Ba: Thật sự hợp với nhân vật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bước ra khỏi phòng tắm, hai tay cầm khăn lau tóc một cách qua loa. Tắm xong làm cả người nhẹ nhỏm hẳn, nhưng tới giờ cậu vẫn có chút mơ màng, cậu chết, nhưng lại vẫn còn sống, bị thứ gọi là hệ thống đeo bám. Chuyện này thật tới mức đáng sợ, nếu không phải cảm giác nặng nhọc bị gột rửa vừa rồi là thật thì cậu còn tưởng đây là mơ.

"Hệ thống?" Nhìn căn phòng không thay đổi gì so với trí nhớ, Harry gọi thử một tiếng.

[Ký chủ, tui đây nè!] Hệ thống luống cuống kêu lên, vừa nãy để lấy lòng, nó đã biến thành một con Hamster, nhưng cuối cùng lại bị Harry chê phiền rồi vứt lên giường, lọt thỏm trong đống chăn nệm mà cậu bày ra nên từ nãy tới giờ cứ loay hoay, bò ra không được mà ở lại cũng không xong.

Harry nhướn mày, chậm rãi bước về phía giường. Cậu đã đồng ý với hệ thống, đồng ý giúp nó điều chỉnh cốt truyện, tiêu trừ oán hận. Nó cũng đồng ý với cậu rằng, chỉ cần mọi thứ đi vào đúng quỹ đạo, nó sẽ tự động giữ lời hứa là cho cậu một cơ thể mới.

Harry không nói gì với lời hứa của nó, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ một cách khó chịu.

[Chít, chít!] Hệ thống sợ Harry không thấy nó nên bèn kêu thêm mấy tiếng, nó luống cuống đẩy cái gối đang đè trên người ra, giãy giụa bò ra một chỗ dễ thấy hơn.

Trên một đụn chăn gối màu đỏ chói mắt, một con chuột Hamster màu xám chật vật bò ra ngoài, miệng nó liên tục kêu lít chít khiến Harry đau cả đầu.

"Được rồi, đừng kêu nữa. Chói tai quá!" Harry túm lấy nó rồi ngồi trên giường, cậu ngả người nằm xuống, đặt hệ thống lên gối rồi nhìn chằm chằm trần nhà đỏ rực mang đậm phong cách Gryffindor.

Harry cho tới giờ vẫn không thể tin rằng cậu chỉ là một nhân vật trong sách. Thế giới mà cậu sống bao nhiêu lâu nay, thế mà là một cuốn sách. Tất cả những gì cậu làm, tất cả những gì diễn ra từ trước tới giờ, đều chỉ là sắp đặt.

Ba mẹ của cậu, chú Sirius, anh Cedric, giáo sư Snape, thầy Dumbledore, Dobby và cả anh Fred...

Tất cả, đều chết, dưới ngòi bút của tác giả.

Harry không rõ cảm giác của mình hiện tại là gì. Cậu cảm thấy khó chịu, lại có chút thẫn thờ, lẫn trong đó là ngạc nhiên, nhưng... lại không có cái gọi là đau lòng.

"Hệ thống." Harry gọi hệ thống một tiếng. Cậu không biết bây giờ sẽ phải làm gì, nếu là trước kia, có thể cậu sẽ họp khẩn với hai đứa bạn. Nhưng bây giờ thì không thể, cậu vốn dĩ không quen ai ở đây, tất cả những gì mà cậu có trước kia, đều trở nên xa lạ.

Hệ thống không nghe ra cảm xúc gì trong giọng nói của Harry, chỉ biết tâm trạng hiện giờ của cậu không tốt. Nó dè dặt bò lại gần, muốn nhảy lên người cậu nhưng lại sợ lọt xuống nệm như ban nãy nên đành đứng im một chỗ, [Ký chủ, tui đây. Cậu kêu chi?]

Harry bất giác nhíu mày, cậu trở người nằm nghiêng sang một bên, tay chống đầu rũ mắt nhìn hệ thống.

Hệ thống tưởng Harry muốn đè bẹp nó thì hoảng sợ lùi ra sau, lùi lùi mấy bước thì ngã ra sau rồi rơi xuống nệm, nhưng lần này nó không kẹt trong đấy nữa, mà chỉ loạng choạng kêu mấy tiếng.

Harry mím môi, bỗng dưng cậu muốn hỏi tác giả của Harry Potter nguyên tác là ai. Nhưng cậu cũng không muốn hỏi, vì nếu biết rồi thì sao? Cậu còn có thể làm gì với một bộ truyện đã kết thúc chứ?

Rũ mắt che đi tâm trạng phức tạp của bản thân, Harry chậm rãi nói :"Mày chưa nói với tao hai nhân vật chính tên gì."

[Á?] Hệ thống há miệng để lộ ra hai cái răng cửa nhỏ xíu, nó bò vòng qua cái gối rồi tới trước mặt cậu, [Tui chưa nói với cậu hả?]

Harry nhìn nó chằm chằm :"Chưa."

[Thật ra thì ban đầu hai nhân vật chính của quyển đồng nhân này có vai bot chính bị chỉnh sửa thiết lập, còn vai top chính thì tới tận chương mười mới được thiết lập xong. Mà ban đầu truyện cũng không phải tên 《Bạch Nguyệt Quang của Vương Tử》 đâu, mà có tên khác cơ. Nhưng hình như do vấn đề gì đấy mà tác giả phải đổi tên, sau đó cũng không có mấy người biết tên cũ nữa.]

Harry nhìn nó lải nhải lệch trọng tâm một cách nghiêm trọng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu tính mở miệng bảo nó rằng "Mày nói lệch trọng tâm rồi, tao hỏi tên của hai vật chính chứ không có hỏi truyện trước kia có tên khác hay không" nhưng chưa kịp nói thì dưới bụng truyền tới cảm giác đau nhói, như có cái gì đó cồn cào ở dạ dày, trào ngược lên cổ họng. Cái cảm giác tanh tưởi đó làm cậu buồn nôn. Harry ngồi phắt dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Hệ thống ban đầu còn tưởng cậu muốn đi vệ sinh (vì dù sao con người ai mà chả có nhu cầu) nhưng sau lại nghe thấy tiếng nôn mửa, nó hết hồn gọi mấy tiếng, [Ký chủ? Cậu làm sao thế? Không khỏe hả?]

Nó hấp tấp muốn chạy vào, nhưng vì cái dạng chuột này lại không thuận tiện nên quay về dạng cũ. Vệt sáng uốn éo bay vèo vào trong nhà vệ sinh.

[Ký chủ? Cậu không sao chứ?] Hệ thống luống cuống bay vòng vòng trên không trung, lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu.

"Tao không... Ọe..." Harry muốn nói rằng bản thân cậu không sao, nhưng có cái gì cứ nghèn nghẹn lại, nhảy vọt lên cổ họng làm cậu nói không ra lời.

Lát sau, cái cảm giác cồn cào ở dạ dày tạm thời lắng xuống. Mặt mày Harry tuy không tới mức tái mét, nhưng cũng không có chút sức sống nào. Cậu loạng choạng đứng dậy, nhấn xả nút bồn cầu rồi đi về phía bồn rửa tay.

[Máu! Ký chủ! Hình như cậu nôn ra máu!] Hệ thống trợn to mắt hét lớn khi thấy miệng Harry dính mấy sợi chất lỏng màu đỏ.

Nghe nó hét lớn, Harry mới giật mình theo quán tính lau miệng. Tay dính một chút máu, đôi mày cậu hơi nhăn lại, ngẩng đầu nhìn gương.

Gương mặt không khác gì so với cậu hồi năm tư. Harry thầm nghĩ, tác giả bộ truyện này hay đấy, khắc họa nhân vật giống nguyên tác như thế.

Đương nhiên nguyên tác mà cậu nói ở đây, chính là bản thân cậu trong nguyên tác.

[Ký chủ, cậu sao rồi? Ổn không? Cảm thấy mệt hay khó chịu gì không?]

Harry rũ mắt, mở vòi rửa tay, tạt nước vào mặt, "Không sao, tao ổn."

Hệ thống hơi không tin, nó vốn dĩ còn muốn hỏi tiếp nhưng lại sợ cậu phiền nên thôi. Hồi sau nó lại cảm thấy tức giận lẫn xấu hổ, lí nhí, [Ký chủ, xin lỗi...]

"Cái gì cơ?" Harry vừa trở ra ngoài thì nghe nó lí nhí mấy tiếng, cậu quay người nhìn vệt sáng đang cúi rũ xuống.

[Có lẽ là lỗi hệ thống. Hoặc là do cậu không thực sự hợp với nhân vật này. Xin lỗi, có lẽ là do bộ phận kỹ thuật tính toán sai...] Dù trước giờ tỉ lệ sai là 0,001% nhưng cũng không phải là không có.

Harry nhướn mày, cậu không muốn trả lời, nhưng nhìn bộ dạng này của nó cậu thật sự nuốt không nổi, bèn bảo :"Không sao, ai mà không nhầm lẫn ít nhất một lần. Cùng lắm thì tao rời khỏi đây rồi đi đầu thai thôi."

[Để, để tui đi hỏi lại Hệ Thần Tình Tiết. Cậu, cậu đi nghỉ ngơi đi. Tui đi một lát rồi về.] Hệ thống luống cuống nói.

"Ê khoan,..." Harry vội kêu nó lại, nhưng mới chớp mắt có một cái thì đã không thấy nó đâu nữa, "Mày còn chưa nói với tao hai nhân vật chính tên gì mà..."

Mày đi thì cứ đi, nhưng không cho tao biết top chính với bot chính là ai thì làm sao mà tao tham gia cốt truyện chứ!

Tự dưng Harry có chút buồn bực, cậu vừa lầm bầm :"Nhanh lắm? Nhanh của mày chắc là hết tuần chứ gì." vừa đi về phía giường, trèo lên rồi nằm xuống, đắp chăn, ngủ!

Một giấc ngủ ngon lành.

.

.

.

Ngon lành cái con khỉ ấy!

Má nó! Hệ thống! Mày dám lừa tao!

Bà nội mày! Sao mày không nói với tao là tinh thần của nhân vật này không được ổn định hả!!!!

--------

Từ giờ trở đi, để dễ phân biệt thì bản gốc của Harry Potter - tức là bản do cô JK Rowling viết sẽ được gọi là "Nguyên tác". Còn bản gốc của bộ truyện mà Harry xuyên vào - tức là bộ 《Bạch Nguyệt Quang của Vương Tử》 sẽ được gọi là "Nguyên thư".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro