Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Miên vừa xách theo một túi lớn đồ tươi và rau dưa bước ra từ siêu thị đã nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen vô cùng quen mắt đậu trước cổng, người đàn ông trong xe hạ cửa sổ xuống, quăng cho cậu một cái nhìn lướt qua, phun ra hai chữ: “Lên xe.”

Thoại Miên chui vào xe, ngồi vào chỗ của mình, ôm hai cái túi lớn nhìn hắn từ kính chiếu hậu, trong mắt có chút ngạc nhiên vui mừng: “Sao anh lại tới đón em?”

Lái xe rất nhanh, Hứa Tường nhìn thẳng con đường phía trước, thuận miệng đáp: “Hôm nay Triều An về nước, năm giờ máy bay hạ cánh, anh đi đón, cùng nhau ăn một bữa cơm, tẩy trần cho cậu ấy.”

Nghe thấy cái tên Triều An, trong lòng Thoại Miên chợt căng thẳng. Trong vô thức, ngón tay nắm lấy túi plastic siết chặt, ngoảnh lại nhìn nửa gương mặt lạnh lùng của Hứa Tường, dò hỏi: “Hay về nhà, em nấu cơm cho hai người ăn nhé? Em vừa mua một khúc xương tươi lắm, có cả…”

“Không cần, anh đặt bàn trước ở một nhà hàng Pháp rồi.” Hứa Tường cắt giọng cậu, kéo kéo cà-vạt thắt hơi chặt, nở một nụ cười bất đắc dĩ hiếm thấy: “Cái tên Triều An kia ở Pháp lâu, sợ là ăn không quen đồ ăn Trung Quốc.”

Thoại Miên nhìn vào nụ cười kia, cả người hơi cứng lại. Hứa Tường chưa bao giờ cười với mình như thế, chiều chuộng như thế, chói mắt như thế.

“Hình như trước kia anh từng nói… Anh ấy có nét giống em?” Thoại Miên dò hỏi.

“Không.” Hứa Tường nghiêm túc sửa lại: “Là em giống cậu ấy, nhưng cũng chỉ là có nét thôi.”

“…”

Túi thức ăn tươi sống trong lòng xem ra là mua phí rồi. Cảm giác lạnh giá tỏa ra từ bàn tay cậu. Hứa Tường đương nhiên sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt như thế. Trên thực tế, sau khi kêu Thoại Miên lên xe, hắn còn chưa nhìn cậu được một cái.

Hốc mắt Thoại Miên hơi ửng hồng. Em tốt với anh như vậy, vì sao đến bây giờ trong lòng anh vẫn chỉ có Lương Triều An?

Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, bây giờ mới ba giờ, từ nơi này đến sân bay cùng lắm là mất một tiếng. Lái xe nhanh như vậy là vì nóng lòng không thể chờ lâu hơn?

Hứa Tường hoàn toàn phớt lờ tâm tư tinh tế của người ngồi đằng sau, hắn lái xe với tốc độ cao cùng lắm chỉ là muốn xả ra một chút tâm trạng buồn bực muốn chết hôm nay. Vội vã gặp Lương Triều An? Xin người, đó là ai?!

Ngay ngày hôm nay, hắn vừa tỉnh lại đã phát hiện mình biến thành một gã tra công trong câu chuyện tra – tiện hiện đại!

Hỏi Hứa Tường hắn làm sao mà xuyên qua ư? Hắn làm sao biết? Dù sao thì đó chính là xuyên.

Không chỉ có thế, hắn còn được biết đây là một gã tra công đau khổ thầm mến một người bạn tốt mà không được, tìm được một người khác có bề ngoài khá giống cậu bạn kia thì ngoan cố coi là thế thân.

Đừng hỏi vì sao hắn biết, chỉ là hắn biết mà thôi.

Kịch bản khiến chiều nay, lúc ba giờ, hắn phải lái xe đến siêu thị này đón Thoại Miên, sau đó mang theo tiểu tình nhân cùng đến sân bay đón đối tượng thầm mến, đúng là được lắm!

Hả, bạn hỏi kịch bản là cái gì ư? Hỏi nhiều như vậy làm gì, bạn là mười vạn câu hỏi vì sao chắc?

Hứa Tường liếc mắt nhìn “tiểu tình nhân” đang tủi thân buồn bã nhìn mình từ kính chiếu hậu, nhất thời cảm thấy “trứng” đau* âm ỉ.

*Nói chung chỗ này bạn hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng cũng được, nghĩa đen miễn nói, nghĩa bóng là hình dung những hành động vô cùng vô duyên hoặc nhấn mạnh cảm giác vô vị nhạt nhẽo; hay trạng thái khó xử, theo kiểu gặp phải sự vật trái với logic thông thường.

Này anh bạn ơi, hôm nay tôi mới gặp anh lần đầu tiên, đừng nhìn tôi như thể chúng ta có thù sâu hận nặng như thế được không? Tôi và anh không quen nhau đâu!

Mặc dù trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng trên thực tế Hứa Tường vẫn duy trì dáng vẻ lãnh đạm thâm trầm như cũ, đối với những câu chuyện mà Thoại Miên bắt chuyện cũng dựa theo yêu cầu kịch bản mà ra vẻ khó gần.

Ai biết được đi được nửa giờ thì kẹt xe, chuyện này thật tuyệt, ngay cả xe đua cũng phải chịu tắc.

“F*ck!” Hứa Tường mắng một câu trong lòng, đập một cái vào vô lăng.

Trong mắt Thoại Miên, động tác này đương nhiên được lí giải là do chuyện này có khả năng khiến hắn gặp lại Lương Triều An muộn hơn, nhất thời cậu càng đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro