CHƯƠNG 1: Tôi ghét cậu! Tên lớp trưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dậy đi con! Ngày nào cũng như ngày nấy, con cứ dậy muộn rồi đến lớp muộn sẽ sớm bị đuổi học đó biết chưa? Mẹ không muốn phải đến trường mà lãnh con về nữa đâu...
Ôi trời ạ! Tôi tưởng mẹ đã quen với việc mỗi ngày đều nhìn thấy tôi ra khỏi chăn lúc 6: 30 trong khi 6:50 trường vô học. Mẹ phải biết ơn tôi vì nhờ việc đến trường muộn mà có thêm người bạn mới là ông thầy "Nobita"- chủ nhiệm lớp tôi đó. Nghe tên tôi đặt cho thầy chắc các bạn cũng hình dung được vẻ ngoài của thầy đúng không. Vậy mà thầy là siêu nhân bên trong á nha! Tôi chỉ cần bước vào cổng trường muộn 5 giây thì 10 phút sau đó tôi đã cùng mẹ ngồi trong văn phòng kỷ luật của trường. Hơhơhơ là nhờ ơn ông thầy rình mò ấy, cứ y như rằng đã canh cổng từ trước vậy. Khổ thân tôi.
-Huhuhu. Con dậy rồi nè. Ngày nào cũng nghe mẹ diễn thuyết chắc con chết sớm!
Cho đến khi tôi bật dậy khỏi cái giường thân yêu thì mẹ mới im lặng mà xuống dưới nhà. Trước khi ra khỏi phòng mẹ cũng không quên nhắc tôi
- Khôn hồn mau thay đồ rồi đến trường đúng giờ. Mẹ không rảnh mà trở thành mối quen của trường con đâu!
Rầm.
Lần nào mẹ ra khỏi đều có tiếng động. Cái cửa phòng tôi từ ngày mẹ chuyển đến ở chung đã thay hết 3 lần.
Ối! Chết mất thôi. Giờ là 6:35. Tôi phải nhanh lên.
Woa. Tôi lại lập kỉ lục khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo trong vòng 3 phút 24 giây. Ái chà có cái đồng hồ đeo tay cũng tiện quá nhỉ? Tôi soi mặt vào tấm gương trên tường, nhanh chóng túm lấy chùm tóc dài óng ả của mình rồi cột đuôi ngựa. Phong cách tiện lợi hằng ngày của tôi đấy.
- Nè! Con lại không ăn sáng à?
- Vâng! Con giống mẹ nên không muốn sáng sớm đã chạm mặt thầy chủ nhiệm.
Nói rồi tôi như một chiếc xe không phanh lao nhanh ra khỏi nhà.
Phù phù phù... mệt chết đi được. Tôi vừa chạy vừa đưa tay trái lên xem đồng hồ. Ồ... hơi căng một tẹo vì còn 6 phút nữa là trống trường sẽ đánh mặc dù cổng trường vẫn mở nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi phải chờ mẹ đến để xin thầy cho vào lớp. Không!!! Kể từ cái ngày thầy "Nobita" bảo tôi rằng: "Em không thể để mẹ của mình yên được à?" Khi mẹ đến trường bảo đảm tôi không vi phạm việc đi học muộn lần thứ n thì tôi đã quyết tâm thà chết một mình chứ không kéo người khác chết chung. Và từ đó bí quyết đi học muộn không bị bắt của Trần Thảo Vy là tôi đây được sáng lập. Và phương pháp chỉ có một mà thôi đó là: trèo tường.
Í mà khoan đã. Hôm nay tôi mặt váy mà... chả là hôm nay là đầu tuần nên cả trường phải mặc đồng phục là váy gấp nếp với áo sơ-mi dài tay. Chán thật! Vậy là tôi chỉ còn sự lựa chọn cuối cùng và là biện pháp thủ công nhất: chạy!
Hộc hộc hộc... chạy, tôi chạy... ủa sao vậy ta. Kì ghê cơ? Mấy người chạy xe qua tôi ai cũng nhìn nhìn, rồi có người còn tủm tỉm chỉ trỏ nhau mà cười. Thôi kệ vậy. Tôi phải cứu mình trước đã. Cũng may là nhà tôi ở gần trường nên... phù... phù... phù tôi... tôi đã bước qua cái cổng trường. Một giây sau đó tiếng trống trường vang lên. Hehehe lần này thầy khó bắt được em rồi nhé. Ấy chết! Tôi vẫn chưa vào lớp mà. Á hôm nay tiết đầu là môn văn của thầy nữa. Huhuhu mẹ ơi, con gái bất hiếu không thể bảo vệ mẹ trước những cú điện thoại tố cáo của thầy chủ nhiệm rồi.
Ui da đau. Tôi vừa va vào cái gì ấy nhỉ? Tôi đưa tay lên xoa xoa cánh tay nhứt nhói vì cú va ban nãy. Tôi cúi xuống nhặt cái cặp tội nghiệp của mình đang nằm thảm thương trên nền xi - măng rồi mắng thẳng không cần nhìn:
- Này! Đi đứng không có mắt à. Va vào người khác còn không biết... biết...ư...
- Biết cái gì cơ? Xin lỗi á? Là cậu tự dưng ngang nhiên đâm thẳng vào tôi ấy chứ.
Áaaaaaaa. Ngày gì chả biết xuiiiii quá đi. Cái tên tôi vừa va vào là tên lớp trưởng dở hơi Cao Vũ Phàm. Mà phải rồi tôi với tên này chính là như nước với lửa, mặt trời với mặt trăng nên lần này chắc sẽ không dễ gì bỏ qua mà để tôi toàn mạng bước vào lớp.
- Nè cậu hai à! Vô học rồi mà vẫn còn đi ngoài này. A tôi biết rồi nhé hôm nay cậu cũng đi học muộn chứ gì. Trên vai vẫn còn mang balô kia kìa.
Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào chiếc balô màu đen nhung trên vai hắn ta. Hahaha buồn cười thật. Lớp trưởng đáng ghét thích mách lẻo tội trạng của tôi với thầy giáo khiến tôi tuần nào cũng phải quét một phần sân trường mệt bở cả hơi tay hôm nay lại đồng phạm với tôi. Hahaha đúng là không còn gì vui bằng.
- Nè Thảo Vy! Cậu bị hâm à? Khi khổng khi không đứng cười sặc sụa. Nghe cho kĩ đây. Thứ nhất là tôi không phải cái loại thích đi sát rẹt giờ để bị muộn như cậu, tôi vừa vào phòng thầy hiệu trưởng lấy thông báo mới. Thứ hai là cái balô này là của thầy Nhan Bình nhờ tôi mang lên lớp giúp. Thứ ba là...
Ôi ôi đầu tôi nhức rồi đây. Cái thằng cha này nói nhiều mà nhanh nữa. Nhưng mà đây là lần đầu tôi nhìn cái tên này chăm chú đến vậy. Nét mặt của hắn ta thanh thoát đến lạ thường, cái mũi cao cao này, đôi mắt to tròn đen láy này, hàng chân mày cứ như nam tài tử phim Hàn vậy. Xem qua làn da trắng hồng của hắn, tôi- một đứa con gái hết sức bình thường còn cảm thấy ganh tị nữa là. Lại thêm vào cả trường ai cũng bảo hắn là "thiên tài toàn năng" thế nên mới được làm lớp trưởng của lớp tôi- lớp của tôi là lớp đứng đầu khối 10 của trường đấy nhé! Bố tên này khi xưa chính là học trò cưng của thầy hiệu trưởng. Tôi còn nghe nói đợt xây lại trường năm rồi là bố của hắn chi trả phí- chủ tịch tập đoàn lớn mà! Vậy nên mấy đứa hot girl trong trường ai nấy đều vây quanh hắn, thiếu cái quỳ lạy để được hắn để ý. A, có cái gì sai sai. Phải rồi mình đang tranh với hắn mà. Tuyệt đối không để bị lung lay. Nhưng mà xem kìa, lớp trưởng đáng ghét đứng dưới sân trường phía sau lưng có ánh nắng mặt trời chiếu vào giống... giống như thiên thần...
- Nè, mặt tôi dính nhọ à? Nhìn gì mà trơ cái mặt ra vậy?
- Ơ... có đâu. Ok, còn thứ ba là gì nói nhanh luôn đi.
Hắn ta chuyển hướng nhìn xuống váy của tôi. Tên yêu râu xanh này khẽ nhíu mày. Thấy mặt gả hơi gian tà nên tôi cũng thử nhìn xuống xem sao.
Áaaaaaaaaa trời ạ. Chiếc váy thủng một lỗ bằng bề rộng của ba ngón tay ngon ơ. Cái này chắc chắn là thành quả của mấy con chuột chết tiệt đây mà. Tôi không dám tin đây là sự thật cơ đấy, lại còn bị chính tên con trai thối này phát giác. À phải rồi, hèn gì trên đường đến trường có mấy người cứ nhìn tôi mà cười. Á chết mất thôi. Tôi cột chiếc áo khoác màu gi quanh eo nhằm che đi vết rách cho đến khi vào tủ cá nhân để lấy chiếc váy mới.
Thấy tôi xử lí tình huống như vậy, tên lớp trưởng lập dị nhìn tôi chằm chằm rồi đốt nhiên hắn lùi về sau vài bước rồi bắt đầu trêu:
- Thấy xử lí cũng nhanh đấy chứ. Xem ra cậu là loại cái gì cũng biết trừ mỗi việc học.
Âyyy dà sao lại đem cái sở đoản của tôi ra mà nói vậy chứ. Nhưng mà hình như hắn đang khen mình. Hahaha... kì lạ tên đó khen sao mình lại vui vậy nè. Áaaaa chết mất thôi.
- Còn việc này nữa. Từ nãy đến giờ chắc đã 10 phút. Tôi có lí do chính đáng để vào muộn. Còn cậu?
Nói rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
- Biết gì không hôm nay mây xanh thật, nên cậu bị phạt là chắc rồi!
Kết thúc là một nụ cười đểu, hắn nhanh chân bước lên cầu thang. Nhưng mà nụ cười đó... Đúng là chết tiệt mà, mình lại mê mẩn mấy cái nụ cười hơi đểu đó mới ghê chứ. Nói hắn lập dị không chừng mình còn dị hơn cả. Hây dà không còn nhiều thời gian nữa. Thay vì lo lắng vì bị phạt thì mình nên giải quyết chiếc váy này đã.
Tôi nhanh chóng mang cái váy mới vừa lấy ra từ tủ cá nhân vào phòng thay đồ. May mà tôi có để một bộ đồng phục vào đó phòng hờ. Thôi về lớp đã, nếu bây giờ cúp tiết chắc tôi sẽ phải quét nguyên cái sân trường mất, đang mùa lá rụng nữa mới khổ chứ. Nhập học chỉ hơn một tháng mà tôi đã làm bạn được với chị lao công rồi đấy. Chị ấy quen với việc có cô bé học sinh định kỳ mỗi tuần một lần cầm cây chổi đi lon ton như một con ngố, quét một nữa sân trường thay cho mình.
Í! Cái gì vậy ta? Trên đường về lớp tôi thấy trong giỏ rác có cái gì đen đen à không là xám xám mới đúng. Tôi đến gần thì hóa ra là con chuột bị chết ấy mà. Đáng đời thay, bạn bè chú mầy gặm rách váy chị nên xin lỗi nha thấy chú mầy chết cay đắng, chị lại vui cơ đấy. Á tôi đột nhiên có cái ý tưởng trả thù độc đáo. Hahaha, tôi nắm đuôi con chuột lên rồi nghĩ thầm nếu con chuột chết này nằm trong tủ đồ của tên điên Vũ Phàm chắc chắn sẽ tạo chấn động toàn trường cơ đấy. Nghĩ đến đó cơ hội phục thù đã hiện lên. Vì không có chìa khóa mở cửa tủ nên tôi đành vận dụng kiến thức xem qua trong mấy bộ phim. Tìm xem... á có cọng kẽm này. Haha ngay cả trời cũng giúp ta rồi. Dụng cụ đã có nhưng quan trọng là cái tủ của tên điên đó đang nằm ở đâu. Chung một lớp nên chắc cũng gần tủ của tôi. Xem nào, tôi mang đạo cụ quay về phía tủ cá nhân. Á, gì vậy cúp điện rồi à? Tối thui luôn. Sau một hồi căng mắt ra tìm thì tôi thấy một cái tủ phía trên cửa có chữ PH... rồi cái gì nữa tôi chẳng nhìn rõ. À PH trong từ PHÀM ấy mà. Chắc vậy rồi, có đợt tôi thấy hắn đứng ngay ở vị trí này mà. Tôi đưa cọng kẽm định thử mở cửa nhưng ai ngờ vừa chạm vào khóa đã tự mở ra luôn. Ồ đơn giản thế thôi sao, đây chính lúc ra tay trả thù. Tôi nhanh chóng quẳng con chuột vào trong tủ rồi đóng lại như ban đầu để không bị nghi ngờ. Tôi co chân chạy thẳng về lớp. Hơhơhơ tên điên Vũ Phàm sau vụ này sẽ mất nhiều fan lắm đây. Nghĩ tới đó thôi tôi như mở cờ trong bụng. Ngay cả việc đối mặt với ông thầy "Nobita" Nhan Bình đầy phẫn nộ cũng không còn đáng sợ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro