Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên chuyến tàu Nhổn - ga Hà Nội được chính thức vận hành.

Có một điều gì đó thôi thúc tôi phải bước lên trải nghiệm chuyến tàu đầu tiên này. Có lẽ một phần chưa từng được đi tàu điện bao giờ mà chỉ được trải nghiệm qua màn ảnh của phim xứ Nhật hay xứ Hàn. Nhưng cũng một phần là do bộ tiểu thuyết mạng này,

["Góc nhìn của độc giả toàn tri"]

Đây là một bộ tiểu thuyết mạng nổi tiếng viết về hành trình đi đến kết thúc của một độc giả biết trước viễn cảnh của thế giới thông qua một cuốn tiểu thuyết.

Thoạt nhìn qua nội dung, có vẻ nó cũng chỉ là xào nấu từ các xu hướng truyện tranh hoặc tiểu thuyết gần đây. Nhưng mà...

"Hơn 200k mắt trong vòng 1 tuần qua sao!?"

Chính sự khác biệt đó làm tôi đọc bộ tiểu thuyết này, dù là thông qua hình thức không chính thống vì chưa có nhà xuất bản nào chi tiền để kinh doanh.

Đó quả thực là một câu chuyện hay và hấp dẫn, nó khiến tôi đắm chìm trong những cảm xúc vui, buồn, tuyệt vọng hay đồng cảm cùng các nhân vật.

Đôi lúc, tôi tự hỏi.. liệu sẽ ra sao nếu bộ tiểu thuyết này cũng trở thành hiện thực như cách mà nhân vật chính được trải nghiệm thế giới của bộ tiểu thuyết mà anh ta đọc trong chính cuộc sống của mình?

Khởi đầu cho câu chuyện đó là ga tàu điện, đó là lý do tôi muốn trải nghiệm chuyến ga tàu của ngày hôm nay ^…^

Ở đằng xa... À không xa lắm... Chật ních người đang ở đây để quay tiktok trải nghiệm ngày chạy tàu đầu tiên. Thật may khi tôi có thể tranh xuất vé đến ga Hà Nội.

Tàu đến, tôi xuất vé và lên trên tàu. Quả thực mọi thứ rất ấn tượng và mới lạ. Ga tàu của Việt Nam có nhiều điểm khác với các nước khác. Cánh cửa đi qua các toa được sơn màu xanh lá cây trông rất nổi bật, và còn khá nhiều thứ khác... Nếu tôi có thể giỏi văn miêu tả hơn thì thật tốt.

Tôi mau chóng vượt qua đám đông, tìm cho mình một chỗ ngồi và mở điện thoại ra.

[Chap 458 - Hình tròn vuông]

Tôi đọc tiếp bộ tiểu thuyết còn dang dở lúc tôi vô tình ngủ khi đang đọc trong đêm hôm qua.

Đắm chìm trong mai thúy wattpad, tôi chuyển từ trạng thái bỡ ngỡ, ấn tượng đã trở lại bình thường. Tôi dừng lại việc đọc và bắt đầu nhìn xung quanh khoang tàu tôi đang ngồi. Đó là một toa tàu khá rộng, có lẽ bằng một nửa phòng ngủ của tôi. Tôi tự hỏi nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết sẽ làm gì mỗi lần lên tàu? Chắc không phải cắm đầu đọc đi đọc lại 'Con đường sinh tồn' đâu ha.

Đột nhiên, bầu trời bên ngoài dần tối đi, dường như một cơn bão trên đang đến. Nhưng... Tôi nhớ dự báo thời tiết hiện kết quả là Trời nắng mà?

Trong không khí ngạc nhiên của mọi người xung quanh trước quang cảnh bầu trời ngày càng tối đi, tôi vội vàng kiểm tra dự báo thời tiết:

Bắc Từ Liêm - 32 độ (Có nắng 32°/35°)  AQI 42

Có vẻ dự báo thời tiết đã gặp sự cố... Trời đang dần tối, nếu không có điện thoại thì tôi tưởng đã 6h chiều.

"Ngày đầu tiên khởi chạy mà lại có mưa giông thì đúng là có điềm"

"Tôi tự hỏi công ty đường sắt có đi xem ngày không nhỉ"

"Chết rồi, em không mang ô! Cứ tưởng trời nắng chứ?"

Đám đông đang xì xào về bầu trời ngoài kia. Đèn trong toa tàu cũng được bật khi trời đã trở nên tối như lúc vãn chợ chiều.

Toa tàu vẫn chạy, một thông báo từ Zalo đến tất cả điện thoại của mọi người.

[[BCĐ Quốc Gia Phòng Chống Thiên Tai (Đã xác minh)

CẢNH BÁO BÃO CẤP 3! CÁC KHU VỰC CÓ TRONG DANH SÁCH VUI LÒNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN HOẶC DI TẢN NẾU GẦN TRUNG TÂM KHU VỰC ẢNH HƯỞNG]

Cả toa tàu chìm trong không khí hoảng loạn. Trong màn hình ứng dụng Facebook của người bên cạnh tôi, đó là video phát trực tiếp viễn cảnh cơn bão đang đổ bộ vào được phát từ những người gần đó. Các cây cối chung quanh khu vực đó như sắp bật ra khỏi gốc. Một vài đồ dùng cá nhân bay trên trời như cái chậu hoặc cái bàn vỉa hè cũng được nhìn thấy. Đột nhiên, sóng điện thoại chập chờn...

[[Bạn đang ngoại tuyến]]

"Tôi có học điều này trên lớp. Bão cấp 3 cấp 4 có thể gây mất điện hàng tháng trời và gây tổn hại đến công trình xây dựng!"

"Chết tiệt. Tâm bão gần tuyến tàu đang chạy"

"Này! Đèn tàu vừa chập chờn đúng không? Có chuyện gì sao?"

"Này, ai đó mau gọi nhân viên hỗ trợ đến đây đi"

Tiếng sấm chớp nổ ra, đèn tròn toa tàu biến mất, để lại mọi người trong toa cảm giác lo sợ.

Một luồng khí lạnh từ đâu đó tràn vào dù mọi cánh cửa của tàu đàn được đóng kín.

"L-Lạnh quá... Điều hòa sao?"

"Có phải tàu bị sét đánh trúng không? Tôi vừa thấy một đợt rung lắc nhẹ"

"Này, mọi người nhìn kìa, cơn bão đang đến!"

Nhìn qua ô cửa kính trong tàu, tôi có thể thấy ở xa kia là một cơn mưa lớn với những tiếng sấm chói tai và những cơn gió mạnh thôi phù phù khiến những cái cây nhỏ bị bật khỏi góc. Trong khi đó, ở một cửa hàng bán đồ tạp hóa đã bị gió nổi bay toàn bộ hàng bên ngoài.

"Ah! Cái gì kia!"

Tsu-chuchu--

Một âm thanh như tiếng chập mạch của hai dòng điện trái dấu mắc nối nhau được phát ra.

Đó là một sinh vật tôi quen biết, nguồn cơn của mọi thứ mà nhân vật chính trong câu chuyện phải trải qua. Một Dokkabies đã xuất hiện, cùng với âm thanh trong không gian và ánh sáng từ trên cao hiện ra

[Dịch vụ miễn phí của hành tinh số XYZQ đã kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#orv