Người đến sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên: Sến súa là giỏi hà

Liên:Chị chỉ bày tỏ tình cảm của mình thôi mà, sến gì đâu nà

Nguyên:Hoii, giờ đút cho em ăn nhanh lên, em đang đói mè

Liên:Được òi, mà mai em xuất viện rồi có cần chị dạy kèm lại không nè?

Nguyên:Được chị dạy kèm thì còn gì bằng nữa:> đương nhiên là cần ròi!

Lời nói vui vẻ bên trong căn phòng nhỏ bé, cứ ngỡ là ngột ngạt ấy nhưng lại tràn đầy tiếng cười, niềm vui từ phía trong mà tràn ra bên ngoài, làm nơi đây thêm phần ấm cúng chẳng phải vẻ lạnh nhạt, mà ngột ngạt thường khi, nhưng có lẻ những lời nói mật ngọt mà Liên và Nguyên trao nhau lại làm trái trim của một người nào đó trở nên quoặng thắt lại,cứ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội rủ Nguyên học nhóm, ở riêng cùng mình và sẽ ngỏ lời yêu, chứ ai ngờ lại chính đôi tai mình nghe thấy rằng, Nguyên yêu Liên chứ chẳng phải ai khác, làm cho anh ta trở nên sốc nặng mà buồn rầu dựa vào tường mà ngẫm nghĩ
???:"Tại..tại sao cơ chứ, tại sao người mình đem lòng yêu lại yêu một người con gái khác..., cứ ngỡ cho ấy không chơi với ai ngoài mình là.. thích mình chưa.."
Nước mắt cứ chảy ra trên hàn mi ấy, lời nói từ phía trong căn phòng lại càng trái tim người đó đau thêm bội phần...
Liên:Trời hôm nay đẹp quá he Nguyên, nhưng nó lại không bằng một thứ!

Nguyên:Thứ gì dạ?

Liên:Là đôi mắt của chị đó!

Nguyên:Chứ hog phải em hả🥺

Liên:Không! Vì trong đôi mắt chị có em đó

Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ làm cho Nguyên càng sáng ngời hơn trong đôi mắt ấy, đôi mắt chứa đựng tình thương dành cho người mình yêu đang ở phía trước mắt mình, nhưng lại còn một đôi mắt, tuy trời chói chang nhưng đôi mắt ấy lại có từng giọt mưa rơi tí tách, rơi cho nỗi buồn khi nhìn người mình yêu ở bên người khác, rơi cho sự ngu ngốc khi đã là người đến sao và rơi cho tình yêu đang dần lụi tàn...
Tiếng bước chân rời khỏi bệnh viện chẳng còn hí hửng vui vẻ như ban đầu mà chỏ còn sự buồn tuổi ở lại cùng nhau! Cứ dần dần hình bóng ấy bỏ lại bệnh viện ở phía sau, bỏ lại nơi mang cho mình niềm đau... Có lẽ hình bóng ấy sẽ mang lại một khái niệm về tình yêu mới cho người đó, người đã vội trao tim mà chưa nhận ra họ có yêu mình...

Nguyên:Vậy em mới nghe được đó nha, mà tới tối là chị về hả!

Liên:Ừm,em có muốn chị ở lại ngủ chung không nè

Nguyên:Em muốn chị ở lại thôi, ngủ chung vợ chồng mới làm mà

Liên:Vậy em muốn chị ngủ trong cơn giá lạnh trời đêm hay sao,em muốn chọ bệnh đee em bỏ chị chứ gì

Nguyên:Honng hông có nha

Liên:Vậy cho ngủ chung đê, hog chị về

Nguyên:Được rồi mà

Trong màn đêm tâm tối ấy, có một người đang lững thững đi lên giữa thân cầu mà nhìn ngắm màn đêm tĩnh mịt, bầu trời sao và ânh trăng rực rỡ như mọi ngày mà hôm nay nó lại bị mây mù che phủ kín như trong lòng người đó vậy, nhìn mặt nước gợn từng cơn sóng nhỏ, nhìn dòng nước tĩnh lặn ấy sắp không không còn lặng im nữa mà lòng chợt buồn rầu... Trong những suy nghĩ vu vơ về một tình yêu không nảy nở về người mà mình từng có ý định cùng ngắm hạnh phúc khi màu tóc phai giờ đang hạnh phúc bên người khác... Muốn trách, chỉ có thể trách mình là người đến sau, Khi chuẩn bị nhảy xuống thì có tiếng gọi

???:Này, dừng lại

???:Cậu, cậu là ai mà lại ngăn cản tôi

???:Haiz... Tôi chỉ mong cậu không xả rác xuống sông thôi

???:Rác...

Sự sỉ nhục cuối cùng khi người khác còn xem mình là rác, thứ vứt đi vô giá trị không còn cần thiết, chỉ sợ lo cho dòng sông con nước chứ không lo cho người đang có ý định xuyên không thì chắc sẽ sưng vương một vùng:> mà làm gì xảy ra được mà đòi,

???:Tới cậu còn xem tôi là rác, chắc tôi phải xả ở đây rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ih