Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Tường sớm đoán được sẽ có chuyện này, bằng tốc độ nhanh nhất tránh khỏi việc bị nước canh đổ lên da, thuận tiện lấy ra khăn tay đã sớm chuẩn bị tốt, chuẩn bị lau cho đối phương. Thoại Miên đương nhiên muốn trốn, trong lúc xô đẩy, hiển nhiên đã khiến Ôn Trạch Hi hiểu lầm.

Một nắm đấm nhanh chóng vung vào mặt Hứa Tường!

Ai ngờ không đánh trúng, lại xẹt qua gò má, bị Hứa Tường lập tức chặn đứng cổ tay.

Hứa Tường cảm nhận được sức mạnh trong tay, sắc mặt rất khó coi. Đấm này nếu đánh trúng, có lẽ sẽ rụng một cái răng.

Hắn khẽ nhìn về hướng Thoại Miên một chút, người này vẫn lạnh lùng xoay đầu đi, còn chưa nhìn mình được một cái.

Một đấm không đánh trúng, Ôn Trạch Hi đang trong cơn giận dữ đương nhiên sẽ không bỏ qua, lại là một đấm nữa xuống bụng!

Cho dù là diễn kịch, Hứa Tường cũng đánh ra cơn tức. Hắn nghiêng người, một khuỷu tay thụi vào bụng đối phương, lập tức đánh cho người không giỏi đánh nhau như Ôn Trạch Hi nôn ra một trận.

“Dừng tay!” Thoại Miên thấy bạn tốt bị đánh, lập tức giãy giụa nhảy xuống giường, sau đó đương nhiên đụng vào cái chân bị thương kia, vui tai vui mắt té lăn quay vào trong lòng pháo hôi công.

“Trạch Hi, cậu bị thương ở đâu?” Thoại Miên tự trách nhìn hắn: “Là tôi không tốt, vừa rồi không cẩn thận làm đổ canh, khiến cậu hiểu lầm, còn hại cậu bị thương.”

Ôn Trạch Hi dịu dàng ôm cậu, lắc đầu: “Tôi đương nhiên không trách cậu.”

“Thoại Miên, chân em làm sao không?” Hứa Tường nhẫn nại thể hiện sự quan tâm.

“Không cần anh lo! Hứa Tường, anh dựa vào cái gì mà đánh Trạch Hi? Từ khi tôi nằm viện, người đầu tiên tới thăm tôi là cậu ấy, người vẫn một tấc không rời chăm sóc tôi cũng là cậu ấy, anh có tư cách gì mà đánh người?!” Thoại Miên phẫn nộ dùng ánh mắt công kích Hứa Tường, muốn bao nhiêu ghét cay ghét đắng thì có bấy nhiêu ghét cay ghét đắng.

Hứa Tường cười lạnh trong lòng, Ôn Trạch Hi đánh hắn thì là đương nhiên, hắn phản kích một cái cũng bị mắng.

Cố kiềm chế cơn tức, hắn tiếp tục nội dung vở kịch, tiến lên một bước kéo Thoại Miên từ trong lòng Ôn Trạch Hi qua, đen mặt lạnh lùng nói: “Theo anh về nhà, sau này để anh chăm sóc em.”

“Buông ra!” Thoại Miên một chân bị thương, dùng sức giãy ra nhưng vẫn khó tránh khỏi đối phương, đành phải tay kia dùng hết sức vung tới!

“Chát–!”

Theo một tiếng này vang lên, phòng bệnh chợt an tĩnh lại.

Cách một giây, Hứa Tường mới bắt đầu cảm giác được má phải truyền đến cảm giác đau và tê, hơn nữa càng ngày càng đau.

Thảo! Nê! Mã!*

* Thảo Nê Mã: Ngôn ngữ internet, được dân mạng TQ gọi là một trong “Thập đại thần thú”, được lưu hành rộng rãi trong các forum, diễn đàn với ý nghĩa chửi thề tương đương “đmm” của dân mình.

Mẹ nó chứ kiếp trước hắn đã tạo nghiệt gì mà phải chịu đựng vở kịch này!?

Hứa Tường ói ra một ngụm máu ở trong lòng. Nhưng vẫn chưa đủ, một tát này hoàn toàn chưa khiến Thoại Miên hết giận. Cậu hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể ngay cả một ánh mắt cũng không đáng cho hắn: “Hứa Tường, tôi không còn yêu anh nữa, chúng ta chia tay đi, sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Ánh mắt Hứa Tường dần dần trở nên đen tối không rõ, nhìn cậu thật lâu, chậm rãi xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Nhưng hắn không đi xa, bởi vì kịch bản khiến hắn ngồi yên cả ngày ở ngoài cửa phòng, suy nghĩ, rồi ngày hôm sau dùng khuôn mặt tiều tụy bước vào nhận lỗi với người vừa cho mình một cái tát.

...

Ôn Trạch Hi tiến đến đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của Thoại Miên, vui mừng nói: “Hứa Tường là đồ khốn, chỉ biết khiến cậu đau lòng như vậy, mà vậy cũng tốt, cậu còn có tôi...”

Thoại Miên như thể vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong hoảng hốt, ánh mắt có chút mơ hồ. Từ sau khi Hứa Tường bước ra ngoài, tầm mắt cậu vẫn chăm chú không rời khỏi cánh cửa, theo bản năng giãy khỏi cánh tay Ôn Trạch Hi, cười lớn: “Tôi không sao đâu, bác sĩ nói mấy ngày nữa là tôi có thể xuất viện rồi.”

“Thật sao? Vậy thì tốt quá.” Ôn Trạch Hi buông hai tay đang đông cứng trên không trung, mỉm cười nói.

“Ừm…”

“Rầm” một tiếng, cửa phòng lại bật ra, người đi tới rõ ràng là Hứa Tường!

Thấy Hứa Tường đang đi tới chỗ mình, Thoại Miên nhíu mày, vẻ mặt mệt mỏi nghiêng mặt sang một bên, giọng nói xa xôi: “Hứa Tường, anh tha cho tôi đi, bất luận bây giờ anh có nói gì, tôi cũng sẽ không quay lại bên anh. Anh tha cho tôi đi, tôi không…”

Cậu nói được một nửa đột nhiên dừng lại, cũng không phải do bị chặn lời, mà là nhìn thấy Hứa Tường đi đến trước mặt cậu mà không dừng lại, lại đi thẳng qua bên cạnh, đến trước bàn, rồi cầm lên bình giữ nhiệt đựng canh gà bị cậu làm đổ mất vừa nãy.

Phát hiện mình tự mình đa tình, trong chớp mắt, sắc mặt Thoại Miên trở nên cực kỳ khó coi.

Hứa Tường cầm bình theo đi tới cạnh cửa, đột nhiên quay đầu, cười cười nhìn Thoại Miên: “Biến m* nó tâm như tro tàn đi, bye bye~.”

...

Cửa lại bị đóng lại, Hứa Tường lần này bước đi, tinh thần sảng khoái, toàn thân dễ chịu, rốt cuộc không cần chịu đựng đau trứng nữa. Tuy không biết kết cục của người bóp méo kịch bản là gì, nhưng để hắn ăn tát một bên mặt còn phải vác bên kia đến cho người ta đánh tiếp, đó là chuyện tuyệt đối không thể.

...

Lái ô tô rời khỏi bệnh viện, ánh dương bên ngoài rực rỡ hệt như tâm trạng của hắn vậy.

Nhưng ngay khi Hứa Tường đang nghĩ đến chuyện sau này sẽ tiến hành chuyện an bài cuộc sống không dựa theo kịch bản như thế nào nữa thì một chiếc xe tải từ hướng đối diện lao về phía hắn!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Hứa Tường chỉ kịp để lại di ngôn của hắn ở thế giới này…

Chỉ có hai chữ, ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro