Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Miên có diện mạo vô cùng tuấn tú, hào hoa phong nhã. Thanh đế vốn ưa nam sắc, lại quen nhìn đám oanh oanh yến yến nịnh nọt lấy lòng trong hậu cung. Chính khí chất nho nhã và sự quý mến âm thầm rất cẩn thận trong mắt Thoại Miên đã khiến Thanh đế hai mắt tỏa sáng.

Chuyện này giống như một người quen ăn sơn hào hải vị đột nhiên lại thèm ăn những món ăn thôn quê vậy. Thanh đế không tốn chút sức nào đã đưa được tân khoa Trạng nguyên lên giường rồng, hàng đêm ân sủng. Rồi sau đó người vốn mang lòng ái mộ với Thanh đế, lại chịu những thủ đoạn của hắn, cuối cùng đã khiến y say đắm không dứt, ngày ngày đắm chìm trong giấc mộng đẹp được ân ái ngọt ngào với người trong lòng, hoàn toàn quên mất Thanh đế thật sự là một vị đế vương phong lưu bạc tình như thế nào.

Những người từng được Thanh đế sủng hạnh trong hậu cung này đều từng cho rằng mình là người đặc biệt nhất, không giống với người khác, đều từng ngây thơ nghĩ rằng Thanh đế sẽ vì mình mà thay đổi, từ một thiên tử phong lưu biến thành kẻ si tình.

Còn có chuyện gì có thể cẩu huyết hơn chuyện này không?

Để tóc dài thì cho mình là thiếu nữ à? Dạo này không nhiều người mắc bệnh công chúa lắm!

Sắc mặt Hứa Tường u ám như sông băng đêm hè của Bắc Cực. Hắn từng nghĩ vi phạm sự an bài của kịch bản cùng lắm chỉ chết mà thôi, không ngờ nó còn đáng sợ hơn cả cái chết – chết cũng không được giải thoát!

Tuy rằng đã thay đổi thân phận, đã thay đổi nội dung vở kịch, nhưng cái kiếp “tra tiện” chết tiệt nọ luôn đặt ở phía trước, chờ hắn bước vào.

Chẳng lẽ kết cục của chuyện không khuất phục kịch bản chính là vĩnh viễn vướng vào với người này? Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt xanh mét của Hứa Tường dần dần trở nên tái nhợt.

“Bệ hạ?” Thoại Miên vẫn đang quỳ, thấy ánh nhìn chằm chằm của Thanh đế sau màn lụa vào mình hình như có chút khác thường, y cảm thấy hơi bất an. Vừa rồi Nhạc công công đã dặn mình cẩn thận hầu hạ, sợ là đã biết nguyên nhân mà tâm trạng bệ hạ không tốt.

“… Ngươi, đứng lên.” Giọng nói của Thanh đế lạnh lẽo, không hề có âm điệu.

Thoại Miên lại giống như đã thành thói quen, chậm rãi đứng dậy, mấy ngày nay được sủng hạnh khiến lá gan y to lên một chút, thỉnh thoảng làm vài chuyện quá đáng cũng được Thanh đế dung túng. Vì thế, mệnh lệnh này giống như một ám chỉ nào đó. Thoại Miên tiến lên trước một bước, tiến về phía trước thì nghiêng nghiêng thân mình. Thấy Thanh đế thờ ơ, y như được ủng hộ, cẩn thận đi đến trước giường, vén tấm lụa mỏng manh kia lên.

Thanh đế mặc một bộ hoàng bào màu vàng lợt tỉ mỉ, mặc cả áo ngoài, đang ngồi dựa vào đầu giường, nâng mắt nhìn y, ánh mắt sắc nhọn như đao.

Thoại Miên bất giác tránh đi ánh mắt đó, cúi đầu nói: “Bệ hạ, xin cho vi thần cởi áo cho bệ hạ.”

Thanh đế vẫn không biểu hiện gì, không phản đối, cũng không cự tuyệt, Thoại Miên thấy vậy, tự nhiên nghĩ là đế vương ngầm đồng ý.

Cố lấy dũng khí bò lên giường, hai tay cũng ấn lên lồng ngực đối phương, Thoại Miên vừa định kéo vạt áo hắn ra, tay lập tức bị giữ lại. Y ngẩng đầu, chỉ thấy Thanh đế mắt còn không nhìn mình, chỉ nghe tiếng ra lệnh: “Ngươi cởi đi.” dứt lời liền nhanh chóng buông tay y ra.

Tuy có chút khó hiểu, nhưng Thoại Miên vẫn hơi gật gật đầu, chậm rãi cởi bỏ móc cài của áo quan, cởi đến khi chỉ còn lại áo lót cũng không dừng lại, đỏ mặt bỏ đi thứ che đậy cuối cùng.

Mặc dù mấy ngày gần đây hàng đêm được sủng ái, song rốt cuộc Thoại Miên vẫn là kẻ da mặt mỏng. Hiện nay một chút ý chủ động của đối phương cũng không có, Thoại Miên nhất thời không biết làm sao, cũng không biết nên đặt tay vào đâu cho phải.

Giằng co một hồi, Hứa Tường vẫn không phản ứng. Thoại Miên đành phải cắn răng, cúi người hôn lên môi đối phương.

Ai ngờ Hứa Tường nhướng mày, theo bản năng quay mặt sang một bên, khiến y hôn lên mặt hắn. Nhìn lại, thấy Thoại Miên mang vẻ mặt bi thương vô tội quỳ ở nơi đó, không thử hôn mình nữa, mà cúi đầu xuống, cách một lớp áo bào nhẹ nhàng hôn chỗ đó.

Nghĩ đến chuyện hư hỏng này, trong lòng Hứa Tường không hề có chút vui sướng nào cả, nhưng trong lòng biết đêm nay sợ là không tránh thoát, trừ phi hắn lại thay đổi nội dung vở kịch, nhưng hậu quả xấu của việc đó hắn cũng đã hiểu rõ, đó là kết quả còn đau trứng hơn cả những chuyện đang xảy ra trước mắt!

… Ít nhất trước khi nghĩ ra cách đối phó với kịch bản, hắn vẫn nên tạm thời đi theo nội dung của vở kịch.

Tuy rằng trong lòng hắn không hề có tình yêu với Thoại Miên, nhưng dưới kiểu hầu hạ này, thân thể hắn vẫn có cảm giác. Hứa Tường nhắm mắt lại, không nhìn vào mặt người dưới thân nữa.

Hứa Tường vẫn duy trì vẻ mặt không chút thay đổi, cho đến tận khi sắp tiết trong miệng Thoại Miên, hô hấp của hắn mới trở nên nặng nề hơn một chút. Hắn cau mày mở mắt ra, làm hoảng sợ Thoại Miên đang chuẩn bị ngồi xuống.

“Bệ hạ?” Thoại Miên bất an, tuy rằng trong điện có lò sưởi, nhưng giữa mùa đông mà cởi hết vẫn làm tay chân y lạnh cóng.

Hứa Tường đè lấy eo của y, lạnh lùng nói: “Chớ lộn xộn, đừng quay đầu lại.”

Thoại Miên lại càng thêm bất an, nhưng vẫn thuận theo, nằm úp sấp xuống…

============== Tra công tiện thụ, hong xứng đáng có cảnh H đâu à nha~ ==============

Chỉ là dù thân thể càng ngày càng khô nóng, nhưng trong lòng lại càng ngày càng lạnh, như thể có một người khác đang mượn đôi mắt của hắn, rồi lạnh lùng bàng quan nhìn mọi chuyện hoang đường này vậy…

Con ngươi tối đen của hắn nhìn chăm chú vào thứ dung dịch trắng đục chảy ra một chút từ giữa chân Thoại Miên, làm bẩn tấm chăn. Hắn có ý không muốn gặp mặt người này nữa, vẻ mặt lạnh nhạt đến cực điểm.

Trên người dinh dính khiến hắn có phần thấy khó chịu, Hứa Tường cau mày sửa sang lại mình cho sạch sẽ rồi lập tức bước xuống giường, cũng không quay đầu lại, không nhìn thấy người nằm trên giường đang lã chã chực khóc.

Trong đại điện, ngoại trừ tiếng thở dốc không thôi của Thoại Miên thì chỉ còn lại tiếng bước chân lạnh lùng, có vẻ hết sức hoang vắng.

… Nếu kịch bản muốn hắn là tra công, vậy cứ tra đến cùng, tra từ đầu đến cuối đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro