Chuyện thú vị sau hậu trường giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là giáng sinh, GIÁNG SINH ĐÓ!!! Có bạn nào đang phải ôn thi hay đang thi không vậy?? Nếu có thì chúng tôi xin chia buồn với các bạn nha^~^. Còn những bạn đã thi xong và đang trong chế độ free time cày phim, cào truyện thì hãy mau QUẨY LÊN cùng với bọn mình thôi😆😆
À vâng!! Chú ý này, những ai đang chuẩn bị xem thì hãy ngưng cái miệng đang nhai của bạn lại và đặt cốc nước đang phả hơi nóng hổi trên tay bạn xuống kẻo lại giống như giàn author của bọn mình khi kiểm truyện, cười đến độ sặc sụa, phun cả... ra màn hình. Khuyến cáo bà bầu và đàn ông đang cho con bú nên cân nhắc trước khi xem vì những nội dung sắp tới đây có ảnh hưởng không ít tới các vị đâu•°•
NÀO! Mọi người hãy cùng đám cỏ hoang dại chúng tôi lật tung cái Show này lên nhé😁😁

-----------Vô truyện thôi-----------

Kể từ ngày Vương Nguyên bế quan tu luyện cao khảo, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ đã hơn 1 tháng trời chưa có một bữa cơm đoàn tụ gia đình đúng kiểu. Vốn định hôm nay sau đêm diễn giáng sinh sẽ cùng nhau đi quẩy một trận ra trò thì Sử Cường điện tới báo: Vương Nguyên bệnh rồi.

Đêm diễn giáng sinh, một lần nữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ lại cùng nhau song ca, solo tiết mục. Ăn ý là vậy nhưng vẫn không sao bù lại được chỗ trống còn lại của sân khấu.

Thiếu đi người nào đó, cái chợ thực phẩm thường ngày như thiếu đi hàng gà, hàng vịt, tẻ nhạt hết chỗ nói.

Ở cánh gà bên trái, Vương Tuấn Khải lúc này đang được vài chị gái stylist vây quanh. Kì lạ là khi lớp make-up trắng hồng được bỏ xuống thì đôi mắt gấu trúc thâm quầng lại hiện rõ như ban ngày.

Tuấn Gió lúc này đi tới vỗ vai anh rồi quay sang nói với nhân viên công tác bằng chất giọng the thé :

- Mọi người vất vả rồi.

Mọi người đều dừng tay đáp một tiếng rồi cùng nhau trao đổi bằng ánh mắt. Mỗi khi kịch bản của lão có lời thoại này thì câu tiếp theo hoặc là về sớm, hoặc là tăng ca.

Tuấn Gió không phụ sự kì vọng của mọi người bồi thêm một câu :

- Nhìn cái gì, muốn về sớm đón giáng sinh thì mau tay, lẹ chân lên.

Mấy cô gái bức xúc bĩu môi nhưng tổng thể động tác trên tay của mọi người đều tăng lên không ít.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra từ phòng thay đồ nhìn thấy một màn này không khỏi lắc đầu cười khổ. Cậu chàng lúc này mặc một cây quần áo thể thao màu đỏ bắt mắt, chỉ riêng đôi giày Nike dưới chân là pha theo đen trắng.

Nhìn thấy cậu, Tuấn Gió niềm nở đến bắt chuyện: Nào là dạo gần đây thích ăn gì, chơi gì rồi học hành thế nào, thi cử ra sao, vòng vo một hồi mới nói đến việc nợ lương. Thiên Tỉ cũng muốn cùng lão khách sáo vài câu nhưng nghe đến "tiền lương" thì lời nói ra cũng đành phải nuốt vào bụng, cười trừ mấy tiếng.

Vương Tuấn Khải thấy vậy thoáng quay đầu ra chỗ khác, ngón giữa hướng bóng lưng của lão dựng lên. Đúng là cáo già.

Dịch Dương Thiên Tỉ đối với hành động trẻ con này của đại ca nhà mình, nhịn không được, vô thức bật cười, càng không để ý tới khuôn mặt Tuấn Gió sau nụ cười không kiêng dè này của mình thoáng đã đỏ ửng (đừng có nghĩ lung tung, đỏ này là do thẹn quá hoá giận), nhanh chóng tìm cớ rời đi.

Tuấn Gió rời đi chưa được bao lâu, mọi người đã đồng loạt đứng dậy ra về. Đừng trách bọn họ không làm tròn trách nhiệm, giáng sinh mà.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ theo Mã ca cùng Bạng Hổ xuyên qua đội fan 7 màu hùng dũng một đường đến nhà xe không khỏi cảm thán một phen: Sức mạnh của fan thật đáng sợ.

Đường từ cánh gà đến xe tư nhân tổng cộng chưa đến một trăm mét mà bọn họ đã thiệt hại mất một chiếc áo khoác, 2 cái khổ trang và 1 đôi kính mắt. Trên tay Bạng Hổ còn lưu lại những vết móng tay đỏ ửng, đúng là khóc không ra nước mắt.

- Đến thăm Tiểu Nguyên chút không - Lên đến xe, Mã ca thở hổn hển đề nghị.

- Đi - Cả bọn không hẹn mà 3 miệng một lời đồng thanh đáp.

Và thế là họ bắt đầu hành trình đến bệnh viên thăm Nguyên Sữa đang kiệt sức ở trỏng. Không khí yên tĩnh bao trùm cả một đường chạy xe. Thiên Tỉ chán nản bày trò trêu trọc:

- Khải ca, dạo này anh béo lên đấy à?

Khi body của mình bị người ta soi mói, không ai sẽ chịu ngồi yên.

- Cái thằng này, người ngoài thì bảo anh gầy đi mà người nhà như em lại dám bảo anh béo lên! Mắt em tăng độ rồi phải không - Tuấn Khải vừa nói, hai tay vừa chỉ lên đôi mắt gấu trúc của mình. Làm việc vất vả như vậy, không lý nào lại béo lên.

- Mắt em ban ngày thì như đeo thêm kính núp, ban đêm thì sáng rõ như ban ngày, là kết tinh của triệu triệu vì sao - Nói đoạn, Chiên dừng lại chớp mắt cảm thán rồi nhếc môi hướng người nào đó khiêu khích - Mắt anh là do thức đêm phải không, làm gì vậy?

Khả năng nói móc lại tăng rồi, đáng khen, mà không là đáng sợ.

- Được lắm, xem lão tử xử ngươi ra sao đây.

Vậy là cuộc nói chuyện kết thúc bằng một màn dã chiến.

Không khí cuối cùng cũng quang minh chính đại được trở về với quỹ đạo vốn có. Mã ca đang say ngủ phía trên cũng phải nhíu mày tỉnh giấc, thầm rủa một câu thừa tinh lực rồi xoay người định tìm tấm mỡ bụng của Bạng Hổ thì phát hiện nó đã được Thiên Tỉ lấy làm lá chắn cho những đòn tấn công gà mờ của Tuấn Khải.

Mã ca nhìn ba người họ hồi lâu rồi tỉnh bơ nói - Xe của chúng ta từ lúc nào rộng như vậy a.

Ngay sau đó đầu của Tiểu Cải bốp một tiếng đập vào trần xe. Tỉ thì ôm bụng cười lăn lóc.

Bệnh viện Vương Nguyên nằm, toạ lạc ở nơi trung tâm thành phố đông người qua lại nên bọn họ phải đi vào lén lút như ăn trộm. Cửa phòng bệnh 118 khó khăn lắm mới hiện ra trước mắt. Làm người nổi tiếng đôi khi cũng thật bất tiện.

Phòng bệnh là phòng vip, Sử Cường biết bọn họ sẽ đến nên đã mở sẵn cửa. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến người ta hít thở không thông. Trên giường thiếu niên mặc sơ mi trắng đang say giấc, làn mi khép hờ, đôi môi anh đào đỏ mọng hé mở. Mã ca nhìn thấy cảnh này không khỏi~ngáp, buồn ngủ quá mà. Bạng Hổ đưa tay lên miệng khẽ "suỵt" một tiếng ra hiệu nhưng ai đó lại vờ như không hiểu.

- Tiểu trư, mau dậy - Khải

- Hảo huynh đệ tới thăm ngươi đây - Thiên

Hai người, mỗi người một câu, thành công làm thiếu niên trên giường khó chịu tỉnh giấc.

- Ồn ào quá, hai vị đại ca, tưởng mọi người quên em rồi chứ - Giọng Nguyên khản đặc, trái ngược hoàn toàn với chất giọng bạc hà khi hát, dây truyền nước biển trên tay có chút vướng víu. Cậu liếc mắt nhìn sang túi đồ ăn to đùng chẳng biết mua từ bao giờ trong tay Thiên Tỉ, nhân lúc mọi người không để ý khẽ "ực" một tiếng, nuốt nước bọt. Hai người này xem ra vẫn còn lương tâm.

- Anh quên em làm sao được, cả quà của em nữa - Cải

- Đúng, làm sao quên quà
...à không anh em tốt của tớ được.

Tổ hợp của Khải Thiên lúc này chính là bàn tay ăn xin và nụ cười vô sỉ.

- BIẾN - Vương Nguyên bị chọc đến độ mặt nhăn mày nhó. Hôm nay căn bệnh không mời mà đến đã khiến cậu phát hoả, nay lại nghe được những lời này không khỏi thẹn quá hóa giận.

Hai người kia biết mình hơi quá lời, vả lại người ta cũng đang là người bệnh, thôi thì xuống nước giảng hoà.

- Ây! Nguyên bảo bảo, bớt giận, giường đã bị em nướng cháy, bệnh viện cũng cháy nốt thì phải làm sao - Khải

- Phải rồi, bạch mã hoàng tử mà nổi giận thì so với bao công còn đen hơn á - Tỉ

Vương Nguyên nghẹn trong bụng một cục tức, lôi đống đồ ăn ra ăn hạ hảo.

Vậy là ba người lần đầu tiên đón giáng sinh trong bệnh viện. Phòng bệnh lúc này chính là đang ở trong tình trạng ong vỡ tổ, ồn ào mà náo nhiệt. Tuyết ngoài đường không làm lạnh đi cái ấm của tình đồng đội. Lại một giáng sinh nữa ở bên nhau. Tạm chưa nói đến chuyện quà cáp vì chúng nó quên hết mịa rồi.
Giáng sinh năm nay nếu có ghé qua bệnh viện, bạn sẽ thấy ở phòng bệnh của khu hồi sức có 3 chàng thanh niêm quên uống thuốc, không, phải là uống lộn thuốc, á chết nhầm là uống thuốc hết hạn.....cơ mà không đúng....cuối cùng thì là gì???

A! Nhớ rồi, thanh niên răng khểnh là quên uống thuốc, trung phân thiếu niên là uống lộn thuốc còn tiểu khả ái mặc quần áo bệnh nhân là.....uống thuốc hết hạn sử dụng😏😏😏

- Anh em, đập chết chúng nó

Á, bộ ba nhà đó lại đến giờ rồi. Hả? muốn đập chúng tôi sao. Muộn rồi, cả động chúng tôi rủ nhau đi chơi noen hết rồi *há há*. Thui bye nha.

Đọc mà bị gì là chúng tôi không chịu trách nghiệm đâu á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro