Chương 77: Tớ thích mùa xuân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izu đang ở một mình trong câu lạc bộ Nấu ăn. 12A1 được về sớm hơn các lớp khác cả tiếng, nên cô mới để dành chút thời gian rảnh này để mà tranh thủ... trả nợ. Trình độ nấu nướng của cô không quá tốt, chỉ biết làm những món đơn giản, vậy nên cần làm vào giờ này để chí ít món ăn vẫn được tươi mới nóng hổi khi mang đến bàn ăn. Ờ thì, cô không hi vọng một ngày nào đó có người lạnh nhạt đứng đối diện cô mà phán: "Tốt nhất cậu đừng bao giờ nấu bữa trưa cho tớ nữa!"

Mặc dù giữa trưa phải lên đây nấu nướng cũng không có sung sướng gì, nhưng mà... cô không muốn cái tên khó tính đó phủ nhận cô ở bất kì lĩnh vực nào nữa đâu!!!

Bình thường cô không cô đơn như vậy, ai cũng biết đó, 12A1 đâu chỉ có mình cô tham gia Câu lạc bộ Nấu ăn, vẫn còn một kẻ nào đó hào phóng bao trọn chi phí nguyên liệu của Câu lạc bộ để có thể thoải mái sử dụng phòng khi cần, chìa khóa phòng cũng được đánh cho một cái. Hầu như ngày nào hắn cũng trưng dụng phòng nấu này, trừ vài hôm mà bữa trưa nhà Tian được Aoi "rảnh rỗi" nấu sẵn mang lên, như hôm nay đây, thế nên Izu mới ở một mình nè. Dù là giữa trưa, nhưng cô vẫn có cảm giác hơi khẩn trương. Nơi cô gặp nạn lần trước cũng chính là tầng 12 này đây. Cô không thể ngăn bản thân ngưng suy nghĩ về tình cảnh ngày hôm đó. Tuy nhiên, cả tuần vừa rồi cô cũng không gặp bất cứ chuyện gì khi ở đây hết, nên cũng bớt lo lắng hơn rồi. Có lẽ mọi chuyện đã thật sự chấm dứt, hoặc cũng có lẽ là ban ngày thì an toàn hơn.

Ở phòng nấu ăn có tới vài tủ đông và tủ lạnh để dự trữ nguyên liệu, tha hồ cho Izu lựa chọn. Sau khi cắm cơm, cô cúi xuống mở tủ. Hôm nay cô sẽ chọn... Uhm, bông cải đi, bông cải xanh xào cà rốt, khá bắt mắt. Còn món mặn, cô đã tranh thủ rã đông ít sườn non từ sớm, làm món sườn rim chua ngọt vậy. Hôm nay không có họp Hội học sinh, cô không thể... mặt dày ăn ké hoài được, nên đã chuẩn bị nấu hẳn phần hai người. Trước hết là bắc một nồi nước nhỏ lên để chút nữa sẽ trụng qua bông cải và sườn. Trong lúc chờ nước sôi thì tranh thủ sơ chế trước vài thứ. Rau rửa qua ngâm nước muối, sườn cũng rửa với nước muối. Cà rốt bào vỏ, rửa sạch, cắt lát mỏng. Hành tỏi mang ra lột vỏ, băm nhuyễn. Làm xong thì nước cũng vừa sôi, cô chần sơ sườn tầm 3 4 phút rồi vớt ra, lại tiếp tục trụng bông cải. Cà rốt vốn đã xắt mỏng không cần phải trụng, xíu nữa xào qua sẽ chín mà vẫn giữ được độ giòn và mùi vị đặc trưng. Trong lúc trụng bông cải thì tận dụng thời gian ướp sườn. Cũng đơn giản thôi, cho một phần hành tỏi đã bằm sẵn cùng với gia vị đường, muối, bột ngọt, nước tương và tiêu vừa đủ, trộn đều rồi để đó. Xong xuôi, lại vớt bông cải ra, bắc nồi xuống và thay bằng cái chảo. Chảo vừa nóng liền cho chút dầu ăn vào để phi thơm tỏi. Hắn không thích quá nhiều dầu mỡ nên cô cố gắng điều chỉnh lượng dầu ít nhất có thể, đồng thời vặn lửa nhỏ lại một chút. Tỏi vừa vàng thì có thể cho bông cải và cà rốt vào đảo đều.

- Hết tỏi băm rồi. Cậu không chừa phần tỏi làm sốt cho món sườn chua ngọt sao?

Giọng nói trầm trầm quen thuộc nào đó bất giác vang lên phả đều đều bên tai Izu. Cô gái giật bắn hét lên một cái, giật nghiêng luôn cái chảo. Người nọ nhanh tay chụp chảo đẩy cân bằng trở lại, tay còn lại đồng thời đỡ luôn cô Hội trưởng suýt nữa đã mất đà ngã ra phía sau.

- Bông cải không biết bay. Cà rốt cũng không biết bay. Mới vắng tớ một chút mà cậu đã định quậy phòng nấu rồi à?

- Còn không phải do cậu xuất hiện bất thình lình?

Izu định nhấc chân giẫm kẻ nào đó, nhưng rồi nghĩ đến hắn cũng vừa đỡ cô, cuối cùng rút chân lại. Ừ thì cũng có khi nào cô giẫm kịp hắn đâu. Hắn còn cứu cả chảo rau của cô nữa...

- A, tay cậu... không sao chứ?

Izu sực nhớ chụp lấy bàn tay phải vừa đỡ chảo rau nóng của Mochi, hoảng hốt xoa xoa miết miết lòng bàn tay trơn nhẵn của chàng trai.

- Tớ không sao. Nhanh đảo rau của cậu kìa.

Nhận thấy tay Mochi thật sự không sao, Izu mới nhanh chóng cầm xạn và đũa lên đảo chảo đồ xào.

- Không phải cậu nói bữa nay anh Aoi nấu cơm trưa sao? Sao còn lên đây?

Izu vừa tiếp tục công việc, tiện miệng hỏi một câu, mà nghe xong câu trả lời cô thật sự muốn tự tát mình dư hơi.

- Tớ... sợ cháy trường.

Izu lừ mắt. Tên này mà tốt đẹp cái gì? Hắn chỉ đến để chọc cô tăng xông thôi.

Cơ mà sau đó, hắn cũng không mở miệng cà khịa gì tiếp, chỉ thản nhiên giở ghế xếp ra kéo sát tường phía sau Izu nằm gác chân, vừa uống nước trái cây vừa lướt điện thoại thôi. Tiếng xào nấu vang lên đều đều. Người nào đó đang nằm nhưng hình như không tập trung vào cái điện thoại lắm. Anh yên tĩnh trông theo bóng lưng mảnh mai có thắt sợi dây tạp dề đang bận rộn không ngừng, rồi lại ngây ngốc đưa tay phải lên nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Cái cảm giác ngưa ngứa của mấy ngón tay nhỏ nhắn xoa xoa trên đó dường như còn chưa mất. Bất giác chàng trai mỉm cười. Cũng may là Izu không thấy cảnh này, không thì chắc là cô sẽ còn... sợ hơn ban nãy nữa. Người không chịu được yên tĩnh cuối cùng lại là Izu:

- Hôm nay cậu hiền vậy? Không hòa mình với thiên nhiên ngắm hoa anh đào sao?

Im lặng một chút. Nghe tiếng ghế xếp hơi cót két. Ai đó định bật dậy:

- Ừ nhỉ!

- Cậu mà ngồi dậy tớ phi dao liền!!!

- ...

Đâu đó có tiếng thở dài đầy ủy khuất:

- Con gái thật khó hiểu!

Sau đó thì Mochi lại ngoan ngoãn nằm xem điện thoại. Izu cũng rút kinh nghiệm ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên cảm giác bồn chồn lo lắng ban nãy đã bay biến hẳn tự lúc nào. Ít nhất thì hiện tại cô không có ở một mình. Hắn ta chỉ cần không mở miệng... thì làm cảnh cũng không tệ.

Một khúc dạo bình yên ở phòng nấu ăn trôi qua như thế. Izu cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, mang phần cơm nóng hổi đến cho Mochi, khảng khái :

- Có gì không ổn cứ góp ý cho tớ.

- Ừm. Không đến mức phun ra là được.

...

Nhịn. Phải nhịn.

- Sao hồi nãy cậu biết tớ làm sườn rim chua ngọt vậy?

- Nhìn nguyên liệu cậu chuẩn bị sẵn, có trứng, giấm, tương cà, tớ đoán thôi.

Ai đó thản nhiên dùng bữa.

- ...

- Không có ý kiến gì hả?

- Ừm.

- Không bị mặn bị lạt gì hết đúng không?

- Ừm.

- Có bị nhiều dầu quá không?

- Ừm.

- ...

- Nói thật nha. Tớ hứa không hét cũng không khóc đâu!

...

- Ừm.

- Có bị..  Um...???

Một miếng sườn đột ngột nằm trong miệng Izu.

- Cậu tự cảm nhận đi.

- ... Ngon!

- Ừm!

Izu thức thời không hỏi nữa. Lẽ ra cô nên thức thời từ sớm. Mà tên này... lại tự tiện lấy đũa xài rồi đút đồ ăn cho cô...

Thôi nghĩ đến hắn đang dùng bữa, cô tạm thời không so đo với hắn. Cũng không còn sớm, cô nên ăn trưa luôn thôi.

---

Chớp mắt, một tuần học tập nữa lại trôi qua. Mối quan hệ giữa Izu và hai người bạn ưu tú cùng bàn đã thân thiết hơn. Đồng thời, trong trường, tin đồn về chuyện giữa Akina và Mochi ngày càng lan rộng. Không ít học sinh đều cho rằng, hai người này chắc sẽ trở thành couple sớm thôi. Có người ủng hộ, cũng có người ganh ghét, nhưng Akina mặc kệ. Vì Crush, cô sẵn sàng thay thay đổi tính cách nhút nhát của mình.

Izu thấy hơi thắc mắc. Với tính cách rụt rè của cô gái này, bị crush phũ một lần chắc sẽ không dám gặp lại nữa. Ngay cả Izu, nếu bị ai đó nói một câu như vậy với mình, e là cũng sẽ tìm cách tránh mặt người ta luôn thật. Vậy mà chỉ vài hôm sau Akina đã tự nhiên tiếp cận lại với Mochi. Ban đầu còn có chút e dè, vài lần tới thì tự nhiên hẳn. Dường như Izu đã bỏ lỡ chuyện gì đó rồi. Có lần, cô tò mò có hỏi Mochi xem hắn rốt cuộc có thích Akina không. Khi ấy, hắn chỉ nhếch môi cười ý nhị:

- Tớ không thích "hoa mùa xuân" (Akina), tớ chỉ thích "mùa xuân" (Haru) thôi.

Izu ngây thơ, cứ nghĩ rằng khi ấy, hắn chỉ là đang tìm cách trêu ghẹo cô mà thôi, nào biết...

Cho tới một hôm, người hỏi Mochi câu đó, lại là Akina...

- Tớ quý cậu... lâu rồi. Cậu... có thích tớ không? À không, một chút tình cảm thôi cũng được. Nhưng mà, tớ... nhất định sẽ cố gắng thay đổi, trở nên thật hoàn thiện, chỉ để... có được một cơ hội... làm bạn gái của cậu. Có... được không?

Mochi không có tỏ vẻ bất ngờ. Chung quy thì anh đã đoán biết trước tình huống này rồi.

- Akina, xin lỗi, tớ...

- Tớ không cần cậu thích tớ đâu. - Akina bỗng chốc hoảng hốt - Chỉ một chút tình cảm thôi mà, hay... không có cũng được, nhưng... cậu cho tớ cơ hội, tớ nhất định sẽ...

- Akina...

- V... vâng, tớ nghe...

Trong giờ phút này, trái tim Akina cơ hồ đập vô tội vạ. Cả... những kẻ đang nấp gần đó cũng thế. Phần lớn đều là nữ sinh, và hiển nhiên, đa số đều trông đợi một chữ "không" của chàng trai. Chắc chắn, không có cô gái nào mong muốn thần tượng của mình có bạn gái cả.

- Tớ, vẫn là muốn xin lỗi cậu. Tớ không thể đáp ứng cậu.

Akina sững người. Mấy nữ sinh xung quanh ngược lại, suýt nữa thì reo lên, may mắn vẫn kịp thời bịt miệng nhau lại.

- Tại sao? Tại sao chứ? Cậu... chẳng lẽ, có người yêu rồi ư?

- Không có!

- Hay là do tớ không đủ xinh?

- Không phải!

- Đúng rồi, là do tớ không đủ giỏi, tớ không phải học sinh vượt lớp, tớ không xứng với cậu, có đúng không?

- Không...

- Vậy thì vì cái gì chứ? Tớ... chỉ xin cậu một cơ hội thôi mà...

Akina thổn thức. Những nữ sinh kia đang mừng thầm, thì câu trả lời sau đó của Mochi khiến cho tất cả rơi vào choáng váng ngay lập tức:

- Vì... tớ không thích con gái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro