Chap 1: Hồi ức của Haruko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa thu, trên đường đang đi đến trường mới, Haruko nhìn cảnh vật xung quanh trên cây cầu gần nhà. Cô đứng lại và nhìn thấy một cậu bé rất giống người mà đã cho cô một vật rất quý giá với mình. Trong thời khắc ấy cô bỗng nhớ lại thời thơ ấu lúc mái tóc màu hồng phấn của cô ngắn củn.
*nhớ lại*
-Này, Tachibana-san(Haruko) cậu có cái kẹp dễ thương quá, cậu mua nó ở đâu vậy?
Suki hỏi
-Tớ cũng không biết nữa, nhưng đó là mẹ tớ mua cho.
Haruko trả lời
Suki lại nói:
-Cậu cho tớ mượn rồi mai tớ trả nhé.
-Ukm cũng được
Haruko trả lời với một nụ cười tỏa nắng khiến cho Takao(thanh mai trúc mã của Haruko) mặt đỏ ngất và nhìn không chớp mắt.
-Oi, Yamaguchi-kun ông làm gì mà mặt đỏ như gấc vậy? Sốt cao hả?
Toshiro hỏi
-Đâu có đâu tui chỉ hơi mệt thôi chứ đâu có nhìn Haruko-chan đâu
Takao trả lời
-Ể, không lẽ ..... MÀY THÍT TACHIBANA-SAN nha
Takao phi như gió bịt miệng Toshiro và nói bằng giọng của QUỶ:
-Suỵt, cậu nhỏ tiếng thôi thì cuộc đời của cậu sẽ còn tươi sáng rạng rỡ còn nếu muốn gặp ông bà sớm thì tôi rất sẵn lòng.
....... Toshiro lặng im câm nín
-Hazzzzz, bỏ tay mày ra khỏi miệng tao đi. Tao đã nghi ngờ chuyện này từ lúc mày gọi Tachibana-san là Haruko-chan rồi. Ok có gì tao sẽ giúp tạo cơ hội cho mày với Tachibana-san.
-Mày đúng là bạn tốt của tao Toshiro-kun
-Mày quá khen:))))
Trên đường về với Takao
*đang bước đi*
-Này Haruko-chan, tớ nghe nói cậu cho Suki mượn cái kẹp tóc số lượng có hạn mà cậu rất thích hả?
-Ukm, tớ nghĩ cậu ấy sẽ mượn rồi trả tớ thôi cậu đừng lo lắng quá Takao-kun .
Haruko lại nở nụ cười tỏa nắng và còn làm hành động moe khiến cho Takao tim đập loạn nhịp và có lẽ trong lòng cậu ấy lúc nào cũng muốn nói với Haruko rằng:''Tớ thích cậu nhiều lắm Haruko. "
Sáng hôm sau, khi đến trường Haruko gặp Suki và cô hỏi về cây kẹp của mình. Nhưng Suki chỉ đáp với cậu ấy với khuôn mặt vờ tội lỗi:
-Tớ xin lỗi nhưng hôm qua trong lúc bất cẩn tớ lỡ đạp gãy cây kẹp của cậu rồi
Suki cùng đám bạn của mình vừa nói vừa cười và chạy đi mất.
Haruko nhanh chóng vào lớp. Khuôn mặt cô đỏ ửng,  đượm những giọt nước mắt. Lúc Takao nhìn thấy Haruko với khuôn mặt ấy thì cậu đã nỗi giận, bực tức với kẻ đã làm cho Haruko khóc. Cậu chạy đến bên Haruko và hỏi cô ấy:
-AI, AI ĐÃ LÀM CẬU PHẢI KHÓC HARUKO!!!!!
giọng nói giận dữ của Takao lại càng khiến cho nước mắt của Haruko phải tuôn ra một lần nữa. Takao nhìn Haruko, Toshiro chạy đến và nói với Takao:
-Mày bớt nổi nóng đi, mày không thấy Haruko đang khóc vì những lời nói của mày hả????? Tao biết mày muốn đấm cho đứa đã làm cho Haruko khóc, tao biết đứa đó là ai mày cứ theo tao cái đã, để cho Haruko một mình bình tĩnh đi.
-Nhưng tao phải chăm sóc cô ấy....
-MÀY CỨ THEO TAO ĐI TAKAO CHÍNH MÀY LÀ ĐỨA LÀM HARUKO TỔN THƯƠNG NHẤT ĐÓ.
Toshiro dẫn Takao đi xử lý Suki. Lúc này, Haruko đang cố lau đi những giọt nước mắt và cố bình tĩnh lại. Bỗng, có một anh chàng tới gần Haruko, đưa cho cô ấy chiếc khăn tay và nói:
-Lau những giọt nước mắt của cậu đi, cậu không cần bận tâm về thanh mai trúc mã của cậu đâu. Ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu thứ này, mặc dù chẳng quý    giá bằng chiếc kẹp tóc của cậu nhưng nó có thể làm cho cậu vơi bớt nỗi buồn...
Vào lúc ấy, Takao đứng ngay cánh cửa đã nghe hết mọi chuyện và cậu nghĩ:"đúng là mình chẳng thể bảo vệ và chăm sóc cô ấy, mình thật vô dụng...
                                                                                              HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro