Quyển 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Tùng quen biết Charlie Puth vào 10 năm trước, lúc ấy cậu 13 tuổi đang du học ở Mỹ. Với sở thích ca hát giống nhau, hai người rất nhanh đã thân thiết. Thời gian cứ thế trôi qua 1 năm, cậu càng ngày càng thân thiết với Charlie hơn. Nhưng rồi khi hết thời hạn du học, hai người bắt buộc phải chia tay nhau cùng với lời hứa nhất định nổi tiếng, Sơn Tùng trở về Việt Nam.

 Mang theo ước mơ to lớn, cậu vào học tại nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khoảng thời gian học tập, cũng bởi vì sự ranh đua khắc nghiệt của mọi người, Sơn Tùng đã không ít lần bị mắc bẫy, hiểu nhầm. Không bạn bè, không người thân bên cạnh, không khí xung quanh tràn đầy sự ghen ghét, ganh đua khiến Sơn Tùng ngày càng mệt mỏi, chán nản. Những lúc như thế cậu chỉ có thể ngồi một mình trong phòng, chôn mặt vào hai đầu gối, ngẫm nghĩ lại thời gian hạnh phúc ở bên Mỹ. Cậu nhớ Charlie Puth rất nhiều, nhớ những lúc anh dạy cậu đánh piano, nhớ nụ cười của anh. Cuộc sống ngày càng bế tắc thì trong đầu cậu lại nghĩ tới anh nhiều hơn, không ngày nào cậu không lên mạng tìm kiếm thông tin về anh, chỉ mong có thể gặp anh một lần nữa.

 Cho đến một ngày, nhờ một bài hát, Charlie nổi tiếng khắp nước Mỹ. Cậu ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh thay thế bằng sự hạnh phúc trong lòng. Nhìn thấy hình anh trên khắp trang báo, cậu biết lời hứa năm xưa, anh đã thật hiện được. Cầm thông tin liên lạc của anh trên tay, cậu cắn răng cất vào trong một góc tối, khi nào cậu thực hiện được lời hứa năm xưa, Sơn Tùng cậu sẽ tự thân liên lạc trước. 

Với sự cố gắng trong ngừng trong 4 năm liền, Sơn Tùng hạnh phúc cầm trên tay giấy khen thủ khoa hệ trung cấp khoa thanh nhạc. Dưới tiền đề đó, cậu liền đi thi " Giọng hát Việt ". Rất may mắn cậu được một công ty kí kết hợp đồng. Lấy nghệ danh Sơn Tùng M-TP, cậu chính thức bước vào giới showbiz. Ấp ủ sản phẩm đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cúi cùng cũng đến ngày ra mắt. Trong một ngày, lượt xem MV tăng nhanh đến chóng mặt. Chưa bao giờ cậu hạnh phúc như vậy, cậu muốn gọi điện cho Charlie ngay lập tức để khoe về chiến công của mình nhưng lí trí lại muốn nhẫn nại một chút nữa, cậu muốn nổi hơn nữa để có thể đứng ngang hàng với anh. Mang theo sự vui sướng tột độ, cậu nhanh chóng đọc hàng ngàn bình luận ở bên dưới. Và lúc đó cũng chính là lúc cậu rớt từ trên thiên đàng xuống dưới địa ngục....

Hàng ngàn lời chỉ trích về đạo nhạc, đạo cách ăn mặt khiến Sơn Tùng trở nên choáng váng. Cậu không thể tin được sản phẩm của mình chỉ là một bản đạo nhái người khác. Mang theo sự đau đớn tột đỉnh khi biết sự thật, cậu chạy tới công ty quản lý hỏi cho ra lẽ. Cầm bản hợp đồng trên tay, nước mắt cậu chảy òa. Cậu biết mình đã bị lừa. 

Cú shock đó giáng một đòn nặng nề vào tâm lý cậu. Vốn tưởng cậu có thể đuổi kịp anh, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu, tất cả đã chấm dứt. Cất hết mọi thứ liên quan đến anh, không đọc những bài báo đưa tin về anh nữa, cậu thật sự không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa cho dù chỉ qua tranh ảnh. 

Cậu vẫn tiếp tục gắng gượng làm việc, như một cái xác không hồn, công ty bảo gì cậu nghe đó không cãi một lời. Mỗi một sản phẩm ra lại nhận được hàng tá lời kinh bỉ, khiêu khích. Trái tim cậu đau lắm, mỗi một lời bình luận ác ý như mỗi cánh dao đâm vào trái tim cậu. Cậu mệt mỏi lắm, cậu chán ghét chính bản thân mình, chán ghét sự thất bại trong sự nghiệp, chán ghét gì mình đã không giữ được lời hứa năm xưa. "Charlie, thật xin lỗi." Cậu khẽ nhắm mắt, bên cạnh vươn vãi những viên thuốc ngủ.

Lưu Tuấn là một quản lý có tiếng trong giới nghệ sĩ, với rất nhiều cổ phần trong các công ty nỗi tiếng và tài nghệ quản lý chuyên nghiệp. Anh được xem như là báu vật, không một công ty nào không muốn có được anh. Sau khi hết hợp đồng với công ty XH,Lưu Tuấn định từ bỏ nghề quản lí để đi làm kinh doanh. Nhưng không ngờ vào đêm liên hoan rời công ty, anh uống say vào lộn căn hộ của Sơn Tùng, vô tình phát hiện được Sơn Tùng uống thuốc ngủ, cứu cậu được một mạng.

Sau khi tỉnh lại, Sơn Tùng biết mình không chết cũng rất bình tĩnh, đối với người cứu mạng kiêm quản lý của cậu hiện tại cũng không có cảm giác gì. Cậu tiếp tục cuộc sống nghệ sĩ của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn với Lưu Tuần, sau khi nghe tình hình hiện tại của Sơn Tùng, máu nóng dồn lên não kí kết hợp đồng với công ty làm quản lý của cậu.

Sơn Tùng vẫn tiếp tục ra sản phẩm, lần này vẫn là một hít như cũ, nhưng đối với cậu, chuyện nỗi tiếng dựa trên đạo bài hát của người khác là không vinh quang nên cũng chẳng trông mong gì nhiều. Lướt xem bình luận phía dưới, cậu kinh ngạc phát hiện ra những bình luật ác ý đã ít dần thay vào đó là những lời khen về giai điệu, lời nhạc. Cậu hạnh phúc nhưng nhiều hơn thế là nghi hoặc, cậu cũng biết được đây là công lao đàm phán với công ty của Lưu Tuấn.

Những tháng ngày bình yên lặng lẽ trôi qua, quan hệ giữa cậu và Lưu Tuấn ngày càng trở nên thân thiết hơn. Có Lưu Tuấn mọi việc điều diễn ra hết sức tốt đẹp, mức độ nổi tiếng của cậu ngày càng tăng nhanh. Những bài hát ra mắt đều có lượng tiêu thụ rất tốt, luôn luôn dẫn đầu những chương trình, hạng mục trong khoảng thời gian đó. Các show ca nhạc, tạp kĩ ù ù kéo đến, trong vòng một năm, Sơn Tùng đã trở nên nổi tiếng chưa từng có không chỉ trong nước mà cả nước ngoài.

Ẫm chiếc cup vàng nghệ sĩ của năm, Sơn Tùng biết mình đã làm được, cuối cùng cậu cũng đã thực hiện được lời hứa năm xưa. Mang theo niềm vui sướng, hi vọng cậu quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty, qua Mỹ gặp lại người bạn thưở nhỏ - Charlie Puth.

Lúc đó cũng chính là lúc "Chúng ta không thuộc về nhau ra đời" - bài hát cuối cùng của công ty dành cho cậu.

Và rồi......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro