Tội vu khống cộng đánh bạn không nhỏ đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thông báo thời gian kỉ luật là vào thứ bảy tuần này. Giờ đã là thứ tư nên cần phải điều tra rất gấp. Nhưng hiện tại đến một manh mối cũng không có. Chuyện này chẳng biết có phải Doãn Hà làm hay không. Cơ mà ngoại trừ ã ta thì nó còn có tội với ai chứ. Cũng may đến trời cũng giúp nó
Tối hôm ấy khi đi ngang phòng Doãn Hà nghe thấy ã ta đang nói chuyện điện thoại nhưng cuộc điện thoại lại cứ lặp đi lặp lại một vấn đề ở phòng dụng cụ. Ha~ Không phải ã ta thì con ai làm. " Phải lên kế hoạch thôi" Doãn Kỳ thầm nghĩ.
Sáng hôm sau
- Thưa thầy em đã tìm thấy người gọi em đến phòng dụng cụ và nhốt em ở đó~ Doãn Kỳ nói
- Là ai~ Thầy chủ nhiệm hỏi
- Thưa thầy là bạn học này ạ~ nói rồi nó kéo cậu bạn đứng phía sau mình lên
- Bạn ấy nói vì có người uy hiếp cậu ấy~ Nó nói tiếp
- Em nói đi ~ nói rồi thầy nhìn về phía bạn nam kia
- Người đó nói nếu em không làm theo thì bố em sẽ mất việc làm em không muốn như vậy~ cậu bạn nhỏ thúc thít nói
- Người đó... là ai?~ thầy hỏi
- Là là Doãn Hà
     Thông báo thông báo. Học sinh Doãn Hà nhanh chóng đến phòng giám thi gấp
Nghe thấy thông báo không chỉ Doãn Hà mà tất cả mọi người đều tập trung tại phòng giám thị. Trong phòng vang ra nhiều tiếng nói lớn
- Thưa thầy không phải em. Em không quen bạn ấy~ Doãn Hà tím tái mặt này hét
- Vậy tại sao bạn ấy lại nói do em~ Thầy trực tiếp hỏi
- Em em... không lẽ chị Doãn Kỳ bảo bạn vu oan cho tôi sao~ lấp bấp một hồi Doãn Hà quay qua trừng mắt với cậu bạn nhỏ nói
- Tôi tôi... tôi không có~ Cũng may để đề phòng trước chuyện này Doãn Kỳ đã sớm đe dọa trước cậu ta " Cậu nên nhớ tôi là đại tiểu thư lớn hơn Doãn Hà một bậc có giữ được chức vụ quản lí cho bố cậu hay không cũng phải trông chờ vào tôi. Vậy nên chớ có dại dột mà bán đứng tôi hiểu chứ"
Cô gái nhỏ Doãn Hà này cũng thật quá khinh thường Dõan Kỳ. Làm xong việc cảm thấy mình không để lộ sơ hở liền chủ quan đến cả nhân chứng cũng không thèm phi tang ít nhất cũng nên cho cậu ta chuyển đi nơi khác đằng này chỉ bảo cậu ta chuyển trường không phải quá chủ quan sao? Sở dĩ chỉ từ một cuộc điện thoại mà nó đã mò ra tên nhóc này là vì chuyện này nếu có đồng minh thì tên đó nhất định là bạn rất thân của ã ta hoặc là một người ã đã nắm rõ điểm yếu thì chuyện này may ra mới được bảo mật. Chuyện này nghiêng hẳn về người mà Doãn Hà nắm được yếu điểm hơn nữa phần lớn là người làm trong tập đoàn The Rose. Không ngờ tra ra người này cũng quá dễ dàng đi. Trong lớp Doãn Hà có một tên có ba làm quản lí bộ phận doanh thu của tập đoàn. Còn lại trong cả khối chỉ có hai người nữa có thân phận liên quan tập đoàn nhưng những người này địa vị rất cao không dễ dàng để uy hiếp. Mặc dù không chắc chắn nhưng nó vẫn cứ bám vào suy nghĩ ấy mà tìm người con trai của ông quản lí kia. Ngoài ra còn phải tìm vài cô bạn thân của Doãn Hà. Trời không phụ lòng người kết quả không ngoài dự đoán. Con trai của viên quản lí kia chắc chắn là đồng phạm nhưng việc phải làm sao để khiến Doãn Hà nhận tội mới là quan trọng.
- Nếu vậy cậu cũng nên có bằng chứng để tố cáo tôi chứ~ Doãn Hà đắc ý nói
- Tôi tôi~ cậu bạn nhỏ lắp bắp
- Không phải là không có chứ~ ã ta kênh kiệu
- Chị à nếu chuyện này lộ ra là chị vu oan cho em không những chuyện tội thuốc ngay cả tội vu khống cũng bị truy cứu nha~ ã nhìn Doãn Kỳ khinh bỉ nói tiếp.
- Ha~ nói thì nghe hay lắm vậy chuyện này thì sao ~ nói rồi nó giơ cái máy ghi âm sẳn lên trong đó phát ra tiếng nói của Trần Huyên bạn thân của ã " Đúng vậy là Doãn Hà kêu Hà Thiên lừa chị vào phòng dụng cụ"
" Tại sao em lại dễ dàng nói cho tôi biết những chuyện này. Chẳng phải em là bạn thân của Doãn Hà sao "~ Doãn Kỳ
" Ha~ hai chữ bạn thân này em không dám nhận. Cậu ta thích thì vui đùa cùng em không thích thì mắng chửi thậm chí là đánh em. Cậu ta ỷ thế có tập đoàn The Rose không xem bọn em ra gì. Chắc chắn cậu ta chết cũng không ngờ em dám nói chuyện này cho chị em. Sở dĩ em dám nói ra chuyện này cũng vì mong chị sẽ giúp em không bị doãn Hà bắt nạt nữa~ Tiếng Trần Huyên vang vọng
"  Được"~ Doãn Kỳ
- Tiểu muội muội à còn có thể chối sao~ Doãn Kỳ lắc lắc máy ghi âm khinh bỉ nói
- Không thể nào là chị mua chuột cậu ấy ~ Doãn Hà mặt đã sớm biến sắc nói
- Chưa phục. Được thôi~ nói rồi nó ra ngoài kéo Trần Huyên vào đứng trước mặt thầy vạch tay áo cô gái nhỏ lên. Trên tay là một vết bầm dài sọc
- em gái à chuyện lộ rồi tội vu khống cộn với tội đánh bạn không nhỏ đâu nha~ Doãn Kỳ là người ăn miếng trả miếng đến lúc nên phản công cũng sẽ phản công.
Ngoài việc há hốc mồm mắt trợn tròn tay bấm chặt ã còn có thể làm gì chứ ...
~ Còn~

Ta không có óc thám tử đâu. Gạch đá gì nhận hết nha hìhì >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro