Nửa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống mọi người say giấc nồng. Còn mỗi mình trằn trọc, lăn qua lăn lại ... cầm lên rồi đặt xuống. Tại sao lại chẳng thể ngủ?

Đối với một người khép kín bản thân thì mọi chuyện đều tự phải gồng gánh. Áp lực từ người khác "tại sao người ta học giỏi thế kia..?", "người ta xinh đẹp thế?", "đi đến đâu ai cũng nhìn họ một cách ngưỡng mộ, thích thật".... Còn rất nhiều câu hỏi khi màn đêm buông xuống. Nếu bản thân không có điểm sáng thì trong mắt mọi người bản thân thật sự mờ nhạt. "Tại sao biết vậy mà không cố gắng?" ai mà không biết? Trong thời gian cố gắng ít nhất con người cần khoảng lặng để tập trung, quyết tâm nhưng dường như mọi chuyện lại không muốn tôi dễ dàng như vậy. Nhiều lúc tự hỏi có phải tổn thương do bản thân quỵ lụy quá mà mới thành ra như bây giờ? Con người thất bại mọi thứ, không còn một chút ý chí để vực dậy...?

Những lúc cảm thấy "khoảng lặng" đấy tới bản thân tự cho mình thời gian cách biệt thế giới để thư giãn. Sống vì cảm xúc người khác cũng nhiều mà chưa bao giờ nghĩ cho chính mình. Thường thì đọc sách, nghe nhạc sẽ thư thái hơn là cầm điện thoại cả ngày để chờ tin nhắn từ ai đó hỏi han hay quan tâm mình. Cảm giác cô đơn đã ăn mất lí trí nên bản thân chưa bao giờ là thấy đủ, nên luôn chạy sau bóng để níu giữ những thứ "hư ảo" mà cảm tưởng đó là ân cần với chính mình...
______________

Rung động là cảm giác bất chợt không thể có một từ nào để bao quát được ý nghĩa của nó! Có một vài người sẽ đến bên em lúc em cô đơn nhưng sau đó họ lại rời đi nhanh như cách họ đến. Nếu em không muốn bản thân phải đau thì cứ lấy thời gian là dấu chấm hỏi. Nếu họ có thật lòng muốn gì với em mặc dù 2 năm 5 năm hay 10 năm họ sẽ không ngừng nỗ lực để em thấy được tấm chân thành của họ chứ không phải vài ba lời hứa hẹn đâu em à.... Sống thì đừng mãi đặt dấu hỏi về cảm giác người khác, chưa chắc gì lúc đó họ đã nghĩ đến tên em đâu.
~~~~~~~~
Lí thuyết hay lời khuyên trong vài quyển sách dạy bản thân yêu sao cho đáng thì cũng chỉ là lí thuyết. Khi muốn biết thật sự nó như thế nào chỉ còn cách dấn thân mình vào chuyện tình cảm thôi. Bản thân cũng cô đơn đã lâu, thiếu thốn một thứ gọi là "tình cảm", cũng tò mò cảm giác được quan tâm, được chở che là thế nào và chuyện gì đến cũng đến. Một ngày cũng là giữa đêm trong lần dạo chơi internet em vô tình gặp được một người bạn, sau khi tìm hiểu thì cũng cảm thấy vui vì có người lắng nghe những áp lực xoay bản bản thân mình, đặt biệt là dường như họ hiểu tất cả những gì mình đang chịu, những áp lực của mình là gì nhưng....

Mấy chap đầu để mọi người hiểu và tiếp cận cảm xúc của tuyến nhân vật chính trước nha... Do tag truyện ngắn mà cứ viết dài hồi là lan man nên từ sau mình sẽ rút ngắn nhá ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro