Cùng Em Vượt Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, cũng như mọi ngày Nguyên lại qua kêu Thu,Thư đi chơi nhưng hôm nay khác là do rủ Liên nữa
-Này, Liên ơiiiii
-Các cháu là ai đây?
Cha Liên bước ra hỏi
-À, bọn cháu là bạn của Liên, mà giờ liên đang ngủ hả Chú
Thu nói
-Vậy à, để chú kêu nó, chắc nó còn ngủ
-Liên ơi, bạn con ra kiếm con này!
Cất lời thì phút chốc sau Liên cũng ra, với này trạng đầu tóc bù xù khi còn đang ngái ngủ, nhưng khi thấy là bọn họ đến rủ mình đi chơi thì Liên liền chạy vô nhà chảy tóc cho gọn ràng để còn ra choa Lịch sự
-Dạ, con ra rồi nè cha
-Ừ, bạn con kiếm con nè!
-Dạ
-Đi chơi không Liên
-Ừm, Vậy đi chứ ở nhà chán quá
-Các con đi nhớ về sớm! Mà cầm theo mấy cái bánh nè, chứ đi chơi không có gì lót dạ dễ ngất
-Dạ
Sau đó họ không đi chơi mà là đi rủ thêm người nữa là Nguyên Anh, nhà Nguyên Anh không xa nên đi lát cũng đến, gần nhà Liên
Nguyên: Anh ơi có nhà không
Anh: Kiếm mình có chi không?
Nguyên: Đi chơi chứ chi
-Vậy hả, đợi mình một chút, để mình đi hỏi mẹ cái
-Ờ
Sau khi Anh chạy vô nhà thì họ cũng ngồi đợi, trong khi đang đợi thì Liên mới hỏi
-Nguyên Anh nhà giàu với cậu ấy em đẹp quá he, như công chúa ấy
-Vậy thôi chứ nhà Nguyên Anh ai cũng tốt bụng, nên người ở đây ai cũng quý
-Ra vậy, mà cậu ấy đi hơi lâu
Lúc sau Anh cũng ra
-Mẹ mình cho phép rồi, đi thôi, mà mẹ mình cho mấy cái bánh đi sẳn ăn luôn cho no! Mà mấy cậu đang nói gì dợ?
-Không có gì đâu, Liên hỏi tí ấy mà
-Liên hỏi, mà Liên là ai
-Nè, bạn mới quen, nhà Liên cũng gần nên rủ Liên rồi qua rủ cậu luôn!
-Ừm, hay mình rủ Hữu Trân luôn đi
-Lúc nào cũng Hữu Trân,cậu mê nó rồi hả, nó đi ngoại rồi chưa về mà. Hay là nhớ quá!
-Nguyên kì ghê, mình nói vậy thôi chứ có ý gì đâu, bạn bè nhớ nhau bình thường mà, với lỡ Trân về để Trân ở nhà buồn cũng tội:>(
-Mà nhớ gì ngày nào cũng nhắc mới bất thường, nào nó về nó chạy qua nhà Anh cái một, nó chưa về chứ nhà nó với Anh sát bên:>
-Thôi, đi chơi nè chứ ở đó ngồi nói hoài
Sau khi Thư nói xong. Nguyên cũng im không nói nữa mà đi chơi,chứ không tí nó đạp thì biết tại ai:)
-Ê hay mình tắm sông đê
-Nguyên có biết bới đâu, với cha mẹ đâu cho, tắm xong về cho bị oánh hả
-Ờ, vậy chứ đi chơi cái gì
-Chơi nấu ăn không, giờ việc đầu tiên là đi xuống xong lấy đất sét
Thu:Ờ, mà ai đi lấy,
Nguyên:Mày chứ ai
-Gì sau là tao
-Thì mày Lụm đất sét, Tao với Liên Nặn hình, còn Thư với Anh đi hái đồ, với sẳn mày bẻ lục bình luôn
-Ừ, vậy cũng được
Trong khi Thu đang ở dưới mé sông lụm đất sét thì Liên với Nguyên đang giỡn với nhau, hai người đang giỡn vui thì nghe tiếng Thu kêu lên:
-Giúp tao với, sìn lún quá tao lên không được!
-Mày trườn đi
-Nhưng mà dơ đồ vè má oánh chet tao rồi sao, bọn mày kêu tao làm mà, kéo tao lên đi
-Đợi tí, để tao đi kiếm gì kéo mày lên
Qua một lúc sao thì họ cũng tìm được một tàu lá dừa, nhưng nó ngắn quá nên không với tới, suy xét một hồi thì Liên bảo
-Nãy chổ đó cũng có nhiều tàu lá, hay tụi mình qua kéo lại làm cầu rồi kéo con Thu lên
Trong khi hai người đang bàn kế hoạch thì từ xa, có hai bống người trên tay cầm nhiều đồ vật khả nghi mà đi tới
-Vậy đi, ờ mà nhỏ Anh với Thư đâu rồi đi kêu nó luôn, phụ kéo nhỏ Thu không tý nó chet ở dưới
Trong lúc đó hai người đó cũng đi tới, thì ra là Thư và Anh đã hái xong cũng được khá nhiều nên trở lại
Thư: Thu đâu rồi, chưa đi lên hả
-Nó ở dưới kìa, méo lên được nên giờ đang nghĩ cách, tính kiếm hai đứa bây đi với tao và Liên kéo tàu dừa lại cứu nó
Anh: Vậy làm đi không tý nước lớn áo ước hoặc nó kẹt thì chet ở dưới đó
-Thì giờ làm nè
-Chúng mày làm méo gì lâu vậy, nước lên rồi tao sắp đi bán muối rồi, nhanh lên
Không chần chữ bọn họ liền đi kéo năm, sáu tàu lá dừa đến mà làm đường đi khỏi lún kéo nhỏ Thu lên
Do chờ quá lâu nên Thu đã chet:>)
Họ vội vàng kéo con Thu lên và tân vài cái vào mặt thì nó đã tỉnh, thì ra con Thu khá nhát nên nó tưởng bị bỏ lại nên bất tỉnh luôn
Thu:(mở mắt) Mình chưa chết hả?
Thư: chết gì mà chết, bộ mới tỉnh nên ngáo rồi hay gì
Ngay lặp tức Thu chộp lấy cơ hội mà ôm Thư vào lòng mà khóc
-Lớn từng tuổi này mà khóc cái gì?
Thu:Ai cấm không được khóc, mới 10 tuổi gì mà lớn(huhu)
-(ôm chặt lại) Đừng khóc nữa có Thư ở đây rồi, Thu sẽ không sao đâu
Trong khi hai người đang lãng sờ mạng thì ba người còn lại nhìn hai người họ với con mắt khác
Nguyên:Tình tứ quá he, ba đứa này chắc hóa hư vô rồi
Thư: kệ người ta, Thu khóc không lo dỗ mà ở đó nói
Nguyên: Vậy chứ đó giờ mày dỗ nó không với lại nó có cho ai lại gần mỗi lần nó khóc ngoài mày với cha mẹ nó
-Tại vì tao tốt bụng nên nó mới cho tao dỗ khi khóc
Anh: Thôi đi, ai dỗ mà chả như nhau, 10 tuổi rồi mà như 5 tuổi ấy, khóc khóc mà khóc gì còn ôm mày lại
Liên: Cóa khi nó giả bộ đóa
Thu: Mém chet sợ nên khóc, gì mà giả bộ
Thư: đúng rồi
Nguyên: Mày gan như ông trời mà có nhỏ Thư là khóc, sao lúc không có nó mày không khóc
Anh: bỏ đi, giờ đồ nó sìn không, kiếm nước ở đâu mà rửa nè
Liên: Hay lại chổ mấy cây dừa nãy đi, nãy đi tao thấy có cái mương, sẳn bẻ dừa uống với rửa mặt tay chân đồ cho nhỏ Thu
Nguyên: vậy đi thôi, mà tao không nhớ đường
Thư/Thu: Chắc trí nhớ mày nhớ ai rồi nên sao nhớ đường được
Anh: nói đồng thanh luôn:) Tâm đầu ý hợp dữ, mà thôi đi nè
Liên:Thôi, tao nhớ đường tao dẫn cho
Nguyên: vậy đi thôi chứ giờ khát quá
Khoảng 6p18s họ tới được chỗ mấy cay dừa, nhỏ Thư thì dẫn Thu xuống mé mương rồi tận tâm rửa cho sạch người!

Thu:Sao thư tốt với tui quá à!
Thư: cóa gì đâu, giúp đỡ thường tình
Thu: Thư tốt vậy chắc nữa lớn nhiều người yêu lắm, vừa tốt vừa đẹp nữa
-Không đâu chỉ có một hà
-Bộ Thư có người mình thích rồi hay gì
Thư: có rồi, mà không nói đâu
Thu: nói đê:>)
Thư: hay Thư đạp Thu xuống mương luôn he, nhiều chuyện dữ
Thu: thôi không hỏi nữa
Thư: bật mí choa, tên người đó gần giống tên Thư:)
Thu: ai ta

"Trời xanh trời có mây trắng
Em ngồi có chị cạnh bên
Chị khờ nên chị chẳng hay
Người mà em nói đang ngồi
Đang ở cùng em đây này!"

Ngồn từ lỏd😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒




































Trong lúc đó thì nhỏ Liên hỏi ai biết leo cây, chứ nó không biết rồi
Anh: Tao cũng không biết
Nguyên: để tao bẻ cho! Có mấy trái dừa mà tụi mày tránh ra kẻo rớt lại oneshot
Liên: Ờ;>)
Một lúc sau Nguyên cũng lên trên, nó bé sạch cây dừa người ta luôn:>) non già trẻ bé gì nó bẻ hết không chừa lại gì
Liên: mày bẻ gì dữ vậy, sao uống hết, với mấy traia non bẻ làm gì
Anh: thôi mày xuống đi, cây dừa còn gì ngoài tàu lá, mày tính bẻ bông, bẻ tàu dừa luôn hay gì
Nguyên: xuống thì xuống, bẻ có tí mà tụi mày căng quá
Anh: Lỡ như dừa ai đó trồng rồi sao, người ta oánh cho rồi còn nói mẹ về còn bị oánh thêm, mày không nghĩ tới hả?
-Ừ he,thôi để tao xuống
Lúc sau Nguyên cũng suống, Thu/Thư cũng đi lại
Thư: Mày bẻ gì nhiều dữ vậy Nguyên, tế trời hay gì
Nguyên: hehe bẻ có chục trái thoi mờ:(
Thư: Bộ tao đạp đầu mày vô cây dừa cho mày khôn ra chứ làm gì cũng không suy nghĩ kỹ
Thu: Đúng đó
Liên: Kệ đi, nay uống không hết thì mai uống? Có chi mà nói Nguyên như vậy
Anh: Giờ ai đập ra
Nguyên: Thu đi, nó khỏe nhất mà
Thu:🥲 Vậy để tao
Lúc sao thì ai cũng uống dừa no căng ú ụ:>)
Nguyên: Dừa này già Uống the the đã qué
Anh: Lo nghĩ dấu chổ còn lại ở đâu đi, còn đống dừa non chắc vứt xong
Nguyên: vứt làm gì?
Anh: chắc bỏ họng mày, dừa non làm gì có nước mà hái, nó chưa bự nữa mày bẻ rồi
Liên: Nói nặng lời quá Nguyên Anh, kệ đi, đem nó giấu luôn, nữa gặp đứa mình ghét chọi lổ đầu:>)
Thu: Mày ác vậy Liên:>)
Liên: Suy nghĩ tính trước thôi, chứ mày nghĩ chúng ta con gái chân yêu tay mềm sao đánh lại
Thư: Đr, lỡ có bị ức hiếp còn chống trả được
Thư: Tụi mình ai cũng đẹp gái, nhất là Anh, lỡ lớn rồi tụi mình đẹp hơn cái mấy thằng trong nhóm nỗi máu dê rồi sao
Nguyên: Đợi mấy mình lớn chắc nó rã luôn rồi:]
Thu: Nói nhiều quá, giờ chơi nấu đồ ăn nè
Liên: Đất sét đâu?
Thu: à...
Liên: mày có lụm bóc được cục nào đâu mà chơi😒
Thu: hè he... Thôi thì chơi cái khác
Liên: Cái gì?
Thu: Trốn tìm
Anh: Vậy đi chứ ở đây cãi nhau cũng chán!
Nguyên: Giờ Kéo búa bao hay nhiều ra ít bị?
Anh: Nhiều ra ít bị cho nhanh
Anh: đen
Thu: Trắng
Thư: Trắng
Nguyên:Trắng
Liên: Trắng
Anh: trời trời, sao có mình tao đen vậy, hay bọn bây chơi gian😨
Thu: xàm, mà trốn giới hạn ở đâu?
Anh:Hmm...
Nguyên: Trong phạn vi cánh đồng này
Thư: Chắc trốn khỏi tìm, Từ chổ mình đang đứng,Tới cái gốc dừa bên kia
Nguyên:Ừ
Anh:Chơi nè, tao điếm đó nhe
5
10
20
Cùng lúc đó bọn họ cũng chạy đi trốn, Nguyên với Liên đi chung, Thu với Thư đi chung nốt:[)
25
30
35
40
Nguyên: Leo lên cây cóc nè
Liên: Cậu khờ quá, chay cóc này chút ét mà trốn, theo mình chỉ cho
Nguyên:ờm
Liên: Nè, núp sau cái vườn ổi này bao ngon luôn, nó không thấy được đâu
Nguyên:ừm
Trong lúc đó thì
Thu: Đi theo mình, đưa tay đây mình nắm chạy cho nhanh
Thư: ừm(đỏ mặt)
Thu: ở đây được nè,trốn sau bụi sậy này là hết bài!
Thư: cũng được, mà cẩn thận rắn rít đồ
Thu:Sao mặt cậu đỏ chót vậy?
Thư: à ừm nãy giờ chạy mệt đó mờ
Thu: vậy à! Vậy cậu ngồi nghĩ đi mình coi cho
Ở chổ Anh thì
45
50
-Anh ơi, Nguyên Anhhhh
Anh:(quay đầu lại) Hữu Trân hả
Hữu trân: ừm, mình mới về, đi kiếm cậu quá trời, mà cậu ra đây một mình làm gì
Anh: Ra chơi trốn tìm với mấy đứa kia!Đang điếm cái cậu ra đó
Trân: Vậy hả, vậy mình với cậu đi kím tụi nó
Anh: Ùm, mà lỡ nó bảo mình ăn gian rồi sao
Trân:Không sao👍Có gì mình lo cho
Anh:Ờ
Trân:Nãy mình ở ngoài thấy nó trốn ở đâu hết rồi, để chỉ cho nha
Anh: Thoi, vậy kì lắm để mình tự kiếm cho
Trân:Vậy đợi cậu kiếm xong, chắc trời tối hù rồi
Anh: à ờ... Vậy thôi, câu chỉ đi
Trân:Cậu có thấy chổ vườn ổi đó không
Anh: Thấy, nó ở đó hả
Trân:Ừ, phía tay trái ở gần cây xoài
Anh: Cảm ơn tớ đi bắt nó đây
Trong lúc đó ở bên Liên và Nguyên thì:
Nguyên:Hình như con Trân mới về, mà nó nói gì với Anh vậy
Liên: Trân đâu, nhỏ tóc ngắn á hả
Nguyên: đúng rồi, tụi nó bàn bạc gì vậy ta
Liên: Chắc nó nói gì thôi, Anh mới gặp lại Trân mà
Nguyên: Sao con Anh tự dưng nó đi về phía tụi mình rồi, hay là con Trân chỉ?
Liên: chuồn trước rồi tính, nhanh lên
Nguyên:Chạy chổ nào? Ngồi chờ thôi chưa giờ chạy đâu được nữa
Liên:Nhanh lên(kéo tay Nguyên:l)
Hai người họ chạy nhưng cũng cố gây ra ít tiếng động rồi núp sau cây xoài
Bên phía Anh thì chưa hay gì nhưng bên phía Thu/Thư thì đang có chủ ý gì đóa
Thu:Ê, con Trân về rồi kìa
Thư:kệ đi, có liên quan gì đâu
Thu:Nhưng hai tụi nó đang nói cái gì với nhau ấy
Thư: Thì lâu ngầy gặp mặt trò chuyện là Bình thường
Thu: Nhỏ Anh nó đi qua bên vườn ổi rồi kìa
Thư: Coi xem, đợi nó đi xa rồi mình chạy lại gốc cây dừa tùng
Thu:Nó đi tới rồi,
Thư: Đi, từ từ thôi
Trong khi Thu/Thư đang đi từ từ lại thì Anh đang tiến về phía vườn ổi
Anh: có thấy ai đâu ta
Trong khi Anh đang xem sét thì phía sau bỗng có tiếng động lớn.Anh quay lại thì ra đó là Thu/Thư đang ở gốc dừa mà tùng tùng:>), Anh tính đi lại thì phía cây xoài lại có tiếng kêu của Nguyên
Nguyên: Xích ra coi
Liên:nhỏ nhỏ lại
Anh:Mày trốn sau cây xoài hả Nguyên?











BÍ Ý TƯỞNG👍
HẸN CỠ THÁNG SAU CHẮC CÓ👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ih