Thiên Tuyền Tiêu Ưu Quốc - Ẩn Nữ Tuyết Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thiên Tuyền Tiêu Ưu Quốc
- Kịch bản đầu tiên Âm bỏ công sức vào, không biết hay hay không, mà thôi kệ, sẽ rút kinh nghiệm. /mỉm/

Kịch bản: Nàng từng là đệ tử của Phái Nga Mi, phạm điều luật khi đem lòng ái mộ Thiên Sơn Hư Trúc của Ma Giáo, bị Y lợi dụng khiến bản phái cùng võ lâm chính phái thiếu chút diệt vong. Sư phụ thương tình nàng là đệ tử chân truyền, phạt nàng chịu thập kiếm, sau đó đuổi ra khỏi phái.
Mang trên mình vết thương nặng, nàng tìm tới rừng trúc gần đó vận công trị thương. Sau nhiều nỗ lực, vết thương thôi chảy máu. Nhanh chóng rời khỏi rừng trúc tránh sự truy đuổi của võ lâm chính phái. Trên đường thoát thân, nàng đã vô tình đi vào một ngôi làng nhỏ bên nhánh sông Thiên An. Trưởng làng thương nàng, tin lời nàng nói bị chặn cướp trên đường may còn giữ được mạng. Ông lưu lại nàng ở trong làng và coi nàng như con gái. Người dân trong làng cũng rất quý mến nàng, họ mang đến những thực phẩm giúp nàng trị thương và bồi bổ sức lực. Qua nửa tháng, vết thương đã không còn đáng lo ngại. Nàng nguyện ở lại nơi này, tránh xa giang hồ. Ngày ngày dệt vải bán cho thương nhân đi qua trên khúc sông, được mọi người dạy cách may vá, những công việc đồng nương, nàng dần thích nghi với cuộc sống nơi đây. Trong thâm tâm đã coi đây sẽ là nơi mình gửi thân nốt chặng đường còn lại. Có gì hạnh phúc hơn khi có một mái ấm như vậy. Tại đây, nàng được một chàng trai đem lòng thương nhớ, nàng biết được nhưng vẫn tỏ làm ngơ, nữ tử như nàng tốt nhất là khiến chàng ta chết tâm. Nàng còn có một hảo tỷ muội gắn bó sớm tối. Cuộc sống thanh bình này, nàng mong sẽ kéo dài vĩnh viễn.
Những tưởng đây là chốn nàng gửi tấm thân, nào ngờ một ngày, sau khi mang số vải ra bến sông đổi lấy gạo, trên đường trở về chợt thấy khói phát ra từ phía ngôi làng, nàng nhanh chóng thi triển khinh công về phía ấy. Về đến nơi, trước mặt nàng là một bể lửa, lửa cháy khắp nơi, bên cạnh đó là xác người nằm la liệt. Chân mềm nhũn, hơi thở trở nên dồn dập, nàng mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Một giọt.... Hai giọt.....ba giọt..... Nước mắt rơi trên khuôn nhan. Nàng không quản lửa cháy lao vào với hi vọng cứu sống được ai đó. Nhưng chưa kịp chạy vào thì có người nắm tay nàng lại lôi đi - nàng mau chạy đi, bọn chúng tới đây cốt muốn giết nàng, dân làng muốn bao che cho nàng nên bị chúng giết. Cha nàng.... Cha nàng.....
Nàng quát lớn
- Cha ta làm sao??
- Cha nàng vì muốn giúp ta thoát ra đưa nàng chạy trốn đã bị chúng thẳng tay giết hại
Lời không được thốt ra nữa, tai nàng như ù đi, trước mắt hiện lên cảnh mọi người chơi đùa bên nhau. Từng gương mặt hiện lên, những gương mặt đã đỗi thân quen, hình ảnh người cha hết mực thương yêu nàng, mọi thứ đã chìm trong biển lửa. Phía sau vang đến tiếng vó ngựa truy, nam nhân hoảng hốt kéo tay nàng chạy nhanh. Nhưng chẳng thoát vó ngựa đuổi theo. Chúng vây quanh hai người, chàng ta lấy thân che cho nàng, liền bị chúng một đao chém chết, thân ảnh đổ xuống trước mắt nàng, một màu máu đỏ. Nàng nhìn lên, sâu trong đôi mắt là sự tức giận. Tên đứng đầu nhìn nàng cười khẩy:
- A Âm cô nương đây sao, ngươi không ngờ bọn ta tìm ra tung tích ngươi đúng không?
Nàng không trả lời, lúc đó một cô gái chạy đến ôm xác chàng trai
- Thương ca, huynh không thể chết, Thương Ca..
Người chạy tới là hảo tỷ muội của nàng, nàng hoảng hốt chạy lại định sẽ bảo vệ cô ta, nhưng vừa tới nơi, một đoản kiếm sắc nhọn nhằm nàng đâm tới. Nàng thổ huyết. Miệng chỉ mấp máy vài chữ:
- Tại sao?
Nàng ta cười như điên dại trong nước mắt:
- Chính cô, chính cô đã cướp Thương ca khỏi tay ta, ta hận cô A Âm, ta hận cô, tại sao cô luôn nhận được điều tốt đẹp hơn ta, tại sao hả, ta đâu thua kém gì cô, tại sao Thương ca yêu cô chứ không phải ta?
Như hiểu ra mọi chuyện, nàng hạ giọng:
- Vậy nên...
- Vậy nên ta đã báo cho họ tới đây giết ngươi, ta đã thấy ngươi trên cáo thị trong thành, ngươi chết rồi Thương ca sẽ về với ta. Hahha. Nhưng tại sao, họ đều vì cô mà chấp nhận cái chết, Thương ca cũng vì cô mà chết, cô hài lòng chưa?
Nàng ta gằn giọng, sau đó hướng đoản kiếm về phía mình, một nhát giáng xuống. Nàng mở mắt lớn, mọi sự diễn ra khiến nàng không kịp phản ứng. Lửa hận trong lòng nàng dâng cao, đám nhân sĩ giang hồ lao tới hòng giết nàng, quất ngã một tên đoạt lấy thanh kiếm, nàng phi thân vào chúng, đem chúng hoá thành một đám thịt nhơ nhuốc đầy máu. Máu vấy bẩn cả y phục của nàng. Nàng tiến lại phía đôi nam nữ, dừng lại một chút, nếu nàng không đến đây sẽ không có chuyện này, nếu nàng không đến đây họ sẽ sống bình an. Sau khi chôn cất hai người họ, nàng rời đi và tìm đến Hàn Âm cốc. Tại đây nàng khổ luyện võ công và đan dược. Tránh xa thế nhân, nàng không muốn vì mình mà có thêm người phải chết. Và từ đây nàng mang hận nhân sĩ giang hồ, mang hận nhất chính là tên Đại ma giáo đã khiến nàng lâm vào cảnh này.
"Người ta yêu, lợi dụng ta. Người yêu ta, vì ta mà chết. Người ta dựa dẫm, cũng vì ta mà bỏ mạng. Người ta tin tưởng, phản bội ta."
(mượn phong thái Hoa Thiên Cốt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro