Chương 79: Lại thêm một quái nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, ba gã choai choai đằng sau vừa cười hắc hắc, vừa đủng đỉnh bước lại rút ngắn khoảng cách với Izu. Tên "cây sậy" mở miệng cười eo éo như thái giám:

- Ngoan ngoãn chút nào. Bọn anh chỉ định chơi đùa với cô em chút thôi. Bảo đảm với cô em là sẽ rất vui đấy.

- Cô em còn đi học sao? Sao mới có tí tuổi đầu mà trông "ngon" thế? - Gã mập vừa hấp háy mắt vừa liếm môi khiến Izu phát tởm - Thật chẳng ngờ, vốn định ra đây thử chơi chút "đá", lại gặp được con hàng tốt thế này.

- Cô em chạy không thoát đâu. Gã hộ pháp kia thừa sức áng hết đường bên đó rồi. Hắn "trâu" lắm đó. Cô em không ngoan là mệt với hắn lắm đó nha!

Tên mắt hí còn lại cất giọng ồm ồm. Hiển nhiên cái giọng nói ban đầu Izu nghe được chính là của hắn.

Izu cắn răng, nắm chặt song quyền. Những lời lẽ khả ố này, thật giống như một mồi lửa đun sôi từng dòng máu trong huyết quản của cô. Tuy nhiên, hiện tại, làm sao để trốn thoát, đó mới là điều quan trọng.

Cô quan sát tình hình. Ba tên côn đồ kia gần như đã chặn hết đường. Hơn nữa, bọn chúng ba người có thể hỗ trợ cho nhau nếu có kẻ gặp chuyện. Còn bên này, tên ôn thần hộ pháp cũng chắn giữa đường. Hắn... chẳng lẽ là khó đối phó lắm sao?

Mà thế thì đã sao chứ, Izu cũng đâu phải là không có bản lĩnh. Công cán Mochi dốc sức tập luyện với cô, là để đối phó với những trường hợp như thế này. Sự tình đã không còn đường lui, nếu như cô hèn nhát, chẳng phải là ngoan ngoãn hiến xác cho bọn chúng sao?

Đừng đùa. Thà chết còn hơn để những kẻ bại hoại này làm cho ô nhục. Haru Izu này, không dễ bắt nạt đâu.

Cô nhíu mày một cái, bất ngờ lao tới tung một quyền vào gã hộ pháp. Cô ra đòn vừa nhanh vừa chuẩn xác, lại nhắm ngay những điểm lắt léo khó đỡ, ấy vậy mà, tên cao to đó trông lù đù vậy mà ứng phó nhanh phết. Hắn đỡ được đòn của Izu. Izu không ngần ngại tung thêm vài quyền vài cước nữa. Tên to con dù nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng cô. Hắn bị trúng không ít đòn của Izu. Tuy nhiên, một điểm đau đớn cũng không lộ ra trên khuôn mặt hung thần của hắn. Ngược lại hắn còn cười ha hả:

- Con bé này thật thú vị đấy chúng mày ạ. Lát nữa, tao phải "dần" cho nó một trận ra trò mới được.

Tên "cây sậy" nói với qua:

- Vậy mày sắp sau cùng đi. Để mày "dần" xong thì con nhỏ còn cái gì... Ê coi chừng tiệt giống!

- A...

Tiếng "a" sau cùng là của Izu. Cô định nhân lúc tên to con đang phân tâm, nện cho hắn một cước ngay hạ bộ. Mang thân con trai, dù có khỏe tới đâu thì cũng phải "sụp" vì một chiêu này. Cơn đau ấy còn kinh hoàng hơn gấp cả ngàn lần so với bị voi giày. Chẳng trách sao mà Mochi lại thấy Arata đáng thương đến thế.

Ấy vậy mà... kế hoạch bất thành. Ống khuyển thon mảnh của Izu bị chụp gọn. Tên to con gầm lên:

- Con bé này, chơi ác vậy mày. Mày muốn giỡn mặt với ông sao? Ông cho mày biết thế nào là giỡn nhá!

Bất chợt, hắn hung hăng nắm nguyên chân Izu mà đẩy mạnh tới. Cô gái mất đà chới với ngã xuống đất, tay chân lập tức xuất hiện nhiều vết trầy xước rơm rớm đỏ. Bụi đất và cỏ khô bay mù mịt dính khắp người cô. Cô hoảng hốt vừa ngước mặt lên, đã thấy thân hình hộ pháp của hắn lù lù trước mặt. Bất giác, mắt cô hoa lên, cảnh vật xung quanh như mờ đi. Trong kí ức sâu thẳm nơi tâm hồn, có một vài hình ảnh nhập nhoạng xuất hiện, quen thuộc đến lạ kì...

Cô gái giống hệt mình mà Izu thường mơ thấy, đang bị một đám người bịt mặt toàn thân mặc quần áo đen bao vây. Chiếc roi của cô đã rơi mất khỏi tay tự bao giờ. Toàn thân cô gái như vô lực, ngồi bệt xuống mặt đất thở dốc. Có thể thấy một bên bắp chân trắng nõn với vài vết xây xát lộ hẳn ra ngoài. Tóc tai rũ rượi tán loạn. Ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận nhưng không thể làm gì được.

- Ả bị ngấm thuốc rồi, không cử động được nhiều nữa đâu!

- Xông lên nào!

Mấy bóng người áo đen ấy đồng loạt lao đến. Hình ảnh lại nhập nhòe một lần nữa. Hiện tại lại trở thành hình ảnh của gã hộ pháp đang... đưa bàn tay bẩn thỉu nhằm ngay bộ ngực đầy đặn của Izu vươn tới. Những hình ảnh trước mắt như đan xen vào nhau. Mấy bóng người màu đen cũng chồm tới, đưa tay ra nhắm vào thân hình hoàn hảo với những đường cong tuyệt mỹ của cô gái kia mà cười khả ố.

Bất ngờ, trong tuyệt vọng, Izu và cô gái kia dùng sức hét lên cùng một câu:

- Mochi, cứu tớ/ta...

"Vút".

Một tiếng xé gió vang lên ngay khi tiếng hét vừa dứt. Một bên má của tên to con hộ pháp nháy mắt bị xé rách. Hắn hoảng hồn trừng mắt ngó cái vật vừa bay xoẹt qua mặt hắn, hay nói chính xác hơn là "bay vào mắt", nếu như hắn không đủ nhanh nhẹn để né tránh.

Một cây bút bi!

Chỉ là một cây bút bi!

Chẳng phải dao hay kéo, mà lại có thể gây ra một đường rạch sâu hoắm bên má tên to con nọ, lòi cả phần thịt bên trong, thứ chất lỏng màu đỏ cũng theo đó mà chảy ra, khiến cho gương mặt vốn dĩ đã hung thần ác sát của hắn càng trở nên đáng sợ. Hắn điên tiết gầm lên:

- Thằng nào? Là thằng nào giỡn mặt với tao?

Ba tên côn đồ kia chưa kịp hiểu chuyện gì, vì cây bút vừa rồi được phóng quá nhanh, tới mức bọn chúng chẳng kịp thấy nó bay từ đâu đến. Tuy nhiên, hiện tại, ở ngay đấy, cư nhiên xuất hiện thêm một người.

- A, của ta đấy! Ta lỡ trượt tay. Cho ta xin lại nhá. Đừng để ý đến ta, cứ tiếp tục đi.

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng ba tên côn đồ khiến chúng giật mình quay phắt lại. Izu và tên hộ pháp cũng nhìn tới, nhất thời tròn mắt.

Đó là một thiếu niên tuổi chừng mười bốn mười lăm, sở hữu khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc màu nâu đất khỏe khoắn, dáng người thể thao với chiếc áo thun, quần soóc và đôi giày bata đơn giản, trên tay còn cầm một cây kem ống, vô tư cắn một miếng. Và điểm khiến Izu cực kì ấn tượng ở cậy ta, chính là cặp mắt to tròn cùng đôi đồng tử bàng bạc đầy quen thuộc...

Trông cậu ta, có nét gì đó quen lắm...

Cô gái cố gắng xua đi những hoài nghi vừa lướt ngang đầu mình. Chuyện quan trọng bây giờ không phải là ngồi liên tưởng về những cặp đồng tử, mà là...

Thần kinh của cậu nhóc kia có còn bình thường không vậy?

Cậu thiếu niên lạ mặt ấy thản nhiên bước qua ba tên côn đồ còn đang ngơ ngơ ngác ngác, tiến tới nhặt cây bút ngay cạnh chỗ tên to con và Izu, lại thản nhiên đứng dậy mà... đi tiếp.

Ba tên côn đồ kia trợn muốn rách mắt.

Thiếu niên ngây thơ vô số tội bước ngang qua tên to con, thư thái há miệng chuẩn bị cắn thêm một miếng kem. Chợt...

Tên côn đồ hộ pháp ấy đột nhiên quay sang giáng nguyên một bạt tai vào mặt cậu. Izu hoảng hốt không nỡ nhìn. Nhưng khi cô còn chưa kịp nhắm mắt lại thì đã thấy cậu ta nhanh như chớp giật lùi lại một bước, vừa đủ để né tránh một cú tát trời giáng ấy. Nhưng cây kem của cậu thì không được may mắn như thế. Nó bị hất văng xuống mặt đất, ngay đống bùn lầy ven đường, không nhìn ra đâu là kem đâu là bùn nữa.

Thiếu niên hơi khựng người mặc niệm nhìn cây kem lăn lóc tội nghiệp. Và trong khoảnh khắc, hình như gương mặt trắng trẻo ấy tối sầm lại. Dưới đáy mắt bàng bạc to tròn kia thoáng hiện vẻ phẫn nộ. Cậu gằn từng chữ:

- Súc... vật!

- Hả? - Tên to con trợn mắt, cứ ngỡ là mình nghe nhầm - Mày mới nói cái gì đấy thằng oắt con?

Thiếu niên ngẩng đầu lên, đối mặt với gương mặt hung thần ác sát ấy mà không có nửa điểm sợ hãi nào:

- Súc vật!

Izu mới gượng đứng dậy, xanh cả mặt khi nghe vài chữ mà cậu thiếu niên kia vừa thốt ra.

- Mày... chết với tao, thằng chuột nhắt!

Tên côn đồ to xác gầm lên tức giận, đoạn lao đến vung một quyền như thôi sơn. Cậu thiếu niên trở gót né tránh một cách nhẹ nhàng. Ngay sau đó tiếp tục là một loạt quyền cước của tên to xác xả xuống như mưa. Thiếu niên tóc nâu ấy vẫn nhanh nhẹn né hết.

Bất ngờ, tên côn đồ ấy lại gầm to một tiếng, chụp được cánh tay trái của chàng trai.

Thôi tiêu!

Izu kinh hãi suýt la lên. Cô hiện đang có cơ hội bỏ chạy, tuy nhiên, cô không đành lòng bỏ mặc cậu thiếu niên ấy để thoát thân. Nhưng mà... bây giờ cô phải làm gì mới được chứ?

Tên đó, quá khủng bố!

Cô... vô lực cứu thoát cậu ta rồi.

Hay là chạy đi tìm người tới ứng cứu? Tới lúc đó thì cậu ta cũng nhừ xương mất...

- Chạy đi đâu, chuột nhắt!

Tên to con trừng mắt gằn giọng. Những tên đồng bọn còn lại thì reo hò:

- Hay lắm, đập chết cụ nó luôn đi! Huýt huýt!

Tên côn đồ to xác hung hăng nắm chặt tay cậu thiếu niên dí sát vào góc, tay kia không ngần ngại nắm thành quyền chuẩn bị canh ngay gương mặt thanh tú ấy mà giáng xuống. Đáng thương cho gương mặt nhỏ nhắn ấy, nếu lãnh một đấm như thôi sơn này, thật sự không ai dám tưởng tượng ra hậu quả. Chàng trai thoáng lộ vẻ sợ hãi, môi run run:

- Đ... đừng, đừng...

Tên côn đồ càng đắc chí, cười hô hố chế giễu rồi dụng lực đấm tới.

Bất giác, cậu thiếu niên nhoẻn miệng cười. Cánh tay đang bị giữ chặt khẽ động.

- Đừng có gọi ta là chuột nhắt!

"Vút".

Theo câu nói của cậu, cả thân hình đồ sộ của tên to xác bị ném không thương tiếc xuống bãi sình lầy lội ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro