CHƯƠNG 3: Mơ, giấc mơ của tôi p4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Con bé mơ toàn ác mộng nên kiệt sức vậy thôi. Em đừng lo lắng quá.
Ôi, cái đầu của tôi sao nặng trịch vậy nè. Tay với chân thì bủn rủn, không còn tí sức lực nào. Ngay cả hai mí mắt tôi còn kéo không lên nổi.
Vừa nghe loáng thoáng gì đó thì tôi chợt bừng tỉnh khi nhớ lại rằng mình đang ở bệnh viện và gương mặt thằng cha Vũ Phàm hiện ra trước mắt tôi rõ mồn một. Phải rồi, tôi đã thấy hắn trong phòng khám trước lúc ngất đi.
- Chịu tỉnh rồi sao?
Tôi lập tức ngồi bậc dậy. Chết tiệt, hắn lại nhìn tôi như vậy, tôi thấy rõ gương mặt của tôi trong tròng mắt của hắn ta. Í, điều này cho thấy khoảng cách của tôi và tên đó quá gần. Tôi lập tức nhấc cái mông lùi vào góc tường. Tên điên này, muốn hỏi thăm cũng đâu cần cúi gần đến vậy.
- Tôi... ờ, tỉnh rồi. Nhưng mà sao cậu...
- Anh đã bảo cháu nó không sao mà. Em không cần lo lắng nữa.
Ối, tôi đang nói chuyện thì bị nhảy vào họng luôn. Cái ông này chắc là bác sĩ. Áo trắng đồng phục này, trên còn có hàng chữ màu xanh: Bác sĩ Dương. Cũng oách lắm đấy chứ. Nhưng mà sao nói chuyện với mẹ như thể quen biết từ trước vậy ta? Là bạn sao? Tôi hướng mắt về phía mẹ. Bà gật đầu rồi đến bên tôi.
- Đây là bác sĩ Dương. Con à, kết quả khám cho thấy con hoàn toàn bình thường. Nhưng, đó mới chính là điều mẹ sợ.
- Ơ, sao thế mẹ?
Tôi hoàn toàn ngạc nhiên trước lời nói của mẹ. Tôi, chẳng nhẽ còn chuyện đáng sợ hơn nữa à?
- Vậy là cậu ấy cũng giống con.
Vũ Phàm. Cậu ta nói vậy chẳng nhẽ ... ôi cái đầu của tôi. Làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi.
- Cháu à, bình tĩnh đi. Chú và mẹ sẽ từ từ cho cháu và Phàm biết điều mà bọn cháu nên biết về mình.
Vũ Phàm ngồi xuống giường bệnh mà tôi đang ngồi. Hắn còn cố lếch vào góc tường gần tôi. Đúng là chán sống mà. Nhìn hai đứa cứ như đi nghe kể chuyện ma.
- Thật ra ngoài việc là một bác sĩ tâm lí, ta và bác Dương đây còn đang nghiên cứu về tâm linh con người.
Mẹ ngừng lại. Bà nhìn tôi rất lo lắng. Tôi chỉ biết gật đầu đáp lại. Tôi đang hoang mang đây. Chuyện gì đang diễn ra thế này. Vào lúc đó, Phàm nhìn tôi, cậu ta đột nhiên thì thầm
"Sẽ tốt mà. Còn có tôi mà".
Sao thế nhỉ. Tim tôi lại loạn nhịp. Tôi... cậu ấy quan tâm đến tôi?
- Lúc đó...
Bác Dương lên tiếng, tôi giật mình nhận ra mình hoàn toàn bị Phàm thu hút. Tôi nhìn Phàm và cậu ấy cũng nhìn tôi. Cả hai đứa nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Bác Dương và mẹ tôi nhìn nhau bằng đôi mắt ẩn ý. Giữa họ dường như vừa trao đổi thông tin qua đôi mắt. Tôi rất thoáng trong suy nghĩ. Không lâu sao khi ba mất, tôi từng nghĩ nếu mẹ đi thêm bước nữa... tôi vẫn chấp nhận được. Nhưng, hình như Vũ Phàm có vẻ khó chịu với hai người lớn nhất trong căn phòng này. Khi nhìn họ, hai hàng chân mày của cậu ta nhíu lại, lộ rõ vẻ khó chịu. Khiến bác Dương và mẹ tôi phải cẩn trọng trong lời nói và hành động. Tôi thật sự hiếu kì về mối quan hệ của cậu ta và bác Dương nên đánh bạo hỏi luôn:
- Bác Dương và Phàm
Chưa kịp nói dứt câu thì bác Dương như đã đoán trước được nên trả lời luôn:
- Phàm là con trai của chú.
Cái gì?... tôi có nghe nhầm không vậy. Nhìn điệu bộ ngẩn tò te của tôi, Phàm cũng cười cười rồi nói:
- Ba tôi là chủ tịch tập đoàn nhưng làm bác sĩ tâm lí mới là nghề tay phải của ông. Tháng trước ba tôi đã trao quyền điều hành tập đoàn cho chú của tôi để toàn tâm cho việc nghiên cứu.
À... thì ra là vậy. Nhưng mà sao vẫn chưa rõ cái việc...
- Ta vào trọng tâm thôi. Việc mà chúng ta sắp nói liên quan đến tương lai của hai đứa. Nhưng, nó cũng chính là quá khứ, nói đúng hơn là chuyện của kiếp trước lại lần nữa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro