Một: Vai top chính đáng sợ quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bị dụ.

Hay nói đúng hơn là cậu bị lừa.

Đáng ra cậu không nên đồng ý với cái hệ thống chết tiệt lừa người này!

"Chết, chết thiệt hả?" Harry cứng đờ người lặng lẽ quan sát cảnh trước mắt.

Trước mặt Harry là một thảm cảnh đúng nghĩa. Người chết nằm la liệt, nằm gần chân cậu nhất cũng có vẻ là chết thảm nhất, máu chảy đầy mặt, hai mắt bị móc ra lộ rõ hốc sâu trũng xuống, tứ chi mềm oặt, nhìn qua có vẻ là xương đã bị gãy hết.

[Ký, ký chủ...] Một vệt sáng xanh uốn éo không yên trên không khí, nó thấp thỏm đậu lên vai phải của Harry, giọng ngoan ngoãn rõ rệt, [Cậu, cậu phải giúp tui nha... Cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo dữ lắm rồi. Cậu phải giúp tui đó...]

Má nó, mày đừng có như vậy chứ, tao giúp mày rồi thì ai giúp tao đây?! Mày có thấy mấy người đó bị gì không hả! Là bị giết đó! Móc mắt, cắt lưỡi, rút xương! Khác mẹ gì mười tám tầng địa ngục đâu!

Dằn nén xúc động để bản thân không hồn phi phách lạc, Harry chậm rãi lặp lại cảnh tượng kinh hãi vừa rồi :"Móc mắt, cắt lưỡi, rút xương, Diffindo, còn hơn cả Avada nữa! Mày xem mười tám tầng địa ngục còn thiếu cái gì thì làm luôn cho đủ đi! Thà mày thả tao xuống địa ngục còn sướng hơn!"

Vệt sáng xanh nằm bẹp trên vai Harry, nó run run cuộn thành một cục, đợi Harry nói xong mới [Oa] một tiếng nhào lên mặt cậu khóc rống, [Oaaaa, ký chủ, huhu, cậu... cậu làm ơn làm phước giúp tui đi mà. Tui cũng hết cách rồi, cậu mà không giúp tui là tui sẽ bị đình chỉ đó, huhu!]

"Tao làm phước cho mày thì ai làm phước cho tao đây chớ!" Harry né mặt sang một bên nhưng vẫn không né được nó nhào thẳng vào mặt mình, đành nghe nó khóc một hồi rồi cáo trạng đủ kiểu

Thấy vẻ mặt của Harry không tốt mấy, vệt sáng tủi thân nức nở vài tiếng rồi lui ra đậu lên vai cậu, nó rầu rĩ nhìn quan cảnh xung quanh dần biến mất, thay vào đó là không gian vô định tối thui.

Harry cũng không lạ gì với chỗ này vì dù sao nếu cậu có lạ lẫm thì cũng chả biết được đây là đâu.

"Hệ thống à, có lẽ mày nên tìm người khác đi thôi. Thả tao đi đầu thai đi, tao không giúp gì được đâu." Harry bình tĩnh ngồi xuống, khoanh hai chân lại nghiền ngẫm rồi nói.

Hệ thống cuống quýt cả lên, nó vội bay lên trước mặt Harry, cuống quýt lượn vòng quanh.

[Ký chủ, năn nỉ cậu đó. Cũng đâu phải tui bắt bừa mới trúng cậu mà nói thả là thả đâu chứ, là do bộ phận kỹ thuật tính ra độ phù hợp của cậu với nhân vật. Chỉ có cậu mới giúp được thôi à.]

Harry nhìn nó uốn éo bay vòng vòng, liền thản nhiên giơ tay thử chọt chọt xem xem có đụng được hay không.

"Ý mày là, chỉ có tao mới vào vai nhân vật đó được?"

Hệ thống vội gật đầu, thấy Harry bắt đầu có chút do dự thì mừng ra mặt, vội quấn lên ngón tay của cậu rồi tỏ vẻ đáng thương.

[Ký chủ, đồng ý đi mà. Dù sao ở đây cũng sướng hơn là xuống địa ngục đó.]

Harry thoáng do dự, cậu không sợ mấy cái như địa ngục gì đó, chết một lần rồi nên cậu cũng không kiêng kị mấy cái đó, có điều....

"Nhân ai top chính đáng sợ như vậy... làm tao hơi ớn."

Ớn thật chứ chả đùa, giết người như tàn độc thế kia, giờ mới thấy Voldermort còn hiền chán.

.

.

.

Quen không?

Ừ, quen là phải =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro