Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Rõ ràng chúng ta luôn có niềm tin vào thứ tình cảm gọi là  tình yêu sét đánh. Nhưng cái con người thường quên mất, chính là liệu tia sét ấy có thực sự đánh trúng đối phương hay không ?Phải chăng cuối cùng chỉ có mỗi bản thân phải chịu sự đau đớn do tia sét ấy để rồi ngày đêm tự đem trái tim đầy những khoảng trống cẩn thận may vá từng chút một. Đến những ngày trái gió trở trời, những vết khâu ấy trở thành cơn đau âm ỉ, hay để lại những vết sẹo xấu xí theo ta đi mãi cả cuộc đời ?

________________________________________________________________________________

    " Sao bọn em tới muộn thế? ngày đầu nhập học mà trông cũng không lo lắng bao nhiêu nhỉ?"

" Anh đừng trách em, hỏi cậu ấy í. Em đã bảo cậu ấy đi nhanh lên nhưng cậu ấy cứ như rùa ấy, em thấy mấy con kiến bò còn nhanh hơn tốc độ đạp xe của cậu ấy cơ".  Tang Diệp My vừa trả lời Phúc Ưng vừa liếc mắt nhìn Mỹ An.

"Đàn anh đừng nghe Diệp Diệp nói bậy, cậu ấy nặng như thế, ngồi phía sau còn quậy phá đủ trò,  em muốn tới nhanh cũng không thể. Nếu cậu còn nói nữa, lúc về tớ sẽ ném cậu xuống đường để xem cậu đi có bằng mấy con kiến kia không "

Nhìn hai cô nhóc cãi cọ qua lại, Phúc Ưng cảm thấy rất bất lực. Năm nay các học sinh lớp 12, được ban giám hiệu phân công phụ trách giúp một số những đàn em mới vào trường nhận lớp, làm quen với môi trường mới. Nhận được danh sách có tên hai cô nhóc này anh đã lường trước sẽ phải đau đầu thế nào. Chứng kiến sự lớn lên của hai cô gái, ngày ngày lắng nghe tiếng cãi cọ nhưng mãi vẫn không thể hiểu được tại sao hai cô nhóc này có thể càng ngày càng thân thiết hơn với  những cuộc tranh cãi mà có khi cả ba mẹ hai bên cũng không thể ngăn cản ấy. 

" Được rồi, là lỗi của anh, anh không nên hỏi hai đứa gì cả. Mau theo anh đi nhận lớp, đừng để ngày đầu đã lọt vào tầm ngắm của giáo viên. Đến lúc đó các em có cầu xin anh anh cũng chẳng giúp gì được đâu"

Cuối cùng câu chuyện cũng kết thúc không mấy em đẹp trong ánh mắt nghịch ngợm đầy thù địch của hai bạn nhỏ này.

Buổi nhận lớp diễn ra khá thuận lợi cũng rất đặc biệt. Vì đến ngôi trường mới, toàn những gương mặt xa lạ nên chẳng thể trò chuyện trên trời dưới đất cùng nhau như những người bạn đã đồng hành cùng mình trong một khoảng thời gian dài như trước. Trên gương mặt mỗi người đều mang sự hiếu kì với những người bạn sẽ đi cùng mình trong những năm tháng tuổi trẻ, những năm tháng được coi là đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng không phải ai cũng để ý điều đó, những câu chuyện trên trời dưới đất của Tang Diệp My và Mỹ An vẫn không có hồi kết, ngoài giây phút chào hỏi mới có thể nhìn giáo viên thì hai cô gái không hề quan tâm đến xung quanh. Cho tới tận lúc ra về mới có thể thoát ra câu chuyện nhờ tiếng gọi của Phúc Ưng

" Hai đứa lấy xe rồi về chung với anh, đừng la cà đâu nữa" 

Giây phút quay lại nhìn thấy người con trai một thân sơ mi trắng sạch sẽ, một bộ dạng lạnh lùng thanh cao đứng bên cạnh Phúc Ưng đã khiến Tang Diệp My phải dật mình. Dường như trong khoảnh khắc ấy trái tim thiếu nữ đã có điều gì đó nở rộ. Một trái tim non nớt, luôn chực chờ được tưới vào đó một thứ tình cảm nào đó không đủ sinh lực để kháng cự những rung động mãnh liệt ấy. Nhưng cũng chẳng ai lường trước rằng, sau lần gặp gỡ này sẽ khiến cho một thiếu nữ vốn như một chú chim sơn ca đẹp đẽ, tự do, phóng khoáng như thế trở nên thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro