[K] Hãy đợi đấy! [Two-shots | KiMin, YooSu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[K] Hãy đợi đấy! [Two-shots | KiMin, YooSu]

Title: Hãy đợi đấy !

Author: Kangmichun & Mimi Mun (hay còn gọi Mi nhợn và Mun điên)

Disclaimer: They belong to each others (hí hí).

Parings: KiMin, YooSu, YunJae

Category: pink, pink and pink 

Status: ongoing 

Summary: Hãy đợi mà xem!

Note: Mình chưa xin bản quyền của fic này, chỉ copy-paste lên phone đọc, nên xin bạn trans/author của fic này bỏ quá cho.

Ver 1: Trẻ con vs trẻ con

_Shim Chang Min, rốt cuộc cậu yêu tôi hay yêu “cái mớ” đó hả?

_Sao anh lại gọi là “cái mớ” chứ, chúng là đồ ăn đó! Có biết đây là thứ rất cần thiết cho cuộc sống không hả Kim Ki Bum?!

_MẶC XÁC CÁI THỨ CẦN THIẾT HAY GÌ GÌ ĐÓ CỦA CẬU ! TÔI GHÉT CHÚNG !

_ANH GAN LẮM! DÁM QUÁT TÔI? ANH DÁM GHÉT ĐỒ ĂN CỦA TÔI ? ĐÃ VẬY TÔI CŨNG GHÉT ANH !

_ĐƯỢC, NẾU ĐÃ GHÉT NHAU RỒI THÌ CHIA TAY! CHIA TAY ĐI ! KHÔNG CÓ YÊU ĐƯƠNG GÌ HẾT!

_ANH ĐÃ NÓI VẬY THÌ KHÔNG YÊU ĐƯƠNG GÌ SẤT. CHIA TAY !

Xin chú thích cho những người đang rơi vào trạng thái nai vàng ngơ ngác, đoạn hội thoại trên là cuộc cãi nhau “nảy lửa” giữa tôi – Shim Chang Min và Kim Ki Bum, nếu xét theo một khía cạnh nào đó thì các bạn có thể xem tôi và con người đáng ghét trên kia là một đôi yêu nhau. Nhưng giờ thì hết rồi! Vừa chia tay xong đó!

Thử hỏi trên đời này có ai hoàn hảo như tôi không? Sở hữu một chiều cao đáng tự hào nhờ chăm chỉ … uống sữa hươu cao cổ hàng ngày, kèm theo một cái đầu với chỉ số IQ cao chót vót, thêm vào đó là khuôn mặt đẹp trai đừng hỏi. Sẽ không ngoa đâu nếu nói tôi là “sự hoàn hảo của hoàn hảo”.

Còn cái tên Kim Ki Bum đó, người thì lùn tịt có một mẩu, cái đầu chả ra gì không bao giờ có thể vượt lên trên tôi, còn mắt thì như hai đường lằn chỉ. Nói chung là xấu hoắc, thế mà dám ở đó to tiếng với Shim đại nhân đây. Thật không ra gì. Cái tên đó không dạy không được mà.

Đấy, so sánh thử đi thì biết, rõ ràng là một trời một vực. Đại nhân đây đã chiếu cố hắn, nhận hắn làm “osin” vậy mà còn không biết điều. Chia tay á? Đây sợ chắc! Chia thì chia có sao. Càng rảnh.

Nào thử ngồi lôi máy tính ra tính thử xem, chia tay đồng nghĩa với việc bớt đi được khoản “tình phí”, tức là phí đi chơi, phí buôn điện thoại, phí … ưm…. phí gì gì đó nữa mà tôi chả biết, như vậy sẽ có thêm tiền mua đồ ăn rồi. Yeah!

Còn gì nữa nhỉ? A ! Cả tiền mua quà vào mấy dịp sinh nhật, giáng sinh, tết, Valentine,… vân vân và vân vân…

Đó, tiết kiệm được nhiều lắm lắm luôn. Vậy là tốt rồi. Không cần những buổi đi xem phim vô bổ, toàn mấy thứ phim không đâu, tình cảm sướt mướt, sến đến chảy nước. Tôi là tôi thích xem phim … hoạt hình cơ, chứ mấy cái thứ “yêu đương nhăng nhít” kia chỉ có cái tên mắt hai lằn chỉ đó thích thôi à. Từ giờ cũng không còn cảnh nửa đêm đang ngủ ngon thì bị phá rối bởi tiếng chuông điện thoại, để rồi mở máy ra lại nghe cái giọng nhão nhoét : “Minnie~~~~~~~~ngủ ngon nhé em~~~~” .

Khiếp! Cứ mỗi lần nghe cái giọng đó là thấy cả người nổi hết da gà da ốc rồi. Phản ứng đầu tiên của tôi sẽ là gập ngay cái máy điện thoại lại. Ấy thế mà vẫn cứ rùng mình một cái mới yên tâm ngủ tiếp được.

Haiz! Thật không hiểu sao tôi chịu đựng được tên đó đến tận bây giờ nữa. Tự dưng tôi thấy khâm phục mình quá à.

Mệt. nghĩ nhiều làm gì, dù sao giờ đây ta cũng tự do rồi. TỰ DO MUÔN NĂM!!!!!!!!!!!

Nhân kỉ niệm tốt lành này có lẽ tôi nên tự chiêu đãi mình một bữa ra trò nhỉ? Người ta thường có câu “ăn được ngủ được là tiên”. Để xem nào, tôi ăn được. Không, phải nói là quá được mới đúng. Còn ngủ á, bất cứ nơi đâu cũng có thể là giường của Minnie. Vậy là tiên rồi còn gì? Thôi, giờ tiên ông ta đi hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp đây!

La la la……….tung tăng chân sáo em nhảy, quán thịt xiên nướng thẳng tiến~~~

Từ đâu một chiếc ô tô to đùng chạy ngang qua, té hết cả nước lên mặt.

_Ê, LÁI XE KIỂU GÌ VẬY HẢ ÔNG KIA??????????????????

_MÀY ĐI KIỂU GÌ THÌ CÓ! THẰNG OẮT CON !

AAAAAAAAAAAAAA !!! tức quá mà! Lão già đó té hết nước lên người tôi mà lão ta còn dám mắng tôi. Lão to gan quá rồi đó. Để đó, tui kêu Bummie của tui mắng lão một trận!

_BUMMIE!!!!!!!!!!!!! LÃO GIÀ ĐÓ…………..

Quay mặt ra sau gào cái tên Bummie xong tôi mới chợt nhận ra đằng sau mình chả có ai hết. Aida, sao tôi lại hồ đồ như thế chứ. Tôi và hắn vừa chia tay nhau xong, làm gì có ai ở sau mà tôi quay sang sai bảo nữa. Lạy trời cho hắn không nghe thấy cái câu gào thét ban nãy của tôi, không thôi xấu hổ chết mất.

_Minnie à~~~~~~~~~~~, Bummie biết rồi. Minnie chịu khó về nhà đi tắm đi nhé! Lỗi tại Minnie đi không nhìn đường mà!

AAAAAAAAAAAAAAAA!!! Chết mất! Cái giọng nhão nhoét đó, cái kiểu gọi Minnie~~ đó. 

AAAAAAAAAAA! KIM KI BUM!

Liếc ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào cái nơi phát ra giọng nói đó, tôi như muốn phát hỏa, chỉ ước gì lửa từ mắt mình chiếu ra thiêu cháy cái tên đó đi. Ấy thế mà, ôi trời đất ơi, hắn cười nhắm tịt mắt lại, chả buồn nhìn cái sự nảy lửa trong mắt tôi nữa. Cứ thế hắn bon bon đạp cái xe đạp cào cào hai bánh của mình đi mất.

Tức chết được mà! Từ trước đến nay hắn có bao giờ dám nói vậy với tôi đâu. Một câu Minnie, hai câu Minnie. Thế mà giờ chia tay chưa được 15 phút đã…… Ôi, tức chết được mất!

Mang theo cục tức đầy mình, tôi hùng hổ bước đi trên đường, bao nhiêu bực dọc là trút hết vào đôi chân. Sao hôm nay cái đường nó dài quá vậy, bình thường toàn là tên Ki Bum đó cong lưng ra đèo, hôm nay đi bộ thấy đường dài quá trời luôn. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra ướt đẫm khuôn mặt đẹp trai của tôi rồi. Thật là bực mình mà.

Aida, Kim Ki Bum anh cút ra khỏi đầu tôi ngay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tại sao? Tại sao cái bản mặt đó cứ lởn vởn trong đầu tôi thế này? Bực mình quá!

Ôi! Mùi thịt xiên thơm phức đã đánh bay cái bản mặt khó ưa kia đi rồi. Thật là hạnh phúc quá đi~~~~~~~~

_Cô ơi, cho con một đĩa như mọi khi nhé!

_Được rồi, một đĩa bự chứ gì? Cô cứ thấy lạ sao hôm nay có mình nhóc Bum hóa ra con đến sau.

Cô Reika vừa cười vừa nói mà không hề biết cô đã nhẫn tâm dập tắt cái sự hào hứng trong tôi. “Thấy lạ có mỗi nhóc Bum đến” tức là cái tên đáng ghét đó ĐÃ VÀ ĐANG ở đây?!

Hắn.

Cái tên đáng ghét đó.

Cái kẻ xấu người xấu cả nết đó.

Hắn cũng đến đây.

Hắn đến mà dám để tôi cuốc bộ cả quãng đường dài đó??!

Còn hắn, trong lúc tôi mướt mải mồ hôi mới mò được đến nơi thì đã yên vị ngồi ăn từ bao giờ!

Sao tự nhiên tôi nóng thế này. Máu nóng nó bốc lên đến đỉnh đầu rồi. Có cả khỏi tỏa ra nữa đây này! Được lắm Kim Ki Bum, anh đã vô tình thì đừng trách tôi bạc nghĩa.

_Cô à, con không ăn ở đây đâu. Cho con đem về nha!

_Ủa sao vậy?

_Hôm nay con có chút việc, con về nhà ăn. 

_Ừ, chờ cô một chút nha.

Nói rồi cô Reika nhanh chóng đi làm một suất đặc biệt cho tôi. Tôi biết cô thương tôi nhất mà. Minnie tôi dễ thương thế này ai mà không yêu chứ?!

Cầm túi thịt thơm phức trên tay, thật khó để cưỡng lại sức quyến rũ kì diệu đó. Nhưng lý trí đã kịp thời mách bảo con tim: hãy vì đại cuộc mà nhẫn nhịn!

_Cô à! Cô chuyển giúp con mẩu giấy này cho Bummie nhé cô!

_Được rồi. Cái thằng này, Ki Bum nó ở ngay trong đó mà còn bày trò nhờ cô gửi. Thật hết biết!

Cô Reika vừa đi khuất thì tôi phóng ngay ra bãi đỗ xe. Há há, Kim Ki Bum, anh dám chọc giận Shim đại nhân đây ư? Hãy chuẩn bị tinh thần mà trả giá đi! Tôi sẽ cho anh biết thế nào là đi xe căng hải nhá.

Chọc chọc. Phá phá. Xong!

1. 2. 3. Chạy!

.

.

.

_SHIM CHANG MIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Há há. Cái giọng thất thanh đó. A ha ha ha. Cứ tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận của tên đó mà sướng đến run người. Với cái cảm giác này mà ngồi thưởng thức thịt xiên thì ngon lắm nè. Thật là mãn nguyện quá đi.

_ Con dốc cao cao, con dốc thoai thoải. Ki Bum à, cố mà dắt cái xe qua đó nha.

Hứng chí vừa đi vừa hát bài ca tự chế, tôi tự hình dung cảnh tên lùn đó vất vả dắt cái xe đạp “có cũng như không” đó trèo lên cái dốc “nho nhỏ”. Tên đáng ghét đó sẽ biết thế nào là mồ hôi, thế nào là đau khổ.

< Bụp > Thiên thần Minnie xuất hiện.

Nhưng…nhưng mà cái dốc đó đi bộ thôi đã đủ mệt rồi, lại còn dắt theo cái xe đạp thì…. Bình thường xe của hắn đạp được lên đến nơi cũng đã khá mệt, giờ còn phải dắt thì đúng là chết mất. Nghĩ thôi cũng thấy sợ. Minnie à, hôm nay cậu nghịch quá rồi!

<Bụp> Ác quỷ Minnie cũng ngay lập tức phản công.

Từ trước đến nay chơi đùa chọc phá Shim Chang Min là số một! Có ai ở cái trường này mà không biết chứ? Lần trước thả gián vào cặp Su ú tội giám ăn trộm đồ ăn Jaejoong hyung làm, rồi cả lần làm loạn phòng hội học sinh của Yunho hyung khiến hyung ấy phải dọn dẹp cả ngày. Một chút tiếc thương hối hận cũng chưa từng có. Lần này tên Ki Bum đó dám chọc cho ta giận đến tím mặt tím mày, mới có vậy thì thương cái gì?

Nhưng mà Ki Bum khác! - Thiên thần lại vội độp lại

Khác ở chỗ nào? Người yêu á? Chia tay rồi, là người dưng nước lã rồi!

Nhưng cái dốc…

Dốc làm sao? Cao hả? Cái phòng hội học sinh nó cũng rộng lắm đó. Su ú cũng ghét gián kinh khủng luôn.

Hứ, nhưng rõ ràng Minnie đang lo cho Ki Bum mà!

_ AAAAA, bực mình quá! Có im hết đi không!

Thật là bực mình quá đi mất! Khua cho mấy tên cánh trắng cánh đen các người biến đi hết nè.

Nhưng rõ ràng là Minnie lo mà, đi xin lỗi người ta đi!

Trước khi biến mất, tên cánh trắng vẫn còn kịp vứt lại một câu. Aida, được rồi. Tôi thua. Quay lại đó là được chứ gì?

Vừa định quay lưng thì bên tai đã vang lên giọng của ai đó rồi.

_Shim Chang Min, cậu quá đáng mà. Ôi! Mệt chết tôi rồi! Chắc chắn phải dạy cho tên nhóc đó một bài học. Không thì còn gì là thể diện của Kim Ki Bum này!

Xong. Chút ăn năn hối lỗi ban nãy đã hoàn toàn bốc hơi tựa làn khói…..trên phích đun nước. Muốn dạy bảo lại tôi ư? Kim Ki Bum, để xem ai dạy ai!

_Bummie! Minnie xin lỗi, Minnie giúp Bummie dắt xe về nhé!

Lon ton chạy ra trước mặt Ki Bum và trưng ra bản mặt dễ thương không tả, tôi chính thức tuyên bố : “ Ta sẽ dạy cho nhà ngươi biết thế nào là lễ độ!”

Tôi mơ hồ cảm nhận được một luồng khí lạnh đang chảy dọc sống lưng của tên nhóc trước mặt. Hắn rùng mình một cái và tỏ ra đang rét run mặc dù trên mặt vẫn đầm đìa mồ hôi.

_ Nào, đưa xe đây Minnie dắt cho!

Không để tên “mắt híp” kịp nói thêm câu nào, tôi ẩn hắn ra và giành lấy cái xe trên tay hắn. Với một động tác nhanh-gọn-nhẹ, thiên tài họ Shim khóa luôn xe vào…. cái thùng rác bên vỉa hè. Rút chìa khóa và 1. 2. 3 ….CHẠY!

_SHIM CHANG MIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái tên lùn tịt kia, chân hắn ngắn một mẩu mà chạy cũng nhanh phết. Nhưng dù sao cũng không thể nhanh bằng ta. Há há, chân ta dài hơn mà!

_TRẢ CHÌA KHÓA ĐÂY! ĐỨNG LẠI! 

Tôi đã bảo đầu óc tên này dở tệ mà. Thật là thừa hơi quá đi, có ai đang bị rượt mà nghe người ta bảo “đứng lại” mà đứng thật không? Bộ có bị ngu mới thế. Và tất nhiên, tôi không ngu nên tôi vẫn chạy, và thậm chí là chạy nhanh hơn trước nữa. Tên ngu kia vẫn tiếp tục gào thét cái câu “đứng lại” trong vô vọng.

_Lêu lêu! Đòi dạy tôi một bài học à? Để xem ai dạy ai!

Vừa chạy tôi còn quay ra làm mặt xấu lêu lêu hắn. Nhìn cái bản mặt tức muốn xì khói của hắn kìa. 

Ôi! Sướng! 

_CẨN THẬN!

Tiếng hét của Ki Bum khiến tôi giật mình quay lại. Ôi chúa ơi, không kịp nữa rồi!

< BỐP >

_Ai da, đau quá!

_Xin lỗi, em xin lỗi. Anh có sao không?

Mặc dù ngã đau ê ẩm cả người vẫn phải lết xác lên mà hỏi xem người ta ngã có làm sao không. Tôi là một người đàn ông lịch sự mà.

_Cả cái bàn tọa đập xuống đất thì có thể không sao à? Ủa ?... Minnie?

_Jaejoong hyung! –mắt tròn mắt dẹt tôi nhìn người mình vừa đâm phải, ôi không phải chứ.

Như đọc được sự lo ngại trong mắt tôi, Jaejoong hyung phủi bụi quần áo đứng lên rồi liếc mắt hỏi Ki Bum đang đứng phía sau.

_Có chuyện gì mà hai đứa rượt đuổi nhau trên đường thế này? Nhàn rỗi quá không có việc gì làm à?

Kim Ki Bum, tôi lạy anh, tôi cắn rơm cán cỏ ngàn lần lạy anh. Đừng có nói! Không, không có lạy lục gì hết, anh mà nói, tôi cho anh biết tay!

_Jaejoong hyung! Em đâu có thừa hơi đến thế. Chang Min phá hỏng xe của em, làm em phải dắt bộ suốt cả quãng đường. Giờ còn khóa xe em vào thùng rác…..

_Không cần phải nói nữa! – KiBum còn chưa diễn xong vai “người bị hại” Jaejoong đã quay ra nhìn tôi với đôi mắt “hiền dịu” – ChangMin em vẫn cầm chìa khóa xe phải không?

_Dạ….vâng!

_Tốt. Ki Bum theo hyung về nhà, hyung sẽ làm bữa tối cho em xem như bù đắp. Còn cậu, Shim Chang Min, cậu có nhiệm vụ dắt cái xe về nghe chưa.

_Dạ !

Trưng ra khuôn mặt đã biết lỗi, tôi lủi thủi quay lưng đi. Nhưng Jaejoong hyung à, em đâu có ngoan như thế. Em sẽ gọi cứu trợ đó. Há há, ta là ai nào, ta là THIÊN TÀI.

Gọi ai bây giờ nhỉ? Yunho hay Yoochun đây. Cái tên Su ú kia chắc chắn không nhờ vả được rồi….

_Chang Min, hyung quên không bảo cậu, dẹp ngay cái suy nghĩ nhờ vả ai đấy đi. Hyung sẽ dặn Yunho không giúp cậu, còn Yoochun, cậu ta đi với Junsu rồi. Không có ai để cậu nhờ vả đâu. Liệu mà lên đấy dắt chiếc xe về.

Haiz, cổ nhân nói quả không sai “núi cao còn có núi cao hơn”. Kim Jaejoong, hyung đúng là ác quỷ mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhìn cái dáng tí tởn chạy theo Jaejoong hyung của tên Ki Bum kia mà tôi muốn lộn tiết, đã thế hắn còn quay lại cười cười. Mắt đã bé lại còn cười híp lại, cẩn thận có ngày đâm vào cột điện đó!

Dắt bộ cái xe đạp dưới trời nắng như đổ lửa, thật là không có ai biết thương Minnie bé bỏng này mà, sao tôi lại khổ thế này? Ông mặt trời, ông hạ nhiệt một chút được không?

Và ngay khi đặt chân vào cửa nhà, tôi - Shim Chang Min đã lập một lời thề : Kim Ki Bum, anh chống mắt lên mà xem, tôi sẽ dành cả đời này để hành hạ anh!

Tôi dắt xe đi cả quãng đường như thế, ấy vậy mà khi về đến nhà, một mẩu vụn của bữa ăn cũng không còn. Hắn – cái tên mặt mốc, cái tên mắt híp, cái tên cáo già giả thỏ non, cái tên cà chớn, tên vô duyên, tên đáng ghét Kim Ki Bum đó đã chén sạch sẽ những gì được coi là “từng tồn tại” trên bàn. Giờ chỉ còn là những chiếc đĩa trống không mà thôi.

Thử hỏi xem làm sao mà tôi không tức đến nổ đom đóm mắt cho được chứ? 

_Jaejoong hyung đâu? 

Tôi dùng chất giọng lạnh lùng…như cái thùng hỏi hắn.

_Đi chơi với Yunho hyung rồi. Hyung ấy dặn sẽ ăn tối ở ngoài và đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Minnie rồi đó.

Hắn giả nhại lại giọng Jaejoong hyung, nghe thật dễ ghét.

_Vậy.bữa.tối.của.tôi.đâu?

Gằn mạnh từng từ từng chữ, tôi cố hỏi mặc dù câu trả lời đã bày ra trước mắt.

_Đây!

Hắn tươi cười chỉ vào cái bàn “đã từng” đầy ắp thức ăn, giờ chỉ còn lại toàn bát đĩa trống không và sạch sẽ đến không ngờ.

_KIM KI BUM!!!!!!!!!!!!!!! CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Rất tiếc nhóc à. Umma tôi đã ủy thác tôi cho Jaejoong hyung, nói tôi hôm nay ở lại đây. Và quan trọng là …..- hắn nhấp lấy một ngụm nước- đây là nhà Yoochun hyung chứ không phải nhà nhóc.

_AAAAAAAAAAAAAAA. TÔI GIẾT ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hỗn chiến xảy ra, tôi với vũ khí là ….cái dép hình heo bông màu hồng của Jaejoong hyung lao vào hắn. Những tưởng sẽ thành công trong việc phi nguyên “vũ khí” vào bản mặt dễ ghét kia, ai ngờ nó chệch hướng bay về cái tủ lạnh đằng sau.

Nhanh chân nhanh tay nhặt thêm một chiếc dép khác, tôi hùng hổ quăng cái ba lô trên vai xuống ghế và lao vào trận chiến. 

< Viu >

< Choang >

< Bốp >

< Rầm rầm >

< Viu viu >

Sau một hồi bất phân thắng bại, tôi cứ phi thẳng tay những gì vớ được như : chăn, gối, gấu bông và thậm chí cả đôi dép lào của Yoochun hyung. Còn hắn thì chạy quanh nhà để tránh những “vật thể bay xác định’’ kia. Hậu quá là giờ cái nhà lanh tanh bành như bãi chiến trường và cả hai mệt lả ngã lăn ra sàn nhà.

Huhuhu, ức quá mà, sao tôi lại bị bắt nạt vậy chứ? Rõ ràng là hắn đòi chia tay trước, chia tay rồi thì phải giống trong phim, đường ai nấy đi chứ, sao hắn cứ theo ám tôi hoài vậy? Nhưng mà…nhưng mà không có hắn thì tôi biết chơi với ai?

KyuHyun ư? Giờ hắn có con thỏ hồng toàn tập SungMin chơi cùng rồi, cóc thèm quan tâm thằng bạn này nữa.

Jaejoong á? Phải, tôi sống cùng một nhà với hyung ấy, hyung ấy lúc trước luôn miệng nói thương Minnie này nhất. Nhưng giờ thì sao? Có mà thương Yunnie của hyung ấy nhất thì có. Vứt thằng bé dễ thương này ở nhà với con cáo đáng ghét kia.

Yoochun nữa? Anh ta từ ngày bị con cá heo lai vịt kia tròng dây vào cổ cũng từ bỏ thằng em này nốt rồi.

Cuối cùng chỉ có tên Ki Bum mặt mốc đó là đi chơi với tôi thôi. Hắn đưa đi ăn nè, đưa đi chơi công viên giải trí nè. Mặc dù ghét kinh khủng mấy trò cảm giác mạnh hắn vẫn ngoan ngoãn hộ tống tôi chơi hết tàu cướp biển đến tàu bay siêu tốc.

Huhu, tại sao cái tên này cũng đòi chia tay với tôi chứ? Vậy ai đưa Minnie dễ thương đi chơi? Ai chơi với Minnie?

Thấy tủi thân quá. Huhuhu, không chịu đâu.

_Hức … hức…oa…oa…huhu….huhu…

Chả hiểu sao tôi lại ngồi ngửa mặt lên giời khóc tu tu. Mình bị hâm rồi! Bị chạm mạch rồi nên mới ngồi khóc thế này khi nghĩ….nghĩ….đến việc tên Ki Bum kia không muốn chơi với mình nữa.

A, không khóc nữa.

Sao vẫn khóc vậy hả trời?

_Chang….Chang Min….sao thế?

Hắn ngạc nhiên thấy rõ. Cái mặt có một dấu hỏi to đùng cộng thêm lo lắng chạy lại phía tôi. Chả hiểu sao khi hắn đến tôi còn khóc to hơn.

_Đau ở đâu à? Sao vậy? Minnie ngoan, đừng khóc.

Hứ, cái tên đáng ghét đó dám ôm tôi. Ai cho mà ôm thế hả? Nhưng mà sao thấy ….thích thích.

_Bỏ ra. Chia tay rồi ôm ấp gì nữa.

Hất mạnh tay tên đó ra, tôi đứng lên bỏ vào phòng ăn.

Hứ, lại ôm vào kìa. Đồ mặt dày!

_Nín đi, đừng khóc nữa nha. Sao khóc vậy chứ? Shim đại nhân mà lại khóc ngon lành thế này, thiên hạ biết người ta cười cho đấy.

_Mặc xác thiên hạ. Tại anh đó Kim Ki Bum, tôi ghét anh rồi! Tôi ghét! Ghét! Ghét anh nhất quả đất này!

_Được rồi. Thì ghét.

_Huhuhuhu… sao anh dám nói chia tay tôi? Ai cho chứ?

Phải, từ đầu đến giờ là tôi nói dối đó. Tôi trả thù tên đáng ghét này không phải vì hắn dám ăn đồ ăn của tôi, không phải vì hắn dám vứt tôi đi bộ dưới trời nắng. Tôi nói chia tay càng rảnh nợ, càng sướng là nói dối hết đấy. Tôi ức, tôi tức lắm và … tôi đau nữa. Sao hắn nói chia tay dễ dàng vậy? Tôi ghét hắn! Hắn làm cho tôi thích hắn như thế, thích đến mức chia nửa hộp cơm của mình cho hắn, thích đến mức ăn không nổi gói thịt xiên nướng khi nghĩ hắn phải dắt xe đi bộ cả quãng đường. Huhuhu, tôi lỗ vốn rồi. Sao lại thích cái tên không thể đem ra nướng xào tẩm ướp mà ăn này chứ?

_Minnie. Xin lỗi. Minnie đừng khóc nữa. Là Bummie sai, là Bummie sai hết. 

_Oa…oa…huhuhu…huhuhu….

_Đừng khóc nữa. Bummie biết lỗi rồi mà. Bummie thương Minnie lắm lắm.

_Thật không? 

_Thật. Thương nhất trên đời luôn.

_Có như tôi yêu đùi gà không?

_Hả? ….A. Thương hơn thế luôn.

Rồi, tốt. Tôi thích anh … không bằng đùi gà. Tôi vẫn thích đùi gà hơn anh. Vậy là tôi lời rồi.

Và còn một điều quan trọng hơn. Tôi đã thề sẽ hành hạ anh cả đời, vậy thì phải giữ anh bên tôi cả đời thì mới hành hạ được chứ.

Anh yêu à! Anh chết chắc rồi! Hãy đợi đấy. Há há há! Ta là ai? Là Shim Chang Min thiên tài đó!

-----------------------------------------

3 ngày sau.

_SHIM CHANG MIN! CHIA TAY! CHIA TAY ĐI!

_Ok. Tùy anh. Tôi không ý kiến!

Đây gọi là vòng luẩn quẩn của cuộc sống đúng không? ^_^

End ver 1.

EXTRA

I.What Do They Think About KiMin???????????

Như các bạn đã biết, cho dù có bao nhiêu sóng gió xảy ra thì KiMin vẫn bên nhau hạnh phúc. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình COUPLE TALK để xem các sunbae nói về mối tình của những đứa em mình như thế nào nhé.

E hèm…chúng ta bắt đầu với JaeJoong và YunHo.

_Xin chào

“Tôi là JaeJoong và đây là YunHo.”

_Theo như chúng tôi được biết thì KiBum có quan hệ họ hàng với cậu JaeJoong đây phải không?

“Vâng, KiBum là em họ của tôi.”

_Theo như các bạn đã biết thì chúng ta đến đây để nói về cặp đôi KiBum và ChangMin phải không ạ? Vậy thì hai vị có ý kiến gì không?

“Không hẳn, chúng tôi thật sự mừng cho chúng nó nhưng đôi khi chúng nó cũng rất phiền phức, JaeJoong nấu ăn rất ngon và các bạn không thể tưởng tượng cái miệng ăn của chúng nó có sức công phá lớn đến cỡ nào. Nếu nói thì người ăn ít nhất trong đám chúng tôi chỉ có mỗi YooChun và JaeJoong, còn lại đều ăn rất nhiều. Đặc biệt là ChangMin, nó làm chúng tôi phải làm quần quật để có đủ tiền nuôi chúng nó.” 

“À và mỗi khi chúng nó cãi nhau thì nhà của YunHo hoặc của tôi sẽ là cả một cái chiến trường.”

_Vậy thì các bạn xử sự như thế nào?

“À về chuyện đó thì đã có YooChun lo rồi. Chúng nó sợ mỗi JaeJoong và YooChun thôi.”

“Nhưng thường thường tôi hay để YooChun xử lí và với bọn chúng thì chỉ có vũ lực mới trị nỗi.”

_KiMin có thường cãi nhau không?

“Chắc các bạn đã theo dõi câu chuyện phía trên, chúng nó cãi nhau như cơm bữa nên chúng tôi cũng không quan tâm lắm. Chỉ có điều việc ChangMin nói rằng nó yêu KiBum hơn đùi gà thì là nói dối đấy.”

_Thật sao?

“Vâng, có lần JaeJoong phải đi công tác xa nên gửi cả YooChun và ChangMin qua nhà của chúng tôi. Lúc đấy KiBum phải nằm viện vì chứng rối loạn tiêu hóa gì đấy. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nó bỏ bữa. Hai ngày nó không thèm đụng đến một món nào, đó là chuyện lạ nhất tôi từng thấy. Tôi biết rằng tôi nấu ăn không ngon nhưng không tệ đến nỗi phải làm đứa ham ăn như đó phải bỏ bữa như thế. Vả lại dưới căn hộ của tôi cũng có một nhà hàng nhỏ.”

_Và lúc đó ChangMin đã làm gì?

“Thằng nhóc có vẻ hơi bướng, đứng trước mặt KiBum thì miệng cứ bảo rằng mình vẫn ăn ngon sống tốt, nhưng thật sự thì tối nào cũng đợi KiBum ngủ thật say rồi ngồi cạnh đấy ngắm KiBum ngủ cho đến sáng.”

“Con người của ChangMin không phải là vô tình, chỉ là nó không biết phải bộc lộ cảm xúc của mình như thế nào thôi, anh em nhà YooChun và ChangMin đều như nhau đấy mà.”

_Vậy thì chúng ta đã biết được tình cảm mà KiMin dành cho nhau, chúng ta hãy cùng nhau chúc cho họ sống thật hạnh phúc và cám ơn các bạn đã hợp tác với chúng tôi, chúc các bạn hạnh phúc.

“Vâng, cám ơn anh.”

2.A secrets of KiMin!!!!!!!!!!!!!!

_Chào JunSu và YooChun

“Dạ em chào anh ạ.”

“Chào anh.”

_À….ca…cậu…Yo..YooChun.

“Vâng.”

_Theo như tôi được biết thì ChangMin là em trai của cậu.

“Vâng. ChangMin là em trai của tôi.”

_Về việc ChangMin và KiBum hẹn hò với nhau cậu có phản đối không?

“KiBum là em của JaeJoong nên tôi thật sự rất an tâm giao ChangMin cho cậu ấy.”

_Vậy thì JunSu nghĩ sao về KiMin.

“Tôi rất mừng cho họ, nhưng tôi cảm thấy tội cho KiBum, cậu ta yêu ChangMin thật lòng nhưng có vẻ ChangMin không yêu KiBum bằng mớ đồ ăn của em ấy.”

_Ý cậu là??

“ChangMin là một tên cộc lốc, thô lỗ, ăn nói hỗn xược đến không chịu được. Cậu ta không bao giờ biết phân biệt lớn bé, lúc nào cũng ăn hiếp KiBum cho bằng được và nếu không bằng lòng việc gì từ KiBum thì cứ nằm đấy ăn vạ khóc lóc um sum mặc dù bản thân của em ấy sai. Còn nữa, ăn uống thì thật sự là không hề có một chút ý tứ nào cả, ăn không nhưởng ai đã vậy còn ăn rất nhiều. Thật là mất vệ sinh khi vừa ăn vừa nói. Chỗ ngủ, phòng học thì bừa bộn toàn rác là rác, mặc dù em ấy học giỏi nhưng đâu phải muốn cái gì cũng dược đâu. KiBum thật sự rất thiệt thòi trong mối quan hệ này.”

_Cậu….có vẻ..như cậu JunSu đang rất bực thì phải.

“Vâng, tôi không bằng lòng về thái độ của ChangMin chút nào vì thế nếu được thì tôi sẽ tẩn cho ChangMin một trận nếu em ấy dám làm khổ KiBum. Bắt thằng nhỏ phải chạy thục mạng 2 giờ đồng hồ chỉ để mua gói xôi cho nó ăn, thật sự thì KiBum đã yêu nó hóa khờ đấy.”

“Kim JunSu, em dám cho thằng em trai của Park YooChun này một trận không? Cái thằng thô lỗ cộc lốc tên ChangMin mà nãy giờ em rủa xã chính là thằng em trai cưng của YooChun này đấy.”

Mặt JunSu méo xệch đi.

_Chúng ta hãy tập trung vào chuyên đề nào, có gì lát nữa sau cánh gà hãy xử nhau nhé, nếu cái phòng này có mệnh hệ gì sếp của tôi sẽ trừ hết tất cả lương tháng sau của tôi mất.

“Mặt dù KiBum là đứa có phần thiệt thòi hơn nhưng thật sự ChangMin rất thích KiBum, tôi chắc về điều đấy.”

_Anh có thể dẫn chứng ra không?

“ChangMin là một đứa sống bất cần đời, nếu không phải vì nó thích KiBum đến mức ầy thì không rảnh mà phải đi chà dép lào cho tôi suốt cả một tháng để được tư vấn. Cả việc mua hàng tá sách báo nhảm nhí về cách yêu hay tỏ tình gì đây rồi tối lại mò sang phòng tôi than vãn rằng không thể ngủ được vì lo lắng.”

“YooChun à, làm như thế là biểu hiện thích á?”

“Uhm.”

“Vậy việc ChangMin down phim đen về xem cũng là vì thích KiBum á?”

“Em nói sao?”

“Hôm trước em vào phòng của ChangMin thì thấy nó đang đeo tai nghe và xem phim ấy….”

“Và…”

“Nó bảo em đừng nói cho anh biết lúc đấy em cũng tò mò nên…”

“Có lẽ phòng vấn đã xong rồi. chúng tôi xin phép về, JunSu còn phải học bài.”

“Ơ, hôm nay em được nghỉ mà?”

“EM.SẼ.ĐƯỢC.HỌC.MỘT.MÔN.KHÁC.”

YooChun gằn từng chữ rồi lôi tuột JunSu đi trước gương mặt tái xanh của ông phóng viên. Trước khi họ rời khỏi ông ta vẫn còn nghe loáng thoáng một câu của YooChun.

“Tôi về sẽ xử ChangMin trước rồi sau đó sẽ tới em, dám cùng nó xem phim đen còn giấu cả tôi. TÔI.SẼ.CHO.EM.BIẾT.PHIM.ĐEN.LÀ GÌ.”

_Có lẽ như cuộc phòng vấn đến đây là kết thúc các bạn nhỉ, chúng ta đã biết được KiMin thích nhau đến nhường nào và những bí mật giữa họ. Cám ơn các bạn đã theo dõi.

End Extra

Ver 2 : Người lớn vs trẻ con

“Ya! Kim JunSu cậu có đứng lại đó cho tôi không hả?”

“YooChun à, em không có làm gì hết mà, tha cho em đi.”

Trên sân trường đầy nắng và gió đang diễn ra một cuộc rượt đuổi vô cùng gay cấn giữa hai cậu học trò: một cao một lùn, một ốm một mập…

Họ là ai? Tại sao lại chơi trò mèo bắt chuột hăng say như học sinh tiểu học thế? Vậy chúng ta hãy zoom kĩ vào hai nhân vật chính này nhá.

1.Park YooChun

Học sinh năm cuối trường cấp ba Rising Sun.

Chiều cao:1m86

Cân nặng: 68kg.

Số đo ba vòng: Bằng nhau 

Sở thích: Âm nhạc, ngủ

Ngoại hình: cân đối, gương mặt điển trai được nhiều bạn nữ trong trường yêu mến.

Tính tình: hành động thay cho lời nói, vì thế sử dụng tay chân là ngôn ngữ chính của Park YooChun khi trò chuyện với những người mà hắn cho là cần bị đánh.

2.Kim JunSu

Học sinh năm hai của trường Rising Sun

Chiều cao: 1m79

Cân nặng: 97kg…à nhầm…79kg 

Số đo ba vòng: vòng 1 và 2 bằng nhau, vòng 3 có kích thước lớn hơn.

Sở thích: cái gì cũng thích

Ngoại hình: thân hình trắng trẻo mập mạp, khỏe khoắn và rất hay cười, được nhiều bạn nữ mến mộ bới vẻ “đáng yêu như thiên thần”

Tình hình: ăn nói trơn tru đến độ trượt không thể dừng, hậu đậu và đôi khi, có thể nói là thường xuyên gây ra rắc rồi.

Hôm nay là một ngày vô cùng xui xẻo đối với YooChun, hắn đến trưởng với một tâm trang hết sức tồi tệ. Chẳng qua là chiếc xe yêu quý của hắn vô tình bị ai đó “yêu thương” đến độ xe thì chi chít chữ với giấy cùng hàng ngàn dòng chữ đại loại như thế này:

[YooChun đi học cẩn thận!] 

[Đừng để bị trễ!]

[Xe Chun bị hư rồi, Su mượn chìa khoá của JaeJoong hyung để sửa cái bánh xe cho Chun nhưng mà giữa đường Su lỡ…để nó bị thương, nhưng không sao, còn đi được mà, Chun đừng giận Su nha.]

[….]

Hắn còn chưa kịp tiêu hóa xong mấy cái câu đó thì mém té xỉu khi mà cu cậu làm hỏng bé yêu của hắn đi ngang qua hù vài cái, nói vài câu và phi cho hắn một chai sữa làm hắn giật đứng cả tim. Không biết vô tình hay cố ý mà chai sữa ấy lại bằng thủy tinh, chọi nếu không chụp được thì chỉ có nước vào viện khâu mấy mũi. 

Thế là mới sáng sớm đã có một người rượt một người, người bị rượt thì vừa chạy vừa mếu máo xin lỗi, còn người kia thì miệng không ngừng chửi đổng. Nhưng điều lạ ở đây là cái tên bị rượt chân thì ngắn, người lại béo ú, còn cái tên rượt thì chân như cây sậy, người cũng cây sậy nốt thế mà rượt không kịp mới hay chứ. Dù sao thì đây đâu phải là lần đầu tiên họ rượt nhau như thế, chuyện ấy hầu như là bài tập thể dục buổi sáng của hai con người này.

YooChun và JunSu biết nhau từ thời quấn tã í, nhưng mà cái tên YooChun hơi bị kiêu, hắn ứ thèm đụng vào JunSu nhá mặc dù từ bé JunSu đã bộc lộ rõ tình cảm của mình dành cho YooChun. Cái ấy dân người ta thường gọi là làm giá đó. Thế mà ngày càng lớn thì tình cảm của nó dành cho hắn ngày một tăng, còn hắn thì vẫn lạnh như cục nước đá làm cho nó chỉ muốn mua một cái mấy sấy bự thiệt bự mà nhét hắn vào cho cái cục đá đó tan ra. Nhưng mà nó sợ, sợ bị hắn oánh. Ai mà bị hắn cho một trận thì chẳng bao giờ toàn mạng trở về, nó đã thấy rất nhiều trường hợp rồi.

Này nhé, không có nói điêu đâu. Lần trước tên HyukJae bạn của nó đã xả vào mặt hắn chỉ vì cậu ta thấy nó thật là tốn thời gian với hắn. Hậu quả là HyukJae phải vào viện những 2 tuần. Thậm chí cậu ta còn thề không bao giờ dám đụng tới YooChun nữa và dọa chết nếu nó còn thích hắn. Chịu thôi, hy sinh tình bạn vì tình yêu. 

Còn nữa, ChangMin chỉ vì coi trọng đồ ăn hơn KiBum thôi mà cũng bị YooChun giáo thuyết, chỉ bằng mồm thôi nhá, mà cu cậu đã im lặng suốt một tuần, nhịn ăn hết một ngày và thái độ đối xử với KiBum cũng khác. Cũng chỉ tại lần ấy ChangMin cãi nhau với KiBum, giận quá mất khôn nên lỡ cầm dép lào của hắn mà chọi tá lả nên kết quả nó mới thế. Chứ YooChun làm gì thèm quan tâm tới KiBum mà bênh cậu ta đến thế, thằng Min là thằng em hắn chứ có phải là KiBum đâu. Đôi lần ChangMin nó cũng muốn nạt lại lắm nhưng mà cứ nhìn thấy cái liếc mắt sắc lẻm của hắn thì lại thôi. Em út nó khổ thể đấy!

Thế là sau khi lon ton từ lớp A1 của YooChun thì JunSu cũng lết xác vế được cái lớp A3 của mình. Cả bọn đều thấy lạ, JunSu luôn là đứa đắc tội với YooChun đại nhân thế mà lúc nào cũng toàn mạng trở về từ chỗ của hắn. Bọn trong lớp bảo hắn có vấn đề hoặc là JunSu nó mập quá hắn đánh không nổi, nói trắng ra mập nhiều mỡ da dày ấy mà. Cũng có thể là Park thiếu gia có “vấn đề” với JunSu.

Với buổi sáng ảm đạm nhàm chán bao nhiêu thì buổi chiều ta lại có ‘vài’ chuyện hứng thú bấy nhiêu.

“Chun ơi cho Su ngồi với.”

“Ya! Đã bảo là phải gọi tôi là YooChun rồi mà, Chun là tên tục của tôi ai cho gọi. Ngồi đi!”

“Hì hì, Su quen rồi. Chun ăn không? Đồ Su làm đó.”

“Quen thì phải sửa. Ăn cái gì? Đồ cậu nấu mà ăn được đó hả?”

“Gì chứ? Su mới học nấu ăn đó, tính làm cho Chun nhưng chừng nào Su nấu thật ngon Su mới nấu cho Chun ăn.”

“Thôi, đây không muốn chết sớm.”

Nói thế thôi nhưng hắn vẫn tiện tay cầm cây đũa xọt qua hộp cơm màu vàng vàng gắp một miếng để ăn. Hắn tò mò cái miếng màu nâu nâu không xác định rõ hình dạng kia là cái gì. Nhưng có lẽ điều đó là điều sai lầm nhất trong đời hắn.

“Cơm mà ăn với bánh ngọt sao?”

“Đâu, cái ấy là trứng chiên mà.”

À thì ra cái cục nâu nâu cứng cứng đấy là trứng chiên, mới đầu hắn còn tưởng là thịt viên gì ấy chứ. Cái mặt nó méo xệch khi đụng vào miếng đầu tiền, có lẽ hôm nay nó phải nhịn đói rồi, cũng may là nó không làm cho hắn chứ nếu không chắc hắn phải vào bệnh viện để xúc ruột ấy chứ.

“Bỏ đi, ăn được gì nữa.”

“Nhưng….Su đói.”

Hắn lắc đầu, nhìn cái hộp cơm màu đỏ thơm phức với đầy đủ trứng, kim chi, thịt heo của JaeJoong ưu ái dành cho hắn. Nhìu mày lần cuối rồi tạm biệt nhỉ.

“Nè ăn đi.”

Hắn thở dài, nhìn cái hộp cơm màu đỏ đang bị nó dần chén sạch, tiếc hùi hụi. Hắn mà còn ngồi đây thêm một phút nào nữa thì chắc chắn hắn sẽ tức lên vì đói và đảm bảo sẽ có ai đó phải chịu trậncho xem. Bằng một giác quan nào đó mà nó dừng lại bữa trưa dang dở của mình. Nó cảm nhận một luồng sát khí vô cùng lớn đã ở trước mặt. Đẩy hộp cơm vốn là của hắn trở về chỗ cũ nó lí nhí.

“Su không ăn nữa đâu, Chun ăn đi không thôi đói.”

Sao bỗng dưng hôm nay nó tốt với hắn đột xuất vậy. Lạ à nha. Chuyện, người ta kết hắn thì đối xử tốt với hắn là chuyện bình thường chứ, nhưng mà cái vấn đề là mọi hành động tốt của nó dành cho hắn thường đi đôi với cái gì đó không được tốt đẹp cho lắm. Thế là hắn liếc ngang liếc dọc, nhìn tới nhìn lui, xem xem có cái nào nguy hại đến bữa trưa của mình không và rồi cười ngoác tận mang tai xúc muỗng cơm đầu tiên mà ăn. Hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà điều ấy làm cho JunSu cảm thấy lạ, từ việc hắn loi choi quay tới quay lui đến cười như thằng điên làm nó thấy hơi sợ, không lẽ YooChun nó thích bị tâm thần nhẹ?

“Chun kiếm cái gì hả? Để Su kiếm phụ cho.”

“ĐỪNG ĐỪNG, NGỒI XUỐNG ĐI, ĐỪNG NHÚC NHÍCH!”

Nhưng cho dù hắn có la lớn cỡ nào thì nó cũng đứng lên tìm cái gì đó cho hắn mặc dù chả biết cái hắn cần kiếm là gì. Đã nói rồi, JunSu là một con người hậu đậu, đứng lên cũng không xong nên vô tình làm cho ly nước đổ vào người mình.

“Á, không sao, Su lấy khắn giấy được mà.”

Hắn lắc đầu một lần nữa nhưng điều mà hắn với nó không ngờ tới đó là… mông của JunSu rất bự, điều này hắn đã nói chưa nhỉ? Thật sự là rất bự nên khi nó quay ra đằng sau và cúi xuống ba lô để lấy khăn thì vô tình khoảng cách từ mông nó đến cái bàn càng ngắn dần đồng nghĩa với việc cái bàn bị va chạm và những thứ trên bãn cũng sẽ bị ‘ảnh hưởng’. 

Hành đồng đó được diễn ra với thời gian như tên bắn nên thoắt một cái trên người YooChun chỉ toàn cơm là cơm. Nhưng hạt cơm còn nóng làm cho da của hắn cảm thấy rát, nó thì mở căng đôi mắt híp ra mà ríu rít xin lỗi, tay không ngừng phủi cơm ra khỏi áo cho hắn. Nhưng nếu làn da bị bỏng mà lại bị thêm sự cọ xát mạnh thì sẽ dẫn đến việc bị năng hơn nhỉ?

“Á á, rát quá đi. Đừng đụng nữa mà.”

“Hả? rát hả?”

Theo như suy lận của nó thì rát có nghĩa là rát bỏng ấy, là hắn bị bỏng, mà nóng thì mới bỏng nên mỗi lần muốn làm hết nóng thì phải đổ nước vào, mà nếu bị bỏng thì phải sơ cứu bằng nước lạnh. Cái suy luận cuối cùng của nó là nước lạnh. Vớ đại ly nước đá của hắn nó đổ lên người hắn cứ như tưới hoa.

ÀO

Theo như báo cáo hiện trường, phóng viên của tuần báo trường HyukJae đang làm bài bào thực tế đã thấy toàn bộ cảnh tượng thú vị này nên mau chóng tường thuật trực tiếp

“Alo Alo 1, 2, 3, 4 DongHae à, câu có đang quay không thế?”

“Có Có.”

“E hèm, xin chào các bạn tôi là Lee HyukJae phòng viên của tuần báo Cá-Khỉ, hiện tại ngay ở khu trung tâm canteen của trường đang xảy ra một vụ tai nạn mang tầm ảnh hưởng rất cao, đó là Kim JunSu A3 đã hạ gục YooChun đại nhân A1, đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người chúng ta được chứng kiến một người duy nhất có thể gây thương tích cho YooChun mà không bị đánh lại chính là JunSu. Tất nhiên trừ JaeJoong đại tỷ và ChangMin đại gia vì họ là người một nhà. Có thể nói đây là một chiến tích của loài người, mở ra một kỉ nguyên mới không bạo lực không hề có tên cầm đầu YooChun. Và bây giờ là hình ảnh mà chúng tôi thu lại được tại hiện trường, có một con chuột ướt nhẹp với nhiệt độ cơ thể vô cùng cao…….AAAAAAAAAAAA”

Sở dĩ có cái âm thanh la hét trong cuộc phỏng vấn thực tế ấy là do khi đang làm nhiệm vụ thì phóng viên HyukJae của chúng ta đã xui xẻo bị YooChun đại nhân tóm cổ và lôi đi xềnh xệch.

“YooChun à, tha cho tôi đi mà, nể tình tôi là bạn của JunSu đi mà, tháng trước tôi phải năm viện một tuần rồi…YooChun……DONGHAE CỨU TỚ VỚI!!!!!!!!!!!”

Trước khi lôi con khỉ ấy đi, YooChun không ngại tặng cho JunSu một câu nói dịu dàng đến êm tai, nghe xong cũng phải rùng mình.

“Tôi xử tên này xong sẽ tới cậu.”

Đấy, đó là cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại có một cuộc rượt đuổi vào trưa nắng của cái cặp đôi ngộ nghĩnh này.

Cứ tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp theo cái nghĩa tình cảm của JunSu sau bao năm sẽ được YooChun đáp lại, nhưng ai đời lại để chuyện ấy dễ dàng xảy ra cơ chứ, cuộc đời là phải có sóng gió cũng giống như mì gói là phải có bột gia vị.

Kế Hoạch Quyến Rũ YooChun.

Biên soạn: JaeJoong.

Người thực hiện: JunSu

Mục tiêu: Park YooChun

Trang Phục: hở những chỗ cần hở và che những chỗ cần che.

Chuẩn bị: Chăm uống sữa cho da dẻ hồng hào, tỏ ra vẻ đáng yêu nhất có thể nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ.

Địa điểm: Phòng ngủ của YooChun. [Amen]

Thực hiện:……………………Bạn không thể thấy vì JunSu đã dùng ngôn ngữ không phải của loài người để viết.

JunSu Hwaiting!

Sau khi cái bảng kế hoạch ấy được thành lập thì ba ngày sau Park YooChun bổng trở bệnh, toàn thân đổ mồ hôi, thân nhiệt không ổn định kèm theo những triệu chứng nói mớ khi nằm ngủ như sau:

“JaeJoong! Tôi hận cậu!.” 

“Kim JunSu, thù này không trả, tôi không phải Park YooChun.” 

“Thằng Min có thôi cầm dép lào của hyung ra không hả?”

Đại loại như thế đó.

Chẳng qua là Park đại gia của chúng ta vào một ngày trời mưa, đang cố gắng đứng tạo hình thì bị JunSu có máu lãng mạn lôi tuột ra ngoài tắm mưa. Thế là cu cậu ướt nhẹp và dính đầy bùn do JunSu lỡ ‘mông’ huých ngã, trông chẳng khác nào con chuột cống. Đến khi lết xác về đến nhà thì ChangMin hứng lên ở trong toilet cả tiếng đồng hồ vẫn không chịu bước ra. Bên ngoài trời mưa, bên trong lạnh muốn rụng cả người thế mà JaeJoong lại điềm nhiên bật máy lạnh ở chế độ thấp nhất với lý do “Tôi nóng!” làm cho con ‘chuột cống’ ấy vừa run cầm cập vừa rủa xả hai tên điên giở chứng một tên trong phòng khách đắp chăn kín mít và một tên ngồi chơi game trong toilet. 

Hôm sau YooChun đến trường với một đôi mắt cú vọ và sống mũi đỏ ửng do nghẹt mũi lẫn hắt xì. Như thế vẫn chưa đủ, YunHo còn dọa rằng sẽ bưng “cái nồi cơm điện” JaeJoong về nhà cậu ta nếu như YooChun không chở JunSu về. Chuyện, JaeJoong là nguồn thức ăn duy nhất của YooChun thì làm sao có thể dễ dàng dâng hiến cho nhà bên đó được, trong khi nhà mình có hẳn một cái bao tử không đáy. Ngặt nỗi đường về nhà toàn là dốc đứng. Trời nắng chang chang, hắn thì đang mang mầm bệnh trong người thế mà còn chở một con heo đằng sau làm mồ hôi ướt nhẹp cả áo, chẳng khác nào vừa mới tắm xong.

Chưa hết, vừa về đến nhà thì đã phải tự hỏi hôm nay mình bước ra ngoài không nhìn hướng hay bước nhầm chân hay sao mà xui xẻo bị KiBum tạt cả một gáo nước lạnh vào người đang ướt nhẹp mồ hôi. Nó còn hồn nhiên bảo rằng nó đang định tưới cây. Tưới cây? Ai đời lại tưới cây với cái thau nước đầy đá lạnh không nhỉ?

Sau hôm đó thì cả trường nhốn nhào lên vì có một vật thể lạ xuất hiện mang tên Park YooChun. Không phải lạ vì đẹp mà là lạ vì ‘lạ’………Ừ, lạ! Hắn xuất hiện với gương mặt bơ phờ, tóc không thèm chải, mắt như mắt gấu trúc, quần áo xộc xệch, làn da xanh xao nổi vài cục mụn. Nhìn hắn cứ như vừa ở trại tị nạn về. Thế mà JunSu cũng không vừa, muốn bắt chước phim Hàn Quốc cho nó lãng mạn hay sao mà đẩy YooChun xuống hồ bơi nhờ hắn tìm cho mình cái đồng hồ. Nó quên rằng Park YooChun hào hoa phong nhã không hề biết chữ ‘bơi’ viết thế nào huống chi bơi. Thế là sau ba ngày như thế hắn chính thức nằm bẹp dí ở nhà. 

“Chun à, Su vào được không???”

“I ỗ ác ihhhhhh.” [Đi chỗ khác đi….]

“Chun còn sốt hả?”

Không biết hôm nay là ngày gì trong cái tuần xui xẻo này mà JunSu cũng bị chạm mạch nốt, à không, từ đấy đến giờ vẫn bị chạm mạch, chắc bây giờ nó đứt mạch luôn rồi nên mới bước vào phòng YooChun với một cái quần short áo ba lỗ. Bình thường thì quần short đối với nó không lạ lẫm gì, nhưng lần đầu tiên nó mặc áo ba lỗ.

“Chun có sao không?”

Nó chồm người lên đặt tay lên trán YooChun, buồn thay bên dưới mặt đã đỏ vì bệnh nay lại còn đỏ hơn. Số là đây không phải là áo của JunSu mà là áo nó mượn từ YunHo, chỉ có điều cái áo quá rộng so với nó nên cứ mỗi lần cúi xuống thì cứ như là không mặc cộng thêm cái dây áo dài tuột lên tuột xuống. Park YooChun mặc dù bệnh mắt lờ đờ nhưng cũng “vô tình” thấy cái sự vụng về lúc nào cũng kéo dây áo qua khỏi bờ vai mảnh để che đi xương cổ dài cộng thêm phía trước là bộ ngực trắng nõn với hai chiếc núm hồng xinh xinh. Cái quái gì xảy ra vậy nè? Tiết trời tháng Hai chứ có phải là tháng Sáu đâu mà ăn mặc cứ như đi biển.

YooChun cũng là một thằng đàn ông thì đương nhiên việc nghĩ đến chuyện vật cái tên khùng trước mắt mình xuống giường là bình thường. Nhưng hắn cũng là một người thông minh. Bỗng dưng nhớ lại những gì đã xảy ra và sắp xếp chúng thành một trật tự nhất định. JunSu cho dù có lãng mạn đến mấy thì cũng chẳng dám hy sinh thân mình dưới mưa để cùng tắm mưa với YooChun, mà lúc ấy JunSu còn mặc một cái áo mưa to đùng rồi mới lôi hắn ra cùng lội bộ về. JaeJoong là một con người không bao giờ chịu được cái lạnh và cứ la bai bải mỗi khi hắn bật máy ở nhiệt độ thấp nhất. Cái toilet là nỗi căm thù lớn của ChangMin thì nó không dại gì ngồi ở đấy cả tiếng đồng hồ để rồi sau đấy hắn thấy cả chục vỏ bánh snack nằm lăn lóc ở trong toilet. YunHo thì không bao giờ có ý định cướp JaeJoong vì JaeJoong sẽ tự nguyện dâng hiến cả bản thân mình …. Có kèm quà khuyến mãi là hai thằng giặc ở nhà cho anh ta. Mà hiển nhiên, tên đó chả có hứng rước giặc về nhà. KiBum nó cũng không điên tới nỗi xách cả một xô nước đá mà tạt vào bức tường và bảo là định tưới cây. JunSu thừa biết rằng YooChun không biết bơi nhưng vẫn đẩy xuống, thêm nữa Kim JunSu không hề mang đồng hồ. \Đập tay lên trán tự hỏi sao mình lại không để ý đến những thứ bất thường đó, liếc nhìn cái tên ngốc đang lén nhìn mình và mặc cái áo ba lỗ đằng sau còn được thêu tỉ mỉ [Jae.Yun].

Kim JunSu mừng như cá cắn câu khi YooChun cứ nhìn mê mệt vào mình mà chắc chắn rằng kế hoạch cua đổ YooChun đã thành công. Nhưng không ngờ hắn ngồi bật dây như kẻ không hề bị cảm cúm và cười một nụ cười đểu kinh điển mang tên Park thiếu gia. Chỉ trong phút chốc JunSu như muốn khóc thét lên khi YooChun vật mình ra giường.

“Kim JunSu, đã nói thù này không trả là không được mà.”

Nó như muốn rụng rời cả tay chân khi nghe hắn nói thế, có lẽ kế hoạch quyến rũ YooChun đã bị thất bại, YooChun không hề thích nó.

“Thích tôi đến vậy sao?”

Giật bắn mình khi bàn tay ma mãnh ấy vuốt dọc gò má phúng phính của nó.

“Tôi đã bảo rằng tôi sẽ trả thù. Kim JunSu nghe đây, sai lầm lớn nhất của em là đã đâm đầu vào thích tôi, sai lầm thứ nhì của em là đã chọc giận tôi, sai lầm thứ ba là đã hại tôi ra nông nỗi này.”

“Đừng đánh Su mà.”

Nó mếu máo nhìn cái tên gian xảo nằm trên người mình.

“Đâm đầu vào thích Park YooChun là một điều dại dột đấy có biết không? Sao lại có người ngốc đến nỗi dùng những cách này để quyến rủ người khác nhỉ? Tự mình đưa mình vào cái chết, em thật là. Sai lầm lớn nhất của tôi là thích một tên ngốc như em.”

Nó chưa kịp tiêu hóa được hết câu nói ấy thì hắn đã hành động một cách nhanh chóng.

“Áo của YunHo quá rộng so với em, mặc nó làm gì?”

*lột*

Thế là nó mím môi nhìn hắn lột phăng cái áo ba lỗ mà quăng không thương tiếc xuống đất.

“Quần của thằng KiBum mặc muốn tuột lên tuột xuống đây này.”

*lột*

“Cả quần lót của JaeJoong em cũng mặc, em sẽ làm giãn chúng ra đấy.”

*lột*

Tối hôm đấy nghe đâu YooChun đã trừng phạt và trả thù JunSu rất mạnh tay nhưng chỉ nghe kể lại rằng ChangMin nghe thấy tiếng con ma đang rên và JaeJoong thì nghe thấy tiếng thét thất thanh của con heo bị chọc tiết. Sáng hôm sau JunSu nằm bẹp dí như YooChun vài bữa trước nhưng không hề có dấu hiệu bị sốt hay cảm cúm còn YooChun thì trở nên khoan khoái đến lạ thường. EunHyuk bảo rằng đừng đụng vào Park YooChun vì nếu không vào bệnh viện như nó thì cũng nằm bẹp dí như cái đống bùi nhùi kia vì ‘vụ án đêm khuya’ do chính YooChun gây ra. 

Sau lễ tốt nghiệp cấp 3 cả bọn đã rút ra một kinh nghiệm xương máu:

“Không nên chọc tức Park YooChun nếu bạn còn muốn sống.”

End ver 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro