Kiss Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiss Mark

Author: Lee Jigun (It’s me)

Disclaimer: Bum và Min đều không thuộc về tôi… nhưng tui rất rất yêu họ, và trong fic của tôi đương nhiên là họ cũng rất yêu nhau…

Warning: PG 13+ (may be everyone)

Genres: romance…….vớ vẩn….

Parings: KiMin …

Summary: Không ghen không gọi là yêu… Có điều ghen như thế nào?….

Status: Completed

Note : Small Present for KuaKu… iu cô lắm!

Note: Mình chưa xin bản quyền của fic này, chỉ copy-paste lên phone đọc, nên xin bạn trans/author của fic này bỏ quá cho.

————————–

1.

_ Minnie, em chờ anh lâu chưa? Anh xin lỗi nha, đạo diễn bắt quay thêm một đúp nữa!

_ Em mới đến thôi, không sao đâu mà anh!

Chang Min mỉm cười thật tươi khi thấy người yêu bước ra từ trường quay. Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn ba năm họ quen nhau. Những ngày mà Chang Min chập chững bước chân vào SM, chính ngày này 3 năm trước, cậu đã va vào một anh chàng vừa từ Mỹ trở về, và cúi xuống xin lỗi rối rít. Ki Bum lúc đó, lạnh lùng nhìn cậu, không nói câu gì, quay đi làm cho Chang Min sợ chết khiếp. Vậy mà đã ba năm trôi qua. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, vui có, buồn có… nhưng cuối cùng hai con người tưởng chừng như chẳng hề có liên quan ấy lại tạo thành một couple đẹp nhất nhì trong làng giải trí Hàn Quốc – KiMin – Kim Ki Bum của Super Junior và Shim Chang Min của DBSK…

Chang Min vòng tay ôm lấy cánh tay Ki Bum. Cậu đưa mắt nhìn anh, hạnh phúc. Ki Bum của cậu cũng đang mỉm cười… sánh bước bên nhau trên con đường nhỏ – nơi bí mật của riêng hai người. Ở đây họ được trở về như những người bình thường… Đột nhiên Chang Min gạt tay Ki Bum ra, giận dữ…

_ Ki Bum, cái gì thế kia?

Ki Bum ngơ ngác trước ánh mắt của Chang Min dán chặt vào má mình, rồi đôi mắt ấy lướt xuống vạt áo anh, trên người anh có gì lạ huh?

_ Minnie em sao thế?

_Không thèm nói với anh nữa, anh tự soi lại mình đi! Anh quá đáng mà, sao lại để như thế vào ngày hôm nay chứ! Em về!

Nói rồi Chang Min vùng vằng bỏ về. Ki Bum cố gắng nài kéo, vì thật ra đến giờ anh vẫn chẳng hiểu gì cả, sao Minnie của anh lại giận dỗi như thế! Anh đã làm gì sai đâu? Mới chỉ gặp nhau nãy giờ, còn chưa đi ăn, còn chưa hẹn hò… sao thế nhỉ…

_ Min Min, em phải nói rõ cho anh đã chứ!

_ Vậy còn chưa rõ sao? Anh quá đáng lắm!

_ Anh gì quá đáng! Nãy giờ anh có làm gì đâu?

_ Vậy mà nói không làm gì ah?

_ Anh đã làm gì?

_ Làm gì anh còn hỏi sao?

_ Nhưng anh đã làm gì?

_ Anh tự biết, tự xét lại mình đi! Tui về!

Chang Min bỏ đi một nước, để lại một mình Ki Bum đứng ngẩn tò te mà không hiểu mình đã làm gì khiến cho thiên thần nổi giận. Lẽ ra hôm nay phải là một ngày vui mới phải. Đúng vậy! Lẽ ra hôm nay cả hai phải đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, xem phim cùng nhau, hẹn hò cùng nhau, rồi bao nhiêu điều anh muốn nói với cậu đều chưa nói được câu nào thì đã thành thế này… Hồi nãy Chang Min nhìn cái gì đó trên mặt anh, rồi áo anh… Về đã, tính sau… Kiểu này thì làm sao để hết giận đây… Ôi… nhức đầu quá!

——————-

_ Em về rồi!

Ki Bum đẩy cửa bước vào. Han hyung và Chul hyung đều đang ở phòng khách. Hôm nay hai hyung ấy về sớm thế! Mọi người vẫn chưa về mà…

_ Về rồi huh? Hyung tưởng hôm nay em với Minnie không về cơ…

_ Hannie, coi bộ kiểu này lại vừa cãi nhau rồi, phải không Bummie?

_ Em không biết, nửa chừng thì Chang Min nổi giận rồi đùng đùng bỏ về, chẳng biết sao nữa! – Ki Bum ném phịch cái áo khoác xuống bàn và ngồi xuống đối diện với hai hyung trưởng…

Đột nhiên HeeChul hét lên!

_ Oh oh! Ki Bum hôm nay em mới quay “cảnh nóng” huh?

_ Gì cơ?

_ Wow! Đúng rồi, thế kia chả trách Minnie dỗi là đúng rồi, em thật là… Có ăn vụng cũng phải biết chùi mép chứ!

_ Chùi cái gì mà chùi! Anh tính xúi trẻ con làm bậy huh? Yah, HanKyung! Hay là anh đã quen như thế rồi? Khai mau!

_ Chullie, anh làm gì có…. Bỏ.. bỏ… cổ anh ra, anh… không thở được, ặc… ặc…!

_ Hai hyung nói cái gì thế? Gì mà ăn vụng với lại “cảnh nóng”…

_ Em tự soi gương đi, dấu vết còn trên má em kìa! Ôi zời, lại còn ở cổ áo nữa kìa, nhiều quá Hannie ơi! Lần này thằng Min chắc dỗi lâu rồi! haha!

Ki Bum chạy xộc ra đứng trước gương… mặt anh méo xệch… hai ông anh được thể cười lớn hơn… Chết thật rồi… cũng tại anh bất cẩn vội vàng… Trên má anh là một dấu son hồng, cái cảnh thân mật anh mới quay hồi chiều đã hại anh rồi, dưới viền cổ áo cũng có rất nhiều dấu như thế. Aish! Bộ phục trang chết tiệt này, đáng lẽ anh phải thay ra chứ…

Vơ vội chiếc áo, anh lao ra khỏi cửa, sau khi đã chùi hết những “dấu vết” trên mặt. HeeChul ôm chặt lấy HanKyung và nhìn theo thằng em với cặp mắt thích thú…

_ Bao nhiêu lần rồi! Coi lần này chú mày làm thế nào để dỗ Minnie đây! Minnie ơi, Minnie ah, giận lâu lâu vào cho nó biết mặt! Chết không chừa! Haha! Vui quá là vui!

_ Chullie, Bummie nhà mình đâu có lỗi!

_ Em biết, nhưng không như thế lấy đâu ra kịch hay cho chúng ta coi miễn phí! Hahaa!

_ Em thật là…

_ Mặc kệ!

……………..

———————-

Ki Bum chạy thục mạng đến nhà DB, đứng chống tay xuống chân thở hồng hộc, anh bấm chuông cửa. Mở cửa cho anh là Jaejoong hyung với khuôn mặt chán nản, nhìn thấy anh, Jaejoong buông thõng một câu

_ Lại cãi nhau sao? Thôi, vào mà giải quyết với nhau đi, hyung chán tụi mày quá đi mất!

Ki Bum gật đầu, khẽ thở dài với Jaejoong… anh bước vào nhà, cúi đầu chào những người còn lại và tiến thẳng lên lầu, đứng trước cửa phòng “bé yêu” của anh. Nhẹ tay gõ cửa…

_ Minnie ah! Mở cửa cho anh vào!

_……….

_ Minnie!

_ Tôi không muốn gặp anh! Anh về đi! Còn đến đây làm gì?

_ Minnie, cho anh vào, anh có chuyện muốn nói!

_ Tôi chẳng có gì để nói với anh hết! Anh về đi!

_ Min ah, em biết đó là công việc của anh mà! Trước giờ em có giận những chuyện như này đâu!

_……

_ Min ah!

_ Tôi nói anh về đi mà! Tôi không có giận ai hết áh!

_ Minnie! Sao em trẻ con quá vậy?

_ Vâng! Tôi trẻ con đó! Thế còn anh, anh có nghĩ cho tôi không? Lúc nào anh cũng lấy cớ là công việc, là đóng phim. Nhưng sao anh chẳng quan tâm gì đến cảm nhận của tôi!

Cánh cửa bật mở, cậu bước ra đứng đối diện với anh, khuôn mặt giận dữ, đỏ ửng lên…

_ Anh thử nghĩ xem, nếu anh là tôi thì anh sẽ thế nào? Sao lúc nào anh cũng ích kỷ như thế chứ! Rốt cục trong mắt anh tôi chỉ là đồ trẻ con thôi chứ gì!

_ Em mới chính là người ích kỷ, là người vô lý! Anh chẳng làm gì có lỗi cả!

_ Tôi có nói anh có lỗi sao! Là anh tự nhận đó nhá!

Ki Bum cũng không kiềm chế được mình nữa… anh bắt đầu nổi nóng. Sao Chang Min lại có thể vô lý đến vậy, ít ra thì cũng phải nghe anh giải thích chứ. Cậu lẽ ra phải là người hiểu anh nhất, phải là người thông cảm với anh chứ!…

_ Em thật là vô lý!

_ Tôi vô lý đó! Anh về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!

Rầm!

Cánh cửa sập lại trước mắt anh. Giận… đau… buồn…. cảm xúc hỗn độn trong anh… Cúi chào mấy hyung, anh buồn bã bước ra khỏi nhà… tức tối… cậu chẳng hiểu anh gì cả. Có thật là cậu yêu anh không? Yêu mà không chịu nghe anh nói… Cậu không tin anh chỉ vì một vết son thôi sao… Có đáng không Chang Min…

————————-

2.

_ Chang Minnie ah, em với Ki Bum…

_ Hyung còn nhắc đến cái tên đó trước mặt em là giận luôn cả hyung đó!

_ Ki Bum ah, em với Chang…

_ Em không muốn nghe!

_ Giời ơi!Thật là hết cách với hai đứa này rồi! Ai nghĩ bọn nó lại giận nhau lâu như thế này, bực mình quá! Teukie, cậu đã điện sang nhà bên đó hỏi chưa? Tình hình thế nào? – HeeChul

_ Bên đó nói Chang Min hết giờ làm là về phòng, chỉ ôm cái laptop và chơi điện tử thôi. Tệ hơn nữa là mỗi khi ai nhắc đến tên Ki Bum là nó nổi cáu! – LeeTeuk

_ Thế những trò chọc ghẹo, châm chọc của Su hyung không ăn thua gì ah? Minnie ghét bị chọc tức lắm mà! – RyeoWook

_ Uhm, thì bình thường là như thế! Nhưng lần này có vẻ không đơn giản. Nó chỉ tức giận và phản ứng mạnh khi nhắc tới tên Ki Bum thôi! – Teukie thở dài…

Không khí bên nhà Suju ảm đạm như có một bầu trời mây đen vây quanh. Không ai thấy thoải mái khi cái con nai bambi kia lúc nào cũng hầm hầm mặt, có ai nói cũng chẳng thèm nghe, bơ hết mọi thứ có dính dáng đến Chang Min…

_ Ki Bum hyung cũng ngang thật đấy! Ngay cả Chul hyung nói hyung ấy cũng không nghe nữa, lại suốt ngày đóng cửa phòng, xem phim một mình… Mọi bữa hyung ấy đều nổi cáu với những trò đùa của Hyukie hyung, bây giờ thì còn chả thèm ngó tới nữa! Làm sao đi chứ, như thế này em không chịu được nữa đâu. Omma ah, appa ah… Cả tuần rồi, cứ căng thẳng như thế này, đến thở em cũng không dám nữa… Chán quá ah! – cậu út nhăn nhó kéo đầu Sung Min dựa vào ngực mình…

_ Em không ngờ là hai đứa nó đều cứng đầu như vậy. Chúng ta phải làm gì đó thôi! Cứ thế này ai chịu được. Chỉ vì một chuyện cỏn con mà giận nhau dai như vậy. Thằng Bum bảo Min trẻ con, nhưng nó cũng có người lớn hơn tý nào đâu! – Sung Min bật đầu dậy ra khỏi lòng Kyu, bức xúc

_ Nhưng làm gì là làm gì? – YeSung ngán ngẩm quay ra hỏi mọi người… – Làm gì bây giờ…

Mười mấy con người hết nhìn nhau rồi thở dài…

_ Hyung quyết định rồi! – HeeChul khoát tay nói nhanh khiến tất cả mười mấy cái đầu cùng hướng về anh – cho hai đứa nó một cơ hội nữa, nếu không tự làm lành được thì chúng ta sẽ ra tay. Teukie, gọi điện sang bên đó, cần phải họp bàn một chút, hẹn ở Sapphire Blue đi!

………………

_ Chul hyung, thằng Min đang chơi điện tử một mình trên phòng tập áh, cơ hội tốt, hyung lo bên đó đi! Dạ… dạ… hyung yên tâm, lộ làm sao được…

Jaejoong thầm thì vào cái điện thoại… Chul khẽ nháy mắt với Teuk, Teuk gật đầu với Sung…

_ Bummie, em lên phòng tập kêu Hyukie về cho hyung!

_ Sao lại là em?

_ Vậy để hyung huh?

Teukie quắc mắt. Gì thì lời nói của một leader cũng có hiệu lực những lúc như thế này… Ki Bum uể oải rời mắt khỏi màn hình và lững thững đứng lên… lúc này anh cũng chẳng có tâm trạng để tranh cãi với ai nữa… mệt mỏi…

4,5 cái bóng bước theo Ki Bum… Hi vọng của họ….

4,5 cái bóng lết về nhà…. Thất bại….

_ Thế nào? Dong Hae?

_ Thất bại toàn tập!

_ Sao áh?

_ Chúng nó đứng nhìn nhau chán, đến khi thằng Min định mở miệng thì con bé Yoona ở đâu xuất hiện, cười cười nói nói, ôm ấp thằng Bum trước mặt thằng Min… Thế là…

_ Thế là thằng Min chả thèm nói gì nữa, bỏ đi luôn. Mà con bé Yoona đó sao mà trơ trẽn quá đi mất – Sung Min lắc đầu ngán ngẩm kết thúc tràng kể lể của Dong Hae.

_ Ai chả biết cô ta thích Ki Bum hyung! Nhìn mặt Chang Min lúc ấy, tức giận thì ít mà buồn thì nhiều. Em nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng rồi đấy! Chẳng hiểu Ki Bum hyung nghĩ gì nữa, chả thèm đẩy cô ta ra nữa chứ! Làm Chang Min càng hiểu lầm hơn! Em pó tay rồi…

_ Thôi, chuyển sang phương án B!

_ Tụi mình có phương án B từ khi nào huh Chullie?

_ Chưa có thì bây giờ có, anh thật là… chưa nghe em nói hết câu đã! Teukie! Gọi sang bên kia đi…

—-Quán Sapphire Blue——–

Trong một phòng trà bí mật, nằm ở góc khuất của quán, 16 con người xinh đẹp của chúng ta đang tụ tập tại đó thì thầm to nhỏ. Rất bí mật… Đột nhiên SiWon giãy nảy lên…

_ Sao lại là em?

_ Không em thì ai? Em xem còn ai trong số chúng ta thích hợp hơn em đâu!

_ Nhưng…

_ Cậu chịu khó chút đi, vì chúng ta và vì cả hai đứa nó nữa…

_ Nhưng YunHo ah…

_ Nhưng mọi việc có đơn giản thế không? Thằng Bum không dễ bị chúng ta lừa đâu, nó cứ lầm lỳ như thế, chẳng nói chẳng rằng… Mà rủi nó chẳng thèm quan tâm đến Minnie nhà bọn em nữa thì làm nào…

_ Đừng lo Junsu! Thằng Bum nhà này chỉ tỏ vẻ thế thôi, chứ nó còn yêu Minnie lắm. Nó hay ngẩn người nghĩ vu vơ, hyung biết thừa là nó nhớ Minnie. Nó còn yêu Minnie lắm! Mà đã yêu thì chắc chắn là ghen. Hyung đảm bảo, thằng Bum ghen có khi còn ghê gớm hơn cả thằng Min đấy! Chẳng qua là nó bướng bỉnh thôi, chúng ta phải cho hai đứa nó một bài học mới được. Ngang bướng y như nhau…

_ Minnie nhà tụi em cũng thế, cái hôm chúng ta sắp xếp cho tụi nó gặp nhau ấy, về nhà nó chui và phòng, mắt đỏ hoe. Em biết nó khóc mà không làm sao được. Nó buồn lắm đấy! – Jaejoong chép miệng…

_ Lần này ra đòn quyết định. Thắng hay bại là nhờ cả vào em đấy, Wonnie! Bọn hyung chỉ có thể phụ họa theo thôi!

_ Teuk hyung ah… em…

_ Đừng căng thẳng quá, Siwonnie! Cậu chỉ cần cố gắng tý thôi mà! Thằng Min nhà này không khó dụ đâu, tính khí của nó thì bọn mình còn lạ gì… Bọn mình tin là cậu có thể cua được Minnie!

_ Chỉ là đóng kịch thôi mà, YooChun. Cậu nói nghe ghê quá! Mà quan trọng là làm cho thằng Bum hiểu lầm, thế là thành công, chứ cua kéo gì >”<!

_ Kịch hay không kịch không quan trọng. Quan trọng là phải để cho hai đứa ngốc đó biết trân trọng nhau! Siwon, cố lên!

——————-

3.

Ki Bum mân mê cái điện thoại, mở máy, bấm số rồi lại lắc đầu… Đã hơn hai tuần rồi anh không nói chuyện với cậu, không gặp cậu, không nhìn cậu lâu quá một cái lướt…. Anh nhớ… Anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này… Anh có lỗi hay không? Anh thừa hiểu cái tính trẻ con của cậu, nhưng anh vẫn nổi nóng với cậu. Cậu sai, anh cũng sai… Giờ phải làm thế nào đây?… Xa cậu, nhớ quá! Anh với lại chiếc điện thoại, nhưng rồi lại đáp xuống giường… Tại sao lần nào cũng là anh phải xin lỗi trước… anh đâu phải là người gây chuyện. Nếu cậu bình tĩnh suy xét, nếu cậu thông cảm cho anh, thì những chuyện như thế này sẽ chẳng bao giờ xảy ra…

Chán nản, anh đứng dậy, bỏ ra ngoài ban công… Cơn gió lạnh bất chợt thổi đến, rùng mình… lạnh quá, cuối thu rồi…

_ Minnie ah…

Minnie?

Anh hướng sang phía phát ra cái tên đó… Là Siwon hyung? Hyung ấy đứng quay lưng lại với anh, hướng vào trong phòng ở bên kia ban công… Siwon hyung không nhận ra sự có mặt của anh… Nhưng, khoan, Minnie là ai? Không phải Sung Min hyung đang ngủ trong phòng Hyunie sao? Vậy thì Siwon hyung đang nói chuyện với ai? Ai là Minnie?…

_ Chang Min ah, vậy chiều mai em được nghỉ huh? Bọn hyung cũng vậy… Uhm… Mai hyung qua đón em nhé!… uhm, em thích đi đâu cũng được, hyung rảnh mà!… chúc em ngủ ngon!

Là cậu? Là cậu thật sao? Chiều mai cậu sẽ đi đâu với Siwon hyung? Tại sao hai người lại đi với nhau? Uh, thì hai nhà vốn đã rất thân, nhưng “em thích đi đâu cũng được” là sao?… Có chuyện gì mà cậu lại tìm đến Siwon hyung?… Hàng trăm câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh… anh muốn quên, nhưng không được… Cả đêm hôm đó anh không tài nào ngủ được, những câu nói của Siwon hyung cứ vẳng bên tai anh…

——————-

_ Minnie! Mệt chưa? Chúng ta ngồi đây nghỉ một lát!

_ Dạ! … Siwon hyung… Cám ơn hyung!

_ Sao lại cám ơn hyung!

_ Lâu lắm rồi em mới được chơi thỏa thích như vậy…

Giọng cậu trở nên nhẹ tênh và buồn buồn… Siwon khẽ mỉm cười khi thấy thái độ của cậu như vậy…

_ Vì chuyện giữa em và Ki Bum sao?

_ Hyung ah! Có phải em đã sai rồi không?

_ Min ah, trong tình yêu, đôi khi đúng sai không còn trở nên quan trọng nữa…

_ Em biết anh ấy không có lỗi… nhưng… nhưng khi nhìn thấy những điều như vậy… em không chịu được… em ghét như thế… em….

_ Minnie ah! Hyung hiểu mà, em đừng khóc …

Siwon nhẹ kéo cậu bé mít ướt trước mặt vào lòng, trong lòng nửa muốn Ki Bum trông thấy cảnh này, nửa lại không. Anh sợ mình sẽ không được chết toàn thây. Gì chứ Ki Bum nổi giận thì đáng sợ lắm. Đưa cho Chang Min một chiếc khăn nhỏ để lau đi những giọt nước mắt, Siwon hỏi nhỏ cậu nhóc

_ Những ngày qua xa Ki Bum em thấy sao?

_ Em… nhớ… nhớ lắm hyung ah!

_ Em trai ngốc nghếch! – Siwon bật cười và đưa hai tay lên vò rối tung mái tóc của Chang Min – Hai đứa đều ngang bướng như nhau, ngốc lắm! trẻ con lắm!

_ Hyung! – Chang Min cau mặt vẻ không đồng tình..

_ Bộ hyung nói sai sao? Rõ ràng cả hai đứa vẫn nhớ nhau đến phát điên hết lên mà không đứa nào chịu nhượng bộ. Ki Bum cũng thế, hôm nào nó cũng khóa trái phòng lại ngồi trong đó mà xem phim mới nghe nhạc, không thèm nghe lời ai hết. Em muốn để tình trạng này kéo dài mãi sao? Không được đâu Chang Min ah!

_ Em…

_ Em có muốn đi làm lành với Ki Bum không? Bằng một lời xin lỗi chẳng hạn – Siwon nháy mắt.

_ Em….

_ Hay thế này nhé, chúng ta ăn kem xong rồi quyết định. Chờ hyung một lát!

Nói rồi Siwon chạy vụt đi trước khi Chang Min kịp nói điều gì… Thật ra, Siwon đã trông thấy một bóng người đang giận dữ đi tới, dấu hiệu cho thấy kế hoạch đã thành công. Tức là đến lúc anh cần phải chuồn, và anh đã chuồn…^^

Còn lại một mình trên chiếc ghế đá, Chang Min nghĩ về những điều Siwon vừa nói… Làm lành bằng một lời xin lỗi ư? Có dễ dàng thế không?

_ Áh!

Cậu giật mình khi thấy có ai đó giật phắt tay cậu và lôi đi. Ngước mắt sang, cậu nhìn thấy mái tóc đen mượt và cái lưng của anh, hương hoa hồng thoang thoảng… Sao anh lại ở đây? Và định lôi cậu đi đâu thế này?

_ Ki Bum, anh làm gì vậy? – Cậu giằng tay ra khỏi anh, nhưng bàn tay anh nắm chặt lấy cậu, siết mạnh, cậu nhăn mặt lại vì đau…

_ Kim Ki Bum!

_ Đi theo anh!

Ki Bum chỉ nói đúng 3 từ ấy rồi phăng phăng kéo cậu đi. Cậu ngoái đầu lại, không thấy Siwon hyung… Anh định làm gì đây…

Đến một góc khuất trên dãy hành lang khu nhà dành cho khách nghỉ dừng chân, anh dừng lại, xoay về phía cậu, ép sát cậu vào tường, đôi mắt giận dữ như sắp tóe lửa…

_ Sao em lại đi cùng Siwon hyung?

_ Tại sao tôi lại không được đi cùng với hyung ấy?

Chang Min đẩy tay Ki Bum ra, nhưng Ki Bum đã nhanh chóng chộp lấy tay cậu, cậu cố gắng giãy giụa. Quả thực là anh nắm tay cậu rất thô bạo, cậu rất đau, cậu giật mạnh tay ra, xoa xoa cổ tay…

_ Hyung ấy dẫn tôi đi chơi, không được sao?

Chang Min cũng không hiểu tại sao những lời muốn nói lúc này lại không thể thốt ra mà chỉ nói ra những câu ngang phè, bướng bỉnh như thế. Lúc này trong suy nghĩ của cậu không hề nghĩ như vậy một chút nào…

_ Đi chơi? Sao phải đi chơi với hyung ấy chứ? Sao lại chỉ có hai người? Sao lại là Siwon hyung?

_ Kim Ki Bum, anh vô lý quá đấy? Đi chơi thì buộc phải đi với ai đó hay sao? Đi chơi thì buộc phải đông người sao?

Lại nữa rồi. Lại cãi nhau. Thực tế trong thâm tâm họ chẳng muốn cãi nhau một chút xíu nào, cũng chẳng muốn gây sự với người kia… Vì trong trái tim họ còn một thứ lớn hơn thế… Nhưng – lại nhưng – không hiểu tại sao, họ vẫn cứ nổi nóng với nhau như vậy, vẫn cứ làm tổn thương lẫn nhau, dù chính mình cũng đang đau đớn…

Ki Bum đứng lặng nhìn Chang Min không nói lời nào. Suốt buổi chiều hôm nay, anh đứng cách chỗ Chang Min và Siwon không xa. Mặc dù không nghe thấy họ nói gì, nhưng anh lại nhìn thấy hết. Từ cái xoa đầu của Siwon, cho đến Siwon ôm Minnie của anh vào lòng… Máu trong người anh muốn sôi lên… Và anh đã không còn làm chủ được mình khi hùng hổ xông đến và kéo cậu một mạch đến đây… Anh tức giận, anh ghen…

Nhưng bây giờ, mọi chuyện lại như vậy, vẫn chỉ dừng lại ở những trận cãi vã không kết quả… Anh biết cậu ngang bướng, nhưng cơn ghen đã khiến anh dường như đổ thêm dầu vào lửa…

Cậu quay đi…

_ Tôi phải trở lại chỗ Siwon hyung, hyung ấy đang chờ…

Cậu chưa kịp nói hết câu thì một cánh tay mạnh mẽ đã níu cậu lại, kéo chặt cậu vào lòng… Làn môi ấm quen thuộc ấy đã lâu rồi cậu không được cảm nhận… Nụ hôn đến… Cậu đứng trơ như một pho tượng, bất động, bất ngờ… Đôi môi anh như đang dỗ dành cậu, vuốt ve cậu… Hai cánh tay anh đỡ lấy eo cậu, ghì thật chặt… ấm quá… Cậu thua rồi… mắt cậu từ từ khép lại, đôi tay vòng lên cổ anh, níu lấy, vô thức..

Nụ hôn nồng nàn, nhung nhớ….

_ Không cãi nhau nữa em nhé! Đừng cãi nhau nữa! Thời gian đó chúng ta hãy dành cho nhau, anh không muốn phí phạm một giây phút nào… Anh muốn lúc nào cũng có em ở bên… Hứa với anh từ nay sẽ không gây lộn nữa!

Anh ôm nhẹ cậu vào lòng, đưa ra ngón út chờ đợi… Cậu khẽ gật đầu, đưa tay ngoắc lấy tay anh và mỉm cười.. Vòng tay lên cổ anh ôm chặt, cậu khẽ thì thầm…

_ Em xin lỗi! Em yêu anh!

_ Uhm! Anh cũng yêu em! Chúng ta hòa nhé!

Cậu gật đầu hạnh phúc. Mọi hiểu lầm đã bay theo gió… Cậu chợt nhớ tới Siwon hyung, có lẽ giờ này vẫn còn chờ cậu… Nhưng ngay khi cậu định lên tiếng, định bước đi thì anh một lần nữa nắm tay cậu thật chặt và… chạy…

_ Bummie, đi đâu vậy? Còn Siwon hyung….

_ Mặc kệ hyung ấy, chúng ta về nhà thôi…

Trả lời cậu và kèm theo một cái nháy mắt tinh quái, anh tiếp tục kéo cậu chạy đi….

……………..

—–Extra———

_ Yeah! Hòa bình lập lại rồi! Công đầu của em nhá cả nhà! Phải thưởng cho em!

_ Muốn thưởng gì?

_ Bây giờ ra biển ngắm hoàng hôn đi, kệ hai đứa nhóc đó!

_ Đồ điên!

_ Ra biển cũng hay đó!

_ Ho hyung, Teuk hyung, chúng ta đi đi. Mệt từ trưa đến giờ rồi…

_ Nhưng em đói…

……………..

Tui muốn một lần được biết cảm giác GHEN……

————-END————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro