Mồi nhử: Phù hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học hôm ấy Doãn Kỳ không tài nào tập trung được trong đầu cứ liên tiếp hiện lên câu nói của Hàn Khiêm " Là công chúa... cô ta có liên quan đến chuyện này" thế nhưng khi hỏi công chúa là ai gã lại không chịu trả lời cứ thế lẳng lặng đi. Khoan đã " công chúa" người lúc trước đến quán cafe cũng nói nó đã chọc giận công chúa liệu hai chuyện này không liên quan đến nhau chứ. Nghĩ vậy nó bất giác chau mày

Reng... reng...reng
- Alo~ Doãn Hà bắt máy
- Chuyện lần này không có sơ hở gì chứ~ cái người gọi đến được Doãn Hà lưu tên là Công chúa
- Chắc là không có~ ã trả lời nhưng trong lòng chợt lo lắng vì cái lắc tay vàng chẳng biết rơi ở đâu.
- Tốt. Nếu lộ chuyện chắc cậu biết phải làm sao rồi~ nói rồi người tên công chúa dập máy
Phòng Doãn Kỳ
Nó không sao ngủ được cứ trằn trọc lăn qua lăn lại nghĩ đến chuyện ăn cắp mấy hôm nay
Đầu tiên là việc Nguyệt Nhi kiểm tra rất cặn kẽ đồ dùng cá nhân của nó. Thứ hai là cái lắc tay vàng. Nhưng không hiểu sao cái lắc đó nhìn rất quen mắt hình như đã từng thấy qua. Cứ như vậy nó mơ mơ màng màng đến tận sáng. Trở thành một còn gấu trúc thực thụ.
Sáng tại phòng ăn nhà nó. Có thể gọi là một gia đình 4 người đang ngồi ăn cơm. Từ chuyện lần trước Doãn Hà và mẹ ã ta không còn gây khó dễ cho nó nữa nhưng mặt mày bọn họ vẫn khó coi như vậy. Ông Doãn ân cần gấp đồ ăn cho nó nói
- Ăn đi con
- Dạ ~ nó cũng trả lời lại. Nhưng đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào tay trái của Doãn Hà
Trên tay ã có một vết hằn rất nhỏ. Dường như là dấu vết của việc đeo cái gì đó một thời gian dài nhưng giờ lại bị gỡ ra. Như nắm bắt được cái gì đó trong đầu nó chợt lóe lên một ý nghĩ. Là camera trong mỗi lớp đều có hai camera một ở cửa ra vào một ở phía cuối lớp. Nghĩ rồi nó nhanh chóng ăn nốt phần cơm còn lại rồi chạy nhanh đến trường. Điểm dừng đầu tiên là phòng quản lý camera của trường đến nơi thì đã thấy Nguyên Hải ngồi ở đó một lát sau không hẹn mà gặp hắn- Thiên Dương cũng hồng hộc chạy tới. Rồi cả ba lại cùng nhìn nhau cười cười như những kẻ ngốc. Một lát sau hacker đại nhân của chúng ta vô cùng bực bội đập mạnh tay xuống bàn mếu máo chửi
- Mẹ nó là kẻ nào lại nhanh trí đến nổi xóa đi cảnh quay lúc đó của camera trước phòng rồi. Camera cuối lớp chỉ nhìn thoáng được phía sau cô ta hơn nữa chất lượng video còn rất kém ~ Là Thiên Dương dù là học rất kém nhưng hắn lại rất có năng khiếu về tin học. Vì giờ vẫn còn sớm phòng quản lý dù đã mở cửa nhưng máy tính ở đây cái nào cũng có password nên không thể xem lại cảnh quay lúc trước. Đành dùng cái thủ thuật " bỉ ổi" là hack máy tính của thầy quản lý thôi. Rốt cuộc tia hi vọng cũng bị dập tắt camera một cái bị xóa cái còn lại có xem cũng vô dụng bởi cái bóng lưng đó thì có thể làm được gì chứ. Cả hai chàng trai đều thất vọng chỉ có Doãn Kỳ là đứng im bất động miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nói
- Có lẻ tôi đã biết chuyện này là do ai làm
- Là ai~ anh và hắn đều đồng thanh hỏi
- Trước tiên tôi cần các cậu giúp một việc. Các cậu đi tung tin thủ phạm đã được chúng ta tìm thấy đó là Doãn Hà~ nó nói
Nữa hiểu nữa không nhưng Nguyên Hải và Thiên Dương vẫn làm theo nó. Chia nhau ra viết trên bảng của từng lớp rằng Doãn Hà chúnh là người làm chuyện này.
Quả không sai. Chẳng lâu sau Doãn Hà nổi giận đùng đùng đến tìm nó mạnh bạo tát cho nó một cái rồi nói
- Con điên này mày dựa vào cái gì mà nói tao làm
Nó không trả lời nhanh chóng đứng dậy ghé sát vào tai ã thì thầm
- Nếu còn muốn giữ thể diện thì nhanh chóng theo tao
- Đi thì đi tao cóc sợ~ nói rồi ã quay lưng đi theo sau nó
Tại sân thượng
" Hai chị em" họ Doãn người giận dữ người như tảng băng bắt đầu mở miệng
- Dựa vào đâu mà nói tao ăn cắp~ ã gần như hét vào mặt nó
- Tao muốn nói như vậy thì có làm sao~ nó chậm rãi trả lời
- Con điên! Là mày muốn vu khống tao tao sẽ nói cho cả trường biết
- Mày nghĩ ai có thể tin mày hai người phao tin một là hot boy trường một là thiếu gia tập đoàn lớn. Mày nghĩ sẽ có khả năng sao
- Mày... mày con khốn nạn ~ ã nói
- Có khốn nạn hay không cũng không đến lượt mày quản~ nó vẫn vậy nói
- Haha. Dù có cho là tao làm đi nhưng mày có chứng cứ gì~ ã cười nhạt nói
- Chứng cứ ...tao có thì mày tính sao?~ nó từng bước từng bước ép sát mặt vào ã nói
- Nói láo~ ã nói
- Để tao cho mày biết tao có nói láo không~ nói rồi nó lấy ra một chiếc lắc vàng nói
- Là của mày?
- Không phải~ sắt mặt Doãn Hà đã biến sắt
- Vậy cái này là mày~ nói rồi nó mở đoạn video đã lưu lại giơ trước mặt ã
- Nực cười cái này không thấy mặt dựa vào đâu mà khẳng định đó là tao~ ã cười nói.Thực ra chuyện về cái video này lúc làm xong đại sự ã đã lẻn vào phòng quản lý nhằm xóa những hình ảnh bất lương. Nhưng vừa mới xóa được một đoạn của video trước cửa thì thầy quản lý đã vào vậy nên mới còn xót lại cái đoạn video trên điện thoại nó
- Vậy còn cái này còn không phải của mày sao. Lại nói không phải đi tao đã báo thầy giám thị rồi cũng ghi âm rồi còn không mau nhận tội ư ...Tao nhặt được nó dưới chỗ ngồi của tao .~ nó nói dồn dập đưa cái phù hiệu có tên Doãn Hà lên . Càng lúc càng ép sát ã vào lang cang sân thượng. Cái lạnh từ thanh sắt lang cang truyền tới càng làm mặt ã thêm biến sắt mất bình tĩnh nói
- Không phải không phải... tao chỉ lấy tiền và điện thoại bỏ vào cặp mày.... xóa video cũng là tao làm... cái lắc vàng vô tình làm rơi không biết lại ở chỗ mày còn cái phù hiệu không phải của tao là mày nói dối~ miệng lưỡi trơn tru không giữ được nữa ả xổ một dây ra ngoài
- Còn không mau tìm giám thị nhận tội nếu không đoạn ghi âm này truyền ra thì chẳng biết phải làm sao~ nói rồi nó không quên trả lại cái tát lúc nảy của ã rồi quay lưng xuống cầu than
Quả thực cái phù hiệu đó không phải là rơi ở chỗ nó mà là nó lấy từ chỗ ã về hòng làm mồi nhử. Không ngờ ã lại miệng lưỡi trơn tru khai tuột ra như vậy. Mở cánh cửa sân thượng ra tiếng vỗ tay Bộp Bộp vô tình lọt vào tai nó
- Thông minh lắm rất giỏi Haha~ là Hàn Khiêm gã nói xong cười ha hả

~ Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro