Nhân Gian Nguyệt (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vô số thăng trầm cuối cùng vang danh thiên hạ, những nhân vật vĩ đại thường có một khoảnh khắc nhớ về quãng thời gian họ học tập ở Tắc Hạ học đường thành Thiên Khải.

Những ngày ngắn ngủi, tự do tự tại đó chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của những thiếu niên.

Tuy nhiên, thời gian ở học đường không phải lúc nào cũng bình yên.

Chỉ là sau nhiều năm, những sự bất ổn và hỗn loạn đó lại trở thành những kỷ niệm ấm áp có thể hồi tưởng lại.

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân cùng nhau trở thành đệ tử quan môn của Lý tiên sinh.

Tin tức này khiến những người ở Thiên Ngoại Thiên cảm thấy nghẹn họng.

Vì danh tiếng của Lý Trường Sinh, họ không dám thực hiện kế hoạch trước đó công khai chống lại hai người, nhưng cũng không muốn bỏ cuộc.

Sau nhiều lần cân nhắc, bọn họ quyết định ra tay thăm dò độ coi trọng của học đường đối với hai võ mạch trời sinh này.

"Có vẻ như tối nay sẽ là một trận chiến ác liệt."

Liễu Nguyệt mặc áo xanh và đội mũ che, đứng trên mái nhà với một tay vòng ra sau lưng, phía sau là mặt trăng sáng rực.

Mặt trăng sáng và mỹ nhân đều hiện diện trước mắt, khiến người ta không thể phân biệt liệu ánh trăng đang làm nổi bật vẻ đẹp của mỹ nhân, hay mỹ nhân tựa như ánh trăng sáng rực rỡ.

Cách đó không xa, trên ban công cao, Mặc Hiểu Hắc ôm kiếm đứng sau lan can, tua rua màu đen trên mũ che tự động bay phấp phới.

"Muốn đánh thì đánh." Hắn vốn ít nói, câu này cũng đã thể hiện rõ quyết tâm chiến đấu trong lòng.

Tiêu Nhược Phong đứng trên mái nhà cao nhất của học đường, nghe thấy vậy thì hơi cúi đầu, "Các sư huynh, đừng quá chủ quan."

Lôi Mộng Sát đứng một cách hào sảng giữa sân, ngẩng đầu và nhếch môi, "Nói thật, Lão Thất, ngươi quá cẩn thận rồi. Dù bọn họ có thể vượt qua trận pháp của đệ tử ngoại viện và vào được nội viện, thì ta, Lôi Mộng Sát, cũng có thể đánh bọn họ quay lại."

Liễu Nguyệt một tay đặt ra sau lưng, tay kia vẫy quạt, phong thái thanh tao và khí chất tuyệt thế.

"Vậy thì, Nhị sư huynh, mong rằng huynh đừng làm bọn ta mất mặt."

Lôi Mộng Sát cười khẩy một tiếng, định quay lại nói thêm vài câu, nhưng sự thay đổi trong luồng khí xung quanh khiến hắn lập tức nghiêm mặt.

"Đến rồi."

Có vẻ như lần thử nghiệm này từ Thiên Ngoại Thiên đã tiêu tốn một cái giá rất đắc.

Lôi Mộng Sát đối đầu với Bạch Phát Tiên, Mặc Hiểu Hắc đối đầu với Tử Y Hầu, Lạc Hiên dẫn đầu đệ tử ngoại viện chặn lại ở sân trước, còn Tiêu Nhược Phong một mình đối phó với đám sát thủ còn lại.

Còn Liễu Nguyệt, thì đối mặt với một gương mặt quen thuộc mà lại lạ lẫm.

"Gia Cát Vân." Liễu Nguyệt đặt tay lên eo, "Hoặc là nói Gia Cát Vô Tài."

"Liễu công tử đúng là có mắt nhìn người." Gia Cát Vô Tài chỉ để lộ một phần cằm và nụ cười chế giễu trên môi, "Vậy Liễu Nguyệt công tử có muốn đoán thử, ngày đại khảo ở Thiên Kim Đài, người ở đó là ta hay ca ca ta?"

Liễu Nguyệt thấy đối phương còn rảnh rỗi, cũng không vội động thủ, thật sự suy nghĩ một chút.

Gia Cát Vân ở Thiên Kim Đài thì ít nói, có vẻ không giống với người trước mặt.

Y nói, "Là ca ca của ngươi."

Nụ cười trên môi Gia Cát Vô Tài càng thêm mở rộng, "Đoán sai rồi, là ta."

"Tại đây, người không trả lời được câu hỏi của ta sẽ phải chết." Hắn cười gằn, "Nhưng người như Liễu Nguyệt công tử có phong thái tuyệt thế, hẳn là có chút đặc quyền."

Giọng điệu của hắn khiến Liễu Nguyệt cảm thấy khó chịu, "Gì cơ?"

"Ca ca ta rất thích chơi đùa với mỹ nhân, đặc biệt là những mỹ nhân như công tử." Lời của Gia Cát Vô Tài lạnh lẽo và đầy tà mị, "Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp thỏa mãn với công tử thì đã bị sư phụ của công tử đưa đến hoàng tuyền, hôm nay, ta sẽ thực hiện tâm nguyện của ca ca ta."

"Chỉ cần để ta và ca ca của ta hài lòng, ta có thể căn nhắc không giết ngươi."

Dưới mạng che mặt, biểu cảm của Liễu Nguyệt hoàn toàn trở nên lạnh lùng, "Tự tìm đường chết."

Đai lưng vàng lập tức bay ra, Gia Cát Vô Tài cười hì hì lộn người tránh, đồng thời không quên kích thích Liễu Nguyệt bằng lời lẽ.

"Trên giang hồ, ta đã lâu không gặp phải người ghê tởm như vậy."

Liễu Nguyệt sử dụng quạt làm kiếm, dựa vào sức tấn công của đai lưng vàng để tiến lên và giao chiến với Gia Cát Vô Tài.

Sau khi khống chế một nhóm sát thủ và có được chút thời gian nghỉ ngơi, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn lên, rồi nhíu mày, "Liễu Nguyệt, sư huynh! Đừng để bị cuốn vào cảm xúc của hắn."

Nhưng lúc này, Liễu Nguyệt đã bị cơn giận chi phối, không còn nghe thấy lời Tiêu Nhược Phong.

Gia Cát Vô Tài sau khi rời khỏi cuộc chiến với Liễu Nguyệt, cười khinh bỉ rồi định quay sang hướng khác.

Đúng là họ cho rằng Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi còn non nớt, không để họ tham gia chiến đấu, mà chỉ định hướng để họ ẩn nấp.

Gia Cát Vô Tài lại nhạy cảm đến thế sao?!

Liễu Nguyệt trong lòng chấn động, lập tức vận công đuổi theo.

"Sư huynh!" Tiêu Nhược Phong thấy vậy thầm kêu không hay, vừa dùng kiếm thế đánh lùi đợt người mới, vừa hét lớn về phía những người khác, "Nhị sư huynh, Ngũ sư huynh, Liễu Nguyệt sư huynh đã theo Gia Cát Vô Tài, ta cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, mau chóng giải quyết xong những người ở đây đi!"

Những người khác nghe thấy vậy đều giật mình, động tác trở nên tàn nhẫn hơn nhiều.

Bên phía Liễu Nguyệt, sau khi theo Gia Cát Vô Tài bước vào một khu vườn hoang tàn, y lập tức nhận ra có điều không ổn.

Nhưng đã quá muộn.

Một mùi hương ngọt ngào len lỏi vào mũi, Liễu Nguyệt nâng tay che mũi rồi đột ngột ngã xuống đất.

"Thế nào, tưởng ta đi tìm hai sư đệ của ngươi à?" Gia Cát Vô Tài tiến lại gần, từ từ ngồi xuống, "Không phải ta không biết trong học đường còn có Lý tiên sinh, tại sao ta phải đi theo con đường của ca ca ta?"

"Bây giờ, ta lại cảm thấy ngươi thú vị hơn rồi." Hắn nâng tay, tháo nón của Liễu Nguyệt, "Đáng tiếc ngươi quá quan tâm đến sự sống chết của hai sư đệ ngươi, đến nỗi không phòng bị gì hết, lọt vào bẫy của ta."

Ánh trăng mờ ảo chiếu sáng khuôn mặt của mỹ nhân, tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ và tinh tế của y

"Quả thực là một mỹ nhân."

Gia Cát Vô Tài đặt tay lên mặt Liễu Nguyệt, từ từ vuốt ve, "Bọn Bắc Ly công tử đó không biết hưởng thụ, lại để cho một người xinh đẹp như thế độc thân không nơi nương tựa, đến hôm nay vẫn còn trong sạch, thật là phí hoài của trời."

Những hạt phấn hoa mà Liễu Nguyệt hít vào nhanh chóng lan ra toàn cơ thể, khiến y chỉ có thể nằm im trên mặt đất không cử động được.

Do đó, y chỉ có thể chịu đựng bàn tay đáng ghét của Gia Cát Vô Tài di chuyển trên người mình, dùng hết sức để thốt ra vài từ, "Súc sinh, cút ngay!"

"Ha." Gia Cát Vô Tài nở nụ cười, "Vẫn còn giữ được khí tiết như vậy, quả là Bắc Ly Bát công tử."

"Đợi ta để ca ca ta thưởng thức trước đã, rồi sau đó đưa ngươi đến Thiên Ngoại Thiên, thưởng cho đám thuộc hạ lâu ngày chưa được hưởng thụ, vậy mới không phụ sự ban tặng của thượng thiên cho dung mạo tuyệt thế và thân thể của ngươi."

Liễu Nguyệt bị hắn đè mạnh xuống, mặt áp đất, mùi đất bẩn xộc vào mũi khiến y tỉnh táo hơn một chút, nhưng ngay lập tức cảm giác lạnh lẽo trên lưng làm y cứng đờ.

"Gia Cát Vô Tài, ngươi dám!" Y nghiến răng nói.

Gia Cát Vô Tài cười khẩy, "Ta nói, Bắc Ly Bát công tử các người quá chú trọng hình thức và lễ nghĩa rồi, ngay cả việc mắng chửi cũng chẳng đau đớn gì. Nếu không phải thấy ngươi có vẻ kiên quyết không khuất phục, ta đã tưởng ngươi đang chơi trò ‘dụ dỗ rồi bỏ’ đấy."

Nói xong, hắn định cúi xuống thực hiện hành vi không đứng đắn.

"Không được, Tôn sứ."

Vào lúc nguy cấp, Bạch Phát Tiên xuất hiện, ánh mắt của hắn chạm vào người trên mặt đất một thoáng rồi lại cúi xuống.

"Tôn sứ, bọn ta đã thất bại ở học đường. Nếu không rút lui sớm, e rằng..."

Gia Cát Vô Tài hừ một tiếng, "Thời gian không quan trọng, đợi ta làm xong việc rồi sẽ đi."

Hắn nói xong, lại cúi đầu.

Bạch Phát Tiên nhìn thấy cơ thể người trên mặt đất đột nhiên cứng đờ, không khỏi thở dài, rồi quỳ xuống đất, "Thuộc hạ cầu xin Tôn sứ suy nghĩ đến đại cục, khi trở về Thiên Ngoại Thiên, thuộc hạ nhất định sẽ tìm một mỹ nhân tuyệt sắc dâng tặng Tôn sứ."

"Hừ." Gia Cát Vô Tài quay đầu nhìn hắn, "Ngươi tưởng ta giống như ca ca của ta, kẻ háo sắc à?"

Bạch Phát Tiên không nói lời nào.

"Ta hiểu rồi." Gia Cát Vô Tài lại nói tiếp, "Ngươi muốn ta tha cho người này?"

"Đúng." Bạch Phát Tiên lần này không phủ nhận nói, "Dù đứng ở vị trí khác nhau, nhưng Bắc Ly Bát công tử mỗi người đều có phong thái xuất chúng, Liễu Nguyệt công tử lại là người nổi bật nhất trong số đó. Trong mắt Kỳ Tuyên, bọn họ đều là những đối thủ đáng giá và tôn kính."

"Có thể giết, nhưng không thể sỉ nhục."

Gia Cát Vô Tài cười khẩy một tiếng, không còn ý định làm gì thêm.

Hắn tùy tiện ném người xuống đất rồi đứng dậy.

"Vì ngươi nói họ là đối thủ, và hôm nay ta cũng không muốn để một người đẹp như vậy chết dễ dàng, vậy thì đổi cách khác đi."

Trong tay hắn xuất hiện bốn thanh đinh nhọn tỏa ra ma khí, ánh sáng tím u ám rất kỳ lạ.

"Ngươi nghĩ một vị Bắc Ly công tử, tay chân tàn tật, võ công tiêu tùng, thì làm thế nào để sống sót trong thành Thiên Khải đầy dã thú này?" Hắn nâng tay, bốn mảnh đinh ma khí lập tức rơi xuống.

"Ưm."

Gân mạch ở tay và chân bị ma khí xoắn nát, cơn đau dữ dội khiến Liễu Nguyệt phun ra một ngụm máu từ cổ họng.

Bách Phát Tiên nhìn người nằm trên đất, quần áo rách rưới, cơ thể đầy bụi bặm, có chút không đành lòng quay đi.

"Liễu Nguyệt công tử, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi vẫn còn sống, lúc đó ta sẽ..."

Nói xong hắn cười một tiếng quái dị, rồi cùng Bạch Phát Tiên biến mất khỏi hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro