Kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch bản phim "Cô giáo Thảo"

Mạch phim Cô giáo Thảo

"Thao teacher" beat sheet

Project Title: Cô giáo Thảo

Genre: Buddy love

Date: 19/9/2014

1.Opening image (hình ảnh mở đầu):Hình ảnh mở đầu là chàng trai B đứng dưới 1 gốc cây to (nơi 2 nhân vật chính bắt đầu tình yêu trong mạch phim về sau). Chàng trai kể lại cho người xem câu chuyện về tình cảm của mình bằng cách dùng lời dẫn và hồi tưởng.

2.Theme Stated (chủ đề được nói đến): Mày là đàn ông con trai thì phải có bản lĩnh lên, cứng vào thì mới dành giật được những gì mình muốn và bảo vệ được ny, hiểu chưa thằng ngu ! – Bạn thân B nói với B.

3.Set-up (xây dựng câu chuyện): B là một sinh viên đẹp trai, nhà giàu và nhút nhát. Kết quả học của B ko tốt dẫn đến việc bố mẹ B quyết định thuê 1 giáo viên dạy kèm cho B. B rất ghét học gia sư nhưng bất đắc dĩ phải học do quyết định của bố mẹ. Gia sư của B là cô gái tên Thảo, một giáo viên trẻ hơn B đến 4 tuổi, một cô gái rất mạnh mẽ, ngổ ngáo và cá tính. Sự gặp mặt giữa 2 người có tính cách đối lập này lại dẫn đến 1 câu chuyện tình cảm với kết thúc rất bất ngờ.

4.Catalyst (chất xúc tác): Thảo trở thành giáo viên mới của lớp B. (giáo viên trẻ). B vốn không ưa Thảo trong các buổi dạy gia sư của mình nên tìm mọi cách né tránh việc học và tìm cách chơi xấu Thảo. Đến khi Thảo trở thành giáo viên trên lớp của B, Thảo trở thành người bắt nạt B. Việc B thấy khó chịu với Thảo cùng tình tiết bạn thân của B thách thức B tán đểu Thảo đẩy B đến việc dấn thân vào câu chuyện tình cảm này.

5.Debate (mâu thuẫn): Các mâu thuẫn xuyên suốt phim:

_  Mâu thuẫn của nhân vật B và Thảo: B rất ghét học trong khi G bắt B học dẫn đến  B phải chịu đựng G.

_ Mâu thuẫn tâm lý của B khi thực hiện trò cá cược với người bạn (cá cược sẽ tán đổ Thảo)

_ Mâu thuẫn tâm lý của B khi phát hiện ra mình có tình cảm thật sự với G trong khi chơi trò cá cược

_ Mâu thuẫn tâm lý của B khi đưa ra quyết định đứng ra bảo vệ G trong tình huống cuối truyện (từ 1 người nhút nhát chuyển thành 1 người dám hi sinh để bảo vệ G)

6.Break into two (bước vào giai đoạn 2): B nhận lời thách thức, cá cược của bạn thân B đó là tán đổ cô giáo của mình (Thảo)

7.B story (câu chuyện B):

+ Cuối buổi đi chơi giữa B và Thảo, Thảo đã uống rất nhiều rượu và kể với B về câu chuyện tình yêu của mình: Thảo từng yêu 1 người con trai kém mình 2 tuổi lúc Thảo mới bắt đầu đi làm. Thảo đã dành dụm tiền mình kiếm đc để trả học phí và tiền sinh hoạt cho cậu con trai đó cho đến khi cậu ta đi làm. Nhưng đến khi cậu ta đi làm thì cậu ta lại rời bỏ Thảo để yêu 1 cô gái trẻ. Đó cũng là lý do Thảo không thích yêu con trai kém tuổi mình.

+ Bạn nữ Trang cùng lớp thích B và B cũng thích bạn nữ đó. Nhân vật phản diện

8.Fun and games (thú vui và trò chơi): 4 tình tiết lãng mạn, hài hước

+ 2 người gặp cướp khi đang đi mua sách. Thảo là người ra tay trừng trị tên cướp 1 trận.

+ B thắng cược Thảo trong trò cá cược về điểm thi. B bắt Thảo đi chơi cùng mình.

+ Cuộc nói chuyện lãng mạn dưới gốc cây của 2 người cũng là tình tiết dẫn đến quyết định yêu nhau.

9.Midpoint (trọng điểm): Thằng Nam học cùng lớp B (ghét B, form bad guy) nhìn thấy cảnh B đưa Thảo vào nhà nghỉ lúc Thảo đang say rượu.

10.         Bad guys close in (kẻ xấu tiến gần): Bạn gái Trang cùng lớp B thích B và thằng học cùng lớp ghét B lại thích con bé đó. Nhìn thấy cảnh con bé ôm chặt lấy B, Nam ko nhịn được và nghĩ cách trả thù bằng cách nói chuyện B và THảo vào nhà nghỉ với ban giám hiệu.

11.         All is lost (tất cả đều mất): Sau khi nhà trường biết được vụ việc, nhà trường đã ra quyết định đuổi gv Thảo. Phụ huynh B cũng ra quyết định cho B nghỉ gia sư và ngăn cấm 2 ngưới gặp nhau. Thảo biết chuyện B tán Thảo chỉ vì lời thách thức cùng việc Thảo bị cho nghỉ việc đã khiến Thảo trở nên hận B.

12.         Dark night of the soul (đêm tối của tâm hồn):  B cảm thấy hối hận vì những gì mình gây ra và vì việc mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ Thảo.

13.        Break into three (bước vào đoạn 3): B đưa ra quyết định đề nghị với bố mẹ mình xin cho Thảo tiếp tục được làm việc. (vì bố mẹ B là người giàu có và quyền lực) Bố B đưa ra yêu cầu là B phải xa Thảo và tập trung vào việc học hành. Thảo cũng bị chuyển công tác sang một trường học khác. Từ đây 2 người không gặp nhau nữa.

14.         Finale (kết thúc): Hình ảnh 2 người tiếp tục cuộc sống của mình tại 2 nơi xa xôi. B đã đi du học và trở về. Thảo đang tiếp tục giảng dạy tại 1 trường học khác. 2 người xa nhau nhưng vẫn nhớ về nhau.

15.         Final image (hình ảnh cuối cùng): Quay trở lại hình ảnh ban đầu, chàng trai đứng bên gốc cây lớn. Bỗng chợt Thảo đứng cạnh. Mọi mâu thuẫn đc giải thích và câu chuyện kết thúc tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KỊCH BẢN PHIM "CÔ GIÁO THẢO"

TÁC GIẢ: HOÀNG MINH TUẤN



1.Ngoại cảnh – Dưới gốc cây lớn tại bãi đất rộng miên man – Ban ngày

(Lời dẫn bắt đầu song song cùng với hình ảnh bắt đầu của phim)

TUẤN bước chậm tới cây lớn, đưa một tay lên sờ vào dòng chữ "EM YÊU ANH" khắc trên thân cây.Ánh mắt TUẤN có chút đượm buồn, tiếc nuối và nhìn đăm đăm vào dòng chữ đó. TUẤN quay ra nhìn về phía xa xăm, nhớ lại câu chuyện của mình.

[LỜI DẪN: Nơi đây từng là nơi cô gái ấy hứa sẽ luôn bên tôi cho đến mãi sau này và cho dù có điều gì xảy ra. Nhưng đã 2 năm từ lần cuối chúng tôi gặp nhau và tôi vẫn chờ tại đây, chờ 1 ngày cô ấy quay lại...]

(Off Screen)

(Chữ hiện ra: Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật...

Là đùa đấy)

2.Nội cảnh – Trong nhà – Sáng

BỐ của TUẤN đập mạnh kết quả học của TUẤN lên bàn, ông rất tức giận và quát lên:

-   Tao không hiểu mày học hành cái kiểu gì. Sinh viên đại học rồi vẫn bị phê bình về kết quả học là như thế nào ? Tao cho mày ăn học tử tế mà mày lại bôi do chắt chấu vào mặt bố mẹ mày như thế này à ?

TUẤN ngồi đối diện bố. Mặt TUẤN cúi gằm xuống, nhăn nhó và liếc lên nhìn ông:

- Nhưng mà bố...con đã cố rồi mà...

Bố TUẤN trừng mắt, nói giọng mỉa mai:

- Cố cố cái gì cơ ? Tao không hiểu tại sao mày đẹp trai giống tao mà lại ngu giống mẹ mày thế hả? Đàn ông con trai hơn 20 cái tuổi đầu rồi đi đâu cũng phải có cái bản lĩnh để người khác phục, đây lại cái việc gì cũng vô tích sự. Ngay cả cái việc học đơn giản thế cũng không làm xong.

Bố TUẤN vừa dứt lời thì mẹ TUẤN đứng bên cạnh nhéo tai. Mắt mẹ TUẤN trợn lên hỏi:

- Ông vừa nói ai ngu cơ ?

Bố TUẤN nhăn nhó thanh minh:

- Đâu tôi đâu nói cái gì đâu, a..đau...

Mẹ Tuấn: (NGOÀI HÌNH: TUẤN ngồi chứng kiến cảnh bố mình bị đánh, cảm thấy mình nhìn cũng đau lây, mặt nhăn theo tiếng đánh của mẹ)

- Này thì dám nói tôi ngu này, này thì láo à, chồng đâu mất dạy thế này...

SFX: Punch...

3.Ngoại cảnh – Tại trường – Trong lớp học – Sáng

(Cảnh học sinh đi trong trường, nói chuyện với nhau 2s)

[Dẫn: Tôi khá là chán ghét cái việc học ở trường. Nói thật chả hiểu học đại học làm cái gì. Chịp. Mỗi ngày tôi đến lớp thực ra là học cho bố mẹ vui và...Các bạn thấy bạn ấy xinh không ? Bạn ấy tên là Huyền, học cùng lớp tôi. Sao trên đời này lại có người con gái tên đẹp lại còn dễ thương thế nhỉ?...]

TUẤN ngồi chống tay lên cằm, mặt đờ đẫn và nhìn về phía bàn Huyền.Huyền quay xuống bàn dưới (sfx: slowmotion) và nói chuyện, cười duyên với sinh viên khác.

TÙNG(bạn thân của TUẤN)vào chỗ ngồi cạnh TUẤN, vừa để cặp, vừa ngồi xuống và vừa nói (ngắt lời dẫn):

- Ê. Lại ngồi ngắm em Huyền đấy à ?...Thích thì tán luôn đi... Suốt ngày ngồi nhìn không biết chán à

(Dừng hình)

[Dẫn: Đây là TÙNG, thằng bạn thân cùng lớp tôi. Thằng này lúc nào nó cũng bắng nhắng và lắm chuyện nhưng được cái hay giúp đỡ bạn bè ]

TUẤN bỏ tay chống cằm xuống, ngồi thẳng dậy, nét mặt tụt cảm xúc và cau vào:

- Vớ vẩn. Tao mà thích là tao tán luôn từ lâu rồi. Không cần mày phải nhắc.

TÙNG vừa lấy vở trong cặp ra vừa nói mỉa mai:

- Gớm nữa...bày đặt. Thích bỏ mẹ ra lại còn...Mà tao thấymày nhìn cũng thuộc diện đẹp trai, nhà lại rất có điều kiện. Bố lại làm to. Ngại gì nữa sao không tán em ấy đi ?

TUẤN trả lời miễn cưỡng:

- Ờ thì...

TUẤN đang nói thì dừng lại, để ý thấy sự có mặt của DŨNG.

DŨNG (bạn học cùng lớp) đến trước mặt Huyền đưa chai nước cho HUYỀN, cười:

- Đây này, nước theo như yêu cầu nhé

TUẤN ngồi lườm đểu DŨNG. Vẻ mặt khinh khỉnh

HUYỀN cười tươi:

-   Aaaa, thx kiu DŨNG nhá

[Dẫn: Còn đây là cái thằng mà...tôi ghét nhất lớp. Thằng này thuộc diện chơi bời, hay bắt nạt bạn bè và lại còn suốt ngày đi lừa mấy em gái nhà lành]

TÙNG cắt ngang mạch suy nghĩ của TUẤN:

- Mày rủ em Huyền đi xem phim đi.

TUẤN quay sang nhìn TÙNG:

- Xem phim á ?

TÙNG giơ 2 tấm vé xem phim lấy từ trong túi ra:

- Ừ, tao vừa được cho 2 cái vé xem phim. Mày rủ em Huyền đi đi. Ngại cái gì.(Off Screen) Tao thì không khoái đi xem mấy cái này lắm

TUẤN nhìn TÙNG rồi nhìn xuống 2 tấm vé TÙNG đang giơ tay ra, nét mặt đăm đăm suy nghĩ.

4. Ngoại cảnh - Tại sân trường - Sau khi tan học - Sáng

TUẤN đi dưới sân trường, 1 taykhoác ba lô, 1 tay cầm 2 tấm vé. TUẤN nhìn 2 tấm vé rồi ngẩng mặt lên nhìn HUYỀN đang đi với bạn trước mặt. TUẤN hơi căng thẳng nên hít sâu 1 hơi, lấy can đảm chạy lên phía trước:

- HUYỀN ! Tớ bảo này !

HUYỀN quay lại, (dừng 1s) hỏi TUẤN:

- Ừ, sao thế TUẤN ?

TUẤN hơi lúng túng:

- Tối...tối nay cậu có rảnh không ?

HUYỀN định trả lời thì bị chen ngang. DŨNG bước vào cạnh HUYỀN rồi nói:

- Tối nay HUYỀN có hẹn rồi (cười)

HUYỀN:

- Ừ, tối nay t bận mất rồi. Nếu có việc gì hẹn cậu khi khác nhé.

TUẤN:

- Ok, không vấn đề gì đâu (cười gượng)

HUYỀN:

- Thế tớ về đây, bye (giơ tay chào)

DŨNG nhìn đểu TUẤN, cười khinh khỉnh rồi quay đi với HUYỀN.

TUẤN nhìn theo 2 người, cau mày lại nhìn 2 tấm vé rồi tặc lưỡi.

5. Nội cảnh - Trong phòngkhách - Sáng

Bố TUẤN ngồi ở ghế trong phòng khách, tươi cười giới thiệu với TUẤN về cô gái ngồi bên cạnh:

- Giới thiệu với con, đây là cô Thảo, giáo viên sẽ dạy kèm từ nay cho con.

THẢO đeo 1 chiếc kính, tay ôm cặp, đầu tóc hơi bù xù:

- Chào em, cô đang là giảng viên môn tiếng anh. Rất vui được làm quen với em. Hi vọng chúng ta sẽ học tốt (cười dịu dàng)

TUẤN đau khổ, mếu máo, nhìn trái nhìn phải và thở dài.

[Screen Off]

[Dẫn: Tôi vốn lười học, mà học gia sư thì lại càng ghét. Mỗi tuần 4 buổi thế này cũng coi như ở tù 4/7 vậy. Chậc]

6. Nội cảnh - Trong phòng học - Sáng

TUẤN cùng Thảo lấy vở ra để học bài. Hai người ngồi đối diện nhau. TUẤN ủ rũ nói với THẢO:

- Bạn gì ơi. Hay nghỉ đi. Nay mình đang mệt lắm. Chẳng muốn học đâu.

THẢO đang lấy vở ra chợt dừng lại, chuyển từ nét mặt dịu dàng sang sắc lạnh liếc lên nhìn TUẤN:

- Thứ nhất là tôi hơn cậu 2 tuổi và cậu nên gọi tôi là cô giáo. THứ 2 là tôi đến đây để dạy học, không phải để chơi nên là lấy sách vở ra đi.

TUẤN ngạc nhiên:

- Cái gì ? Hơn 2 tuổi á ! Nhìn trẻ như thế này mà làm giảng viên rồi à ? Thôi chị ơi. Không cần dạy đây. Chị cứ ngồi chơi đi có phải đỡ mệt không

(TUẤN vừa nói vừa rút tiền trong ví ra)

- Em cho chị thêm tiền này. Từ giờ cứ đến rồi ngồi chơi cho em.

THẢO trợn mắt lên quát:

- Này ngẩng mặt lên !

TUẤN:

- Sao có vấn đề gì ạ ?

THẢO tát bất ngờ vào mặt TUẤN:

- Nói "Em xin lỗi cô" mau

TUẤN vừa nhăn nhó vừa ngạc nhiên vì không nghĩ giáo viên của mình sẽ nổi nóng như vậy. TUẤN nói:

- Này ! Cô chỉ là gia sư thôi mà sao dám đánh học sinh như vậy (hơi hoảng sợ)

THẢO tát TUẤN thêm 1 cái:

- Thích thế ! Có làm sao không ? Có nói không

TUẤN giơ tay lên che mặt:

- Rồi rồi ! Em xin lỗi cô...(miễn cưỡng)

THẢO:

- Mở vở ra.

TUẤN nhăn nhó, cau có lấy vở ra đặt lên bàn. THẢO cũng mở vở và sách ra.

THẢO:

- Trước khi vào học, tôi sẽ hỏi em 1 số kiến thức cơ bản. Ok. Tell me a little bit about yourself !

TUẤN nghĩ nghĩ rồi trả lời:

- YES !!

THẢO bắt đầu tỏ ra cáu:

- Thôi được rồi. Câu khác đơn giản hơn vậy. What's your name ?

TUẤN:

- ưhm...No!!

Mặt THẢO tối sầm lại. TUẤN luống cuống:

- I don't know...

THẢO gằn giọng:

- Thích chết à ?Từ giờ tôi hỏi câu gì mà cậu không trả lời được thì xác định ăn vả đi nhé.

7. Nội cảnh - Trong lớp học - Sáng

TÙNG ngồi cạnh TUẤN, nhìn TUẤN 1 lúc rồi hỏi:

- Mày làm sao mà mặt mũi thâm bầm vào hết vậy. Bị thằng nào đánh à?

TUẤN thản nhiên trả lời:

- À không. Tao tự vả vào miệng ấy mà

TÙNG:

- Thằng này mày bệnh à ? Tự nhiên vả vào miệng làm gì.

TUẤN quay sang nói với TÙNG:

- Mỗi người 1 niềm đam mê. Có những cái mày không hiểu được đâu.

TÙNG tỏ ra khó hiểu:

- Ờ...hẳn là đam mê.

Trong lúc TUẤN đang nói với TÙNG thì HUYỀN đi vào ngồi cạnh chỗ TUẤN. TUẤN ngạc nhiên quay sang nhìn HUYỀN.

HUYỀN:

- Sao mặt mũi cậu hôm nay bị sao vậy

TUẤN vừa lúng túng vừa tỏ ra vui mừng:

- À à tớ bị ngã ấy mà...

HUYỀN tròn mắt nhìn vào vết đánh trên mặt TUẤN, ngó nghiêng rồi dịu dàng nói:

- Để tớ xem nào! Cậu phải chịu khó mà chườm đá lên mặt đi. Sưng hết lên cả rồi đây này.

TUẤN vừa ngại vừa tỏ ra vui, ngại ngùng.

HUYỀN:

- Mà...hôm trước cậu hỏi tớ rảnh không là định rủ đi đâu đấy ?

TUẤN:

- À, thật ra tớ định rủ cậu đi xem phim...(cười)

HUYỀN:

- Ừ. Hôm trước là tớ có hẹn. Nếu cậu muốn rủ tớ đi xem phim thì hôm nào khác cũng được mà.

Nét mặt TUẤN chuyển sang rạng rỡ, phấn khởi:

- Hay là tối nay luôn nhé.

HUYỀN chần chừ:

- Tối nay à ! Ok. Cũng được. 7 giờ tối nhé.

(Cảnh phụ

TUẤN đứng đợi truớc rạp phim. Vừa đợi TUẤN vừa xem giờ. HUYỀN đi đến:

- Cậu chờ lâu chưa ?

TUẤN trả lời:

- Chưa ! TỚ mới đứng đây 1 lát thôi

HUYỀN khoác tay TUẤN kéo vào rạp chiếu phim:

- Thế mình vào luôn đi. Phim sắp chiếu luôn giờ rồi.

TUẤN ngạc nhiên, đứng lại.

- ơ từ đã...Cậu làm thế này tớ thấy hơi nhanh quá. Sao sao ấy.

HUYỀN:

- Nhanh gì đâu. Tớ biết cậu thích tớ lâu rồi mà !!

TUẤN sững lại 2s, rồi phấn khởi vui mừng cười ngượng ngùng. Bỗng 1 cô gái đi ngang qua:

- Chào 2 bạn. Bọn mình đang tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS .Đây là bao cao su phát miễn phí, các bạn nhận giúp mình nhé.

TUẤN chưa kịp nói thì cô gái đó dúi bcs vào tay rồi bỏ đi.

TUẤN gãi đầu:

- Thật ngại quá. Để tớ vứt nó đi vậy

HUYỀN nghĩ 1,2s rồi nói:

- Thôi cậu cứ cầm lấy đi. Tí đi xem phim về...có thể mình sẽ dùng.

TUẤN giật mình vì ngạc nhiên:

- Tớ thấy thế này cứ nhanh quá thế nào ấy

HUYỀN:

- ôi dào, nhanh cái gì. Cậu thích thì nghỉ đi xem phim mình đi luôn đi.

TUẤN đần mặt ra, không tin nổi là sự thật:

- Ok, ok. (cười hớn hở, bệnh hoạn)       )

TUẤN ngồi cười 1 mình sung sướng, đầu dựa vào vai HUYỀN.

HUYỀN:

- Ê này,cậu bị làm sao thế?

TUẤN tỉnh lại nhận ra là mình đang tưởng tượng:

- à ờ...Tớ xin lỗi. (gãi đầu) Vậy tối nay 7h tớ qua đón cậu nhé.

HUYỀN mỉm cười:

- Ừm. (slowmotion)

[Dẫn: Sao nhìn cô ấy dễ thương đến thế. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy chủ động ngồi cạnh tôi, cảm giác nórất là yooomost.]

(O.S) TUẤN đang cười nói thì có giọng nói cắt ngang:

- Chào các em. Tôi là giảng viên tiếng anh kỳ này. Tên tôi là THẢO.

TUẤN giật mình ngước lên nhìn rồi nhăn nhó há hốc mồm. TÙNG quay sang nói với TUẤN:

- Nhìn trẻ vãi. Xinh phết mày ạ.

TUẤN chảy nước mắt không nói lên lời.

THẢO nhìn một vòng quanh lớp rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ TUẤN ngồi. TUẤN thấy thế cúi gằm mặt xuống.

THẢO nghĩ 1,2s rồi nói:

- Bạn TUẤN lên trên bàn đầu ngồi nhanh !

TÙNG:

- ơ sao giáo viên biết tên mày vậy

TUẤN nhăn nhó:

- Thôi cô ơi. Em ngồi đây cũng được.

THẢO:

- Có lên ngồi mau không ?

TUẤN vùng vằng đứng dậy đi ra khỏi chỗ.

[Dẫn: Giáo viên đại học gì mà ác như mấy bà dạy cấp 3. Được 1 hôm tôi được ngồi với bạn HUYỀN vậy mà...]

8. Nội cảnh - Trong phòng học - Sáng

TUẤN ngồi trên ghế, nhìn điện thoại chần chừ rồi gọi điện cho THẢO. TUẤN:

- Cô ơi, tối nay cho em nghỉ học nhé, đúng 1 hôm thôi.

THẢO:

- Không nghỉ nghiếc gì hết nhé. Bỏ 1 hôm rồi lại không biết gì.

TUẤN:

- Năn nỉ đấy, đi mà, có 1 buổi thôi. Tối nay em có việc.

THẢO:

- Không là không. THế nhé ! (cúp máy)

TUẤN:

- Ơ...

TUẤN lẩm bẩm:

- Sao bây giờ nhỉ, tối nay còn hẹn đi xem phim...(nghĩ)Thôi kệ. Cứ bùng đi vậy.

9.Ngoại cảnh - Buổi tối - Trong nhà

TUẤN giơ đồng hồ ra xem. (Đồng hồ hiển thị 6h)

(Nghĩ:7h mới học. Mình đi trước 1 tiếng cho bà chằn kia leo cây luôn)

Mặt TUẤN đắc ý. TUẤN mở cừa nhà đi ra ngoài. Vừa quay mặt ra ngoài đường nhìn thấy THẢO đang đứng nhìn chằm chằm vào mình, nụ cười TUẤN tắt lịm. THẢO nhìn đăm đăm vào TUẤN 2s rồi mỉm cười 1 cách rất nguy hiểm. TUẤN tuyệt vọng đập mặt vào tường.

10. Nội cảnh - Trong phòng học - Sáng

THẢO đạp TUẤN vào phòng rồi lạnh lùng đóng cửa lại cái sầm.

TUẤN quay lại van xin nài nỉ THẢO:

- Cô ơi ! Làm ơn làm phước cho em nghỉ đúng 1 hôm thôi mà. Em xin cô đấy.

THẢO cười đắc ý:

- Tôi không thích cho cậu nghỉ đấy. Được chưa. (tươi rói)

TUẤN bắt đầu cáu lên, lấy hết can đảm quát:

- Này quá đáng vừa thôi nhé.

THẢO:

- À, thích bật à ??

THẢO tát TUẤN 1 cái:

- Sao bật đi.

THẢO tát TUẤN 1 cái nữa. TUẤN vừa bị tát vừa lùi lại.

THẢO:

- Không dám à ! Vừa to mồm lắm mà.

(SFX: Bốp)

TUẤN bị tát lệch mặt về 1 bên.

(Nghĩ: Mình là con trai mà lại để con gái tát như này à...Không bật lại không được)

TUẤN quát lên:

- Qúa đáng vừa thôi nhé...

  TUẤN đẩy THẢO 1 cái rất mạnh. THẢO ngã ngửa về phía sau nhưng vẫn đưa tay với kịp cổ áo TUẤN. TUẤN bị kéo ngã theo. 2 người    ngã xuống sàn. TUẤN ngã chúi xuống phía trước nên mặt sát mặt THẢO. 2 người nhìn thẳng mắt nhau 2s.

Cửa phòng mở ra, bố TUẤN mở cửa ra, trên tay cầm đĩa hoa quả:

- Hai đứa ăn hoa quả lấy sức mà học nhé.

Bố TUẤN chợt nhận ra cảnh tượng THẢO đang đè TUẤN ra, nụ cười tắt lịm.

10. Nội cảnh - Trong phòng khách - Sáng

Bố và mẹ TUẤN ngồi đối diện TUẤN và THẢO. Bố mẹ TUẤN nghiêm nghị ngồi nhìn cả 2 đứa. THẢO và TUẤN cúi gằm mặt xuống. THẢO sợ sệt nói:

- Cháu...xin lỗi 2 bác ạ.

Bố TUẤN cau mày lại:

- Cháu không phải xin lỗi.

TUẤN nghĩ nghĩ 1s rồi nói:

- Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Đây là lỗi của con. Con hiểu phải làm như thế nào.

TUẤN giả vờ nghiêm túc quay sang nói với THẢO:

- Thôi từ mai có lẽ chúng ta không gặp nhau nữa. Anh xin lỗi. Nhưng phải làm như thế thôi. Anh không thể làm bố mẹ phiền lòng được.

THẢO tức giận:

- Hả. Cái gì cơ...

Bố TUẤN:

- TUẤN à. Bố cũng nghĩ rồi. Giờ con đã lớn rồi. (Ngoài hình) Quyết định thế nào là do con. Nếu 2 đứa đã quyết định yêu nhau thì từ mai con phải có trách nhiệm với cô ấy nhé.

Bố TUẤN quay sang nói với THẢO:

- Bác giao nó cho cháu. Hi vọng cháu không làm bác thất vọng.

THẢO gãi đầu, gãi tai, cười ngại ngùng:

- Dạ vâng, thưa bác.

TUẤN bàng hoàng không tin được đây là sự thật. Quay sang nhìn THẢO rồi ngất xỉu...

11. Ngoại cảnh - Hành lang trong trường - Sáng

TUẤN vừa đi vừa nói chuyện với TÙNG.

TÙNG ngạc nhiên:

- Cái gì? Bà THẢO đang dạy kèm mày á?

TUẤN nhăn nhó:

- Tao khổ lắm mày ạ.

TÙNG:

- Ơ mà tao nhìn bà ý cũng xinh mà. Tuy là giáo viên nhưng mà mới ra trường hơn mình có 2 tuổi hay sao ý.

TUẤN:

- Ừ thì kệ bà ấy. Tao ghét vãi ra.

TÙNG:

- Chẹp. Tao mà là mày tao tán rồi ăn luôn cho bõ ghét.

TUẤN:

- Thôi. Xùy mày đừng có nói linh tinhh.

TÙNG:

- Nhưng mà nói thật. Bây giờ mày tán được bà ấy thì có phải làm gì cũng được đúng ko.

TÙNG khựng lại 1s tưởng tượng:

[Cảnh phụ: TUẤN nằm trên ghếsa lông xem ti vi. THẢO ngồi đầu ghế bóp vai cho TUẤN. TUẤN nói:

- Vào lấy cho a cốc nước nhanh.

THẢO:

- Dạ vâng ạ. (Đứng dậy)

TUẤN ngồi dậy:

- Mà từ đã. Sao mặt bàn bẩn thế này.

THẢO:

- Vâng để em lau luôn bây giờ ạ

TUẤN quát:

- Cả sàn nhà nữa. Cô không biết đường mà lau đi à.

THẢO mếu máo:

- Vâng vâng. Em xin lỗi. Em làm luôn bây giờ đây.

TUẤN:

- Ngứa hết cả mắt. Thôi cô biến ra ngoài cho tôi nhờ đi)]

TUẤN hớn hở:

- Phải rồi. Tao sẽ tán em THẢO. Để xem còn láo với mình được nữa không (mắt sáng lên, cười hơi bệnh)

TÙNG:

- Ừmày tán được thìcứ tán đi. Chúc may mắn nhé (cười mỉa mai).

TUẤN:

- Rồi mày chờ mà xem.

2 người đang đi với nhau thì TUẤN nhận ra HUYỀN đi ngang qua mặt. TUẤN gọi:

- Này Huyền !!

HUYỀN quay ra, nét mặt không mấy vui vẻ:

- Ừ sao vậy TUẤN

TUẤN:

- Tớ xin lỗi, hôm qua tớ có chút việc đột xuất nên không đi được.

HUYỀN ậm ừ:

- Thôi không sao. Lúc khác vậy.

HUYỀN quay đi. TUẤN đứng lại cau có, gãi đầu và thất vọng.

12. Nội cảnh - Trong phòng học - Sáng

TUẤN ngồi ở bàn học, đối diện THẢO với thái độ cau có lườm nguýt.

THẢO cầm sách đọc (ngừng lại) lườm TUẤN hỏi:

- Hôm nay làm gì sao mặt cau có thế.

TUẤN chuyển từ cau có sang cười tươi (giả tạo, hài):

- Đâu có đâu.

THẢO:

- Thế hả ? Làm bài tiếp đi.

TUẤN:

- Cô này ! Em thấy cứ mỗi lần điểm kém là 1 lần bị cô cho ăn tát. Thế này hơi bất công...

THẢO bỏ sách xuống:

- Sao? bất công cái gì ? Thế đổi sang ăn đấm nhé (lườm)

TUẤN:

- Không ! Ý em là ít nhất nếu em đc điểm cao cô phải thưởng cho em cái gì chứ.

THẢO:

- A. Hôm nay biết đòi hỏi cơ à ? Thế muốn thưởng gì nào ? (mặt câng câng)

TUẤN:

- Mỗi lần e được điểm cao...cô...cô đi chơi với em nhé.

THẢO nghiêm nghị:

- Không được.

TUẤN:

- Có sao đâu mà không được ?

THẢO:

- Không thích

TUẤN:

- Sao mà không thích ? Em có thích ăn tát đâu mà vẫn bị đánh đấy thôi. Vậy...mỗi lần được 10 T.A thì cô đi chơi với em nhé.

THẢO (nghĩ ngợi, băn khoăn):

- Thôi được rồi !Mà 10 điểm tiếng anh khó lắm đấy nhé.

TUẤN cười tươi yêu đời:

- Khó thì vẫn cố được thôi.

THẢO:

- Thôi. làm bài tiếp đi (cúi xuống đọc sách tiếp)

TUẤN liếc nhìn THẢO:

- Rồi sẽ một ngày em sẽ phải xin lỗi anh vì những gì em gây ra em ạ, khà khà (nghĩ thầm)

13. Các cảnh TUẤN bị THAỎ tát

Ngày 1 - Trong lớp học - Sáng

THẢO đặt bài kiểm tra được 2 điểm vào mặt bàn chỗ TUẤN ngồi. TUẤN nhăn hết mặt lại cầm bài kiểm tra lên xem rồi nhìn THẢo.

THẢO cười và nhìn lại đầy ẩn ý.

Trong phòng học - Sáng

THẢO xắn tay áo lên chuẩn bị tát TUẤN. TUẤN sợ nên nhắm mắt rụt cổ lại. THẢO tát cái "BỐP"

TUẤN xoa xoa má, nhăn nhó:

- Aaa, tát mà sao mạnh tay quá vậy. Cô không tát nhẹ hơn được à ?

THẢO hả hê:

- Không thích. Chịu chơi thì chịu chấp nhận. Ai bảo để điểm kém.

Ngày 2 - Trong lớp học - sáng

THẢO đặt bài kiểm tra khác của TUẤN lên mặt bàn chỗ TUẤN ngồi:

- Lần này khá hơn rồi nhé (bài kiểm tra 3 điểm)

TUẤN mếu máo và tỏ ra thất vọng lần 2.

Trong phòng học - Sáng

(Tiếp tục cảnh TUẤN bị ăn tát)

TUẤN chắp tay van xin với vẻ mặt tội nghiệp:

- Thôi mà cô ơi. Hôm nay bỏ qua cho e đi mà

THẢO đắc ý, thổi vào tay để lấy khí thế tát TUẤN:

- Thôi. Có gì đâu mà ngại. Chỉ là ăn tát thôi mà.

THẢO lấy đà tát TUẤN 1 cái BỐP rõ to.

Ngày 3 - Trong lớp học - Sáng

THẢO trả bài kiểm tra cho mọi người. Đến chỗ TUẤN, THẢO đưa bài kiểm tra cho TUẤN (6 điểm).

TUẤN hớn hở:

- Ớ may quá. Hôm nay không bị ăn tát nữa. Hớ hớ.

THẢO tỏ vẻ khó hiểu, nghĩ nghĩ rồi đi trả bài ktra tiếp cho bàn khác. Bước đi được 2 bước, Thảo dừng lại và quay lại cầm bài của TUẤN và TÙNG (ngồi cạnh) lên xem.

THẢO:

- 2 bài này sai giống hệt nhau. CHép bài nhau à ? TUẤN 2 con 0 nhé.

TUẤN mở to mắt nhìn THẢO, không thốt được lời nào.

TUẤN bị tát (diễn đi diễn lại 6 lần).

14. Nội cảnh - Trong lớp học - Sáng

THẢO phát bài kiểm tra xong. TUẤN cầm bài kiểm tra có điểm 10 trên tay rồi cười đắc ý:

- Ấu dề. YES !

TÙNG ngồi cạnh:

- Nay làm gì mà vui vậy

TUẤN:

- Mày không hiểu được đâu. Lá la.

TÙNG:

- Thằng điên.

TUẤN vui vẻ huýt sáo.

15. Ngoại cảnh - Hành lang trường học - Sáng

TUẤN giơ bài kiểm tra ngang mặt mình, rồi ló mặt ra:

- Em được 10 rồi đấy nhé.

THẢO nghiêm nghị lại:

- Sao lại được 10 vậy.

TUẤN:

- Thì học !Hứ

THẢO tặc lưỡi, nhìn sang chỗ khác:

- Thế giờ sao.

TUẤN hớn hở, đắc ý:

- Còn sao nữa. Tí nữa về cô đi với em.

THẢO lạnh lùng:

- Đi đâu?

TUẤN:

- Đi đâu tí em nói.

THẢO:

- Không nói thì không đi đâu.

TUẤN:

- Ơ thì...em muốn đưa cô ra mấy shop quần áo. Em muốn tặng cô mấy bộ quần áo thôi.

THẢO:

- Tại sao em lại muốn làm vậy ?

TUẤN lúng túng:

- Em...muốn cô xinh và nữ tính hơn thôi (cười)

THẢO bắt đầu dao động trước lời nói của TUẤN. Nét mặt THẢO là sự mâu thuẫn của cảm xúc. Rồi THẢO lấy lại sự lạnh lùng trên nét mặt của mình:

- Không đi đâu. Thế nhé !!

THẢO quay ngoắt đi. TUẤN đứng lại nói theo:

- Sao cô nói ko giữ lời thế. Xùy (bực)

16. Ngoại cảnh - Ngoài bến xe buýt - Sáng

THẢO ngồi chờ xe ở bến xe buýt. TUẤN đi liberty đi ngang qua nhìn thấy và tạt vào.

TUẤN:

- Cô ơi lên xe đi em đèo về.

THẢO:

- Thôi không. Cậu về trước đi. Tôi đợi xe cũng được.

TUẤN:

- Thôi. Tiện đường thì để e đèo về. Mau lên đi cái đồ thất hứa.

THẢO quay sang 1 bên nghĩ, rồi đứng dậy lên xe với TUẤN:

- Rồi đấy. Cậu đèo tôi về nhanh đi. Tôi không muốn đi lòng vòng đâu.

TUẤN:

- Ok

TUẤN chở THẢO đi trên đường. Đi được 1 đoạn, THẢO hỏi:

- Ơ này. Bảo đưa tôi về nhà mà đi đâu thế.

TUẤN:

- Thì đưa cô đi mua quần áo.

THẢO cáu lên:

- Cậu bị điên à. Đã bảo ko đi rồi mà.

TUẤN im lặng không trả lời rồi tạt vào hàng quần áo. Xuống xe, TUẤN bảo với THẢO:

- Em đã vào đây rồi thì cô cũng vào với e đi. Coi như đang thực hiện lời hứa.

THẢO tỏ vẻ khó chịu thì TUẤN đẩy THẢO vào:

- Thôi vào điiii.

18. Trong cửa hàng quần áo - Sáng

TUẤN đẩy THẢO vào hàng quần áo. THẢO thì tỏ vẻ cau có, bị bắt ép. TUẤN nhìn một vòng rồi lục mấy bộ quần áo ra ướm lên người THẢO:

- Bộ này hợp này. Mặc vào là xinh lên bao nhiêu luôn.

Nhân viên của cửa hàng đứng cạnh đồng tình:

- Anh chọn chuẩn cho chị đấy ạ. Chị mặc bộ này nhìn sẽ trẻ hơn.

THẢO:

- Này. Nói ít thôi. Tôi không thích bước vào cửa hàng để mua sắm mà nghe nhân viên nói nhiều đâu.

Nhân viên cửa hàng nhăn mặt lại, không biết nói gì hơn rồi lùi ra chỗ khác. TUẤN:

- Con gái gì mà...đanh đá. Cô mang bộ này vào thử đi.

THẢO lắc đầu:

- Không thử mà...Cậu phiền quá đấy. Tôi không thích thế này đâu.

TUẤN:

- Thôi. EM đưa cô ra đây rồi thì cô vào trong kia mặc thử đi.

THẢO miễn cưỡng:

- THôi được rồi.

THẢO cầm quần áo vào phòng thử đồ. TUẤN tươi rói rồi ngó các quần áo còn lại của cửa hàng. THẢO thừa cơ lúc TUẤN không để ý lẻn ra ngoài còn TUẤN cứ mải mê ngó nghiêng. Được 1 lúc TUẤN bắt đầu thấy lâu. TUẤN xem đồng hồ rồi lẩm bẩm:

- Sao lâu thế nhỉ. Có thử đồ mà 15 phút rồi.

THẢO trốn ra ngoài xong cô thể hiện sự khó chịu của mình được giải tỏa.

TUẤN bắt đầu ngó nghiêng sang phòng thử đồ và gọi:

- Cô ơi. Thử đồ xong chưa sao lâu thế.

TUẤN không thấy động tĩnh gì nên rón rén kéo thử màn treo ở phòng thay đồ ra thì thấy cảnh TÙNG quỳ ở dưới và mở thắt lưng của DŨNG.

TUẤN giật mình:

- Oa 2 thằng này làm cái gì ở đây ấy vậy.

TÙNG và DŨNG bị bắt quả tang nên ngớ người ra. TÙNG đổi hướng:

- Cái thắt lưng của mày đẹp thật. Tao phải xem hiệu nào mai còn đi mua mới được.

DŨNG cũng giả vờ theo:(O.S)

- Tao đã bảo mày là hàng xịn rồi mà.

TUẤN tỏ vẻ ghê rợn:

- 2 thằng mày đúng là...

TUẤN quay ra, bước ra ngoài cửa và rút điện thoại ra gọi cho THẢO:

- Aloo. Cô đâu rồi.

THẢO:

- Về rồi. Cậu về đi.

TUẤN:

- Sao lại bỏ về như vậy. Buồn cười thế.

THẢO:

- Tôi đã nói là không thích rồi.

TUẤN:

- Vậy thôi. Cô đi ăn với em đi. Cái này cô hứa rồi đấy nhé.

THẢO:

- Giờ tôi đang có việc bận lắm. Cậu đợi được thì đợi.

TUẤN:

- Đợi được mà. Cô ra đi nhé. Em đợi trước cửa nhà cô đấy.

THẢO cúp máy lẩm bẩm:

- Thằng điên...

19. Tại 1 quán cafe - Ngoại cảnh - Buổi tối - Sáng

THẢO ngồi tại 1 quán cafe có không gian mở nhìn ra bên ngoài. THẢO ngoáy cafe trong cốc cùng sữa. Cô nhìn đăm đăm xuống đáy cốc. Người ngồi đối diện với THẢO cất tiếng:

- Dạo này mọi thứổn chứ ?

THẢO dừng lại, nhìn người đối diện:

- Anh gọi tôi ra đây làm gì thì nói nhanh đi.

Người đối diện:

- Anh muốn xin lỗi em.

THẢO:

- Làm gì thì cũng làm rồi. Còn gì mà xin lỗi.

Người đối diện:

- Ừ. Chuyện gì làm thì cũng làm rồi. Mọi thứ cũng đã qua rồi. Anh chỉ muốn biết dạo này cuộc sống của em có tốt hay không thôi.

THẢO thản nhiên:

- Nếu gọi tôi ra đây chỉ để hỏi mấy việc này thì tôi xin phép về trước.

THẢO đứng dậy bỏ về.

20. Ngoại cảnh - Ngoài đường - Tối

Thảo vừa đi vừa bật khóc. Cô đi càng lúc càng nhanh rồi khóc to và nấc lên. Cô đưa tay lau nước mắt trên mặt. 1 vài người đi đường để ý và chỉ chỏ cô.Cô phải cúi gằm mặt xuống nên ko để ý là TUẤN đang đứng ngay trước mặt mình cho đến khi nhìn thấy TUẤN đang ngồi trước cửa nhà mình. Cô lau nước mắt đi rồi lại gần TUẤN:

- Em ngồi đây làm gì.

TUẤN đứng dậy trả lời:

- Em đứng chờ cô đi ăn mà.

THẢO:

- Cái đồ ngốc này, chờ từ trưa đến giờ à ?

TUẤN gãi đầu:

- Vâng. Cô bảo e cứ chờ rồi mà. Ơ mà sao cô khóc đấy à.

THẢO cười rồi nhìn sang hướng khác:

- À Không có gì. Bụi bay và mắt ấy mà.

TUẤN:

- Thế giờ đi ăn với em nhé.

THẢO:

- Ừ...thì đi.

TUẤN kéo tay THẢO:

- Đi thôiii

THẢO hét to lên:

- Này làm trò gì đấy, bỏ tay ra.

TUẤN:

- Học sinh dắt cô giáo mình đi ăn có làm sao đâu

THẢO dựt tay ra rồi cầm túi xách đánh TUẤN:

- Này thì cầm tay à, ai cho cầm mà dám động vào.

[Dẫn: Câu chuyện của tôi với cô gái ấy cũng bắt đầu từ đó...]

(Cảnh phụ: Cảnh TUẤN ngồi học hành chăm chỉ, đọc sách trong thư viện, ngồi nghe giảng và giơ tay phát biểu, TUẤN ngồi học cùng THẢO trong không khí vui vẻ hơn, nhận được bài kiểm tra 10 điểm)

[Dẫn: Từ 1 thằng học sinh dốt đặc tiếng anh, tôi đã trở nên chăm chỉ hơn. Điểm số của tôi cũng cao hơn trước. Tôi và THẢO có nhiều dịp đi chơi với nhau nhiều hơn.THẢO cười rất xinh nên tôi chỉ muốn lúc nào cô ấy cũng dịu dàng như thế này. Nhưng hình như đanh đá là cá tính sẵn có của THẢO không thể thay đổi]

21. Ngoại cảnh - Sân trường - Sáng

TUẤN đi với THẢO trong trường. TUẤN gắt lên:

- Lại ăn phở á ? Chán ăn phở lắm rồi. Mình ăn cái khác được không cô ?

THẢO:

- Nhưng mà cô thích.

TUẤN:

- THôi ăn cái khác đi. Em thấy chán phở lắm rồi. Suốt ngày ăn.

THẢO cáu lên:

- Thích ăn cái khác là ăn cái gì ?

TUẤN:

- Dạ thôi không ạ...

THẢO:

- Có thế mới ngoan chứ. Cứ phải để nói nhiều.

TUẤN và THẢO đang đi nhìn thấy DŨng đứng hút thuốc cùng mấy đứa bạn. DŨNG ném tàn thuốc xuống chân di di cho điếu thuốc tắt hẳn rồi ngước lên nhìn TUẤN và THẢO. THẢO dừng lại rồi tiền đến gần DŨNG tát DŨNG. DŨNG giơ tay ra đỡ và giữ chặt tay THẢO. DŨNG câng câng nói:

- Cô làm cái gì thế?

THẢO:

- Đã hút thuốc trong trường lại còn không chịu vứt vào rác.

DŨNG:

- Em thích thế đấy có sao ko ? À không phải là anh thích thế đấy có làm sao ko em.

Mấy thằng bạn DŨNG đứng cạnh phá lên cười. THẢO tức tối đẩy tay TUẤN ra rồi bỏ đi. DŨNG và mấy thằng bạn vẫn cứ cười nhìn theo. DŨNG quay ra nói với TUẤN:

- Dạo này kinh phết nhỉ. Tán cả giáo viên đấy.

TUẤN lúng túng:

- Tán...gì đâu. Mày toàn nói linh tinh.

DŨNG:

- Thôi đừng có mà chối. Sao ? Thế làm được gì chưa

TUẤN tỏ ra khó chịu:

- Tao đã nói là không có gì rồi mà.

DŨNG cười phá lên:

- Haha !Cái thằng nhát chết. Để tao nói cho mày nghe. Là đàn ông con trai thì phải máu lên. Sợ cái gì, thích là phải tìm cách mà ăn. Đúng không chúng mày.

Mấy thằng bạn đứng cạnh hưởng ứng rồi cười to. Bỗng nhiên THẢO đứng sau DŨNG rồi gõ gõ vai DŨNG. DŨNG quay lại chưa kịp nói gì thì bị ThẢO cho nguyên cái thùng rác cái vào mặt. THẢO đè DŨNG ra đấm liên tiếp:

- Này thì vứt rác, này thì láo với chị này..

Mọi người lao vào can, mọi thứ trở nên bát nháo lộn xộn.

...(O.S)

TUẤN đứng nói chuyện với THẢO trên nền cảnh mấy thằng bạn phải khiêng DŨNG đi phía xa. TUẤN phàn nàn:

- Cô à. Đừng có thấy ai là đánh người nữa được không. Đi với em người ta còn nhìn vào nữa.

Mọi người đi qua chỉ chỏ và TUẤN và THẢO.

THẢO thản nhiên trả lời:

- A ra là em ngại đi với cô chứ gì. Thế thì thôi. Từ mai không đi với nhau là được chứ gì.

THẢO ngoảnh mặt đi luôn. TUẤN đừng lại cáu rồi tặc lưỡi.

22. Trong lớp học - Nội cảnh - Sáng

TÙNG ngồi cạnh TUẤN:

- Sao tán cô giáo THảo đến đâu rồi ?

TUẤN khó chịu:

- Mày đừng có mà nói nữa. Khó chịu vãi ra.

TÙNG:

- Ơ làm sao mà khó chịu. Tao tưởng mày đang tán bà ấy mà.

TUẤN cau có:

- Tao không thích nhắc đến nữa. Nói chuyện khác đi.

HUYỀN vào chỗ cạnh TUẤN ngồi xuống:

- Tớ ngồi cạnh cậu nhé TUẤN.

TUẤN lúng túng, cười ngại:

- À ừ. Cậu cứ ngồi đi

HUYỀN lấy sách trong cặp ra:

- À mà. Cậu làm được bài về nhà chưa.

TUẤN gãi đầu:

- Tớ làm xong rồi (cười)

HUYỀN:

- Vậy hay quá. Có mấy chỗ tớ không hiểu. Cậu có chỉ cho tớ được không.

TUẤN:

- Được chứ ! Để tớ xem cho.

2 người cắm đầu vào quyển vở. TUẤN ngồi chỉ bài cho HUYỀN trong tiếng nhạc nền. HUYỀN cười rất tươi với TUẤN rồi lại cúi mặt xuống quyển vở. TUẤN liếc nhìn sang thấy HUYỀN thật xinh. Không khí lãng mạn đấy bị ngắt quãng khi TUẤN nhận được tin nhắn. TUẤN rút điện thoại ra đọc tin nhắn:"Hôm nay sinh nhật cô nên liệu mà tặng quà đi nhé ^_____^"

TUẤN lẩm bẩm:

- Ây da. Phiền phức quá đi.

HUYỀN quay sang tò mò:

- Sao thế TUẤN.

TUẤN:

- À không có gì đâu.

23. Ngoại cảnh - Ngoài đường - Sáng

TUẤN vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Càng lúc càng thấy phiền phức. Hay không tán THẢO nữa nhỉ. THôi vậy. Đằng nào mình cũng đang thích Huyền. Chịp. Mà không biết mua quà sinh nhật gì bây giờ nữa.

Vừa lẩm bẩm xong cũng là lúc TUẤN đứng trước 1 cửa hàng quần áo.

TUẤN:

- Chẳng lẽ lại mua quần áo à. Chậc

TUẤN bước vào trong cửa hàng.

24. Ngoại cảnh - Buổi tối - Trước cửa nhà THẢO

THẢO tò mò:

- EM mua tặng cô quà gì thế ?

TUẤN:

- Em tặng cô 1 bộ quần áo thôi ạ.

THẢO khó chịu:

- Đã bảo là không thích mấy cái này rồi cơ mà vẫn mua là sao nhỉ. Lại thích ăn đòn à ?

TUẤN đưa túi quần áo ra:

- THôi em đã lỡ mua rồi thì cô mặc thử đi.

THẢO:

- Thôi không.

TUẤN:

- Cô cứ thử đi. Có vừa không em còn biết mà đổi.

THẢO miễn cưỡng cầm lấy túi quần áo:

- Thôi được rồi.

THẢO đi vào trong nhà còn TUẤN đứng đợi trước cửa. Bỗng nhiên TUẤN thấy DŨNG đèo HUYỀN trên xe máy vụt qua. TUẤN nhìn theo, trong lòng hơi khó chịu. (O.S) THảo nói:

- Xong rồi này.

TUẤN quay ra nhìn THẢO. TUẤN ngạc nhiên khi thấy THẢO thật xinh trong bộ đồ này. THẢO hơi ngại ngùng:

- Mặc mấy cái này cứ sao sao ấy.

TUẤN:

- Sao sao đâu ạ. Em nhìn cô mặc thế này xinh mà.

THẢO:

- Thật...á?

TUẤN:

- Chứ sao. Em nói dối cô làm gì. Bây giờ mình đi thôi.

THẢO:

- Đi đâu cơ?

TUẤN:

- Đi chơi chứ đi đâu. Cô định sinh nhật ở nhà à.

THẢO:

- Thế hả ?ừ đi chơi thì đi chơi.

25. Các cảnh phụ TUẤN đưa THẢO đi chơi.

TUẤN đưa THẢO đi chơi ở trung tâm thương mại, ngoài đường khu phố cổ và cả 2 vừa đi vừa ăn kem, ngó nghiêng các cửa hàng...

(SFX: Nhạc nền)

Đang đi lang thang ở phố cổ, TUẤN nhìn thấy HUYỀN đang nắm tay DŨNG. DŨNG kéo HUYỀN đi chơi. HUYỀN chợt nhận ra TUẤN đang nhìn mình, HUYỀN ngoái đầu sang nhìn. TUẤN thấy khó chịu. TUẤN cầm lấy tay THẢO. THẢO giật mình quay sang nhìn TUẤN:

- Này. Em đang làm gì đấy. Lại thích ăn tát à. Có bỏ ra không ?

TUẤN quay ra nói với THẢO:

- Em không bỏ đâu. Cô có tát thì tát.

THẢO trở nên nghiêm túc:

- Em bỏ ra đi. Cô không nói đùa đâu.

TUẤN liếc nhìn HUYỀn rồi nói tiếp với THẢO:

- Cô làm người yêu em nhé.

THẢO mơ to mắt, hơi bị bất ngờ nên THẢO mất một vài giây mới định hình lại được TUẤN đang nói gì:

- Không được. Cô không muốn như thế này đâu. Em bỏ tay ra đi.

THẢO đẩy tay TUẤN ra rồi quay đi. TUẤN đuổi theo:

- Cô. Chờ đã em bảo...

26. Ngoại cảnh - Trên con đường về gần nhà THẢO - Buổi tối

TUẤN lững thững đi sau THẢO nói theo:

- Cô. Đừng có mà đi nữa. Em đuổi theo mệt lắm rồi.

THẢO vừa đi vừa nói:

- Không. Kệ em đấy. Chuyện hôm nay em về nghĩ lại đi.

TUẤN:

- Thôi được rồi. Em rút lại lời nói đấy được chưa. Cô đừng có mà giận nữa.

THẢO dừng lại rồi quay ra nói với TUẤN:

- Cô không muốn em nói với cô những lời như thế này nữa đâu đấy nhé.

TUẤN rút từ trong túi ra 1 hộp đựng nữ trang:

- Em còn cái này muốn tặng cô đây.

THẢO tò mò nhìn cái hộp TUẤN rút ra. TUẤn rút ra trong hộp một sợi dây chuyền. TUẤN chầm chập đeo sợi dây lên cổ THẢO rồi nói:

- Em muốn tặng cô cái này. (cười)

THẢO xúc động:

- Sao em mua lắm quà cho cô thế.

TUẤN:

- Lúc nào cô cũng cau có khó chịu nhìn xấu lắm. Em nghĩ cô nên dùng mấy thứ này. Như thế nhìn cô xinh hơn nhiều lắm. À mà cũng sắp mùa đông rồi. Em cũng đang định mua cho cô quần áo mùa đông để cô mặc khỏi rét.

THẢO nhìn TUẤN, vừa tỏ ra giận vừa rơm rớm nước mắt. Rồi THẢO cũng bật khóc. THẢO lại quay đi. Vừa đi vừa lau nước mắt. TUẤN chạy theo:

- Cô lại làm sao thế.

THẢO:

- Em về đi đừng có mà tốt với cô như vậy.

TUẤN lại lững thững chạy theo:

- Cô. Dừng lại em bảo.

Bỗng nhiên có mấy thằng lưu manh đứng trước mặt THẢO. 1 thằng cầm đầu nói:

- Êu này. Cô em nhìn ngon đấy. Trong ví có tiền hay gì không, bọn a đang nghèo quá à.

THẢO chùn bước dừng lại. TUẤN cũng đuổi kịp.

Lưu manh:

- Thằng này là người yêu em à ?đẹp đôi phết nhỉ.

TUẤN hơi sững sờ chưa hiểu chuyện gì. Đứng lên trước mặt THẢO tỏ ý muốn bảo vệ THẢO. TUẤN lắp bắp:

- Mấy anh cần gì không ạ.

Mấy thằng lưu manh cười phá lên rồi nói:

- Thằng em có ít tiền không cho bọn a xinh hết.

TUẤN run rẩy rút ví ra lấy tiền:

- Đây em có ít tiền mấy anh lấy đi.

Tên lưu manh cầm tiền xong nghĩ 1s rồi liếc nhìn THẢO:

- À mà em đi chơi với bọn anh nhé. Nhìn em xinh đấy.

THẢO đẩy tay ra:

- Này bỏ tay ra khỏi người tao !

THẢO giơ tay ra tát thì bị chặn lại.

Tên lưu manh:

- Cô em định đánh ai thế ?

TUẤN lấy hết can đảm, đứng ra che chở THẢO rồi nói:

- Bọn mày bỏ cô ấy ra, tiền thì tao đã đưa rồi lại còn muốn gì.

THẢO nhìn vẻ ngô nghê và sợ sệt của TUẤN mà bật cười.

Tên lưu manh thấy thế liền nói:

- Ơ con này mày cười cái gì ?

THẢO:

- Tao thích cười đấy chúng mày cấm à ?

3 tên lưu manh bắt đầu cáu lên tiến đến sát mặt THẢO:

- Mày nói lại xem nào !

THẢO lấy sức lên gối vào vùng kín của tên lưu manh. Hắn đau quá nằm lăn ra ôm bụng. 2 thằng đi cùng nhìn thế cũng thốn theo.

THẢO quát to:

- Dám đùa với chị à ?biết chị mày là ai không

Tên lưu manh nằm dưới đất nói lên:

- Chúng mày nhìn cái gì nữa. Vào giữ tay nó cho tao.

Hai thằng còn lại lao vào giữ tay THẢO. THẢO cố đẩy ra nhưng bị khóa chặt. TUẤN thấy thế lao vào đấy ra thì bị 1 tên đấm vào mặt. TUẤN ngã xuống đầu đập vào đá (slowmotion). 3 tên lưu manh nhìn thấy TUẤN nằm bất động không nhúc nhích liền sợ quá bỏ chạy:

- Chạy thôi. Công an đến thì chết cả nút.

THẢO mở to mắt sững sờ. THẢO cúi xuống lay lay TUẤN.  TUẤN nằm im bất động. THẢO:

- TUẤN. TUẤN ! Em tỉnh lại đi. Nghe cô nói này. Đừng có làm cô sợ. Tỉnh lại đi. (khóc) Tỉnh lại đi.

(cắt cảnh)

THẢO ngó nghiêng:

- Có ai không ! Có ai không

(cắt cảnh)

THẢO cầm chặt tay TUẤN:

- THôi được rồi ! Cô không bắt em làm nhiều bài tập nữa. Tỉnh lại đi được không

TUẤN vẫn nằm im bất động.

THẢO khóc liên tục:

- Cô không tát em khi em bị điểm kém nữa đâu. Tỉnh lại đi mà..

- Cô nhận lời làm người yêu em. ĐƯợc chưa. Tỉnh lại đi...

TUẤN từ từ mở mắt ra:

- Thế là em đồng ý rồi đấy nhé. Không được thất hứa nữa đâu nhé.

THẢO lau nước mắt rồi tỏ vẻ giận TUẤN thả đầu TUẤN xuống.

TUẤN kêu lên:

- A. Làm gì vậy

THẢO đứng dậy giận dỗi bỏ đi. TUẤN cũng đứng dậy đuổi theo:

- Ơ này. Chờ với. Nói rồi là phải làm đấy nhé.

THẢO vừa đi vừa nói:

- Không đâu. Cứ ngồi đấy mà mơ đi.

...

(Cắt cảnh)

27. Các cảnh phụ

[Dẫn: Thế là THẢO trở thành người yêu đầu tiên của tôi bắt đầu từ lúc ấy. Chuyện hơi kỳ lạ và đến với tôi theo hướng tôi chẳng bao giờ ngờ tới. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình làm thế này có đúng không. Mọi chuyện bắt đầu từ chỉ một ý nghĩ không nghiêm túc của tôi.Tôi đi với THẢO 1 lúc nhiều hơn. Còn về Huyền tôi đã tránh gặp mặt cô ấy.]

TUẤN đưa THẢO đi học trên xe máy.

TUẤN vừa đi vừa cười nói chuyện với THẢO trong trường. Mọi người nhìn 2 người chỉ chỏ.

TUẤN đi cùng THẢO thì gặp HUYỀN đi với DŨNG. HUYỀN cười và định chào TUẤN thì TUẤN chỉ lẳng lặng nhìn rồi lạnh lùng quay mặt đi.

HUYỀN vào cạnh chỗ TUẤN ngồi trong lớp học thì TUẤN đứng dậy chuyển ra chỗ khác ngồi.

28. Trong phòng khách - Sáng

Bố TUẤN ngồi đối diện với TUẤN và THẢO vui vẻ nói:

- Dạo này kết quả học của thằng TUẤN nhà bác rất tốt. Bác rất cảm ơn cháu đã động viên và kèm nó học.

THẢO với TUẤN cũng rất vui vẻ.

Bố TUẤN nói tiếp:

- Bác thấy thời gian tới thằng TUẤN có thể tự nó một mình tiếp tục học được rồi. Gia đình bác cũng đang chuẩn bị làm hồ sơ cho nó đi du học lấy bằng thạc sỹ.

TUẤN ngừng cười, ngạc nhiên:

- CHuyện này là sao ạ ? Con đâu có nói muốn đi du học.

Bố TUẤN đanh giọng lại:

- Chuyện này bố mẹ đã quyết và bàn từ lâu rồi. Từ bé đến giờ mọi chuyện của con đều do bố mẹ quyết định. THảo à ! Nếu cháu muốn tốt cho nó, bác hi vọng cháu sẽ để cho nó học.

THẢO không vui cho lắm:

- Vâng. Cháu hiểu...Nếu không còn việc gì cháu xin phép về.

Bố TUẤN:

- Ừm.

THẢO đứng dậy đi về. TUẤN đứng dậy theo:

- Ơ này.

TUẤN tỏ ra khó xử rồi chạy theo THẢO.

29. Ngoại cảnh - Ngoài cửa nhà TUẤN - buổi tối.

THẢO mở cửa bước ra. TUẤN cũng bước ra giữ THẢO lại.

TUẤN:

- THẢO. Làm sao đấy.

THẢO lạnh lùng:

- Sao là sao ?

TUẤN:

- Có gì thì từ từ nói chứ đừng có kiểu quay ngoắt đi như vậy. Người ta toàn phải đuổi theo.

THẢO:

- Thích vậy. Mà anh cũng sắp đi du học rồi. Tôi nghĩ là không nên làm phiền nữa.

TUẤN cáu:

- Em cứ như bị làm sao ấy. A đã đi đâu mà em phải lo. Để anh bảo lại bố mẹ. Anh không thích đi.Mà có đi rồi thì anh lại về. A học lấy bằng thạc sỹ thì cũng chỉ 2 năm thôi.

THẢO:

- 2 năm là vấn đề đấy. Không có đơn giản đâu.

TUẤN:

- Anh hứa được chưa ??

THẢO lạnh lùng:

- Anh lấy cái gì ra hứa ? Rồi anh sang bên đấy xí xớn với con nào bên đáy thì sao?

TUẤN cầm lấy tay THẢO:

- ANh hứa với em là nếu có đi a sẽ về. Không để cho em ở nhà ế già ra được chưa.

THẢO:

- Thôi được. Tạm tin. Mà sao anh hình như chỉ biết cầm tay à ?

TUẤN ngại ngùng:

- Thế...phải làm gì

THẢO nhìn mặt TUẤN ngây ngô mà không nhìn được cười. THẢO:

- Hôn em đi.

TUẤN lúng túng:

- À, ừ ờ.

TUẤN đưa mặt sát vào mặt THẢO rồi từ từ nhắm mắt lại. Mọi thứ cứ lãng mạn như thế cho đến khi môi 2 người gần chạm vào nhau. TUẤN giật mình khi người đưa môi ra là bố mình.

Bố TUẤN:

- Vui quá ha. Cháu để quên túi xách này THẢO.

THẢO ngại ngùng:

- Vâng. Cháu cảm ơn bác.

Bố TUẤN:

- Thôi bác vào đây. 2 đứa tiếp tục tự nhiên nhé.

Bố TUẤN bước vào trong nhà. THẢO quay ra nhìn TUẤN:

- Ngại thế. Mà thôi em về đây

TUẤN:

- Ừ. Vậy mai gặp nhé. Đừng có mà nghĩ linh tinh đấy.

THẢO cười gượng:

- Em biết rồi. EM không nghĩ gì đâu.

31. Ngoại cảnh - Sân trường - Sáng

TUẤN vừa cho xe vào trong trường. TUẤN để xe vào chỗ để xe thì cũng đúng lúc gặp HUYỀN. TUẤN tránh ánh mắt của HUYỀN rồi cho khẩu trang vào cốp xe. HUYỀN dừng lại trước mặt TUẤN:

- TUẤN này.

TUẤN lạnh nhạt:

- Sao thế HUYỀN.

HUYỀN:

- Sao dạo này cậu cứ tránh tớ thế.

TUẤN thản nhiên:

- Tớ đâu có tránh. Thôi nhé. Tớ vào lớp đây.

TUẤN quay đi. HUYỀN nói to:

- Từ đã. Tớ bảo cái này.

TUẤN dừng lại, từ từ quay lại:

- Có gì thì cậu nói nhanh đi.

HUYỀN ấp úng:

- Tớ...tớ thích cậu.

TUẤN ngạc nhiên:

- Cậu nói thật hay đùa đấy.

HUYỀN:

- Cậu nghĩ tớ nói đùa chuyện này à?

TUẤN tỏ ra hoài nghi:

- Tớ tưởng cậu với DŨNG yêu nhau mà.

HUYỀN:

- Không. Tớ với DŨNG chỉ là bạn thôi. VỚi lại, DŨNG bị gay mà.

TUẤN nhớ lại cảnh TÙNG với DŨNG ở trong cửa hàng quần áo.

TUẤN:

- Ra là vậy.

THẢO:

- Cậu làm người yêu tớ nhé !

TUẤN hơi bị bất ngờ. TUẤN không nghĩ HUYỀN sẽ chủ động nói với mình điều này. TUẤN ngập ngừng:

- Để tớ suy nghĩ đã.

32. Ngoại cảnh - Ngoài đường gần nhà TUẤN - Tối

THẢO đi bộ lững thững đến nhà TUẤN thì có điện thoại.

THẢO:

- Alo. AI vậy ạ.

Người nói chuyện đt:

- Là anh đây.

THẢO đi chậm lại, nét mặt đổi sắc:

- Anh gọi tôi làm gì. Đừng làm phiền tôi nữa.

Người nc đt:

- Anh muốn chúng ta quay lại được không.

THẢO ngập ngừng:

- Đồ điên. Tôi có người yêu rồi đừng gọi cho tôi nữa.

THẢO cúp máy.

33. Nội cảnh - Trong phòng khách - Sáng

TUẤN đang nằm trên ghế suy nghĩ thì có điện thoại. TUẤN nhấc máy:

- Alo. Sao thế.

THẢO không vui(split screen):

- Anh rảnh thì đi chơi với em đi.

TUẤN:

- ĐI đâu cơ ?

THẢO:

- Anh cứ ra ngoài cửa đi. Em đang đứng đợi.

TUẤN:

- Ừ. Chờ anh tí.

34. Ngoại cảnh - Trước cửa nhà TUẤN - Sáng

TUẤN bước ra khỏi cửa. THẢO đứng sẵn bên ngoài. TUẤN hỏi:

- Tự nhiên rủ đi chơi. EM  muốn đi đâu thế ?

THẢO:

- Đi uống rượu đi.

TUẤN:

- Uống rượu á ? Tự nhiên nay bị làm sao mà rủ đi uống rượu.

THẢO tỏ vẻ dịu dàng:

- Em đang không vui. Mình đi đi.

TUẤN:

- Thôi không đi đâu. Anh không thích uống rượu.

THẢO:

- Nhưng em muốn. Em muốn là được rồi. Đi thôi.

THẢO quay ngoắt đi. TUẤN lại chạy theo:

- Sao lần nào đi chơi em cũng bắt anh theo ý em thế nhỉ.

35. Nội cảnh - Trong cửa hàng ăn - Sáng

THẢO rót rượu từ trong bình ra. Rồi THẢO cầm chén rượu lên.

THẢO:

- Uống thôi.

TUẤN cũng cầm chén rượu lên, ái ngại:

- Em uống được rượu không đấy ?

THẢO:

- Thoải con gà mái đi. Riêng rượu em uống bao nhiêu cũng được.

THẢO nâng ly với TUẤN. Hết 4,5 chén THẢO bắt đầu gục mặt xuống bàn. Bắt đầu THẢO lảm nhảm:

-   Hôm nay người ấy gọi cho em.

TUẤN:

-   Ai cơ ?

THẢO:

-   Người yêu cũ. Trước đây em đã yêu một người kém 2 em 3 tuổi. Mọi tiền học phí và tiền sinh hoạt của cậu ta đều là tiền em đi làm kiếm được và trả. Và anh biết không ? Ra trường rồi cậu ta đã yêu ngay người khác trẻ trung và xinh đẹp hơn em.

THẢO vừa nói vừa xoay ly rượu vòng vòng trên tay. THẢO nói tiếp:

-   Hôm nay cậu ta đã gọi cho em đề nghị quay lại.

TUẤN:

-   Em trả lời sao.

THẢO:

-   Thì dĩ nhiên là em nói không rồi. Từ lúc chia tay em không

hề muốn yêu ai kém tuổi mình lần nữa. Mà không hiểu sao em lại yêu anh.

Nói xong THẢO gục mặt xuống bàn vì say.

TUẤN tròn mắt:

- Chậc. Phiền rồi.

36. Ngoại cảnh - Ngoài đường - Trời tối

TUẤN lững thững cõng THẢO đi bộ trên đường. Vừa đi TUẤN vừa nói với THẢO:

- Này. Tỉnh lại đi. Uống có tí mà đã say là sao.

THẢO tỏ vẻ chán nản. Cô có tâm sự nhưng không nói ra. Cô ngước mặt lên nói với TUẤN:

- Vào nhà nghỉ đi.

TUẤN:

- Em điên à. Vào làm gì.

THẢO:

- Cứ vào đi anh. Em nói thật đấy.

TUẤN suy nghĩ 1 vài giây rồi dừng lại trước cửa nhà nghỉ bên đường. TUẤN nhìn vào trong nhà nghỉ rồi cõng THẢO vào mà không biết rằng từ xa, DŨNG đang cầm điện thoại chụp lại cảnh 2 người đi vào nhà nghỉ.

37. Nội cảnh - Trong nhà nghỉ - Sáng

TUẤN cõng thảo vào trong phòng. Đặt THẢO xuống giường. Mắt THẢO mở ra đăm đăm nhìn lên trần nhà.

TUẤN quay mặt ra làu bàu:

- Người đâu mà nặng như heo ấy.

TUẤN quay lại, thò mặt nói với THẢO:

- Anh về đây. Anh trả tiền phòng rồi. Anh ở đây thì hơi bất tiện cho em.

THẢO kéo cổ áo TUẤN sát vào mặt mình:

- Không. Đừng về. Ở lại đây với em.

TUẤN tròn mắt nhìn THẢO:

- Em nói đùa hay thật đấy ?

THẢO:

- Em nghĩ kỹ rồi...

TUẤN vẫn nhìn thẳng vào mắt THẢO rồi tháo cái cúc áo trên cùng của THẢO xuống. THẢO tát bốp 1 cái thật mạnh vào mặt TUẤN:

- Anh đang làm gì đấy ?

TUẤN kêu lên rồi xoa má:

- Em buồn cười thế. Bảo anh làm thế rồi giờ đánh anh là thế nào ?

THẢO:

- Tôi bảo anh ở đây mà nằm ngủ theo nghĩa đen chứ có phải là bảo anh ở đây làm cái chuyện ba lăng nhăng đâu.

THẢO trùm chăn lên người:

- THôi. ĐI ngủ đây.

TUẤN tỏ vẻ cau có rồi cũng nằm vào vị trí.

38. Nội cảnh - Trong nhà nghỉ - Sáng

Ánh sáng hắt vào trong phòng. Trời đã sáng. TUẤN nằm trên giường chân tay để ra 4 phía rất thoải mái. CÒn THẢO thì nằm dưới đất tay và chân ôm lấy cạnh giường(bị TUẤN đạp xuống dưới đất). THẢO tỉnh dậy, gãi đầu vuốt lại tóc rồi xem đồng hồ. Bỗng có tin nhắn đến của TUẤN. THẢO nhìn điện thoại TUẤN nghĩ 1,2s rồi quay ra nhìn TUẤN. TUẤN vẫn đang say sưa ngủ. THẢO quyết định cầm điện thoại TUẤN lên đọc tin nhắn:

Tin nhắn thứ nhất (TÙNG): Sao rồi ? Ăn được em THẢO như đúng kế hoạch chưa ??

Tin nhắn thứ hai (HUYỀN): HUYỀN biết TUẤN thích HUYỀN mà. ^___^ nên là phân vân gì thì trả lời nhanh đi nhé. Nếu rảnh tối nay mình đi ăn được không.

THẢO ngạc nhiên về những gì đọc được. Mắt THẢO mở to đăm đăm nhìn về phía trước. THẢO băn khoăn không rõ có phải mình đang bị lừa từ trước đến giờkhông? Cô lấy túi xách để trên mặt bàn đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

39. Ngoại cảnh - Hành lang trường học - Sáng

THẢO bước đi lững thững trong trường. Đang mải suy nghĩ thì cô nhận ra rằng học sinh trong trường đang chỉ chỏ vào cô. Cô bắt đầu để ý những tiếng lùm xùm dần to hơn:

- Eo ôi, cái gì? Giáo viên mà lại như thế á ?

- Im im bọn mày, cô ấy đến rồi đấy.

THẢO thấy khó hiểu. Và rồi cô nhìn thấy những tấm ảnh của mình với TUẤN vào trong nhà nghỉ dán chi chít trên tường. Cô tức giận xé những tờ giấy đấy ra. Cô nổi cáu với học sinh:

- Ai ? Là ai đã dán những cái ảnh này lên ?

Mấy đứa học sinh đứng xung quanh tl:

- Em không biết đâu ạ.

THẢO tức giận bước vào lớp.

40. Nội cảnh - Trong phòng hiệu trưởng

Hiệu trưởng đập tay xuống bàn:

- Cô vừa được vào đây dạy học mà đã thích gây scandal như này à ?Bây giờ học sinh cả trường đồn ầm lên vì chuyện này. Phụ huynh học sinh, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá ra sao ??

THẢO cúi gằm mặt xuống:

- Em xin lỗi. Nhưng sự thật là...

Hiệu trưởng ngắt lời:

- Tôi không quan tâm lý do cô hiểu chưa ? Tôi cũng không quan tâm cô vào trong nhà nghỉ với học sinh làm gì. Vấn đề bây giờ là mọi người đều nghĩ không hay về việc này. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín cả trường.

THẢO bắt đầu khóc nức nở. Hiệu trưởng bắt đầu hạ giọng:

- Thôi được rồi. Trước đây dù sao thầy cũng là thầy giáo của em. Em vào đây cũng là do thầy xin vào cho. Thầy nghĩ giải pháp tốt nhất là em nên chuyển công tác sang một trường khác. Em về nghĩ kỹ về đề nghị của thầy đi.

THẢO lau nước mắt:

- Vâng.

41. Ngoại cảnh - Ngoài sân trường - sáng

TUẤN cầm tấm ảnh DŨNG đã đi dán ở trường trên tay. TUẤN quay sang hỏi TÙNG:

- Là thằng DŨNG làm trò này à ??

TÙNG:

- Ừ.

Đúng lúc đó, DŨNG cùng đám bạn của DŨNG đi ngang qua. DŨNG:

- Trông mày ngu ngu vậy mà kinh phết nhỉ.

TUẤN:

- Kinh cái gì ?

DŨNG:

- Lại còn giả vờ. Đưa cả cô giáo vào nhà nghỉ. Mấy thằng ở đây còn phải học tập nó đấy.

Cả lũ cười phá lên. TUẤN bắt đầu không nhịn được và lao vào đấm DŨNG. TÙNG và đám bạn của DŨNG thấy thế lao vào can.

42. Ngoại cảnh - Ngoài đường - Sáng

Tuấn xách cặp đi bộ trên đường. Mặt mũi vẫn còn ê ẩm vì vừa đánh nhau với DŨNG. TUẤN nhận được cuộc điện thoại gọi đến từ THẢO:

- Alo. Anh à.

TUẤN:

- Alo

THẢO:

- Mình chia tay đi.

TUẤN:

- Tự nhiên sao lại chia tay. Có phải do chuyện sáng nay không ?

THẢO:

- Không. Không phải. Em thấy mình không hợp. Thế anh nhé.

THẢO cúp máy. TUẤN tỏ ra khó hiểu rồi lẩm bẩm:

- Chả hiểu là cái kiểu gì.

Điện thoại lại reo. TUẤN nhấc máy:

- Chia tay rồi còn gọi làm gì nữa.

HUYỀN:

- Alo, TUẤN à.

TUẤN xem lại số gọi đến:

- À Huyền à. Có việc gì thế.

HUYỀN:

- Cậu đọc được tin nhắn của tớ chưa. Tối nay có rảnh không ?

TUẤN:

- À ừ thì cũng rảnh.

HUYỀN:

- Vậy tối mình đi nhé.

TUẤN:

- Ok. Gặp nhau ở nhà cậu nhé.

TUẤN cúp máy.

43. Các cảnh phụ

TUẤN ngồi học bài ở nhà. Điện thoại để trên bàn không có người gọi.

TUẤN ngồi ăn với HUYỀN.

TUẤN chọn mua quần áo với HUYỀN. HUYỀN tự chủ động chọn quân áo. TUẤN cười rồi bắt đầu thay đổi tâm trạng khi nhớ về THẢO.

[Dẫn : Tôi và THẢO chia tay nhau như vậy. Kể từ lúc đấy THẢO không còn gọi cho tôi nữa. Tôi bắt đầu thấy cuộc sống mình lại bình yên như trước. Không còn ai giục hay bắt ép tôi học. Tôi cũng không còn phải đi ăn phở vào buổi trưa nữa. Tôi cũng chẳng bị ép đi uống rượu cùng. Tôi cũng không phải nghĩ nhiều khi chọn mua quà. Nhưng hình như tôi cũng có một chút tình cảm với THẢO...]

44. Ngoại cảnh – Căng tin trường - Sáng

HUYỀN ngồi đối diện nói chuyện với đứa bạn cùng lớp tại bàn ăn ở căng tin. Bạn Huyền bỏ cốc nước xuống :

-   Tao thấy mày sướng thật đấy. Chưa phải người yêu đã được nó mua cho bao nhiêu là quần áo. Kể ra thằng đấy cũng lắm tiền.

HUYỀN :

-   Lắm tiền lại còn ngu nữa nên tao mới suốt ngày được mua đồ như thế này chứ.

2 người cười rúc rích với nhau mà không để ý rằng TÙNG cũng đang ngồi ngay gần đấy. TÙNG bắt đầu để ý đến câu chuyện.

Bạn HUYỀN :

-   Thế mày định lừa  nó tới bao giờ ?

HUYỀN thản nhiên :

-   Chắc khi nào chán thì thôi.

TÙNG nghĩ ngợi không biết có nên kể với TUẤN chuyện này không. TÙNG đứng dậy để đi vào lớp.

44. Ngoại cảnh – Ngoài đường – Trời tối

TUẤN đứng đọc tin nhắn đến của TÙNG :''Mày cẩn thận bị em HUYỀN lừa cả tình lẫn tiền đấy 

HUYỀN bước đến chỗ TUẤN : ''Cậu chờ tớ lâu chưa ?''

TUẤN giật mình, khóa điện thoại lại :

-   À cũng vừa mới thôi.

HUYỀN kéo tay TUẤN :

-   Vậy mình đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro