Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y cảm thấy mình rất tức giận, vô cùng tức giận, sau đó y tức chết.

Cảnh tượng trong mộng hòa với tiếng la rõ ràng một cách bất thường. Nhưng đợi khi Thoại Miên tỉnh lại, y không nhớ ra chút gì nữa, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, huyệt thái dương giật lên liên hồi.

Một gia đinh ở ngoài cửa cúi đầu khom lưng chạy vào: “Lão gia lão gia, ngài tỉnh rồi. Trong cung có người tới truyền ngài tiến cung!”

“… Người trong cung đến?” Sắc mặt Thoại Miên đổi màu xám trắng, thì thào lặp lại, rồi cười lạnh nói: “Chẳng lẽ bệ hạ sai người đến?”

Gã gia đinh gật đầu cực nhanh: “Đúng vậy đúng vậy. Hơn nữa còn là Nhạc Phúc công công tự mình đến! Đây chính là vinh hạnh lớn lao…”

“Ta không đi!” Thoại Miên nặng nề nằm xuống giường, lật người xoay lưng về phía gã, khẩu khí như đinh đóng cột: “Ta không phải con chó hắn gọi là đến xua là đi. Ngươi đi nói lại với Nhạc Phúc công công là ta nhiễm phong hàn, không thể xuống giường, phiền công công thay ta nhận lỗi với Hoàng thượng.”

“Hả? Lão gia, chuyện này… Ôi lão gia, xin ngài thương xót! Ngộ nhỡ Hoàng thượng tức giận thì phải làm sao bây giờ?” Gã gia đinh đi lòng vòng vài lượt, quỳ xuống đất cuống quýt dập đầu, hi vọng Thị lang lão gia hồi tâm chuyển ý.

Nhưng người nằm trên giường hồi lâu mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, sợ là đã quyết tâm…

Đang lúc gã hết đường xoay sở, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng náo động ồn ào. Gã vội vàng chạy ra cửa, không nhìn không biết, vừa thấy đã giật mình: “Hoàng… Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Văn vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Tại cổng chính, hai người đàn ông được vài tên thị vệ dáng người cường tráng bảo vệ, một trước một sau chậm rãi đi đến. Đúng là Thanh đế và Văn vương.

Đời này, gã chưa từng được tiếp cận thiên tử ở khoảng cách gần như vậy, thiếu chút nữa bị dọa tè cả ra quần, nói năng cũng không lưu loát.

Hứa Tường một tay đặt trước thắt lưng, tay áo dài màu vàng rủ xuống. Hắn bước đi hờ hững, không chớp mắt lấy một lần, dừng lại trước cửa phòng ngủ, chậm rãi mở miệng hỏi: “Trẫm nghe nói Thoại ái khanh mắc bệnh, ngay cả Trẫm truyền lệnh triệu kiến cũng không thể vào cung. Nghĩ đến sợ là bệnh nặng, trẫm tự mình đến đây hỏi thăm, tại sao đóng cửa không ra gặp?”

Gã gia đinh quỳ trên nền đất sững sờ nhìn hắn, cho đến khi Văn vương ra hiệu cho gã đứng dậy, gã mới đột nhiên hoàn hồn nhận ra Hoàng đế đang hỏi mình, vội vàng giải thích: “Hồi hoàng thượng, lão gia nhà con nhiễm bệnh, thần chí không rõ, không có cách nào vào cung, tuyệt đối không phải cố ý coi rẻ hoàng thượng!”

Ngươi đây là “fan não tàn” hay là “anti fan” của lão gia nhà các ngươi?

Hứa Tường im lặng một hồi. Sau đó, hắn miễn cưỡng chỉ vào cửa: “Hủy nó đi cho Trẫm.”

“Hả…?”

Không đợi hạ nhân trong phủ Thị lang hoàn hồn, đám thị vệ bên người Thanh đế đã nhanh tay lẹ chân tiến hành công tác tháo dỡ.

Đừng nói gã gia đinh đang trợn mắt há mồm, ngay cả Văn vương cũng có chút xấu hổ. Nhưng hắn thông minh ở chỗ không có bất luận ý kiến phản đối nào với phát biểu bốc đồng của Hoàng đế bệ hạ.

Tuy nói kịch bản sẽ cho Thanh đế ăn chè bế môn, ở ngoài cửa hối lỗi, nhưng nó lại không giới hạn thời gian. Một khi đã vậy, Hứa Tường sẽ giúp kịch bản cố định một giây đồng hồ là được. Về phần trong lòng hắn đang đau lòng tự trách hay đang nghĩ đến chuyện bữa tối nay ăn cánh gà gì gì đó, quản nhiều như vậy làm gì, kịch bản có giỏi thì xuất hiện cắn hắn đi!

Trải qua một thời gian ngắn sắm vai tra công, Hứa Tường cũng dần dần học theo một phần ghê gớm của kịch bản. Ví dụ, chỉ cần không phải là những câu thế nào hắn cũng phải nói, hoặc là những chuyện thế nào hắn cũng phải làm thì hắn muốn làm thế nào cũng được, kịch bản sẽ không trừng phạt hắn. Trong đó có cả suy nghĩ trong lòng. Dù kịch bản có thần thánh đến đâu cũng không thể khống chế tâm tư của hắn được.

Nói cách khác, kịch bản bắt hắn đứng thẳng, hắn không thể ngồi xuống. Nhưng kịch bản chưa nói bắt hắn đứng một canh giờ, hắn có thể chỉ cần đứng một giây.

Hơn nữa, trải qua sự giáo huấn đau đớn thê thảm lần thứ nhất, không làm theo yêu cầu của kịch bản, kết cục chính là không được chết tử tế, hơn nữa lại tiếp tục xuyên việt. Nhưng, những chuyện kịch bản không nói tới, như là buổi tối sẽ lật bảng của mỹ nhân nào hoặc là chạy tới ngự thiện phòng gặm chân gà, đều không có áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro