Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội – nhà hàng– đêm.

Đây là một nhà hàng khá sang trọng, chuyên phục vụ đồ ăn tây.

Nguyên, Thủy, Thiên, Đạt, Việt ngồi trong một phòng ăn riêng trong nhà hàng, Việt ngồi cạnh Thủy.

Người phục vụ mang thức ăn vào cho mọi người. Thiên, Đạt, Việt tròn mắt khi những món ăn được đem ra. Thủy và Nguyên ngồi nhìn ba người, mỉm cười.

Xong việc, người phục vụ đi ra.

Nguyên nâng ly rượu lên.

Cụng ly vì sự hợp tác lâu dài của chúng ta.

Bốn người còn lại cũng nâng ly lên, có vẻ không thoải mái.

Vâng!

Cả năm người uống rượu, Nguyên và Thủy chỉ nhấp môi còn Thiên, Đạt, Việt uống cạn. Nguyên ngạc nhiên nhìn ba người khiến ba người xấu hổ. Thiên chữa ngượng.

Rượu sếp mời có khác, ngon quá bọn em không cưỡng nổi!

Mọi người cười một cách không mấy thật lòng để phụ họa cho câu nói đùa của Thiên.

Nguyên:

Mọi người ăn tự nhiên nhé!

Thiên + Đạt + Việt + Thủy:

Vâng!

Năm người bắt đầu ăn. Nguyên và Thủy sử dụng dao và nĩa khá thành thạo, Thiên và Đạt mặc dù hơi ngượng nghịu nhưng vẫn dùng được, chỉ có Việt là lúng túng không biết làm thế nào.

Thủy nhanh chóng cắt nhỏ miếng thịt trên đĩa của mình rồi đổi đĩa cho Việt trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Việt:

Em cảm ơn chị!

Thủy mỉm cười

Không có gì đâu, ăn đi!

Mọi người cùng ăn, không khí thiếu tự nhiên.

Ngoại – điểm dừng xe bus – đêm.

Thủy đang đứng đợi xe, Việt đi xe máy tới.

- chị đợi xe bus à?

Thủy quay lại nhìn Việt, nhăn nhó.

- ừ. Nhưng sao giờ em mới về?

Việt:

- em gặp bạn nên đứng nói chuyện với nó một lúc, chị lên xe đi, em đưa chị về.

Thủy mỉm cười:

-thôi, như vậy phiền lắm, chị đi xe bus về được rồi.

Việt:

-giờ này cũng muộn rồi, chưa chắc đã còn xe, chị lên đi em đưa về.

Thủy mỉm cười:

-không sao đâu, em cứ về trước đi, chị đợi một lát nữa nếu không bắt được xe thì chị bắt taxi về. Em ngược đường với chị mà.

Việt trở lên bướng bỉnh:

-hoặc là chị lên xe em chở chị về hoặc là em đứng đợi cùng với chị. Chị chọn đi!

Thủy:

-wow! Ngầu thật đấy! Giờ lại còn biết đe dọa chị nữa cơ đấy!

Việt vui vẻ:

-chị lên xe đi.

Thủy đang định lên xe thì một chiếc ôtô đi tới và dừng ngay cạnh xe của Việt. của kính ô tô hạ xuống, Nguyên ngồi trong xe.

-cậu để tôi đưa Thủy về được không?

Cả Việt và Thủy ngơ ngác nhìn nhau

Việt

-dạ?

Nguyên nhìn Việt và nói:

- tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.

Việt xụi lơ vẻ buồn:

-vậy thì nhờ anh đưa chị ấy về.

Nguyên gật đầu mỉm cười với Việt:

-cám ơn cậu. (nói với Thủy) cô lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Thủy quay nói với Việt:

chị về nhé.

Việt gật đầu:

-vâng, em chào chị.

Thủy lên xe của Nguyên. Chiếc xe chạy.

Việt nhìn theo, tự đánh vào đầu mình, ân hận.

Ngoại – đường phố - đêm.

Chiếc xe ô tô của Nguyên đang lưu thông trên đường.

Nội/ Trên xe ô tô/ Đường phố/.

Thủy và Nguyên ngồi trên ôtô, Thủy nhìn vào gương chiếu hậu, hình ảnh của Việt đang đứng ở trạm xe bus nhỏ dần rồi mất hẳn. Thủy có vẻ căng thẳng.

Nguyên vừa lái xe vừa nhìn Thủy, khẽ cười.

-ban nãy, không phải là tôi chen ngang vào giữa hai người chứ?

Thủy

-không đâu, chen ngang gì chứ, cậu ấy gặp tôi đang đứng đợi xe nên định chở tôi về thôi.

Nguyên vẻ dò hỏi:

-Có vẻ như hai người rất thân nhau.

Thủy vội chối:

-tôi coi cậu ấy như em trai mình.

Nguyên:

-thế à?

Thủy gật đầu:

-vâng, cậu ấy cũng coi tôi như chị gái thôi.

Cả hai im lặng. Thủy đưa mắt ra nhìn ngoài cửa kính ô tô

Thủy quay sang Nguyên, dè dặt hỏi:

-ban nãy anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi, là chuyện gì vậy?

Nguyên:

-Thực ra không có gì, tôi biết cô không đi xe nên chỉ định đưa cô về thôi nhưng lấy xe hơi mất thời gian nên mới phải để cô đợi lâu như vậy.

Thủy mỉm cười gượng gạo:

Cảm ơn anh!

Nguyên mỉm cười quay nhìn Thủy:

-tôi nghe mọi người nói trong nhóm thiết kế nội thất, cô chính là người gắn bó với nhóm lâu nhất?

Thủy:

-tôi làm cho ACC từ hồi ra trường, được khoảng 8 năm rồi.

Nguyên:

-vậy là năm nay cô 30 tuổi, bằng tuổi tôi.

Thủy gật đầu:

-Vâng.

Nguyên:

- vậy cô cũng học đại học kiến trúc Hà Nội đúng không?

Thủy:

- không, tôi học khoa trang trí nội thất của trường đại học Mỹ thuật công nghiệp.

Nguyên gật gù:

-ra thế! Hơi tiếc một chút.

Thủy:

-tại sao ạ?

Nguyên:

-vì tôi nghĩ nếu cô học cùng trường với tôi thì chúng ta sẽ thoải mái với nhau hơn. Nhìn cô căng thẳng như thể tôi sắp ăn thịt cô ấy.

Thủy ngại ngùng:

-đâu có, có gì đâu mà tôi phải căng thẳng chứ?

Nguyên khẽ mỉm cười khi thấy thái độ của Thủy.

NGUYÊN: bữa tối thế nào?

THỦY: rất ngon ạ!

NGUYÊN: nhưng hình như không khí không được tốt lắm!

THỦY: anh thấy không tốt ở chỗ nào?

NGUYÊN: trừ đồ ăn ra, còn lại thì cái gì cũng không tốt. Tôi đã tốn kha khá tiền cho bữa tối nay nhưng hình như không ai thích cả.

THỦY: tại anh nghĩ nhiều quá thôi.

Nguyên biết không thể nói chuyện thoải mái với Thủy nên im lặng.

Cả hai lại im lặng.

Chiếc xe vẫn chạy trên đường phố.

Ngoại – đường phố - đêm.

Chiếc ô tô của Nguyên dừng trước một ngõ nhỏ.

Nội/ Trên xe ô tô/ Đường phố.

Thủy:

-đến nhà tôi rồi.

Nguyên nhìn qua cửa ô tô, tò mò

-nhà cô ở khu này à?

Thủy:

Vâng.

Hai người im lặng, Nguyên định nói gì đó với Thủy nhưng anh không biết phải nói thế nào nên vẫn im lặng.

Thủy:

-cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi xin phép về trước.

Nguyên:

-không có gì đâu, tôi cũng chỉ tiện đường thôi mà.

Thủy khẽ mỉm cười ngại ngùng. Cô tháo dây bảo hiểm và bước ra khỏi xe.

Ngoại/ Đường phố.

Thủy từ trên xe bước xuống và đi vào ngõ, Nguyên bất ngờ mở cửa xe chạy xuống.

- khoan đã.

Thủy giật mình dừng lại và quay đầu lại:

-Chuyện gì ạ?

Nguyên đi lại gần Thủy.

-thực ra có chuyện này tôi không biết có nên nói với cô hay không.

Thủy:

anh cứ nói đi ạ.

Nguyên:

tôi tuy là cấp trên của cô, nhưng cũng chỉ là người mới vào nên cũng có những khó khăn nhất định. Tôi hi vọng rằng, giữa tôi và cô, chúng ta có thể thoải mái với nhau một chút. Tôi không biết là sự xuất hiện của tôi có được cô chào đón hay không nhưng dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đã là đồng nghiệp nên tôi rất hi vọng là quan hệ giữa tôi và cô sẽ tốt đẹp.

Thủy mỉm cười:

- tôi hiểu anh đang lo ngại điều gì nhưng tôi không phải là người thích phản đối sau lưng người khác đâu. Anh yên tâm đi.

Nguyên thở dài vì không thể diễn tả được đúng ý của mình:

-cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó.

Thủy:

anh không phải ngại chuyện đó đâu, anh không nói thì người ta cũng nói rất nhiều. Cách đây 2 năm, tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ trở thành trưởng nhóm nhưng có người mới đến và anh ta được phân làm trưởng nhóm, lần này cũng vậy. Có rất nhiều người thắc mắc là tại sao tôi không xin nghỉ việc ở ACC nhưng tôi biết khả năng của mình đến đâu và tôi thích hợp với vị trí nào, đâu thể cứ tham vọng khi không có khả năng?

Nguyên nhìn Thủy với ánh mắt hối hận:

-có vẻ như suy nghĩ của tôi quá nhỏ nhen rồi.

Thủy:

-không đâu, anh là cấp trên mà có thể thẳng thắn nói chuyện này với tôi, tôi thực lòng rất cảm ơn anh. Tôi cũng rất mong quan hệ đồng nghiệp giữa chúng ta sẽ tốt đẹp.

Nguyên im lặng nhìn Thủy khá lâu, như để đánh giá những gì Thủy nói.

Nguyên:

-thực ra tôi ra nước ngoài từ năm 20 tuổi và cũng không có ý định sẽ trở về, trước đó tôi cũng chỉ biết học và học nên có rất nhiều chuyện ở trong nước mà tôi không được biết, vậy nên sau này nếu tôi có làm gì không phải, tôi cũng hi vọng cô sẽ nhắc nhở để tôi kịp thời điều chỉnh cho phù hợp vì dù sao thì ở công ty tôi cũng chỉ là người mới đến.

Thủy gật đầu:

- được rồi, tôi sẽ để ý nhắc nhở anh.

Nguyên mỉm cười nhẹ nhõm:

-cám ơn cô.

Thủy:

-Giờ cũng muộn rồi, anh về đi, mai còn phải đi làm nữa.

Nguyên:

-vậy tôi về nhé, chúc cô ngủ ngon.

Thủy gật đầu:

- vâng

Nguyên định lên xe nhưng nhớ ra điều gì lại quay lại.

Nguyên:

-nếu cả nhóm ra ngoài ăn với nhau thì sẽ đi đâu?

Thủy mỉm cười vì câu hỏi của Nguyên.

THỦY: bình thường sẽ đi nhậu rồi kéo nhau đi hát karaoke.

Nguyên khẽ gật đầu rồi lên xe, vẫy tay chào Thủy rồi lái xe đi.

Thủy đứng nhìn theo đến khi Nguyên đi khuất rồi Thủy mới đi về. 

Ngoại – trước một khu nhà trọ – đêm.

Chiếc ô tô của Sơn đậu ở ngoài đường lớn, cách khu nhà trọ khoảng 50 m, Sơn ngồi trong ô tô, chờ đợi. một lát sau, Sơn có vẻ đã chán ngồi trong xe nên mở cửa đi ra ngoài đi đi lại lại.

Sơn đi đi lại lại một lúc, vẻ chán nản. Anh ngồi bệt xuống vỉa hè, chán nản, nhìn về phía khu nhà trọ.

SƠN: cô ôm của chị tôi cả một đống tiền lớn như vậy, sao lại ở cái nơi đến cả quán trà đá vỉa hè cũng không có thế này?

Hà từ ngoài đường đi về phía tòa nhà chung cư, vẻ mệt mỏi.

Sơn nhìn thấy Hà đã về, thở phào nhẹ nhõm.

SƠN: tóm được cô rồi.

Cậu đi về phía Hà với phong thái đĩnh đạc, kiêu ngạo

Hà đang đi thì bị Sơn chặn lại, Hà không nói gì tránh sang một bên nhưng vẫn bị Sơn chặn lại. Hà chỉ ngẩng lên nhìn Sơn nhưng vẫn im lặng.

Sơn:

-nói chuyện với tôi một lát.

Hà đanh giọng:

-anh là ai?

Sơn đai giọng:

- em trai của chị Kiều Anh.

Hà bình thản:

-Kiều Anh nào?

Sơn trừng mắt nhìn Hà.

-cô đùa tôi đấy à?

Hà:

-tôi quen rất nhiều Kiều Anh.

Sơn nhếch miệng cười, khoang tay nhìn Hà, đánh giá

- xem nào, dù cô chỉ tốt nghiệp hệ bổ túc THPT nhưng lại là học sinh có điểm cao nhất trong kì thi THPT, giờ lại còn là sinh viên chuẩn A+ của đại học quốc gia nữa. Người như vậy, đầu óc chắc cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

Hà cũng không phải dạng vừa, cô thản nhiên đáp lại:

-xem ra anh cũng tốn không ít công sức rồi. đúng là đầu óc tôi rất thông minh, nhưng tôi có rất nhiều việc cần phải dùng đến nó nên không thể lãng phí nó cho những chuyện không đâu được.

Sơn cứng họng không nói đuợc gì nhưng phong thái vẫn vô cùng điềm tĩnh. Anh khẽ mỉm cười, nói với giọng tán thưởng.

Sơn

-tôi vô cùng thắc mắc tại sao chị tôi lại bỏ một số tiền lớn như vậy để loại bỏ cô. Xem ra cô cao tay hơn tôi tưởng.

Hà nhếch cười khẩy.

SƠN: tôi bắt đầu chú ý đến cô rồi đấy.

HÀ: tôi có nên cảm ơn không?

SƠN: cảm ơn thì không cần, nhưng mà......

Sơn cố ý dài giọng, nhìn Hà một lượt với ánh mắt đều rả rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

SƠN: cuối tuần này cô có muốn đi chơi với đâu đó với tôi không? Cô hấp dẫn như thế này chắc sẽ không làm tôi thất vọng đâu. Nếu tôi vui, cô cũng sẽ vui. Cô biết tôi là ai mà.

Hà lạnh lùng

HÀ: anh tìm tôi để gạ tình à?

Sơn hơi bất ngờ với câu hỏi của Hà nhưng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

SƠN: cũng không hẳn như thế, đấy chỉ là việc ngoài ý muốn.

HÀ: vậy việc trong ý muốn của anh là gì?

SƠN: cô có vẻ vội vàng nhỉ

biết không thể đùa với Hà thêm được nữa, Sơn nói thẳng

SƠN: ok, nếu cô nôn nóng như vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa, tôi muốn biết, bằng cách nào mà cô có thể lấy được của chị tôi số tiền lớn như vậy?

HÀ: rồi sao nữa?

SƠN: cô có xứng đáng với số tiền đó không?

HÀ: rồi sao nữa?

SƠN: nếu cô hoàn toàn xứng đáng với số tiền đó, coi như tôi chưa nói gì. Còn nếu cô không xứng đáng thì tôi phải đưa mọi thứ trở lại đúng vị trí ban đầu của nó.

HÀ: cảm ơn vì đã thẳng thắn với tôi như vậy. Nhưng có lẽ tôi phải làm anh thất vọng rồi.

Hà bất ngờ trở lên nghiêm nghị, cô gằn từng tiếng một.

HÀ: bất luận thế nào, tôi cũng không thể để anh đưa mọi thứ trở lại vị trí ban đầu của nó được.

Nói xong Hà bỏ đi, Sơn kéo tay Hà lại, Hà quay lại và bất ngờ đấm thẳng vào mặt Sơn. Cú đấm quá bất ngờ và quá mạnh khiến Sơn loạng choạng và ngã xuống đất.

Hà nhìn Sơn với ánh mắt rực lửa.

-cái này là câu trả lời cho lời đề nghị khiếm nhã của anh khi nãy. Cảnh cáo anh, từ giờ tốt nhất là đừng có lảng vảng trước mặt tôi một lần nữa, nếu không thì không chỉ có máu chảy ra từ miệng anh đâu.

Nói xong Hà bỏ đi, vừa lúc đó máu từ miệng Sơn chảy ra, Sơn vẫn chưa hoàn hồn sau cú đấm của Hà.

bỗng dưng Hà quay lại nhìn về phía cái xe ô tô:

-chiếc xe kia là của anh đúng không?

Sơn lau máu trên miệng mình và nói:

-là của tôi, thì sao?

Hà nhếch miệng cười khẩy:

-chắc là đắt lắm.

Sơn khinh khỉnh:

- cô thích nó à?

Hà lạnh lùng:

không hẳn như vậy, tôi đang nghĩ nếu tôi cứ thế này mà đi thì quá nhẹ nhàng cho anh rồi, vậy nên tôi cũng phải làm một cái gì đó nếu không thì sẽ tức chết mất.

Nói xong Hà vung chân đạp thẳng cửa ô tô.

Sơn há hốc miệng nhìn cửa kính ô tô từ từ vỡ ra.

SƠN: cô điên rồi? Nó là phiên bản giới hạn đấy.

HÀ: đúng, tôi đang điên, thế nên đừng có đụng vào tôi.

Nói xong Hà bỏ đi, Sơn vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng.

Điện thoại của Sơn reo, nhìn thấy người gọi đến là Kiều Anh. Sơn nghe máy.

-em nghe

Kiều Anh

-em đang ở đâu vậy?

Sơn hờ hững:

-em đang ở ngoài, có chuyện gì không?

KIÈU ANH: gặp chị một lát.

SƠN: bây giờ á?

KIỀU ANH: ừ, chị đang ở quán cà phê dưới nhà em.

SƠN: em biết rồi.

Sơn tắt máy và nhìn nhìn theo Hà lúc này đang đi vào nhà, sự tức giận hiện rõ trên cả dáng đi của Hà, Sơn khẽ mỉm cười.

-cũng được đấy chứ......

Sơn nói rồi tự cười một mình

Nội - quán cà phê trong khu chung cư nhà Sơn - đêm

Quán vắng khách do đã quá muộn. Kiều Anh ngồi đợi Sơn, trâm tư. Cách đó vài bàn là chú Vinh - người trợ lí già của Kiều Anh.

Sơn từ ngoài đi vào, tiến thẳng về phía Kiều Anh và ngồi xuống trước mặt cô.

SƠN: lâu ngày không gặp, chị em càng ngày càng đẹp ra đấy.

KIỀU ANH: khỏi diễn trò. Vào việc chính luôn đi, em đang điều tra chị đấy à?

SƠN: wow, thông tin của chị cũng nhanh thật đấy, em còn tưởng mình làm việc thần không biết quỷ không hay cơ đấy.

KIỀU ANH: đừng làm mấy việc vớ vẩn nữa, lo việc của em đi, em cứ như thế này thì đừng trông mong gì ở mẹ.

SƠN: chị đang lo cho em hay đang lo cho chị thế?

KIỀU ANH: chị chẳng có gì phải lo lắng cả.

SƠN: không phải chị lo em điều tra xong mọi việc sẽ mách lại với mẹ nên mới cuống lên tìm em nói chuyện à?

Kiều Anh cười khẩy.

KIỀU ANH: em dọa trẻ con à? Mẹ không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Em mà mách mẹ không biết chừng còn phản tác dụng ấy chứ.

SƠN: thế thì chị lo lắng cái gì?

Kiều Anh cứng họng không nói được gì. Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

KIỀU ANH: số tiền đó là mẹ cho chị, nó là tiền của chị nên chị dùng nó như thế nào là chuyện của chị. Em đừng xen vào, lo làm cho tốt việc của mình đi. Còn việc của chị, chị tự biết phải làm như thế nào, không cần em phải bận tâm.

Nói xong Kiều Anh đứng lên bỏ đi, đi được vài bước như chợt nhớ ra điều gì, cô dừng lại.

KIỀU ANH: vì em là em của chị nên chị nhắc nhở em. Dù là vì chuyện gì, tốt nhất là đừng dính dáng đến con bé Hà, nếu không, đến một lúc nào đó em sẽ không dứt ra được đâu.

Kiều Anh bỏ đi. Sơn vẫn ngồi lại một mình. Sơn ngồi im như để tiêu hóa những gì Kiều Anh nói.

Bất ngờ, chú Vinh ngồi xuống trước mặt Sơn. Sơn ngạc nhiên ngẩng lên nhìn.

SƠN: sao chú còn chưa về?

CHÚ VINH: tôi đưa cô Kiều Anh ra xe rồi quay lại. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Sơn chán nản

SƠN: lại gì nữa đây?

CHÚ VINH: cậu đừng làm phiền cô Hà nữa.

Sơn bất giác bật cười mỉa mai.

SƠN: sao nào? Đến chú cũng sợ tôi bị cô ta mê hoặc à?

chú Vinh lắc đầu.

CHÚ VINH: Nếu có cô gái như cô ấy ở bên cạnh cậu, tôi mừng cho cậu còn không hết.

Sơn cười mỉa mai.

SƠN: cô ta là thần thánh phương nào mà đến chú cũng ra mặt nói tốt cho cô ta vậy?

CHÚ VINH: tôi biết cậu có định kiến với cô ấy. Nhưng cậu hiểu nhầm rồi.

Sơn chăm chú nhìn chú Vinh, chờ đợi lời giải thích.

CHÚ VINH: đúng là cô ấy đã nhận từ chị gái cậu số tiền rất lớn nhưng đó là vì chị gái cậu ép cô ấy phải làm như vậy.

Sơn khẽ cau mày, vẻ khó hiểu.

SƠN: tại sao chị Kiều Anh phải làm như vậy?

CHÚ VINH: chị gái cậu làm như vậy là để chấm dứt mối quan hệ tay ba lằng nhằng giữa họ.

SƠN: tức là cô ta nhận tiền của chị tôi để chia tay với anh Quân?.

CHÚ VINH: cậu nghe tôi nói đã. Hồi học đại học, cậu Quân ở nhờ nhà một người bà con, còn cô Hà là ô sin của nhà đó, thế nên hai người họ quen nhau. Cậu Quân biết cô Hà học rất giỏi nên đã giúp đỡ để cô Hà có thể theo học lớp bổ túc văn hóa vào buổi tối vì hồi đó cô Hà chỉ học hết lớp 9 là phải nghỉ học lên Hà Nội làm ô sin kiếm tiền phụ giúp gia đình. Chính vì thế nên mối quan hệ giữa họ rất thân thiết. Thậm chí sau khi cậu Quân ra trường, rời khỏi nhà người bà con đó thì họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau. Nếu như không có sự can thiệp của cô Kiều Anh thì tôi nghĩ mối quan hệ của họ sẽ còn đi xa hơn nữa.

SƠN: rồi sao nữa?

CHÚ VINH: cậu cũng biết cô Kiều Anh và cậu Quân là bạn đại học với nhau.

SƠN: thế thì sao?

CHÚ VINH: cô Kiều Anh yêu đơn phương cậu Quân. Thế nên, sau khi tốt nghiệp đại học, cô Kiều Anh đã mời cậu Quân về làm giám đốc chi nhánh tại Quảng Ninh nhằm mục đích chia rẽ mối quan hệ giữa cậu Quân và cô Hà, thế nhưng kế hoạch của cô Kiều Anh không thành công, hai người bọn họ vẫn qua lại với nhau.

Chú Vinh ngừng một lát rồi lại kể tiếp.

CHÚ VINH: năm cô Hà học lớp 12, bệnh tim của mẹ cô ấy trở nên trầm trọng hơn, bác sĩ nói phải phẫu thuật mới hi vọng sống sót. Cô Kiều Anh biết được chuyện đó nên đã ra điều kiện với cô Hà là chỉ cần cô Hà không gặp cậu Quân nữa, cô Kiều Anh sẽ trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho mẹ cô Hà.

SƠN: thế nên cô ta đồng ý?

CHÚ VINH: đúng vậy, ở hoàn cảnh của cô ấy, nếu muốn cứu mẹ mình, ngoài đồng ý với điều kiện của cô Kiều Anh ra thì không còn cách nào khác.

SƠN: nhưng phẫu thuật gì mà lại tốn cả triệu đô thế?

CHÚ VINH: số tiền đó là cô Kiều Anh ép cô Hà phải nhận. Cô Kiều Anh nói hoặc là cô Hà nhận cả số tiền đó hoặc là không nhận gì cả, thế nên cô Hà đành phải nhận số tiền đó.

Sơn gần như phát điên.

SƠN: chị tôi điên rồi, sao phải đưa cho cô ta số tiền lớn như vậy?

CHÚ VINH: lúc đầu tôi cũng thắc mắc giống cậu và khuyên cô Kiều Anh không nên lãng phí như vậy nhưng cô ấy bảo cô ấy muốn cậu Quân không có bất kì lí do gì để bận tâm đến cô Hà nữa. Muốn như vậy, cô Hà phải sống thật tốt. Cái cô Hà thiếu chỉ là tiền, chỉ cần có tiền, cô ấy sẽ sống tốt, cậu Quân sẽ không còn lí do gì để lo lắng cho cô ấy nữa.

Cơ mặt Sơn giãn ra, cậu cảm thấy nể phục sự sâu sắc của Kiều Anh.

CHÚ VINH: vậy nên cậu hiểu tại sao cô Kiều Anh lại muốn cậu dừng điều tra việc này rồi chứ? Nếu cậu Quân biết được....

Sơn ngắt lời

SƠN: tôi biết rồi.

Sơn đứng lên bỏ đi nhưng chú Vinh ngăn lại.

CHÚ VINH: còn nữa, cậu đừng làm phiền cô Hà, cô ấy bất đắc dĩ mới phải nhận tiền của cô Kiều Anh

Sơn không nghe hết mà tiếp tục bỏ đi

Nội – nhà ông Tường – đêm.

Phòng của Thủy.

Thủy ngồi trước bàn trang điểm, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Thủy mở ngăn tủ và lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, được khóa cẩn thận.

Thủy đặt hộp gỗ lên bàn, mở túi xách lấy chìa khóa và mở chiếc hộp ra. Trong hộp là một xấp thư rất dày, Thủy lấy một là thư và mở ra đọc. (ốp tiếng)

"Thu, sáng nay tớ đã nhìn thấy cậu đi học muộn. Tớ rất lo cậu sẽ bị cô giám thị bắt gặp nhưng có lẽ hôm nay cô ngủ quên nên còn đến muộn hơn cậu. Nhìn cậu vội vàng chạy vào lớp, tớ đã nghĩ, giá mà tớ có thể trở thành chiếc đồng hồ báo thức của cậu thì tốt biết mấy, nhất định tớ sẽ không để cậu phải đi học muộn nữa. Có lẽ tớ đã suy nghĩ quá xa rồi. Nhưng thật lòng tớ vẫn luôn hi vọng sẽ có ngày điều đó trở thành sự thật. Lúc đó chắc chắn là sẽ rất hạnh phúc.

Yêu cậu nhiều.

Nguyên."

Thủy giấp lá thư đó lại và mở một lá thư khác ra xem.

"Thu, cuối cùng thì mẹ tớ cũng phải ra đi. Tớ rất thương mẹ. Mẹ đã cố gắng hết sức để bảo vệ ngôi nhà này cho tớ, không phải vì bất động sản ở đây đang tăng giá mà vì đó là ngôi nhà của gia đình tớ, là nơi tớ đã sống rất hạnh phúc trong tình yêu thương của bố mẹ, ông bà cũng là nơi bố tớ đã trút hơi thở cuối cùng. Từ sau khi bà nội mất, ngày nào bác ấy cũng đến gây sự đòi mẹ con tớ phải ra đi. Bây giờ thì bác ấy đã đạt được mục đích của mình rồi. Mẹ tớ sẽ về sống với ông bà ngoại còn tớ thì sẽ sang nhà bác ở. Tớ cũng muốn về với mẹ nhưng mẹ không đồng ý. Dù sao thì năm nay tớ cũng học lớp 12 rồi, chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học nên mẹ không muốn tớ chuyển trường vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của tớ. Tớ không muốn ở cùng với bác ấy. Chỉ cần nghĩ đến việc bác ấy đã đối xử với gia đình tớ như thế nào là tớ đã không chịu nổi ý nghĩ sẽ phải sống cùng với bác ấy trong một ngôi nhà, ngồi ăn cùng bàn với bác ấy. Nhưng đó lại là việc duy nhất tớ có thể làm cho mẹ vào lúc này. Giá như thời gian có thể trôi thật nhanh, để tớ lớn hơn một chút, lúc đó mẹ sẽ không phải lo lắng cho tớ nữa. Nhưng tớ biết là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, vậy nên tớ sẽ cố gắng chịu đựng tất cả, chỉ cần hàng ngày tớ được nhìn thấy cậu, được viết thư nói chuyện với cậu và nhận được thư trả lời của cậu thì tớ sẽ nhắm mắt cho qua tất cả. Khi nào đỗ đại học rồi, tớ sẽ thuê nhà ra ở riêng, đi làm thêm để kiếm tiền ăn học. Sau này nhất định tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền để lấy lại ngôi nhà của mình. Cậu sẽ luôn ở bên cạnh tớ, được không?

Yêu cậu rất nhiều.

Nguyên"

Thủy gấp lá thư đó lại và mở một lá thư khác ra đọc.

"Thu, mẹ tớ bỏ đi rồi. Tớ cảm giác như tất cả những người yêu thương tớ đang dần rời xa tớ. Đầu tiên là ông rồi bố, rồi bà nội và bây giờ là mẹ. Nếu là người khác, chắc đã khóc rất nhiều, nhưng không hiểu sao tớ lại không thể khóc nổi, tớ cũng không giận mẹ, chỉ thấy trống rỗng vì cuối cùng thì mẹ đã không chọn tớ. Nhưng như vậy cũng tốt, vì bây giờ mẹ mà ở bên cạnh tớ thì sau này ai sẽ ở bên cạnh mẹ? Tớ nên vui vì mẹ đã tìm được hạnh phúc mới của mình, đúng không?

Đôi khi tớ không hiểu nổi người lớn đang nghĩ gì nữa. Dù sao thì mẹ cũng là con của ông, là ông sinh ra mẹ, nuôi mẹ trưởng thành, tại sao ông có thể nói với tớ " mẹ mày lại bỏ đi theo trai". Ông là ông của tớ, là bố của mẹ - bố tớ đã luôn dặn tớ như thế nhưng lần này tớ đã không thể làm theo ý bố. Tớ hét lên với ông "vậy ông đã làm gì để mẹ cháu phải bỏ đi theo người ta?". Ông đã vung tay định tát tớ nhưng ông lại thôi. Đây có phải là sự "khác biệt thế hệ" mà người ta vẫn thường nói không?

Tớ đã luôn muốn hỏi ông là tại sao ông phải làm như vậy với bố mẹ? Tại sao ông lại quyết định từ mặt mẹ khi mẹ quyết định đến với bố và sinh ra tớ? Tại sao khi mẹ đã đi vào bước đường cùng phải cầu xin sự giúp đỡ của ông nhưng ông lại không thể đón nhận mẹ? Dù ông có không thích cuộc hôn nhân của mẹ tới cỡ nào thì chuyện đó cũng xảy ra cách đây 18 năm rồi, bố tớ cũng đã mất, căn nhà của gia đình tớ cũng đã bị người ta lấy mất. Ông là bố của mẹ, tại sao ông không thể tha thứ cho mẹ? Chẳng lẽ đối với ông danh dự còn quan trọng hơn con cái? Nhưng bố mẹ tớ cũng có làm gì sai đâu? Họ chỉ cố gắng bảo vệ tình yêu của mình, như vậy cũng là có tội sao?

Tớ không hiểu tại sao mọi người lại phản đối cuộc hôn nhân của bố mẹ tớ. Thực sự là gia đình tớ đã rất hạnh phúc. Bố rất yêu mẹ, mẹ rất yêu bố, mẹ và bố đều yêu tớ và tớ cũng rất yêu họ. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp như vậy tại sao lại bị tất cả mọi người phản đối? Với họ đâu mới là nền tảng của một gia đình?

Tớ không quá lo lắng cho mẹ. Tớ nghe mọi người nói người đàn ông đó đã yêu mẹ trước cả bố và ông ấy đã luôn yêu mẹ và chung thủy với tình yêu dành cho mẹ trong suốt 18 năm qua. Người đó chắc chắn sẽ rất tốt với mẹ, kể cả khi mẹ đến với ông ấy không phải vì tình yêu. Dù tớ chắc chắn rằng trên đời này mẹ sẽ không thể yêu ai nhiều hơn bố nhưng tớ vẫn hi vọng mẹ có thể chôn chặt hình bóng của bố trong trái tim để bắt đầu một cuộc sống mới. Tớ sẽ không bao giờ trách mẹ vì điều đó mà sẽ thành tâm chúc phúc cho mẹ. Tớ ... sẽ sẵn sàng gọi người đó là bố nếu ông ta thực sự tốt với mẹ...."

Tiếng đọc thư vẫn vang lên nhưng hình ảnh là

Ngoại/ Đường phố/ Đêm.

Nguyên đang lái xe về nhà.

Nội/ Nhà Nguyên/ Đêm.

Vào nhà, thay quần áo, tắm rửa và ngồi vào bàn làm việc. Nguyên làm như được lập trình sẵn, đều đặn và cô độc.

Phòng Thủy.

Thủy ngưng đọc, lá thư trên tay Thủy từ từ rơi xuống bàn. Thủy vẫn ngồi im lặng. Rồi bất ngờ Thủy đứng dậy, thu dọn xấp thư trên bàn và cầm ra ngoài.

Phòng vệ sinh.

Thủy ngồi cạnh bồn cầu vệ sinh, bỏ từng lá thư một vào ngọn lửa đang cháy trong bồn cầu. Ngọn lửa càng lúc càng cháy to hơn.

đúng lúc đó, Huy mở cửa bước vào, vể ngái ngủ. Thấy lửa cháy đúng đùng trong bồn cầu, Huy thắc mắc.

HUY: chị đang làm gì đấy?

Thủy giật mình, vội lau nước mắt rồi giật nước cho trôi hết đống thư trong bồn cầu rồi đi ra ngoài, cố gắng không để Huy thấy vẻ mặt bối rối của mình.

Huy hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ đó của Thủy, cậu nhìn vào bồn cầu, vẫn còn một mảnh giây chưa đốt hết, Huy nheo mắt đọc dòng chữ còn sót lại "Yêu cậu nhiều - Nguyên"

HUY: thư tình à?

Huy khẽ lắc đầu, nhìn ra ngoài phòng khách.

HUY: cứ giữ những thứ này nên chị mới không lấy được chồng đấy!

Huy giật nước lần nữa cho mảnh giấy trôi đi

Nội – phòng thiết kế nội thất, công ty kiến trúc ACC Việt Nam – ngày.

Cửa mở, Thủy từ ngoài đi vào. Thủy giật bắn mình khi thấy Nguyên đang ngồi uống cà phê ở bàn họp.

Nguyên mỉm cười.

- sao thế? Tôi làm cô giật mình à?

Thủy lắc đầu và lấy lại bình tĩnh:

-không có gì.

Thủy vội vã đi vào bàn làm việc của mình, Thủy có vè không thoải mái.

Nguyên cố gắng mở đầu câu chuyện:

-cà phê không?

Thủy lắc đầu:

-không, cảm ơn.

Nguyên nhận ra sự ngượng ngùng của Thủy. Nguyên đến gần Thủy.

-cô không thoải mái khi ở cùng phòng với tôi à?

Thủy cười gượng:

-đâu có!

Nguyên nhìn thẳng Thủy và hỏi:

-nói thật là tôi nhìn cô rất quen. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

Thủy lúng túng và ấp úng:

-chuyện đó...tôi cũng không rõ nữa.

Nguyên:

-ngay từ lần đầu gặp cô tôi đã thấy cô rất quen nhưng không thể nhớ được là đã gặp cô ở đâu rồi.

Thủy cố làm vẻ tự nhiên nhưng không giấu được sự lúng túng:

-chắc là anh nhầm tôi với ai thôi, tôi chưa từng gặp anh mà.

Thủy tỏ ra căng thẳng. Nguyên mỉm cười.

-chắc chắn chúng ta đã từng gặp nhau, thậm chí có thể cô còn làm việc gì đó có lỗi với tôi rồi.

Thủy cố che đi tâm trạng bối rối của mình:

- anh đừng đùa, làm gì có chuyện đó chứ?

Nguyên vẫn nhìn Thủy rất chăm chú. Thủy vội lảng tránh cái nhìn của Nguyên.

Nguyên khoanh tay trước ngực và nói:

-tôi ra nước ngoài từ khi học xong năm nhất đại học, hồi còn đi học ở Việt Nam tôi cũng không có bạn bè gì cả. Vậy nên trường hợp cô là bạn cũ của tôi là không thể. Chiều hôm trước tôi về Việt Nam thì sáng hôm sau đến công ty luôn, làm gì có thời gian mà gặp cô trước đó.

Thủy nhìn Nguyên thận trọng:

-ý anh là gì?

Nguyên nhún vai:

-là tôi đùa đấy.

Thủy thở phào nhẹ nhõm.

- anh làm tôi hết hồn.

Nguyên:

-cô cũng dễ bị người khác lừa thật đấy.

Thủy cười:

-làm gì có chuyện đó.

Nguyên ngạc nhiên và cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Thủy dò hỏi:

- vậy...thái độ này của cô là gì?

Nguyên đối mặt với Thủy ở khoảng cách rất gần.

Bị bất ngờ nên Thủy không biết phản ứng thế nào, chỉ tròn mắt nhìn Nguyên, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Nhìn thái độ đó của Thủy, Nguyên bật cười lớn.

Thủy tức giận:

-Anh lại đùa tôi?

Nguyên lắc đầu và cười:

-mới có thế mà cô đã căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Vậy mà còn dám nói mình không phải người dễ bị lừa.

Nguyên lại cười lớn, Thủy cũng bật cười.

Vừa lúc đó Việt đi vào, Việt nhìn hai người vẻ ngạc nhiên.

- hai anh chị có chuyện gì mà vui vậy ạ?

Nguyên mỉm cười nhìn Việt:

-không có gì. Hai người uống cà phê nhé?

Việt nhanh nhẹn:

- vâng, anh để em pha cà phê

Nguyên nhìn đồng hồ rồi quay hỏi Việt:

- giờ này rồi sao chưa thấy Thiên với Đạt đâu?

Việt vừa pha cà phê vừa trả lời:

-chắc hôm qua hai anh ấy lại thức đêm vẽ nên sáng nay dậy muộn

Nguyên:

-vậy khi nào hai người đó đến thì báo tôi biết nhé, chúng ta cần cần thống nhất lại một số việc.

Việt gật đầu:

-vâng ạ.

Nguyên ngồi xuống bàn họp, thoải mái uống cà phê, vừa uống vừa xem lại bản vẽ trên máy tính.

Thủy lén thở phào nhẹ nhõm và lén lút liếc nhìn Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chicklit