Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Miên còn ngẩn người không kịp phản ứng, may có Văn vương đúng lúc nói chen vào: “Thoại đại nhân phong hàn chưa khỏi, nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Nếu không muốn vào cung thì ở lại trong phủ tĩnh dưỡng cũng được. Bệ hạ đã thăm người rồi, hay là nên sớm hồi cung đi thôi. Bệ hạ ngày đi vạn dặm, chính sự trong triều vẫn quan trọng hơn.”

Tuy nói Hứa Tường đã sớm nhung nhớ lò sưởi ấm áp dễ chịu và tấm thảm lông mềm như nhung ở Trường Thanh điện, nhưng hắn vẫn phải nói cho hết lời kịch. May là lời kịch của hắn chỉ còn một câu, sau đó cùng lắm chỉ là những tâm tư phù vân kiểu “thấy Văn vương và Thoại Miên thân cận mà ghen ghét dữ dội”, “âm thầm cáu giận”, “trong đầu nảy ra suy nghĩ cưỡng chế người ta vào cung”…

Vì thế, Hứa Tường nghĩ đi là đi, bước thẳng ra ngoài phòng, vừa đi vừa đều đều nói: “Văn vương, Thoại Miên là người của Trẫm. Khanh thức thời thì tốt nhất nên tránh xa y một chút. Thoại Miên, Trẫm đã nói sẽ bồi thường khanh thì nhất định sẽ làm được.”

Thời điểm nói xong những lời này thì người đã sớm đi thật xa, hai người kia có nghe thấy hay không cũng không thành vấn đề, quả thật giống như là nói với không khí.

...

Hắn đi dọc theo hành lang, đi đến góc rẽ, trên tường là một cửa sổ mặt giấy. Hứa Tường cảm thán một tiếng trong lòng. Kịch bản hôm qua khiến Thoại Miên đứng lâu trong góc tường nghe chuyện, hôm nay lập tức đến phiên mình.

Chẳng lẽ kế tiếp bên trong sẽ trình diễn GV sống?

Tiểu thụ tình cảm thất bại, tinh thần hư không vừa kêu “đừng… đừng…”, vừa “ỡm ờ”, “vô lực bị bắt” dưới sự an ủi thâm tình cộng thêm “bá vương ngạnh thượng cung”* của si tình pháo hôi công, bị đè lên giường?

* Bá vương ngạnh thượng cung: Qua một câu chuyện dài nó đã có thể thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.

Sau đó cam chịu, thậm chí đòi sống đòi chết, tâm như tro tàn, đôi mắt trống rỗng vô thần tỏ vẻ đồng tình. Sau đó pháo hôi công lập tức “lòng tràn đầy áy náy nhưng không chút hối hận cưỡng bức tiểu thụ”, “càng thêm sủng ái, thậm chí còn thề muốn đoạt lấy tiểu thụ từ tiểu công chính quy”.

Tiếp theo tiểu thụ trong lòng thì rối rắm nghĩ đến tra công, nhưng thân thể lại “không thể không” bị si tình pháo hôi công làm vậy, hơn nữa còn sinh ra logic thần thánh: “Thật ra người này vô cùng đáng thương; hắn chỉ là đối với ta một mảnh cuồng dại, cầu mà không được. Ta tuy rằng không yêu hắn nhưng cũng không trách hắn.”

Hứa Tường ác ý suy đoán, dù sao kịch bản chính là “đức hạnh” này.

Trứng mẹ nó chứ, lão tử làm mi một lần thì là đùa giỡn tình cảm của mi, làm tổn thương lòng tự ái mi, mi lập tức quay đầu trở mặt. Bị pháo hôi công đè ra thì có thể tha thứ, lại còn thương cảm đồng tình?

Làm tra công thật là không dễ!

...

Hứa Tường đuổi hết tùy tùng quanh đó, âm trầm chọc một lỗ trên cửa sổ dán giấy. Dù sao thì cũng là vở kịch miễn phí, không xem cũng phí.

Đối với hành động đáng khinh của Thanh đế, hai người trong phòng đương nhiên không biết rõ tình hình. Giờ phút này, Thoại Miên đang ngồi trên giường, đưa lưng về phía Thanh đế, đầu cúi thấp xuống. Văn vương đứng bên giường, chậm rãi nói những lời an ủi khuyên giải:

“Bổn vương vốn không nên quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, nhưng thấy ngươi thương tâm đau khổ như thế, bổn vương thật sự không thể yên tâm.”

“Vương gia quan tâm như thế, thật khiến ta sợ hãi vô cùng. Không biết Thoại Miên có tài đức gì mà khiến Vương gia quan tâm ta đến vậy?” Thoại Miên ngẩng đầu nhìn, thấy Văn vương thần sắc mơ hồ, không khỏi lo lắng: “Vương gia làm sao vậy?”

“À, bổn vương… Bổn vương chỉ là đang nhớ tới lần đầu tiên gặp ngươi.”

Thoại Miên sửng sốt: “Chẳng lẽ không phải là trong lúc lâm triều?”

Lắc đầu, Văn vương thở dài một tiếng, ngữ khí tịch liêu: “Haiz, xem ra ngươi đã quên rồi. Không sao, bổn vương ghi tạc trong lòng là được.”

Thấy vẻ mặt khó hiểu của của Thoại Miên, Ôn Trạch Hi dừng lại một lúc rất lâu. Sau hồi lâu muốn nói lại thôi, rốt cuộc hắn cũng dùng một loại ngữ điệu mang theo hồi ức và hoài niệm, thản nhiên tự thuật: “Thật ra bổn vương không phải con trai duy nhất của phụ thân, ta từng có một cậu em cùng cha khác mẹ. Mặc dù không phải con trưởng nhưng mẫu thân cậu ấy là con gái của một vị quan lớn trong triều. Mẫu thân của bổn vương mặc dù là Vương Phi, nhưng nhà mẹ khốn đốn, thế lực không bằng thiếp thất. Chính vì vậy mà mẹ con họ coi ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, mưu đồ ngầm hại chết ta để Nhị đệ kế thừa tước vị Văn vương.”

“Ta còn nhớ, năm ấy phụ thân phụng mệnh đi sứ ở tái ngoại*, mẫu phi cũng đi cùng. Còn ta vì nhiễm bệnh, không nên bôn ba nên ở lại vương phủ. Mẹ con họ thừa dịp này âm thầm xuống tay với ta. May là những hộ vệ mà mẫu phi để lại đã dùng tính mạng bảo vệ ta, ta mới thoát được.”

* Tái ngoại: Chỉ một đất nước khác bên ngoài phạm vi lãnh thổ.

“Lúc ấy bên ngoài mưa rất to, thân thể ta bị thương nặng, chạy ba ngày ba đêm, người ngợm chật vật. Khi chạy đến một ngôi miếu đổ nát, ta chỉ cảm thấy vừa đói vừa khát, cùng đường bí lối. Mà trong ngôi miếu đổ nát kia đúng lúc lại có một người đang tránh mưa…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro