Kịch bản chào anh...đm
FADE IN
NGOẠI.GHế đá BêN đườNG. CHIỀU
VIỄN CẢNH - Cận CẢnh Rộng - GÓC NGANG
HOÀNG ngồi một mình trên ghế đá. Nét mặt có phần suy tư và
mệt mỏi. Người đi đường qua lại như không để ý đến sự tồn
tại của anh. Anh nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước
rồi thở dài.
SFX: Tiếng người qua lại, tiếng nói nơi công cộng.
HOÀNG
(Lời dẫn)
Đây là nơi..tôi đã hứa sẽ luôn ở
bên và bảo vệ cô ấy...Nhưng có lẽ
khi một thằng đàn ông không có đủ
điều kiện và bản lĩnh để khiến cho
người mình yêu hạnh phúc thì nên từ
bỏ. Như thế có lẽ tốt hơn...
NỘI.TRONG QUầY BAR TạI QUáN ăN. BUỔI TỐI
CẬN hẹp - Trung cảnh rộng - Góc NGang
TUẤN đứng lau cốc trong quầy bar và nói chuyện với HOÀNG.
HOÀNG đang lau mặt bàn và các quyển menu.
TUẤN
(Ngạc nhiên)
Sao ? Từ trước đến giờ mày chưa yêu
ai á ? (phá lên cười)
HOÀNG
(Tỏ ra khó chịu)
Quản lý KHOAI đi vào khung hình. Lật quyển menu lên tìm điện
thoại.
KHOAI
Hai thằng mày có thấy cái điện
thoại của anh để đâu không nhỉ.Mà
sao thằng này làm không làm cứ cười
ầm lên như cái thằng điên vậy.
TUẤN
(Nhịn cười)
Tại..thằng này nó vừa tư vấn chuyện
tình yêu cho em xong em hỏi thì ra
là nó chưa yêu ai bao giờ (cười
tiếp)
KHOAI
(Ngạc nhiên rồi cười)
Cái gì...Hoàng mày gần 30 tuổi đầu
rồi mà chưa có người yêu bao giờ á
?
HOÀNG
(Khó chịu)
Thôi...mọi người đừng có trêu em
nữa.
KHOAI
(Khoác vai HOÀNG)
Bây giờ anh bảo mày nhé. Hay giờ
tán em THẢO đi. Anh thấy con bé đấy
cũng nuột đấy. (Hất mặt ra hiệu
nhìn về phía THẢO)
HOÀNG nhìn về hướng THẢO. THẢO đang buộc lại tóc. HOÀNG đứng
im chăm chú nhìn cô bé trong giây lát.
SFX: Điện thoại của HOÀNG kêu lên.
HOÀNG giật mình bởi tiếng kêu điện thoại. HOÀNG rút điện
thoại từ trong túi ra và đi khỏi quầy bar để nghe điện
thoại.
MẸ HOÀNG
(Nói to)
Alo, thế bao giờ mày định về nhà
vậy con ? Sao cứ phải ở Hà Nội rồi
bặt tăm là thế nào ?
HOÀNG
Con bảo rồi con có chút việc nên
chưa về được. Mà về rồi con cũng có
làm được gì đâu chứ.
MẸ HOÀNG
Thế tóm lại là bao giờ mày định về.
HOÀNG
Phải từ từ để con xem đã. À mà, mai
con gửi ít tiền về mẹ chịu khó đi
mua cho nhà mình cái bộ bàn ghế mới
đi nhé. Bàn ghế nhà mình nó cũ lắm
rồi. Cũng sắp Tết rồi, ít ra nhà
mình cũng nên có bộ bàn ghế tử tế
mà tiếp khách chứ.
MẸ HOÀNG
Ừ rồi. Mẹ biết rồi. Mà mày làm gì
thì làm. Cũng cố sắp xếp mà về nhà
mấy ngày nhé con.
HOÀNG
Vâng con biết rồi mẹ ạ (cúp máy)
KHOAI đứng cạnh HOÀNG lúc nào không hay.
KHOAI
(Đập vai HOÀNG)
Kìa có khách kìa, tập trung vào
việc đi em.
HOÀNG
(Nhìn ra phía cửa)
Vâng ạ.
VIỄN CẢNH - Góc NGANG
2 nữ vừa mở cửa bước vào nhà hàng, vừa nói chuyện và ngồi
xuống ghế.
HUYỀN và bạn HUYỀN là LINH kéo ghế ngồi vào bàn.
LINH
(Rút điện thoại ra bấm bấm)
Thế chuyện mày với thằng QUÂN tinh
sao. Cứ định như vậy thôi à ?
HUYỀN
(Rút gương và thỏi son trong
túi xách ra đánh môi)
Mày đừng nhắc đến tên thằng đấy
trước mặt tao nữa. Kệ nó đi.
TUẤN đặt hai tay lên má, đứng bên quầy bar và nhìn ra. TUẤN
suýt xoa khi nhìn thấy HUYỀN. Quản lý KHOAI đang cầm sổ và
đứng cạnh tính toán.
TUẤN
Uây uây, anh KHOAI ơi. Nhìn kìa. Em
kia nuột chưa kìa.
KHOAI
(Quay ra nhìn)
Ôi vãi ! (Nheo mắt lại)
HOÀNG bước đến cạnh bàn, cắt ngang cuộc nói chuyện của TRANG
và LINH.
HOÀNG
(Đặt 2 cốc nước lọc lên mặt
bàn)
Em chào chị ạ, mời hai chị dùng
nước.
HOÀNG không may làm đổ cốc nước lọc ra bàn, nước chảy vào
quần TRANG.
HUYỀN
(Giật mình quát lên)
Anh làm cái gì vậy, đổ hết nước ra
quần tôi rồi.
HOÀNG
(Cuống quýt, lấy giấy ăn trên
mặt bàn)
Dạ, vâng, em xin lỗi. Em lau ngay
đây.
HUYỀN
(Cáu lên)
Lại còn lau cái gì nữa.
Quản lý KHOAI bước ngay đến bàn.
KHOAI
Chào 2 bạn, tôi là quản lý ở đây.
Xin lỗi cho hỏi có vấn đề gì vậy ạ
?
LINH
Anh xem nhân viên của anh đánh đổ
hết nước ra quần của bạn tôi rồi
đây này.
KHOAI
Vâng vâng. Thay mặt quán, tôi thật
lòng rất xin lỗi. (quay ra bảo
Hoàng) Lại còn không vào trong kia
đứng. (quay ra nói tiếp) Để thay
lời xin lỗi, quán xin mời hai bạn
hai đồ uống miễn phí có được không
?
HUYỀN
Thôi khỏi đi. (lau tiếp nước ở
quần)
HOÀNG đi vào trong quầy bar và tỏ ra khó chịu. TUẤN nhìn
HOÀNG đi vào.
TUẤN
Ê, sao có chuyện gì thế.
HOÀNG
(Cau có)
Đen vãi, tự nhiên tao làm đổ nước
ra quần của khách.
TUẤN
Thế có sao không, khách có nói gì
không.
HOÀNG
(lau lau mặt bàn)
Chẳng biết. Chắc không sao đâu.
KHOAI đi vào quầy bar và chỉ trích HOÀNG.
KHOAI
Anh chả hiểu mày làm ăn kiểu gì mà
có mỗi cốc nước lọc đem ra cho
khách còn làm đổ. Tí tự động mà ở
lại rửa hết đống cốc rồi hẵng về
nhé.
HOÀNG
(cúi gằm mặt xuống, gãi đầu)
Dạ vâng.
NỘI.TRONG QUẦY BAR TẠI QUÁN ĂN. TỐI
Đồng hồ chỉ 10h30. Đèn quán ăn đã tắt chỉ còn ánh đèn trong
quầy ba. HOÀNG đứng rửa cốc một mình. THẢO bước vào rửa
cùng.
HOÀNG
(Ngạc nhiên)
Ơ, sao em còn chưa về à ?
THẢO
Thôi để em rửa nốt cùng anh cho
nhanh rồi về cũng được.
HOÀNG
Nhưng mà muộn lắm rồi. Để a rửa nốt
cho, em cứ về trước đi.
THẢO
(Cười)
HOÀNG
Tự nhiên em cười gì vậy.
THẢO
(Tươi cười nhìn HOÀNG rồi cúi
xuống rửa tiếp)
Không có gì.
LOẠT CẢNH:
1. HOÀNG ngây ra nhìn THẢO.
2. THẢO nhìn xuống và rửa cốc.
3. Các cốc được rửa.
NGOẠI. CHỗ CHờ XE BUýT. NửA đêM
HOÀNG chạy đến bến xe. Lúc HOÀNG vừa kịp đến thì xe buýt
cũng đã đi mất. HOÀNG vừa thở vừa mệt và tỏ ra bực tức.
HOÀNG nhìn đồng hồ rồi ngó nghiêng nhìn sang hai bên xem còn
xe nào không.
NGOẠI. ĐƯỜNG Về GầN NHà. ĐêM
HOÀNG lững thững đi bộ. Trời đã về đêm. Chỉ còn ánh đèn
đường hắt xuống. Bỗng HOÀNG nhận ra bên ghế đá bên đường có
một người phụ nữ đang ngồi và gục mặt xuống. HOÀNG tới gần
để nhìn rõ hơn. Người phụ nữ này nằm gục xuống. HOÀNG nhìn
kỹ mặt thì nhận ra đó chính là cô gái hồi tối đến quán của
mình. HOÀNG tới gần và lay lay cô gái.
HOÀNG
Này cô gì ơi.
HUYỀN
(say khướt, lè nhè)
Em yêu anh từ Buôn Ma Thuột, yêu
nhau đi rồi buồn dưa chuột...
HOÀNG nhận thức được tình hình là cô gái này đang say rượu.
Anh nhìn xung quanh xem có ai không, quay ra nhìn cô gái và
nghĩ ngợi một vài giây. Anh tặc lưỡi.
NGOẠI. TRướC CửA NHà NGHỉ. ĐêM
HOÀNG cõng HUYỀN đi ngang qua cửa nhà nghỉ. Anh dừng lại và
nhìn lên biển nhà nghỉ. Anh cõng HUYỀN vào.
NỘI. TRONG PHòNG NHà NGHỉ. SáNG
HOÀNG mở cửa phòng, cõng HUYỀN vào phòng và đặt lên giường.
HUYỀN vừa được đặt nằm xuống giường thì bắt đầu nôn ọe ra
áo. HOÀNG nhìn thấy cảnh này liền đơ cảm xúc và anh bắt đầu
thấy phiền phức. Anh gãi đầu khó chịu.
NỘI. TRONG PHÒNG NHÀ NGHỈ. BAN NGàY
Ánh sáng mặt trời hắt qua cửa sổ vào mặt HUYỀN. HUYỀN thấy
chói mắt và cô bắt đầu tỉnh dậy. Cô ngồi dậy và lấy tay xoa
đầu vì còn đau sau buổi uống rượu hôm qua. Cô lim dim nhìn
quanh và giật mình khi thấy mình đang nằm trong nhà nghỉ.
HUYỀN giật mình và nhìn xuống thấy áo mình đã được thay bằng
áo khác. Cô bắt đầu thấy hoảng loạn vì không nhớ được gì xảy
ra đêm qua. Cô nhìn sang bàn để ngay cạnh giường là một mảnh
giấy. Cô cầm lên xem:"Tôi là nhân viên quán ăn đã làm đổ
nước vào người cô tối qua. Áo của cô đã được đem đi giặt.
Qua chỗ tôi để lấy áo nhé."
HUYỀN đọc xong thì hét lên 1 tiếng thật dài.
NỘI. TRONG QUáN ăN. BAN NGàY
HOÀNG ngồi cùng TUẤN và KHOAI tại 1 bàn của khách. Ba người
ngồi buôn chuyện với nhau trong lúc vắng khách.
KHOAI
Bây giờ anh bảo nhé, mày có muốn
anh dạy mày cách tán gái không ?
HOÀNG
(gật gật)
TUẤN
Ui giời, anh thì biết cái gì. Cái
đấy thì phải để em dạy nó cho.
KHOAI
Ơ thằng này mày trẻ con thì biết
cái gì? Để yên để tao chỉ cho nó.
TUẤN
Anh mới là cái thằng không biết cái
gì ấy. Mày cứ nghe tao thì con nào
cũng tán được HOÀNG ạ.
KHOAI
Thằng này mày láo nhỉ. Trước tới
giờ tán được bao nhiêu em rồi mà
đòi to mồm với anh.
(CãI NHAU)
HOÀNG đang ngồi giữa KHOAI và TUẤN, nghe hai người cãi nhau
thì HUYỀN xông thẳng vào trong quán ăn, đi đến chỗ HOÀNG và
mặt hằm hằm.
HOÀNG
Này này khách kìa.
HOÀNG đứng dậy định chào vừa chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra
thì HUYỀN đến trước mặt tát đốp 1 cái thật to vào mặt HOÀNG.
Mọi người trong quán ăn quay ra nhìn 2 người 1 cách ngơ
ngác.
HUYỀN
Nói mau ! Đêm qua anh làm gì tôi ?
TUẤN, KHOAI và những người khác trong quán ngạc nhiên nhìn.
HOÀNG
Tôi..tôi cởi áo cô rồi..
HUYỀN
(Hét lên ngắt lời)
Không cần phải nói nữa !
HUYỀN quay ngoắt lưng đi ra ngoài. HUYỀN đi quay quán sờ vào
các vật dụng xem cái nào thích hợp dùng để đánh đc HOÀNG.
KHOAI
Con bé đấy nó định làm gì vậy.
CHuyện này là thế nào vậy HOÀNG ?
HOÀNG đứng đực ra không trả lời.
TUẤN
(Ngạc nhiên và bất bình)
Tao không ngờ mày ngu ngu vậy mà
đưa được em kia lên giường. Ông
trời thật bất công.
HUYỀN chọn được một cái ghế. HUYỀN cầm lên rồi mang đến gần
HOÀNG. HOÀNG, TUẤN và KHOAI mở to mắt ra nhìn. HUYỀN cầm ghế
phang thật mạnh vào mặt HOÀNG.
HUYỀN
(vừa đánh vừa hét to)
Chết này, thằng khốn nạn này.
Mọi người nhảy vào can và kéo HUYỀN ra.
NỘI. TRONG QUÁN CAFE. BAN NGÀY
HUYỀN ngồi đối diện HOÀNG trong một quán cafe. Mặt mũi HOÀNG
thâm bầm vào. HOÀNG cầm lấy cốc nước trước mặt rồi uống.
HUYỀN
Sao anh không kể cho tôi ngay từ
đầu ?
HOÀNG
(Nhăn nhó)
Chả phải cô bảo không cần phải nói
nữa còn gì.
HUYỀN
(Rút 2 tờ 500k ra đặt lên mặt
bàn)
Thôi. Xin lỗi coi như tôi hiểu nhầm
anh. Anh trả tiền cafe đi. Còn cái
áo kia không cần phải trả đâu.
(đứng dậy đi về)
HOÀNG
Ê này, tiền cafe đâu cần phải nhiều
như vậy.
Bỗng nhiên có điện thoại đến. HOÀNG cầm điện thoại lên nghe.
HOÀNG
Alo. Vâng tôi là HOÀNG. Xin cho hỏi
ai vậy ạ...Vâng sao ? Em được nhận
vào làm rồi ạ (vui mừng) Vâng, đi
làm từ ngày mai ạ ? Dạ vâng em cảm
ơn chị. (cúp máy)
HOÀNG tỏ ra vui mừng.
HOÀNG
(Hét lên)
Làm được rồi. Con làm được rồi ba
má ơi.
Mọi người trong quán cafe đổ dồn ánh nhìn vào HOÀNG. HOÀNG
hét to chạy ra khỏi cửa rồi ôm lấy 1 phụ nữ đi qua đường.
HOÀNG
Làm được rồi. Mình xin được việc
rồi.
Người phụ nữ đi ngang đường tát cho HOÀNG một cái.
NGườI PHụ Nữ
(Quát lên và đẩy HOÀNG ra)
Đồ điên.
Ông chủ quán cafe chạy ra khỏi cửa và kéo HOÀNG lại.
ÔNG CHỦ QUáN CAFE
Này cậu chưa trả tiền.
HOÀNG
Ơ dạ vâng. Cháu xin lỗi. Cháu vui
quá nên quên mất ạ. (rút tiền trong
ví ra đưa, gãi đầu và cười)
NỘI. TRONG QUÁN ĂN. BAN NGÀY
HOÀNG, THẢO, TUẤN và KHOAI ngồi quây tròn quanh bàn.
KHOAI
Vậy là chú mày xin được việc làm
mới rồi à. Thôi thì đi nhớ đến anh
và mấy bạn nhân viên ở đây nhé.
HOÀNG
Dạ vâng. Em cảm ơn anh và mọi người
trong thời gian. Có thời gian em sẽ
tích cực về thăm mọi người.
TUẤN
Thôi mày cứ đi đi. THẢO thì để tao
chăm sóc cho.
THẢO
Anh nhớ thỉnh thoảng về quán...thăm
em nhé. (ngại, đỏ mặt)
HOÀNG
Chắc chắn rồi
TUẤN
Đấy anh xem nó chỉ có được mỗi cái
đấy là nhanh thôi. Thôi anh đuổi nó
sớm đi. Chứ kiểu này nó tán hết
nhân viên nữ ở đây lắm.
KHOAI
Thằng này vớ vẩn nào. Có tao ở đây
thì nó tán được ai.
Mấy người còn lại bịt miệng cười.
KHOAI
Ơ chúng mày thích phản đối anh à.
Tao lại trừ lương cho bây giờ. Thôi
rồi, anh không đùa nữa. Đi làm chỗ
khác thì nhớ giữ gìn sức khỏe,
thỉnh thoảng về đây chơi. Mày về đi
mà chuẩn bị cho ngày mai. Ngày đầu
đi làm cũng nhiều việc đấy.
HOÀNG
(Đứng dậy cúi đầu chào)
Vâng vậy em xin phép. Chào tất cả
mọi người. Em sẽ qua thăm mọi người
thường xuyên ạ.
HOÀNG quay lưng tung tăng bước ra khỏi cửa.
NỘI. TRONG PHòNG HOàNG. TốI
HOÀNG mở cửa phòng, vừa bước vào vừa huýt sáo. HOÀNG để cặp
và cởi áo khoác treo lên giá rồi nhảy phịch lên giường nằm.
Nghĩ ngợi một vài giây rồi HOÀNG ngồi dậy rút điện thoại ra
gọi cho mẹ.
HOÀNG
Alo ! Mẹ à ?
MẸ HOÀNG
Ừ có việc gì vậy con.
HOÀNG
Con mới xin được việc rồi mẹ ạ.
Ngày mai là bắt đầu đi làm rồi.
Công việc cũng tương đối ổn so với
các việc khác con làm trước đây.
MẸ HOÀNG
Ừ. Thế là tốt rồi. Vậy mày lo ngủ
sớm mà mai còn đi làm đi con. Nhớ
sắp xếp thời gian về mà thăm nhà.
HOÀNG
Vâng. Con biết rồi ạ. Mẹ ngủ ngon
nhé (cúp máy)
HOÀNG để điện thoại sang một bên rồi nằm xuống giường. HOÀNG
nhìn đăm đăm lên trần nhà và suy nghĩ.
NỘI. TRONG PHÒNG HOÀNG. BAN NGàY
SFX: Nhạc nền vui tươi
Loạt cảnh:
1. HOÀNG nằm trên giường. Ánh sáng sớm hắt giường HOÀNG nằm.
2. Đồng hồ báo thức kêu. HOÀNG thò tay ra tắt.
3. HOÀNG ngồi dậy và vươn vai. Vẻ mặt rất tươi tỉnh.
4. HOÀNG đánh răng trước gương trong nhà vệ sinh.
5. HOÀNG mặc quần.
6. HOÀNG mặc áo
7. HOÀNG thắt cà vạt
8. HOÀNG đóng cửa phòng
NGOẠI. NGOÀI đườNG. BAN NGàY
SFX: Nhạc nền vui tươi
Loạt cảnh: 1. HOÀNG đứng chờ xe buýt rồi bước lên.
2. HOÀNG bước xuống xe buýt.
3. HOÀNG đi bộ đến trước tòa nhà của công ty
4. HOÀNG ngó lên nhìn tòa nhà
5. HOÀNG đi vào tòa nhà của công ty.
6. HOÀNG mở cửa văn phòng và thò đầu bước vào.
7. HOÀNG cúi đầu chào mọi người trong văn phòng
8. Một nhân viên trong văn phòng chỉ chỗ cho HOÀNG ngồi.
9. HOÀNG ngồi xuống và mở máy tính ra bắt đầu làm việc.
NỘI. VăN PHòNG CôNG TY. BAN NGàY
HOÀNG ngồi trước bàn làm việc và tính toán số liệu. Một nhân
viên đến chỗ HOÀNG và dặn HOÀNG.
NHÂN VIêN
Cậu tính xong rồi thì nộp cho thư
ký giám đốc ở trong phòng của giám
đốc nhé.
HOÀNG
Dạ vâng. Ok anh.
HOÀNG đứng dậy, cầm tập tài liệu đi đến cửa phòng giám đốc
và gõ cửa.
TIếNG TRONG PHòNG VọNG RA
Mời vào
HOÀNG
(lẩm bẩm)
Sao giọng nói này quen quen nhỉ ?
HOÀNG mở cửa phòng bước vào thì nhận ra người ngồi trong
phòng không phải ai khác mà là HUYỀN.
HOÀNG
(mở to mắt)
Là cô à ?
HUYỀN
Ơ, anh làm cái gì ở đây vậy ?
HOÀNG
(Tiến tới bàn thư ký)
À à. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi
tới đây làm. Đây là báo cáo của
tôi. Cô cầm xem này.
HUYỀN
(Cáu lên)
Báo cáo, báo cáo, suốt ngày báo
cáo. Tôi xem phát ngán lên rồi. Hay
là anh đi ra ngoài chơi cùng tôi
đi.
HOÀNG
(gãi đầu)
THế đâu có được. Đang trong giờ làm
của công ty mà.
HUYỀN
(Đứng dậy, kéo tay HOÀNG đi)
Không sao. Cứ đi thoải mái đi. Tôi
bảo giám đốc một câu là xong mà
HOÀNG
Ê nhưng mà từ từ đã.
HUYỀN kéo tay HOÀNG ra khỏi văn phòng. Mọi người trong văn
phòng ngạc nhiên nhìn theo.
NGOạI. TRướC CửA TòA NHà CôNG TY. NGàY
HOÀNG đứng bên lề đường đứng chờ HUYỀN lấy xe. HUYỀN dừng xe
ga của mình tới trước mặt HOÀNG. HOÀNG nhìn thấy HUYỀN đi xe
ga nên hơi lúng túng và cảm thấy ngại.
HUYỀN
Anh đèo đi
HOÀNG không nói gì, ngồi lên trên xe HUYỀN.
HOÀNG
Mà bây giờ cô muốn đi đâu.
HUYỀN
Ơ anh là đàn ông con trai, đưa con
gái đi chơi phải chủ động chứ sao
lại hỏi tôi.
HOÀNG
Khổ quá. Có bao giờ tôi đi chơi ở
Hà Nội mà biết chỗ nào đâu.
HUYỀN
(cáu lên, quát và gõ đầu
HOÀNG)
Đi đâu thì đi. Đi mau lên đừng có
đứng một chỗ.
HOÀNG nhăn mặt lại cau có và nổ máy.
NGOạI. VườN NHãN. CHIềU
HOÀNG và HUYỀN ngồi trên bãi cỏ. Hai người nhìn ra phía xa
chân trời.
HUYềN
Chả hiểu sao anh lại lôi tôi ra chỗ
ngớ ngẩn này.
HOÀNG
Cô không thấy cảnh đẹp sao. Tôi
thấy ngồi đây đợi mặt trời lặn rồi
ngắm cảnh rất là đẹp. (cười)
HUYỀN
Vớ vẩn. Tôi chẳng thấy cái gì hay
ho cả. Mà sao tôi xem trên tivi
thấy những chỗ như này nhiều chim
bay lắm cơ mà.
HOÀNG
(cười to)
Làm gì có chuyện có nhiều chim bay
trong thành phố được cơ chứ.
HUYỀN
(nghĩ 1 vài giây)
Bây giờ tôi với anh cược không ?
HOÀNG
Cược cái gì cơ ?
HUYỀN
Bây giờ cứ bao nhiêu chim bay ngoài
kia là tôi tát anh bằng đấy phát
nhé.
HOÀNG
Như thế không được. Bây giờ ngồi
hết ngày thì kiểu gì chẳng có chim
bay ra. Cô cược như thế tôi có mà
thiệt à.
HUYềN
Uhm. Vậy tính trong 5 phút. Chơi
không. Trong 5 phút mà không có thì
tôi sẽ làm 3 việc theo yêu cầu của
anh.
HOÀNG
(nghĩ nghĩ)
Nghe có vẻ hay đấy. Ok. Bấm giờ đi.
HUYỀN
(giơ đồng hồ đeo tay lên)
Ok. Bắt đầu tính giờ này.
Hai người ngồi ngắm bầu trời và xem đồng hồ liên tục. Hơn 4
phút trôi qua không thấy một con chim nào bay lên.
HOÀNG
(quay sang)
Tôi nghĩ là kiểu này cô thua rồi.
HUYềN
(chỉ tay ra xa rồi hét lên)
Kia 1 con kìa.
HOÀNG chưa kịp quay ra nhìn thì HUYỀN tát bốp 1 cái vào mặt
HOÀNG.
HOÀNG
(nhăn nhó)
Này cô ăn gian vừa thôi, tôi còn
chưa thấy gì.
HUYềN
Tôi vừa nhìn thấy thật mà. Ai bảo
tại anh không nhìn.
HOÀNG
(giơ đồng hồ lên)
Tôi không biết còn 20s nữa. Nếu tôi
không nhìn thấy con chim nào bay
lên thì cô thua đấy nhé.
HOÀNG vừa dứt lời thì cả một đàn chim ở đâu nháo nhác bay
ra. HOÀNG quay ra nhìn và không tin vào mắt mình. HOÀNG dui
mắt 2 lần để nhìn rõ hơn cảnh tượng đang diễn ra. HUYỀN quay
sang nhìn HOÀNG rồi cười nham hiểm và cô xắn tay áo lên để
chuẩn bị tát HOÀNG.
HOÀNG
(sợ sệt)
Cho tôi nợ được không.
HUYỀN
(tát mạnh lần lượt hai tay vào
mặt HOÀNG)
Không nợ gì hết nhé. Một, hai, ba
này...
NỘI. TRONG QUÁN RƯỢU. BUỔI TỐI. SÁNG
HOÀNG và HUYỀN ngồi trong quán nhậu, đối diện nhau. Trước
mặt HUYỀN và HOÀNG là chai rượu và đồ nhậu. HUYỀN rót rượu
ra cốc và uống 1 ly, 2ly rồi đến 3 ly. HOÀNG nhìn HUYỀN uống
rượu mà tỏ ra e ngại.
HOÀNG
Tôi nghĩ là cô nên uống từ từ thôi
HUYỀN đặt cạch chén rượu xuống bàn rồi bắt đầu khóc. Nước
mắt chảy ròng ròng trên má cô.
HUYỀN
Hôm nay thực ra là sinh nhật tôi.
Mà cái thằng khốn nạn đấy nó vừa đá
tôi. Sao thằng nào cũng yêu tôi vì
tiền vậy.
HUYỀN nói xong rồi khóc to hơn. HOÀNG không biết nói gì hơn
là rút khăn từ trong túi ra đưa cho cô lau nước mắt. Cô lau
nước mắt xong rồi xì mũi vào khăn rất ngộ nghĩnh. HUYỀN tiếp
tục rót rượu tiếp và uống. HOÀNG cố ngăn lại nhưng bị đẩy
tay ra.
HOÀNG
Cô uống nhiều quá rồi đấy
HUYềN
(gạt tay HOÀNG ra)
Anh cứ kệ tôi, tôi ướng rượu không
bao giờ say được đâu.
HUYỀN uống xong cốc rượu, lắc lư rồi gục mặt luôn xuống bàn.
HOÀNG
(Nhăn nhó)
Sao lại khổ cái thân tôi thế này.
NGOẠI. TRƯỚC CỬA NHÀ NGHỈ. ĐÊM
HOÀNG đèo HUYỀN đến trước cửa nhà nghỉ rồi dừng lại. HOÀNG
cõng HUYỀN vào trong nhà nghỉ.
NộI. TRONG NHà NGHỉ. đêM. SáNG
HOÀNG cõng HUYỀN và đẩy cửa vào. HOÀNG đặt HUYỀN xuống
giường. Rồi anh ngồi xuống tựa vào cạnh giường và thở. HOÀNG
quay đầu lại nhìn HUYỀN rồi quay ra nhìn tiếp về đằng trước
mặt.
HOÀNG
(lẩm bẩm)
May nay cô ta không nôn ra nữa đấy.
HOÀNG vừa dứt lời thì HUYỀN QUAY ra nôn sang bên cạnh giường
thì đúng vào đầu của HOÀNG. HOÀNG lấy tay lau mặt, không nói
được câu nào.
NộI. TRONG NHà NGHỉ. BAN NGàY
Ánh sáng hắt qua cửa sổ vào mặt HUYỀN. HUYỀN từ từ tỉnh dậy
và nhìn quanh. Rồi cô nhìn xuống áo mình và thấy áo đã lại
bị thay.
HUYỀN
(Hét ầm lên)
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
NộI. TạI NHà HUYỀN. SáNG
HUYỀN nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu vào nhìn quanh nhà. Bố HUYỀN
đang ngồi ở phòng khách đọc báo. HUYỀN rón rén đi vào, tránh
sự phát hiện của bố.
BỐ HUYỀN
HUYỀN !
HUYỀN
(gãi đầu)
Dạ
BỐ HUYỀN
Ra đây bố bảo. Ngồi xuống đây. (Bỏ
báo xuống)
HUYỀN ngồi xuống trước mặt bố.
BỐ HUYỀN
Sao dạo này con toàn trốn việc ở
công ty với đi đêm vậy
HUYỀN
Dạ...con qua nhà cái Linh chơi
thôi. Chứ không có gì đâu bố.
BỐ HUYỀN
(Đập bàn, gằn giọng)
Tao chưa bảo mày đi đâu mà mày
thanh minh. Thế tao hỏi mày hôm qua
mày đi với thằng nào ở công ty !!
HUYỀN
(Cúi mặt xuống)
Con...
BỐ HUYỀN
Tháng sau là mày đã phải du học
rồi, từ giờ đến hôm đấy tao cấm mày
bén mảng bước chân ra ngoài, nghe
chưa ?
HUYỀN
(Sụt sịt bắt đầu khóc)
Nhưng con lớn rồi mà bố, con ra
ngoài một tí có sao đâu
BỒ HUYỀN
À ừ. Rồi. Vậy mày đi luôn đi. Tao
cho mày đi đấy (chỉ tay ra ngoài)
HUYỀN
(Đứng dậy, gào lên khóc)
Đi thì đi ! Con cũng không cần ở
cái nhà này nữa. Bố cứ ở đây sống
cho mình bố đi.
HUYỀN chạy lên gác để lấy vali quần áo.
NỘI. TẠI HÀNG BIA. BUổI TốI
KHOAI, TUẤN ngồi cùng HOÀNG uống bia.
KHOAI
(Đặt cốc bia xuống)
Vậy là con bé đấy làm cùng mày á ?
HOÀNG
Vâng, em mệt với nó lắm anh ơi.
TUẤN
Tao mà là mày tao tán luôn em đấy
rồi đấy. Nó nhìn thì xinh mà nhà
lại còn điều kiện nữa.
HOÀNG
Khổ. Nhưng mà đấy đâu phải mẫu con
gái tao thích.
KHOAI
(Cười)
À. Cái thằng này thì chỉ thích kiểu
như em THẢO thôi.
HOÀNG
Anh hiểu ý em đấy. Nhưng mà thực ra
thì con bé kia em cũng thấy nó
xinh. Nhiều lúc nhìn cũng thích
thích anh ạ.
TUẤN
Đùa. Tao thấy mày tham vãi. Lại còn
tính một lúc cả 2 em. Anh Khoai xem
sống ai lại làm như thế chứ
KHOAI
(Gật gù)
Chú thế nói chung là không được.
HOÀNG
Nói đùa vậy chứ anh. Em dân tỉnh lẻ
lên Hà Nội. Nhà còn chưa có mà mua
được thì yêu ai. Bây giờ yêu con
nhà người ta mình cũng nhiều vấn đề
phải nghĩ lắm chứ.
KHOAI
(Thở dài)
Chú mày nói cũng đúng. Anh thấy mệt
chuyện đấy lắm đây.
NGOẠI. NGOÀI ĐƯỜNG. BUổI đêM
HUYỀN 1 tay xách vali, 1 tay rút điện thoại ra gọi cho LINH.
Chỉ có tiếng báo thuê bao ở đầu số kia. HUYỀN thấy khó chịu.
Loạt cảnh:
1. HUYỀN gọi cho sđt khác.
HUYỀN
Ừ mày ơi. Nhà mày có ai ở nhà không
? Cho tao qua ở nhờ một đêm được
không. Sao ? Không được à ? Thế
thôi vậy.
2. HUYỀN tiếp tục bấm gọi sđt khác
HUYỀN
Alo. Ừ. Đêm nay cho tao qua ngủ nhờ
nhà mày được không ? Ừ thế thôi
vậy.
3. HUYỀN tiếp tục sđt khác
HUYỀN
Ừ không được à.
4. HUYỀN tiếp tục gọi sđt khác
HUYỀN
Ừ tao biết rồi. Thế nhé bye mày.
HUYỀN ngồi xuống, chán nản. Cô nghĩ một vài giây rồi rút tờ
giấy HOÀNG để lại ở nhà nghỉ, bấm số gọi điện cho HOÀNG.
NỘI. TRONG PHÒNG HOÀNG. TỐI
HOÀNG mở cửa phòng ra thấy HUYỀN đứng trước cửa. HUYỀN nhìn
HOÀNG rồi bước vào.
HOÀNG
Sao tự nhiên có chuyện gì cô lại
phải qua chỗ tôi ngủ lúc nửa đêm
thế này
HUYỀN
(Khó chịu)
Anh hỏi làm gì.
HUYỀN bước vào phòng, ngó nghiêng nhìn quanh phòng. HOÀNG
đóng cửa lại.
HUYỀN
Nhà gì mà bé như cái mắt muỗi ấy
HOÀNG
Đã đến ở nhờ rồi lại còn...
HUYỀN nhảy lên giường ngồi.
HUYỀN
Thôi hôm nay anh ngủ dưới đất đi.
Thế nhé. Tôi đi ngủ đây.
HOÀNG
Ơ này. Cô nghĩ cô là ai vậy.
HUYỀN lấy chăn đắp lên người rồi nhắm mắt đi ngủ. HOÀNG tỏ
ra khó chịu. HOÀNG lấy gối trên giường rồi bỏ xuống đất để
nằm ngủ.
NỘI. TRONG PHÒNG HOÀNG. BAN NGÀY
HOÀNG tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường còn HUYỀN
đang nằm dưới đất tay và chân ôm thành giường. HOÀNG ngồi
dậy. Xuống và bế HUYỀN lên giường, rồi đắp chăn cho cô. Anh
nhận ra cô rất xinh và hiền dịu khi đang ngủ. Anh ngắm gương
mặt cô trong giây lát.
HOÀNG
(Nghĩ thầm)
Lúc nào nhìn cô ấy mà cũng như này
có phải tốt không.
Loạt cảnh:
1. HOÀNG đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
2. HOÀNG đeo cà vạt.
3. HOÀNG đóng cửa đi làm.
NộI. TRONG VăN PHòNG CôNG TY. SáNG
HOÀNG ngồi làm việc với tệp tài liệu trước mặt. Nhân viên
khác vào ngồi cạnh.
NHâN VIêN
Chào cậu
HOàNG
(Cười)
Dạ vâng em chào anh
HOÀNG tiếp tục chúi mặt vào tập tài liệu. Bỗng HOÀNG nghe
được lời bàn tán của một vài người bên cạnh.
NHâN VIêN 1
Ơ. Sao hôm nay không thấy cái HUYỀN
nó đi làm nhỉ.
NHÂN VIêN 2
Ui dào. Cái con bé đấy nó nghỉ suốt
ấy mà. Con gái tổng giám đốc nên có
kiểu VIP vậy đấy.
NHÂN VIêN 1
Thích nhỉ. Nhà vừa có quyền. Vừa có
tiền. Thích làm gì cũng được.
HOÀNG nghe thấy những lời nhân viên nói chuyện với nhau và
anh bắt đầu băn khoăn suy nghĩ.
NGOẠI. CHỖ CHỜ XE BUÝT. BAN NGàY
HOÀNG ngồi chờ xe buýt ở trạm dừng xe buýt. THẢO đi vào ngồi
cùng. HOÀNG quay sang nhận ra THẢO.
HOÀNG
(ngạc nhiên)
THẢO !
THẢO
Ơ anh. Trùng hợp quá.
HOÀNG
(Ngại ngùng, lúng túng)
Em vừa đi làm về à ?
THẢO
Dạ vâng. (cười) Chắc anh cũng vừa
đi làm về.
HOÀNG
À ừ.
HOÀNG ngại ngungfm và nhìn về hướng khác. Sau một vài giây
suy nghĩ. HOÀNG quay sang hỏi THẢO.
HOÀNG
À mà THẢO này !
THẢO
Vâng anh.
HOÀNG
Tối nay em..có rỗi không ?
THẢO
Em không !...Đùa đấy em có rỗi.
HOÀNG
Vậy tối đi xem phim với anh
nhé.(ngại ngùng)
THẢO mím môi nhìn HOÀNG, quay đi nghĩ nghĩ.
THẢO
Uhm. Ok.
HOÀNG
Ok. Vậy có gì anh gọi cho em nhé.
THẢO
(Đứng dậy)
Ok anh. Thôi em đi đây. Xe đến rồi.
Bye anh.
HOÀNG ngồi nhìn theo, cười tủm tỉm.
HOÀNG
(Giơ tay hoan hô)
YEAH !!
NỘI. TRONG PHÒNG HOÀNG. BAN NGÀY
HOÀNG mở cửa phòng bước vào, miệng huýt sáo vui vẻ. HOÀNG
giật mình khi phát hiện ra phòng mình đã được dọn gọn. Anh
bước vào trong bếp thì thấy HUYỀN đang nấu ăn trong bếp.
HUYỀN nghe thấy tiếng HOÀNG đi vào mới thò đầu ra.
HUYỀN
Anh cứ ở ngoài đi. Để em đem đồ ăn
ra cho.
HOÀNG tỏ ra ngạc nhiên. Anh cởi cà vạt treo lên mắc.
NỘI. TRONG PHÒNG HOÀNG. BAN NGÀY
HOÀNG nhìn đăm đăm vào mâm cơm do HUYỀN nấu. Anh ngẩng mặt
lên nhìn HUYỀN. HUYỀN thì đang nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.
HOÀNG nhìn tay HUYỀN thì thấy bông băng kín mít.
HOÀNG
Tay cô bị sao thế kia ?
HUYỀN
Thì đứt tay chứ sao !
HOÀNG
(tay đang cầm bát cơm)
Con gái nấu cơm mà lại để đứt tay
à.
HUYỀN
(Bĩu môi)
Em có biết nấu đâu. Nãy tra trên
mạng nấu theo thôi.
HOÀNG
(Ngờ vực)
Liệu cơm có ăn được không vậy
HUYỀN
Anh ăn thử xem.
HOÀNG xúc một miếng cơm lên ăn. Chạm vào đầu lưỡi là vị mặn
chát khiến anh phụt miếng cơm ra đằng mồm.
HOÀNG
(Nhăn nhó)
Cơm nấu như này ăn sao được.
HUYỀN
(cáu lên)
Làm sao mà không ăn được.
HUYỀN xúc 1 miếng lên ăn thì quả thấy mặn chát thật. Cô phải
phụt miếng cơm ra.
HUYỀN
(Nhăn nhó)
Đúng là cơm hơi mặn thật...Em xin
lỗi.
HOÀNG
(há hốc mồm)
(nghĩ thầm)
Xin lỗi ?? Đây là lần đầu cô ấy xin
lỗi tôi. Chuyện này thật sự rất lạ.
HUYỀN
(Đổi giọng)
Thôi nhé lần sau anh tự đi mà nấu.
HOÀNG
(nghĩ thầm)
Nói chung cũng chỉ được một lúc...
NỘI. TRONG PHÒNG HOÀNG. TỐI
Đồng hồ chỉ 7h30 tối. HOÀNG đang cầm điện thoại nói chuyện
với THẢO.
HOÀNG
Ừ. Anh qua chỗ em bây giờ luôn nhé.
Ok !
HOÀNG cúp máy, chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì ngoái lại nhìn
HUYỀN. HUYỀN nằm im trên giường bất động, không có động tĩnh
gì. HOÀNG thấy lạ.
HOÀNG
Ê này HUYỀN. Không ăn cơm tối cứ
nằm thế à ?
HOÀNG tới gần HUYỀN rồi ngồi xuống giường lay lay HUYỀN.
HOÀNG
Dậy đi HUYỀN ! Sao tự nhiên ngủ giờ
này.
HUYỀN ôm chăn và run cầm cập. Mồ hôi chảy trên trán cô.
HOÀNG thấy thế đưa tay lên sờ trán HUYỀN.
HOÀNG
(Vẻ mặt nghiêm trọng)
Thôi chết sốt cao rồi.
HOÀNG nghĩ 1 vài giây rồi rút điện thoại ra gọi cho THẢO.
HOÀNG
Alo. THẢO à. Tối nay anh lại có
chút việc đột xuất. Chắc là mình
phải chuyển sang hôm khác thôi. Ừ
cho anh xin lỗi nhé.
HOÀNG đi vào bếp nấu cháo.
NỘI. TRONG NHÀ BếP. SáNG
Loạt cảnh:
1. HOÀNG thái hành.
2. HOÀNG nấu cháo.
3. Ánh mắt của HOÀNG nhìn vào nồi cháo.
4. HOÀNG múc cháo ra.
NộI. TRONG PHòNG HOàNG. SáNG
HOÀNG đỡ HUYỀN dậy. Mặt HUYỀN tái mét còn toàn thân run cầm
cập.
HOÀNG
(Đỡ HUYỀN dậy)
Cố dậy ăn cháo còn uống thuốc nào
HUYỀN cố gượng dậy. 1 tay HOÀNG đỡ cô dậy 1 tay bón cháo cho
cô ăn. Cô vừa ăn vừa nhìn HOÀNG bằng ánh mắt biết ơn và cảm
kích. Cô cứ đăm đăm nhìn HOÀNG như vậy trong khi HOÀNG bón
cháo cho cô. Cô nhận ra rằng mình đã thích HOÀNG. Cô mỉm
cười khiến HOÀNG làm dây cháo ra mép của cô.
HOÀNG
Ơ. Đang ăn cháo tự nhiên cười là
thế nào. Dây ra hết mặt mũi rồi.
HUYỀN gượng ngồi dậy. Cháo đã lem ra mép của cô. Cô cứ cười
mỉm như thế và nhìn thẳng mặt HOÀNG. HOÀNG thò tay lấy cái
khăn ở bên giường.
HOÀNG
Ngồi im để lau mặt cho nào.
HOÀNG lau cháo dây trên mặt cho HUYỀN. HOÀNG thấy cô dịu
hiền hơn bất kỳ lúc nào khác. Anh lau được một vài giây thì
dừng lại. Ánh mắt của anh thể hiện sự khó hiểu, có phần hơi
ngại ngùng.
HOÀNG
Sao thế ?
HUYỀN
(Cười)
Không có gì. Cảm ơn anh.
HOÀNG
Cảm ơn cái gì ?
HUYỀN
Từ bé đến giờ em chưa bao giờ được
ai chăm sóc như thế này.
Bỗng nhiên HOÀNG cảm thấy những gì anh biết về cô gái này
chưa thật sự nhiều. Câu nói của cô khiến anh có một sự nhìn
nhận khác về cô. Trong thoáng giây, chạy trong đầu anh là
những suy nghĩ khó hiểu, bối rối, tò mò đan xen nhau. Anh
vừa bón thêm cháo cho cô vừa suy nghĩ.
NỘI. TRONG PHÒNG HOÀNG. BAN NGÀY
HOÀNG tỉnh dậy thấy mình đang nằm cạnh HUYỀN. HUYỀN đang ôm
chặt lấy anh. Anh đẩy nhẹ tay cô ra để tránh cho cô tỉnh
giấc. Anh lồm cồm bò dậy chuẩn bị đi làm. Anh chợt để ý đến
vali của cô mang theo. Tò mò, HOÀNG cúi xuống mở vali của
HUYỀN thì thấy trong đó là vài ba bộ quần áo. Anh tặc lưỡi.
NGOẠI. TRướC CửA HàNG QUầN áO. BAN NGàY
HOÀNG đi tới hàng quần áo, ngẩng mặt lên nhìn biển hiệu và
dừng lại. HOÀNG vào trong cửa hàng, đi qua một vài dãy quần
áo và chọn 1 vài chiếc để cho vào giỏ. Xong xuôi anh bước ra
quầy thanh toán tiền.
HOÀNG
(Rút ví ra)
Cho hỏi của em hết bn tiền hả chị ?
NHÂN VIêN THU NGÂN
(Tính toán)
Của bạn hết tổng cộng 2048k.
HOÀNG
(Không vui cho lắm, cố moi hết
tiền trong ví ra.)
Cho em gửi ạ.
HOÀNG xách túi quần áo bước ra ngoài cửa. Anh vừa đi,vẻ mặt
vừa đăm chiêu suy nghĩ. Điện thoại của anh reo lên. Anh rút
điện thoại ra nghe,
HOÀNG
Alo mẹ ạ,vâng. Dạ. Sao ạ. Mẹ đang ở
trước cửa phòng con ấy ạ. (Cuống
lên) Vâng vâng. Mẹ cứ đứng ngoài
đừng vào nhà nhé, con về bây giờ
luôn đấy.
(LẩM BẩM)
Thôi quả này chết chắc rồi.
HOÀNG cắm đầu chạy nhanh về nhà...
NỘI. TRONG PHÒNG HOÀNG. BAN NGÀY
HOÀNG mở cửa phòn nhìn vào chỉ thấy HUYỀN ngồi trong phòng.
HOÀNG
(Đi đến chỗ HUYỀN ngồi)
May quá. Thôi nào đứng dậy đi. Anh
cần em đi ra ngoài một lát. Mẹ anh
sắp lên thăm anh rồi.
HUYỀN
(Thản nhiên)
Làm gì mà anh phải cuống lên vậy.
Em vừa gặp mẹ anh rồi. Mẹ anh đang
ra ngoài mua ít đồ về giờ đấy.
HOÀNG
(Há to mồm)
Cái gì ? Thế mẹ anh gặp em em bảo
sao.
HUYỀN
Thì em bảo là em là người yêu anh.
Mình đang sống thử với nhau. (cười)
HOÀNG
Ôi trời ơi. Thế là chết tôi rồi.
NỘI. TRONG PHÒNG HOÀNG. BAN NGÀY
MẸ HOÀNG ngồi đối diện HOÀNG và HUYỀN.
MẸ HOÀNG
Hai đứa đã quyết định như thế thì
phải đối xử tốt với nhau nghe chưa
?
HOÀNG
(Đang cúi mặt, giật mình ngẩng
mặt lên)
Hả ? Không phải vậy đâu. Mẹ hiểu
nhầm rồi. (xua tay)
HUYỀN
Con biết rồi mẹ ạ. Mẹ yên tâm cứ để
anh ấy cho con.
HOÀNG
Mẹ ơi. Giữa con và cô ấy không có
gì đâu.
MẸ HOÀNG
(Quát)
Như thế này mà mày còn bảo không có
chuyện gì à. Bây giờ đã lỡ ra rồi
thì phải lo dần đi cho con bé chứ.
XOng rồi khổ thân nó ra.
HOÀNG hoảng hốt không hiểu điều gì xảy ra, nhìn sang thấy
HUYỀN đang xoa xoa bụng. HOÀNG hiểu ra vấn đề.
HOÀNG
(Chỉ vào mặt HUYỀN)
Cô..cô...
NỘI. TRONG PHÒNG HOÀNG. BUổI CHIềU
MẸ HOÀNG đứng trước cửa chào HOÀNG và HUYỀN trước khi về
quê.
MẸ HOÀNG
Thế nhé. Mẹ phải về sớm không tối
muộn mất. Hai đứa phải chăm sóc
nhau nhé.
HUYỀN
(Cố thò đầu ra)
Vâng ạ. Con chào mẹ
HOÀNG
(Chán nản)
Vâng. con chào mẹ. Mẹ đi cẩn thận
nhé.
HOÀNG đóng cửa lại. Quay ngoắt lại.
HOÀNG
(Quát lên)
Giờ thì cô vui chưa ? Hả
HUYỀN
Làm gì mà khó chịu vậy. Người ta
đùa một tí như vậy có làm sao.
HOÀNG
(Quát vào mặt HUYỀN)
Tôi không thích đùa. Cô xem lại đi.
Kiểu con gái gì đã bỏ nhà đến nhà
thằng khác ngủ nhờ rồi bây giờ lại
còn bày trò như thế này. Cô không
biết ngượng à.
HUYỀN nghe lời nói của HOÀNG xong nước mắt rưng rưng. Cô tát
HOÀNG một cái thật mạnh rồi lấy vali đi ra khỏi cửa rồi đóng
rầm cửa lại. HOÀNG nhận ra rằng mình vừa sai một điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro