Trả Test Mị Ảnh Trấn - Lam Diệc Phỉ Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phỉ Cơ sau một màn ve sầu thoát xác, thành công trốn đi, để không bị bắt lại, nàng xuôi xuống Nam Trấn, trên đường đi thuận lợi tránh né những toán gia đinh do phụ thân phái tới hòng bắt nàng trở về.

   Rong ruổi suốt mấy ngày trời cuối cùng đã đến ngọn núi bên ngoài Nam Trấn, chỉ cần vượt qua nó, vào địa phận Nam Trấn, nàng lại còn sợ đám truy binh đó hay sao. Nghĩ vậy, Phỉ Cơ chỉ dừng chân ở quán nước ngay dưới chân núi thăm dò tình hình trong trấn rồi nhanh chóng chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, bà lão bán nước đã nhắc nhở nàng phải cẩn thận trên đường núi gặp thổ phỉ, tốt nhất là không nên đi một mình như vậy. Phỉ Cơ chỉ cười nói đa tạ rồi phi ngựa Lên đường. Nhìn bóng nàng trên lưng ngựa dần khuất, bà lão lắc đầu.

    Còn phía Phỉ Cơ, nàng cũng không để tâm đến việc có thổ phỉ, nhưng tránh được thì tránh, vì vậy thúc ngựa nhanh qua núi, bốn phía im lìm, chỉ có tiếng xào xạc của lá và tiếng vài con chim bay qua trên bầu trời. Ngựa phi nước đại băng băng thì bỗng hí lên một tiếng, Phỉ Cơ đang nắm chặt dây cương bị hất văng ra, xoay người vận khí đáp đất an toàn, lúc này từ bên sườn núi có thêm khoảng hơn hai mươi người, tay lăm lăm đao. "Thổ phỉ" - nàng nhìn quanh cảnh giác.

- Đường này do bổn đại gia mở, tiểu mỹ nhân, muốn sống qua núi nên giao hết lộ phí ra đây..

  Tên cầm đầu lên tiếng, đám xung quanh cũng nhao nhao "Đúng vậy, đúng vậy....giao ra đây"

   Phỉ Cơ mày liễu thoáng chau lại, quay đầu nhìn tên vừa lên tiếng, từ cử chỉ cho thấy hắn là lão đại, giữa thanh thiên bạch nhật cướp của trắng trợn, nàng chính là ghét nhất loại người cướp bóc giết người này, sát khí quanh người cũng dần nổi lên, lại làm cho nhan sắc thập phần diễm lệ đang được che bởi màn sa thêm phần hút người.

   Trái ngược với vẻ sát khí trùng trùng, tên lão đại kia lại không biết tốt xấu, vừa thấy nàng quay lại, liền nhếch mép lộ ra nụ cười đê tiện, hắn bước lên trước, hất cằm về phía Phỉ Cơ

- Bổn đại gia đổi ý rồi, tiểu mỹ nhân thật xinh đẹp.... hay là....

  Mắt sáng lên nhìn Phỉ Cơ từ trên xuống dưới, vẻ mặt chó sói thấy mồi làm người ta muốn ói. Hắn dùng chất giọng giễu cợt, mỉa mai mà nói:

-.... Hay là về làm áp trại phu nhân của ta, một đời sung sướng đó mỹ nhân hả...

   Đám xung quanh lại một lần nữa ồ lên tán thành, một vài âm thanh vụn vặt " Lão đại nhìn trúng mỹ nhân này rồi sao...", "Lão đại mê người rồi....", " Dưới lớp mạn kia ắt hẳn phải rất xinh đẹp.....", qua tai Phỉ Cơ, đám tạp âm đó khiến nàng thêm khó chịu. Tên thuộc hạ thân tín của tên lão đại vừa cười vừa nói tiến tới, từng lời từng chữ phun ra không biết xấu hổ lại ngoắc tay cho đám thuộc hạ xung quanh

- Mỹ nhân, lão đại của bọn ta là Xà Côn, xung quanh đây không ai không biết, lão đại muốn đưa mỹ nhân về làm áp trại phu nhân đó là phúc ba đời.... Mau bắt nàng ta lại để tối nay cho lão đại vui vẻ.....

   Phỉ Cơ từ đầu tới giờ vẫn giữ nguyên điệu bộ, không lên tiếng, nàng không phí lời với tiểu nhân. Ba bốn tên cầm đao đi tới định bắt lấy nàng, gương mặt tên nào tên nấy đều vô cùng đáng chết, "Tìm chết" - lời vừa nói ra Phỉ Cơ rút nhuyễn kiếm bên hông, một đường xử lý gọn, chỉ thấy một vệt sáng, những tên tiến lại gần đều ngã xuống, phía mũi kiếm nhỏ xuống từng giọt máu đỏ tươi. Ra tay dứt khoát, đường kiếm tựa gió lướt qua, khiến người xung quanh không nhìn rõ được nàng đã động thủ như thế nào. Tà áo cùng mạn che tung bay trong gió, càng làm cho không khí trở nên quỷ dị.

  Đám thổ phỉ thấy qua một màn kia không khỏi run sợ, tên lão đại mất đi vẻ cợt nhả trên gương mặt, thay vào đó rút đao ra, mũi đao lăm lăm hướng vào nàng. Ánh mắt hắn nhìn đám thuộc hạ ngã xuống, đôi chân mày thiếu điều dán lại với nhau

- Dám giết người của lão tử.... các anh em, giết ả cho ta..... Báo thù cho các anh em đã ngã xuống...... Xông lên...
   Sau một phen run sợ, thấy khí thế của lão đại, đám thuộc hạ cũng đã xốc lại tinh thần, tay cầm đao lao về phía nàng chém tới. Đao vung lên loạn xạ nhưng đều là nhắm thẳng vào nàng. Phỉ Cơ lách người né tránh, tay cầm chắc nhuyễn kiếm. Tiếng đao kiếm va vào nhau vang vọng cả một góc rừng. Nếu đứng trên núi, người ta chỉ thấy một nữ nhân huyết y, tay cầm nhuyễn kiếm giữa một đám nam nhân lăm lăm đao, thân hình nàng di chuyển mềm mại, nhuyễn kiếm vung lên thật chính xác, một lần vung kiếm đều có một tên ngã xuống. Chỉ là một đám lâu la, sao có thể đấu với nàng. Phỉ Cơ không giết, chỉ cắt đứt gân mạch một bên tay chân, khiến bọn chúng đau đớn quằn quại trên đất.

   Giải quyết nhanh gọn, mũi kiếm chĩa về phía tên lão đại. Hắn cũng cầm đao lao về phía nàng, so với đám lâu la thì hắn hơn hẳn, là kẻ cũng biết võ công, đường đao không phải vung lên loạn xạ mà có chỉ đích rõ ràng, chém đến đâu chắc đến đấy, thân thủ khá nhanh nhẹn, đao pháp tuy không thể so với danh môn chính phái nhưng cũng không thể xem thường. Ba chiêu đầu Phỉ Cơ dùng kiếm cản lại, né tránh không tấn công, nhắm đánh giá đối thủ, tuy nói thổ phỉ là đám không có tài cán gì, chỉ biết cướp bóc giết người, nhưng làm đến lão đại xem ra cũng không bình thường, còn ở ngay trục đường phía ngoài Nam Trấn, lại càng phải cẩn trọng. Không phải nàng không đánh lại, nhưng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau ba chiêu, đánh giá xong thức lực đối phương, nhuyễn kiếm lại từng đường vung lên áp đảo đối phương. Đường kiếm nhẹ nhàng nhưng mang uy lực lớn, thanh đao m kia cũng không cản được sức tiến, tên lão đại vừa lùi vừa chống đỡ. Phỉ Cơ chỉ dùng thêm một phần sức, đánh bay thanh đao kia ra, một cước đá thẳng vào bụng hắn khiến hắn lập tức bị văng xa vài mét, chưa kịp định thần, mũi kiếm đã ở ngay trước mặt. Phỉ Cơ ánh mắt vẫn không lay chuyển, lạnh lùng nhìn về phía hắn.

- Đại gia tha mạng.... Đại gia tha mạng.... Tiểu nhân có mắt không tròng, không nhìn thấy Thái Sơn..... Đại gia tha mạng.....

   Lúc nãy còn hống hách, bây giờ lại như chó cụp đuôi, không ngừng xin tha. Lời nói đó vào tai Phỉ Cơ cũng chẳng còn gì, vung kiếm thêm một cái, cắt dứt gân mạch chân của hắn.

- Hôm nay Lam... Khụ ta giữ lại mạng chó của các ngươi, còn dám chặn đường cướp bóc, ta giết không tha... Cút

- Không dám nữa.... Không dám nữa.... Cút....cút....tiểu nhân cút......

   Những kẻ còn lành lặn đỡ tên lão đại về sát sườn núi. Phỉ Cơ đi lại phía con ngựa của mình, leo lên lưng ngựa, chẳng thèm để ý đến bọn chúng nữa, phi ngựa rời đi. Trong lòng thầm thở phào, suýt chút nữa nói ra thân phận rồi, cũng may là nàng nhanh trí. Khóe môi cong lên một đường tuyệt mỹ, vó ngựa tiến nhanh về hướng Nam Trấn.

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro