Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến vặn van cho nước xả vào bồn một lúc rồi mới tắm. Ngồi lên thành bồn, gương mặt anh không có biểu tình nhìn chằm chằm vào dòng xoáy mạnh của bồn nước.

Hiện tại chỉ mới buổi chiều tà mà căn nhà đã khoác lên mình một bầu không khí khá ảm đạm. Ánh mặt trời lười biếng in bóng lên nội thất, chỉ còn máy phát nhạc vẫn giữ sự chăm chỉ mà hát ca lãng mạn.

Thả mình vào làn nước mát lạnh, Tiêu Chiến nhịn không được hừ một tiếng. Dòng nước thoải mái luồn qua những sợi lông tơ trên làn da khỏe khoắn, len vào từng lỗ chân lông, mang cảm giác sảng khoái sộc vào cơ thể chuẩn tỉ lệ của anh.

Cảm giác mệt mỏi do phải gánh vác cả nhà hát, tất thảy đều tan biến hết ngay tắp lự.

Quyết định xây bồn phương Tây này coi như không uổng đi.

Lúc mà Tiêu Chiến sắp ngủ quên trong bồn tắm thì tiếng chuông lảnh lót từ cửa chính đã kéo anh dậy.

Tiêu Chiến mơ màng vơ bừa cái quần đùi với áo lông mặc vào rồi ra mở cửa.

"Chào anh, Ông chủ Tiêu!"-Người nọ đứng ngược nắng nên anh phải mất một lúc mới có thể nhìn ra ai.

"Vương...tiên sinh?"

"Ông chủ Tiêu vẫn còn nhớ tôi, thật vinh hạnh quá."

Trời xế chiều nhuộm màu rám vàng lên khắp người Vương Nhất Bác, cậu cười cười xòe quạt ra che đi miệng mình, chỉ để lại ánh mắt thích thú bị sắc hoàng hôn làm cho mờ ảo.

Anh thật sự bất ngờ khi Vương Nhất Bác ở đây. Từ trước đến giờ rất ít người biết được nhà Tiêu Chiến ở đâu, kể cả Vu Bân là em họ của anh mà cũng chỉ đến nhà có vài lần.

Lần gặp mặt đầu tiên của hai người đã cách đây nửa tháng, làm sao Vương Nhất Bác biết được?

"Cậu đến đây là có việc gì?"

"Tôi cảm thấy anh mặc như này, đứng ở đây nói chuyện có hơi..." Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, ngược lại còn dùng ý tứ nhắc nhở anh.

Nhận ra mình thất thố, Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa mà chừa chỗ mời cậu vào.

Căn nhà dùng tông màu trầm làm chủ đạo, bức tường trắng xám phía sau là lớp nền lý tưởng để làm nổi bật những bức tranh trừu tượng độc đáo có trong phòng khách.

Bộ sofa bằng da màu nâu đỏ đậm bóng loáng. Tủ kính bằng gỗ trưng đầy những chiếc cúp về nghệ thuật và những chai rượu sâm banh nặng đô. Cặp đèn chùm lộng lẫy tỏa ra ánh sáng vàng nhẹ bao trùm của căn phòng khiến cho khung cảnh càng thêm ảm đạm.

Tất cả, tất cả mọi thứ đều tạo ra thứ không gian an tĩnh giống như chủ nhân của chúng.

Vương Nhất Bác như chỉ chờ mỗi câu đấy của anh, cậu vừa vào đã ngồi ngay xuống bàn có bày một bộ ấm trà bằng sứ tinh sảo cùng với một bình hoa hồng tươi rói, rất thản nhiên mà rót cho bản thân một tách trà.

Hôm nay Vương Nhất Bác tóc không chẻ ngôi nữa mà rũ xuống tự nhiên che đi vầng trán cao sáng lạn. Cậu mặc bộ trường bào màu lục sáng, không mang sự ma mị như lần trước, lần này là tôn lên khí chất thư sinh ưa nhìn.

"Tôi phải thay đồ, chưa tiếp chuyện với cậu được... Đắc tội với Vương tiên sinh rồi." Anh cười nhẹ "Cậu cứ tự nhiên xem như nhà mình nhé!" Nói rồi đưa tay lên vặn nắm cửa.

"Ông chủ Tiêu quá khách sáo rồi. Anh cứ vào đi, không cần để ý tôi. "

Cánh cửa phòng Tiêu Chiến khép lại, anh trầm tư tựa lưng vào cánh cửa bản to, một lúc mới chịu thay y phục.

Lúc Tiêu Chiến bước ra thì Vương Nhất Bác đã uống đến chén trà thứ ba. Khoác lên mình bộ vest Coppley 1918, kiểu tóc hai mái và tay đeo đồng hồ cơ màu xanh . Ai nhìn thoáng qua cũng thấy là anh giống đi xem mắt hơn là đi làm.

Nhưng cũng đành vậy thôi, tính chất công việc của Tiêu Chiến cần phải giao lưu và gặp gỡ rất nhiều người. Muốn gây ấn tượng tốt thì đâu thể ăn mặc qua loa, phải không?

Ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện đã thấy cậu đứng dậy đi ra cửa chính, song thả giọng nhẹ tênh:

"Đi thôi, tôi chở anh đến nhà hát."

Tiêu Chiến nghi hoặc:

" Vương tiên sinh chắc không phải vì chở tôi nên mới đến đây đâu nhỉ?"

Vương Nhất Bác như không hề nghe anh hỏi, vẫn chăm chăm đi về phía chiếc xe dựng trước cổng.

Tiêu Chiến khó hiểu mà giữ tay cậu lại, không cho bước tiếp...

"Cậu đến có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác bình thản:

"Không có việc gì cả. Chỉ là muốn chở anh thôi"- Song tay y còn chỉ về phía sau lưng anh...

"Ông chủ Tiêu có muốn ăn kẹo hồ lô không? Cây kia hình như là mới nhúng, có vẻ ngon lắm."

Gì chứ?!

"Vương tiên sinh, cậu đến nhà chỉ để rủ tôi ăn hồ lô?" Khóe miệng anh giật giật.

"Thiếu gia các cậu có sở thích thật là..."

Vương Nhất Bác vẫn nhìn về phía sau anh mà không lên tiếng. Tiêu Chiến hơi lắc đầu bất lực, sau đó quyết định quay mặc cậu ta, quay vào khóa cửa nhà.

Lúc trở ra chuẩn bị tới nhà hát thì thấy cậu ta vẫn chưa đi. Anh chép miệng, muốn lướt qua Vương Nhất Bác nhưng bị cậu ta gọi lại:

"Lên xe đi, tôi chở anh, thay lời cảm ơn về chữ ký."

Hóa ra vì vụ này nên mới đến đây.

"Cảm ơn cậu, Vương tiên sinh khách sáo rồi. Nhưng ngại quá, tôi quen đi bộ."

Tiêu Chiến gật đầu cười nhẹ, định bụng sẽ đi thẳng kệ Vương Nhất Bác nhưng cậu lại nhanh tay hơn, giơ quạt ra chặn anh lại. Tay kia chống lên nóc xe, dựa cằm nhìn anh:

"Không cho!"

"Gì cơ? " Tiêu Chiến thật sự rất thắc mắc. Cậu ta là thiếu gia của nhà nào thế? Rảnh đến như vậy!

Vương Nhất Bác lúc này thu lại nụ cười, bất ngờ cầm quạt "phách" một cái. Bàn tay ban đầu trống không của cậu giờ lại xuất hiện một cây kẹo hồ lô bóng bẩy giòn rụm.

Gì vậy? Ảo thuật?

Vị này không phải thiếu gia rảnh rỗi mà là ảo thuật gia?

"Tặng anh!" Vương Nhất Bác cười mỉm, nhìn vào mắt anh búng tay một cái.

"...Cám ơn"- Qua một lúc Tiêu Chiến mới đáp lời. Anh nhìn đáp cậu bằng ánh mắt cực kỳ...ba chấm.

Còn tưởng làm gì, hóa ra là tìm đất diễn. Nhưng xin lỗi cậu, chỗ tôi không phải rạp xiếc mà cần ảo thuật.

Vương Nhất Bác nhận ra ánh nhìn kia nhưng cũng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn anh rồi phẩy gấp quạt liên tục.

Kì lạ! rõ là tâm trí anh không muốn ăn thế mà lại nhận lấy xiên kẹo cho lên miệng. Lúc này Tiêu Chiến không nghĩ được gì cả, chỉ biết phải ăn nó thôi.

Hoang đường hơn nữa là anh đã ngồi xe của Vương Nhất Bác. Rồi lại ù ù cạc cạc mà đồng ý để cậu hàng ngày chở anh đến nhà hát, đến khi vở kịch kết thúc với lý do là Vương Nhất Bác muốn cảm ơn anh đã cho cậu chữ ký. Mà đúng ra thì anh phải từ chối kia.

Quá kì lạ! Cảm giác như ai đó làm chứ không phải chính mình vậy.

Trải qua hơn 10 phút đồng hồ ngượng nghịu trên xe Vương Nhất Bác, lúc xuống Tiêu Chiến vẫn như mọi hôm, một đường đi thẳng vào phòng hóa trang mà chẳng nói gì .

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không bận tâm, chỉ phe phẩy quạt rồi thong thong thả thả vào rạp.

Với dung mạo 'bạch bích vô hạ' của mình, y đã vô tình thu hút các tiểu thư đẫy đà cùng các phú bà quý phái nhìn không nỡ chớp.

Họ tranh nhau vung tiền đòi bồi bàn xếp chỗ sao cho y ngồi trong tầm mắt. Khiến tiểu nhị bối rối không thôi.

Vương Nhất Bác ung dung ngồi xuống vị trí đắc địa nhất của rạp hát, tay cầm nắp tay cầm chén trà lên nhâm nhi.

Mùi trà hoa lài thơm dịu thoang thoảng, vị đắng chát dày ngập khắp đầu lưỡi. Các gai vị giác lập tức săn khít lại, nhưng sau đó giãn ra dần vì vị hậu ngọt đậm khi nuốt hết.

Uống xong một ngụm liền cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro