Chap 1: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu gào, đấm đánh nhau ngày một nhỏ. Bóng dáng hai con người đang xa dần,  sau cơn mưa tuyết lạnh thấu xương. Chơi đuổi bắt? Ồ không, những người đi đường sẽ nghĩ như vậy còn sự thật là họ đang đánh nhau. Dừng lại rồi sao? Không vẫn còn, họ đang đánh trực diện. Một cậu thanh niên tóc vàng óng, đôi mắt xanh và long lanh như viên sapphire. Cậu ta là Takemichi, một người du hành thời gian. Takemichi từng là kể mít ướt, hèn nhát; ai nói gì cũng chỉ dạ dạ vâng vâng. Rồi vào một ngày, cậu nghe tin bạn gái cũ của mình đã qua đời trong một vụ ẩu đả, cậu rất sốc. Mang cái tinh thần bất ổn ra ga tàu, cậu đã bị một cánh tay đẩy ngã xuống đường ray và quay về quá khứ. Hiện tại cậu đang chiến đấu với một kẻ thù không đội trời chung, Kisaki Tetta.  Với cái đầu óc thông minh của mình, cậu đã nhiều lần làm khó cả Takemichi lẫn Touman. 

"Hắn ta muốn đánh tới khi nào? Tới khi mình kiệt sức chăng?'' Những dòng suy nghĩ tiêu cực đi qua đại não của cậu. '' Hắn không mệt hả trời?''. Đúng vậy, hắn ta đánh không rơi một chút mồ hôi nào, vần hăng say giơ những cú đấm trời giáng vào cậu. Cú đấm đó khiến cậu có chút choáng váng. Cậu lên tiếng hỏi:

- Kisaki....tại sao...mày...?

Hắn chỉ nhếch mép, cười như một tên hề, đáp lại câu hỏi của cậu:

- Tại sao hả? Tại vì tao yêu mày đấy thằng ngu!

- Tao luôn muốn có được sự chú ý của mày...nhưng mày thì sao? Nhìn tao với ánh mắt thù địch, coi tao như quái vật

- Tao....- Cậu nhỏ giọng, không thể ngờ rằng kẻ thù lại thích mình. Cậu không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này....sợ hãi, lo lắng, hay là sốc.

- Mày thật sự ghét tao đến vậy à.....?

- ĐÚNG TAO GHÉT MÀY!!!! TAO CỰC KÌ GHÉT MÀY!!!

- Vậy sao? Vậy không còn cách nào ngoài dùng vũ lực rồi nhỉ?

- Hả???

- Không biết lúc mày nằm dưới thân tao sẽ như thế nào nhỉ~

Cậu rùng mình, sợ hãi lùi ra sau. 




''Hắn đã điên....điên thật rồi...hức...mình cảm thấy sợ''





Hắn tiến, cậu lùi, cảm giác sợ hãi tới tuột độ.


Đằng sau.....cái gì vậy? Nó đang tiến tới gần và.......



Kéttttttttttttttttttttttttttttttt



Ôi không hai người họ đã bị một chiếc xe tải đâm. 

Lim dim tỉnh dậy sau cơn mê....cậu chớp chớp, không tin vào mắt mình. Đây là phòng tắm công cộng nơi Mikey, cậu và Draken đã từng tới. Không lẽ cậu lại du hành thời gian chăng..????

----------------------------------------------------------------------------------------

Cặp này nhiều ý tưởng quá, chưa load kịp....

mà ủng hộ tui nha^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro