lên:

- Beta? Anh đừng có đùa giỡn như vậy chứ?

Kofu từ ngoài cửa bước vào. Khuôn mặt đầy nghiêm túc.

- Kofu, cậu tan học rồi sao?

- Chào nhóc, Kofu! Nhóc có vấn đề gì về anh sao?

Kofu nhìn thẳng Dara, khảng khái:

- Anh đến đây từ lúc nào?

- Ra chơi! - Dara đáp gọn lỏn.

- Ra chơi? Em nhớ là ngoài 12A1 ra, đâu có lớp nào có số lượng tiết học ít hơn bốn tiết một buổi đâu!

Đây cũng chính là vấn đề mà Izu thắc mắc nãy giờ.

- Thì đã sao? - Dara ngửa đầu ra sau, ngáp dài.

Izu nhíu mày:

- Vậy là sao? Anh Dara, chẳng lẽ... chẳng lẽ anh cúp tiết?

- Bậy nào! Anh chỉ tạm nghỉ ngơi trước buổi họp mặt thôi!

- Như vậy là cúp tiết chứ là gì nữa! Dara, anh có biết là lỗi này nặng lắm không? Xớ rớ là bị đánh rớt lớp như chơi đó! - Izu sửng sốt.

- Rớt lớp? Anh còn có thể rớt xuống đâu? - Chàng trai ngồi thẳng dậy. Đôi mắt vẫn toát ý cười. - Nếu không cúp tiết, thì không phải A12, em chưa nghe câu này sao?

A12?

12A12!!!

Cả Izu lẫn Kofu cùng tá hỏa. Trường hợp thành viên của A12 trở thành người được nhà trường tuyển lựa vào Hội học sinh thật sự chưa bao giờ xuất hiện cho tới thời điểm này.

- Không nói tới chuyện anh có phải Hội trưởng Beta Betiec gì không, hiện tại em chỉ muốn biết, anh có thật sự là thành viên của Hội học sinh không?

Nhìn ánh mắt nghiêm nghị cương quyết của Kofu, Dara cười nhẹ:

- Thư giãn chút đi nhóc. Mới mười mấy tuổi đầu đã như ông cụ non. Muốn xem chứng nhận sao? Vậy nhớ chụp cho chính xác vào.

Vừa dứt lời, Dara búng tay một cái. Một vật trắng trắng bay vụt đến trước mặt Kofu. Chàng Hội phó nhanh tay chụp lấy, lập tức cảm giác lòng bàn tay có chút tê rát. Đó là một tờ giấy bị gấp không thương tiếc, gấp đến mức không thể gấp đôi cái nữa. Gương mặt chàng trai thoáng nét kinh dị. Một mảnh giấy còn có thể khiến tay anh đau nhức như vậy, sức lực của anh ta lớn tới mức nào chứ?

- Giấy chứng nhận của Nhà trường?

Kofu nhíu mày xem kĩ từng nội dung trên giấy. Đây là bảng thông báo chứng nhận chức vụ của Tian Dara là Hội trưởng Beta, có quyền hạn và nhiệm vụ ngang với Izu, bên dưới cùng còn có chữ kí của và dấu mộc của Hiệu trưởng, không phải là giả.

- Giấy chứng nhận của Hiệu trưởng mà anh gấp cẩu thả như thế này ư?

- Chứng nhận thì sao? Chẳng phải cũng chỉ là thứ để hai đứa xem qua một lần rồi bỏ hả?

Kofu gấp ngay ngắn tờ giấy lại. Gương mặt vẫn chẳng giãn ra chút nào:

- Thứ lỗi cho em anh Dara à, em buộc phải nghi ngờ năng lực Hội trưởng của anh đó!

Trái với vẻ nghiêm túc của anh chàng Hội phó, Dara vừa nghe dứt câu đã cười ngất:

- Kofu à, nhóc đang coi thường anh vì anh học ở 12A12 sao? Nếu nhóc còn có tư tưởng như thế, không chừng có lúc anh phải dạy nhóc một vài bài học đấy!

- Anh đang đe dọa em đấy à? Em chưa từng coi thường ai hết, cũng chưa bao giờ phân biệt lớp thường lớp tuyển, em chỉ nghi ngờ anh vì cách hành xử của anh thôi!

- Vậy sao? Năng lực Hội trưởng của anh à, Nhà trường đã giao cho anh quyền hạn ngang cơ với Lớp trưởng 12A1, như thế còn chưa đủ thuyết phục sao?

Izu hơi căng thẳng. Đứng giữa hai người cô có chút khó xử. Dara nói không phải là không có lý. Trường có thể sẽ ưu ái thân nhân của các nhân tài hơn một chút, tuy nhiên ưu ái đến mức đưa anh ấy lên chức Hội trưởng Hội học sinh thì hơi quá tay rồi. Chỉ còn một cách để giải thích:

Ông anh trông qua có vẻ ngang tàng này có một tố chất đặc biệt nào đó nên trường mới thiên vị đến vậy!

Giả thiết này cũng không phải là không có căn cứ! Cô bé Jun có sức học không tệ. Sal và Mochi thì giỏi đến mức sắp lên dạy ngược lại lớp tới nơi rồi. Một gia tộc có thể bồi dưỡng ra những nhân tài kiệt xuất như thế, ngay cả Mochi dù không phải con cháu trong tộc cũng được nuôi tốt như vậy, thì anh trai của họ muốn tầm thường cũng khó. Tuy nhiên, không tầm thường như thế nào thì Izu hiện tại chưa thể giải thích được.

- Ngang thì sao? Anh vẫn có thể dùng tiền để đánh đổi mà! - Kofu vẫn khăng khăng phủ nhận Hội trưởng mới.

Nụ cười trên môi Dara chợt tắt ngấm. Izu biết có sự không ổn. Và chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, Kofu bỗng cảm thấy rợn người. Đôi mắt bàng bạc mà nãy giờ anh vẫn ngang nhiên nhìn chăm chăm ấy đột nhiên trở nên đáng sợ và uy nghiêm gấp vạn lần so với cái vẻ lười nhác trước đó. Mọi lời nói phản bác của anh chưa kịp ra đến miệng thì đã im bặt. Đến lúc cỗ uy áp đó rút đi thì cũng là lúc chàng trai cảm thấy lưng mình ẩm một tầng mồ hôi lạnh. Dara trở lại vẻ thờ ơ như ban đầu:

- Anh không có nhiệm vụ phải chứng minh hay giải thích kĩ cho mấy đứa. Đứa nào nghi ngờ thì tự đi tìm hiểu, muốn tố giác cái gì thì tự nhiên gửi kiến nghị. Còn hiện tại, cái chức vụ này, anh giữ. Không muốn ngồi thấp hơn, ok lại đây và thể hiện thực lực của bản thân đi.

Kofu cứng miệng, nhất thời chưa biết phản bác thế nào, hay nói đúng hơn là anh chưa thoát ra khỏi hiện trạng ban nãy. Vì lẽ gì mà đột nhiên anh cảm thấy sợ hãi đến vậy? Rõ ràng anh ta còn chưa làm gì, chỉ một ánh mắt đã khiến anh suýt chút nữa đứng không vững. Người này... chẳng lẽ lại có năng lực đặc biệt gì?

Izu trông sự việc căng thẳng. Nhìn gương mặt trầm trọng của Kofu, cô sợ cuộc hội thoại này sẽ đi xa hơn, vội đứng dậy giảng hòa:

- Thôi, hai người đừng căng thẳng như thế. Chúng ta mới gặp nhau ngày đầu thôi mà, có thể còn nhiều hiểu lầm. Có gì thì... mình từ từ xem xét giải quyết sau được mà. Hm... Nhà trường có quyết định của nhà trường, giấy chứng nhận cũng đã có rồi, chúng ta cứ theo luật mà làm việc thôi.

Ngẫm nghĩ một chút, cô tiếp:

- Dù sao thì... em cũng giữ chức vụ này một năm, lượng công việc cần làm khá nhiều, có người chia sẻ bớt em cũng giảm phần nào áp lực. Nhưng mà, điểm số học tập vẫn là trên hết. Trường mình khá gắt gao, nếu công việc có nhiều quá anh có thể để em phụ nhiều một chút, em cũng quen việc rồi, nên anh đừng có... cúp học nữa. Em còn muốn chúng ta làm việc lâu dài.

Ý là... Anh đừng có để bị đuổi học sớm quá đó! Anh bị đuổi thì ai chia sẻ công việc với em đây?

- Ha ha! Cám ơn cô bé đã lo lắng cho anh. - Dara sảng khoái - Em cứ yên tâm, anh biết lượng sức mình. Anh đã tự tin ngồi ở đây thì chắc chắn anh sẽ không bỏ bê trọng trách Hội trưởng, càng không để mấy vụ việc lông gà vỏ tỏi cản trở. Ấy, nhóc Kofu, đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy chứ! Nhóc không cần phải lo, anh không tranh giành Crush với nhóc đâu. Cái thằng mà nhóc nên gườm như thế là một thằng khác nguy hiểm hơn anh nhiều đấy. Không biết chừng nó cũng sắp đến đây rồi!

- Thôi đủ rồi! Anh mở miệng cứ gọi nhóc này nhóc nọ. Anh chui ra sớm hơn tôi được bao lâu chứ?

- Lớn hơn là lớn hơn. Khi nào nhóc chui ra sớm hơn anh thì cứ việc ý kiến.

- Anh...

- Thôi được rồi mà! - Cảm thấy một cuộc xung đột lại sắp sửa bắt đầu, Izu vội nhảy vào can ngăn - Mới gặp nhau có chút xíu mà gây nhau thì không hay đâu! Từ từ mình làm việc cùng nhau thì sẽ hiểu nhau thôi. Bây giờ hai người ngồi đây đợi một chút, em chạy đi mua đồ ăn trưa, sẵn mua nước cho mọi người nha. Tuyệt đối không được cãi nhau nữa đó...

- Càng không được đánh nhau! - Bổ sung thêm câu cuối.

Kofu đối diện ánh mắt trong suốt của Izu, nhất thời thấy tâm mình run lên, không tự chủ mà gật đầu ngoan ngoãn:

- Được rồi! Tớ hứa!

Izu lúc này mới yên tâm nhanh chân bước ra, rồi sực nhớ điều gì, lại ngoái đầu hỏi trong khi chân vẫn bước:

- Dara, anh biết còn bao nhiêu người chưa đến nữa không?

Dara gọi với theo:

- Ba mạng... Nhưng anh nghĩ là em không cần mua cái gì đâu, Izu...

Kofu quắc mắt nhìn Dara, thật sự rất muốn gắt một câu:

- Anh bớt "nhoi" đi có được không?

Bất chợt...

- Ái da...

"Bịch"...

Cặp bàn tọa của Izu lại bị nên xuống đất, đau điếng. Izu có cảm tưởng như nó sắp nát đến nơi...

Kofu hoảng hồn chạy lại đỡ cô gái. Còn Dara thì chép miệng:

- Anh đã nói rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro