Chương 44: Học sinh mới 10A6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tòa nhà trong Kokka School hầu hết đều có đường liên thông với nhau để tiện cho việc đi lại. Izu chỉ photo có vài tờ hồ sơ nên cũng nhanh chóng hoàn thành rồi thảnh thơi rảo bước xuyên qua tòa nhà B để trở về lớp ở tòa nhà A, thỉnh thoảng dụi mắt một cái. Dù không đến mức bị thức xuyên đêm, nhưng giấc ngủ của cô cũng bị ảnh hưởng. Sự việc tối hôm qua khiến cho tâm trí cô hiện tại vẫn chưa bình ổn được. Nguyên nhân chưa có, giải pháp cũng không. Tất cả chỉ gói gọn trong lời trấn an của Mochi. Cô lo lắng không biết có ai khác gặp trường hợp thế này chưa. Giải pháp duy nhất hiện giờ có lẽ là... né tránh, tránh về trễ nữa, cũng tránh đến nơi vắng vẻ như thế. Izu thở dài, bước xuống khỏi đoạn cầu thang, bất giác tròn mắt. Trước mắt cô là nhân ảnh quen thuộc của cái tên quái nhân ngồi cạnh cùng bàn. Bên cạnh là cô thư kí của Hội học sinh Tian Jun nữa. Cả hai đang đứng quay lưng về phía Izu và cách cô khoảng chừng chục mét. Cô nhẹ nhàng đứng gọn sau góc ngoặt, tò mò hé mắt lắng tai nghe ngóng. Cách chỗ Mochi và Jun không xa có một nam sinh lạ mặt mặc đồng phục xanh của khối 10 đang đứng quay ngang dựa lưng vào vách tường, một chân còn co lên chống lên bức tường đằng sau. Tay khoanh lại trước ngực, còn đôi mắt thì đang nhìn vô định xuống đất, vừa có chút lo lắng lẫn chút nóng lòng nữa. Có vẻ như cậu ta đã đứng đợi ở đấy đã lâu lắm rồi.

"Thằng quỷ, làm dơ hết bức tường rồi! Chụy mà ghi tên là chết cưng nha cưng!"

Izu mắt tóe lửa, rủa thầm. Nhưng mà cô có hơi tò mò về sự việc trước mắt nên cố kìm cái máu Hội trưởng của mình xuống mà im lặng đứng quan sát tiếp.

- Ở đây nè, bạn gì đó ơi!

Jun vẫy tay gọi to. Vừa nghe gọi, cậu nam sinh nọ ngẩng phắt qua, vẻ bồn chồn khi nãy vụt biến mất ngay tức thì, thay vào đó là vẻ mặt sáng lên mừng rỡ:

- Chủ nhân...  Ngài Tsu!

Tiếng reo vừa dứt cũng là lúc cậu ta chạy vèo tới với tốc độ gà khỏa thân, dáng vẻ hệt như lúc Jun chạy lại chỗ mấy anh trai của mình: khuôn mặt cười toét, hai tay dang rộng. Và khi gần chạy tới nơi thì mũi chân điểm một cái liền nhảy cẫng lên rồi lao đến chuẩn bị ôm chầm lấy mục tiêu. Nhưng với trường hợp này thì hơi khác một chút.

Thứ nhất là cậu nam sinh kia chạy không được nhẹ nhàng thanh thoát như Jun. Tiếng dép chạy lạch bạch vang tận đến chỗ Izu đứng.

Thứ hai là khi vừa nhảy lên rồi lao vào Mochi, đã nghe "bép" một cái. Chỉ thấy một chân của Mochi giơ cao. Nguyên cái bản mặt tội nghiệp của cậu nam sinh bị cản lại một cách không thương tiếc bởi cú đạp của chàng trai họ Yan. Mất đà lao đến, cậu nam sinh rớt cái oạnh xuống đất như trái mít rụng. Cậu ta nằm chết trân ở đó chừng vài giây thì đã ngẩng đầu dậy, mếu máo:

- Ngài Tsu, sao ngài lại nỡ nhẫn tâm đối xử với Shippo như vậy?

Lúc này Izu mới trông được rõ ngoại hình của cậu ta.

Lại một bạch diện thư sinh!

Đó là ý kiến đầu tiên của Izu khi trông rõ cậu nam sinh.

Nổi bật trên cái nước da trắng còn in hình cái đế giày đấy là đôi mắt màu cam đang giàn dụa nước mắt. Mái tóc màu cam đậm của cậu ta được hớt gọn sau ót. Phần mái cúp nhọn giữa trán đã bị nước mắt dính vào làm cho khuôn mặt có phần baby của cậu ta càng thêm tèm lem. Trên cổ cậu ta có đeo một món trang sức, cũng là thứ trang sức duy nhất trên người, một sợi dây chuyền nanh thú.

Izu chớp mắt.

Hình như có cái gì đó quen thuộc lắm nha.

Nép đầu lại sau khúc cua, Izu đứng im dỏng tai nghe cuộc nói chuyện.

Mochi đứng nhíu mày nhìn Shippo, không hề tỏ chút vẻ gì là thương cảm:

- Sao ngươi lại ở đây?

- Chủ nhân! Hai ta là một cặp bài trùng, ở đâu có ngài là ở đó có Shippo, sao có thể để ngài ở đây đương đầu với nguy hiểm mà Shippo thì...

"Bép".

Lại thêm một hình đế giày in trên mặt Shippo nữa:

- Vào vấn đề chính đi, ngươi tới đây làm gì?

- Híc, vâng, Shippo được cử xuống đây giúp chủ nhân!

- Shippo? Giúp chủ nhân? - Jun tròn mắt, bất giác reo lên - A, vậy ra ngươi là...

- Giờ em mới nhận ra à?

- Hi hi, ai bảo hắn trông khác người quá làm chi!

Mochi sờ sờ chóp mũi, tự nhiên có cảm giác hành động một mình cũng rất thoải mái:

- Ờm... Không thể đổi người khác sao?

Tên ngốc nào đó chưa kịp hiểu vấn đề, ngơ ngác trả lời:

- Shippo không rõ. Họ chỉ nói Shippo đến trợ giúp, không nói có thể đổi người hay không?

- Vậy... hỏi lại đi. Xem có thể đổi người nào ít nói một chút không?

Đến lúc này thì có là đại ngốc cũng phải hiểu. Đôi mắt cam tròn xoe thoáng chốc đã ầng ậng nước:

- Ngài muốn đổi người? Ngài muốn đuổi Shippo? Không không không, không thể đổi. Không thể đuổi Shippo đi được. Chúng ta là một cặp bài trùng mà. Sao có thể tách ra? Không có ngài Shippo rất buồn chán, rất hoảng hốt, rất hoang mang, rất...

- Câm miệng!

Mochi nhíu mày day day trán, cảm thấy đau đau cái đầu rồi. Cảm giác rất muốn quay trở lại quá khứ nhấn đầu mình đang nảy ra ý tưởng thu nhận con hồ ly lắm miệng này xuống sông, cho tỉnh táo ra.

Nhiệm vụ lần này không đơn giản là cứng đối cứng như trước giờ. Anh và mọi người đang phải trà trộn làm học sinh trong trường để tiếp cận mục tiêu và thu thập thông tin dễ dàng hơn. Nhưng mà cái con hồ ly này...

Nó không cản đường là may lắm rồi.

Chàng trai hết cách gõ đế giày xuống nền hành lang cái "cốp", đoạn lạnh lùng giơ từng ngón tay lên:

- Giúp thì giúp, nhưng ngươi tuyệt đối phải cẩn trọng. Thứ nhất, không được gọi ta là "ngài". Thứ hai, không được gọi ta là Tsu. Thứ ba, bỏ ngay cái thái độ trông muốn ói của ngươi mỗi lần gặp ta đi giùm, và giữ giữ cái miệng tía lia của ngươi lại bớt. Rõ chưa?

- Vâng, ngài Tsu!

"Cốp".

Bây giờ là cái đế giày in trên trán Shippo:

- Đầu đất! Không hiểu vì sao ngày trước ta lại thu nhận ngươi nữa...

- Híc, vậy Shippo phải gọi ngài thế nào đây?

- Anh Mochi! Ừm hứm! - Jun cười tươi.

- Vâng! Shippo nhớ rồi!

- Nhớ là tốt!

Mochi thở dài toan trở gót quay đi.

- A khoan đã, anh ơi...

Mochi quay lại, nhíu mày:

- Gì nữa?

Shippo ngước mặt lên, đôi mắt long lanh đến đáng thương:

- Ngài có thể bỏ đi như thế sao? Ngài bỏ mặc Shippo sao? Shippo muốn được như ở nhà, được ngài bế trên tay, được ngài âu yếm vuốt ve, thỉnh thoảng lại được nhảy tót lên đầu lên cổ ngài ngồi, rồi...

"Cốp".

Lần này thì Mochi phang mạnh đến nỗi khiến cái kẻ nào đó nằm ngay đơ. Mochi sầm mặt, lầm bầm:

- Đúng là tên yêu đầu đất, vừa dặn nó ba điều là nó phạm đủ cả ba ngay trước mặt.

Jun cười khổ:

- Anh bớt nóng. Mà cũng nên thông cảm cho nó. Ở nhà nó quấn quít bên anh, rồi được anh cưng chiều riết nên nó quen rồi...

- Haizz, cái tướng nó bây giờ mà nhảy lên thì anh chỉ có nước gãy cổ thôi!

- Hi hi, cũng phải ha!

Jun che miệng cười. Mochi thì chép miệng:

- Thôi, anh phải về lớp đây, kẻo xíu nữa con nhỏ rắc rối kia quay lại không thấy anh thì lại hét thủng màng nhĩ của anh mất.

"Con nhỏ rắc rối?"

Izu tức tím mặt.

"Dám nói tớ như vậy hả? Được lắm Yan Mochi, cậu dám nói xấu sau lưng tớ, rồi sau này đừng có trách tớ ác độc nhá! Hừ hừ!"

Izu nghiến răng cái "két".

- Ai?

Mochi bỗng quay phắt lại chỗ vừa phát ra tiếng "ken két" vừa rồi. Nhưng khi anh bước tới nơi thì chẳng thấy bóng người nào cả. Jun đến sau anh, chớp mắt:

- Chắc anh nghe nhầm rồi!

Mochi nhìn chằm chằm xuống đoạn cầu thang đã vắng tanh không một bóng người, cuối cùng cũng phất tay:

- Ừ, chắc vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro