kịch tấm cám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phân đoạn 1:
_Người dẫn truyện : Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ . Tấm là con vợ cả , Cám là con vợ lẽ . Mẹ Tấm đã mất từ khi Tấm còn bé . Sau đó mấy năm, thì cha Tấm cũng mất . Hằng ngày , Tấm phải làm lụng vất vả . Trong khi đó thì Cám được mẹ nuông chiều , ăn trắng mặt trơn , không làm việc nặng .
*Tình huống : Tấm đang quét nhà . Cám tiến lại gần miệng vừa cắn hạt dưa vừa quăng vỏ xuống nền nhà .
_Tấm : Cám à! Hay chị lấy cái rổ nhỏ để cho em đựng vỏ hạt dưa nhé!
_Cám: Xí......chị à! Em chỉ lỡ tay làm rơi có vài hạt dưa...chị quét có chút xíu à . Hay chị nghĩ em quăng mấy vỏ hạt dưa chút éc này để hành hạ chị hả?!
_Tấm : Chị...không có ý đó
_Cám: Thôi đi ! Em rành chị quá mà . Ngoài thì ra vẻ hiền lành nhu nhược nhưng bên trong chị chắc đang suy tính chuyện không đàng hoàng đúng không ? Mất mẹ từ nhỏ thì chuyện gì mà không dám làm.
_Tấm: Nè Cám! Em không được nói chị như thế !
_Cám: Chị nạt em? Mẹ.....
Mẹ Cám bước ra cầm 2 cái giỏ
_Mẹ Cám: Chuyện gì vậy con gái yêu của mẹ?
_Cám: Mẹ ! Mẹ à . Con á , con thương chị Tấm lắm đúng không mẹ?
_Mẹ Cám : Đúng rồi , sao con .
_Cám : Mẹ ra đây mà xem , con thương chị Tấm nên lúc nào cũng phụ giúp chị , vâng lời chị. Hôm nay nè , con cắn hột dưa cho chỉ ăn lỡ rơi vài hột dưa xuống đất . Mà nỡ lòng nào chị nghĩ con là đứa tâm địa độc ác , chị nạt vô mặt con...nói...
_Mẹ Cám : Nói sao?
_Cám: Nói con cố tình hành hạ chỉ , nói con là con gái mà mất nết . Có mẹ mà không được dạy bảo tử tế
_Mẹ Cám: Cái gì? Trời trời con Tấm . Mẹ con tao thương mày như vậy . Nuôi mày từ bé đến lớn , lo cho cơm ăn áo mặc . Vậy mà mày dám nói mẹ con tao như thế hả ?!!!!
_Tấm: Dạ thưa mẹ....
_Mẹ Cám : Mẹ? Thôi đi tôi không có phúc mà dám nhận chữ mẹ từ cô .
_Tấm: Dạ thưa...dì...em Cám nói con gì cũng được nhưng em không được xúc phạm mẹ con.
_Mẹ Cám: Cám là em con , con so đo với em làm gì . Đừng quên bổn phận là chị phải nhường em nhỏ. Thôi được rồi . Nhà ta nay hết tôm tép mà mẹ lại đang thèm . Hai đứa làm sao ra đồng bắt đầy giỏ cho mẹ , đứa nào bắt được nhiều nhất mẹ thưởng cho cái yếm đỏ . Đứa nào làm biếng thì đòn rồi nhe con ( đưa rổ cho Cám , quăng rổ cho Tấm)
_Tấm và Cám: Dạ
Tấm vừa quay lưng đi thì mẹ Cám liền nói .
_Mẹ cám: khoan đã Cám con , lại đây mẹ bảo.  ( Nói nhỏ vô lỗ tai Cám xong hai mẹ con đều cười nham hiểm)
*Phân đoạn 2:
_Người dẫn truyện: Hai chị em Tấm bắt đầu ra đồng . Tấm nhờ mò cua bắt ốc đã quen nên chỉ một buổi là được đầy giỏ vừa cá vừa tép. Còn Cám thì đủng đỉnh dạo hết ruộng nó sang ruộng kia, mãi đến chiều vẫn không được gì . Rồi đến buổi chiều tà, Cám lại hoảng lên .
_Cám: Thôi chết rồi, mẹ có dặn ai bắt được nhiều tôm cá thì mẹ sẽ thưởng cho cái yếm đỏ. Nhưng trời chiều rồi dù có bắt cũng không kịp nữa...thế nào về mẹ cũng mắng cho coi.( Ngẫm một hồi như có gì đó loé lên trong đầu Tấm) . Có cách rồi.

Cám bắt đầu đi tìm Tấm
_Cám: Chị Tấm ơi. Chị đâu rồi.?
_Tấm: Chị đây. Cám ơi , để chị xem em bắt được bao nhiêu con tôm cái tép rồi .
Vừa dứt lời Tấm lấy giỏ của Cám xem thử
_Tấm: Thôi chết rồi , sao giỏ em trống không thế kia? Lát nữa về kẻo nào dì cũng mắng . Để chị sớt qua cho em .
_Cám: Thiệt hả chị . Chị sớt qua cho em đi . ( Tấm đang sớt) Thêm chút nữa , nữa đi. Hết giỏ cũng được chị ơi.
_Tấm: Xong rồi ! Chị sớt 1 nửa qua cho em rồi đó!
_Cám: trời ơi chị tấm , chị đúng là hào phóng tốt bụng . Mà chị ơi , em thấy người chị lắm lem bùn đất . Em thấy nước trong ao còn trong lắm , chị mau mau xuống đó tắm rồi em với chị cùng về.
_Tấm: Ôi đúng rồi , người chị lắm lem thật. Em ở đây trông giỏ giúp chị . Chị sẽ lên ngay. Mà...Còn giỏ của chị thì sao?
_Cám: Chị đưa đây em giữ cho . À mà thôi , chị để đó đi , xa xa em ra , kẻo có chuyện gì lại đổ thừa em thì em không chịu đâu.
_Tấm: Thế cũng được . Em giữ giúp chị nhé .
_Cám: Rồi rồi , chị đi đi . Đi xa vào , xa xa vào thì nước mới sạch được . Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về dì mắng .
Tấm vừa đi xong , cám mân mê giỏ tép của mình . Một lúc sau Cám liền nghĩ
_Cám: Chết rồi, bây giờ cả hai giỏ tép đều bằng nhau . Nếu lúc trở về chị Tấm mà nói giỏ tép của mình là do chị Tấm sớt qua . Thì lúc đó không những chị Tấm được thưởng cái yếm mà mình còn bị mẹ mắng nữa . Không được , bây giờ phải làm sao đây?
Cám vừa nhìn chăm chăm vào 2 giỏ tép vừa đăm chiêu suy nghĩ .
_Cám: Có cách rồi!
Vừa dứt lời Cám liền đổ phần tép của Tấm vào giỏ mình . Nhân lúc Tấm chưa lên Cám liền quăng giỏ tép của Tấm rồi chạy về nhà. Lúc Tấm bước lên chỉ thấý còn giỏ không , bèn ngồi xuống bưng mặt khóc . Lúc này ông bụt đang ngồi trên toà sen nghe thấy tiếng khóc của Tấm liền vội theo làn khói trắng đến bên Tấm hỏi:
_Bụt: Kìa con , còn làm sao lại khóc?
_Tấm: Ông là ai?
_Bụt: Ta chính là bụt . Nào hãy nói ta nghe , sao con lại khóc?
_Tấm: Thưa bụt , con bắt được một giỏ tép đầy nhưng lại bị ai lấy mất , giờ mà mang giỏ không về con sợ dì sẽ mắng .
_Bụt: Thôi con hãy nín đi! Con thử nhìn vào giỏ xem có còn gì nữa không?
_Tấm: Thưa bụt, chỉ còn một con cá bống.
_bụt: Con đem cá bống ấy về thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa , đáng ăn ba bát thì con ăn hai , còn một đem thả xuống cho bống . Mỗi lần cho ăn, còn nhớ gọi như thế này:
"Bống bống bang bang,
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta,
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người."
Không gọi đúng như thế thì nó không lên, con nhớ lấy! Thôi ta đi đây.
Bụt vừa biến mất Tấm liền ôm giỏ về nhà . Vừa về đến Cám cũng vừa trong nhà đi ra .
_Cám: Mẹ ơi . Chị Tấm về.
_Mẹ Cám: Tấm , về rồi hả con? Đâu đưa giỏ đây cho dì xem con bắt được bao nhiêu tôm , bao nhiều tép nào.
_Tấm: thưa dì...tép của con bị người ta lấy mất...
_Mẹ Cám: Cái gì? Bị lấy mất?
Cám bước ra nhìn Tấm với vẻ chán ghét.
_Cám: Mẹ ơi , chị Tấm không phải bị người ta lấy mất tép đâu mà do chị ham chơi , không lo bắt tép . Con khuyên chị Tấm dữ lắm mà chị không có chịu nghe . Con nè . Còn khó khăn lắm mới bắt được giỏ tép đầy . Mẹ nhìn xem , người con toàn là bùn đất.
_Mẹ Cám: trời đất ơi Tấm mày gan lắm rồi . Không lo bắt tép cứ thích rong chơi lêu lỏng . Giờ mày còn dám gạt cả tao đấy hả.
Mẹ cám vừa mắng vừa dùng tay đánh Tấm .
_Cám: Mẹ ... sao mà...mẹ đánh chị Tấm nhẹ vậy.
Cám đưa cây cho mẹ . Mẹ nhận lấy cây từ tay Cám rồi tiếp tục đánh Tấm . Đánh được một lúc mẹ cám bắt đầu thấm mệt.
_Mẹ Cám: lần này tao nhẹ tay với mày , lần sau mày còn lười biếng thì mày coi chừng tao đó . Đi dọn cơm đi.
_Tấm: Dạ dì...
*phân đoạn 3:
_Người dẫn truyện: Tấm theo lời bụt thả bống xuống giếng . Rồi từ hôm ấy trở đi, cứ sau bữa ăn, Tấm đều dành cơm, giấu đưa ra cho bống . Thấy Tấm sau mỗi bữa ăn thường mang cơm ra giếng , mụ dì ghẻ sinh nghi,bèn bảo cám đi rình .
_Mẹ Cám: Tấm con.....
_Tấm: Dạ thưa dì con đây .
_Mẹ Cám: Mày đi chăn trâu chưa?
_Tấm: Dạ thưa dì , con đã chăn trâu rồi ạ.
_Mẹ Cám: Giờ dắt trâu đi chăn tiếp đi.
_Tấm: Nhưng thưa dì , trâu đã được ăn no từ sáng sớm...
_Mẹ Cám: Đã nói đi chăn là đi chăn . Ối con này .Bây giờ mày dám trả treo đúng không .
_Tấm: Thưa dì con đi chăn ngay đây .
_Mẹ Cám: Làng ta đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy . Đi chăn trâu phải chăn đồng xa , chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu nghe con .
_Người dẫn truyện: Tấm vâng lời, đưa trâu đi ăn thật xa . Ở nhà , mẹ con Cám mang bát cơm ra giếng , gọi bống lên ăn y như Tấm gọi . Nghe lời gọi, bống ngoi lên mặt nước. Mẹ Cám đã chực sẵn, bắt lấy bống rồi mang làm thịt . Đến chiều dắt trâu về , sau khi ăn xong Tấm lại mang bát cơm để dành ra giếng . Tấm gọi nhưng chẳng thấy bống ngoi lên như mọi khi .
_Bụt: Con làm sao lại Khóc?
_Tấm: Bụt ơi , cá bống của con không biết làm sao gọi mãi mà nó không chịu lên.
_Bụt: con bống của con người ta đã ăn thịt mất rồi.Thôi con hãy nín đi! Rồi về nhặt lấy xương nó , kiếm bốn cái lọ bỏ vào, đem chôn xuống dưới bốn chân giường con nằm . Thôi ta đi đây .
_Người dẫn truyện: Tấm trở về theo lời bụt đi tìm xương bống , nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Tấm dùng một nắm thóc để đổi lấy sự giúp đỡ của một con gà . Gà bới một lúc thì thấy xương ngay . Tấm bèn nhặt lấy bỏ lọ và làm theo như lời bụt dặn. Ít lâu sau....
_Cám: Mẹ mẹ . Nhà vua mở hội trong mấy ngày đêm . Già trẻ gái trai các làng đều nô nức đi xem . Mẹ ơi con muốn đi .
_Mẹ Cám: Tất nhiên rồi còn gái yêu . Nào lát nữa đi với mẹ sang làng trên may áo mới để đi trẩy hội nghe con .
_Cám: Mẹ . May áo mới mẹ nhớ dặn thợ may đính thêm thật nhiều kim tuyết kim sa hột lựu nha mẹ. Để khi đi trẩy hội lỡ con lấp lánh quá được vua để ý rồi làm hoàng hậu thì sao. Lúc đó hai mẹ con ta tha hồ sung sướng .
_Mẹ Cám: Ôi con gái mẹ thông minh quá .
_Tấm: Thưa dì...con cũng muốn đi trẩy hội.
_Mẹ Cám: Việc nhà mày làm xong hết chưa?
_Tấm: Thưa dì...rồi ạ
_Mẹ Cám: Ừ vậy đi đi
_cám : Mẹ!!! Sao mẹ tự nhiên cho chị Tấm đi vậy ?
_Mẹ Cám: Thì nó làm xong việc nhà hết rồi . Nên mẹ mới cho nó đi . Sao vậy ? Bộ nó đi có gì không được sao?
_Cám: Trời ơi mẹ , gen nhà mình trội quá mà , con đã đẹp rồi mà chỉ còn đẹp hơn con lỡ cho chị đi nhà vua thấy chị lộng lẫy hơn con rồi sao . Bộ mẹ không thương con hả? Mẹ mà cho chỉ đi còn nhảy xuống giếng tự tử cho mẹ coi.
_Mẹ Cám: Trời ơi con tui , mày bị té giếng mấy lần rồi mà chưa chừa hả con . Mày nhìn trên đầu mầy xem , mỗi lần té là một cái bông trên đầu . Giờ mà té nữa thì chỗ đâu mà cắm. Thôi chết chết . Con cứ để đó cho mẹ .
_Mẹ Cám: Tấm à . Không phải dì làm khó dễ con nhưng mà mẹ quên . Hồi nảy có còn mèo nó nhảy lên chỗ thúng đựng gạo với thóc mà mẹ cất trong bếp. Giờ thóc gạo lẫn lộn hay con nhặt giúp mẹ nha . Nhặt xong con muốn đi đâu cũng được hết á . Cám con vô lấy cái thúng đó ra cho mẹ.
_Cám: Dạ
Cám đưa cái thúng cho Tấm rồi ra vẻ thương xót .
_Cám: chị Tấm ơi...hay em phụ chị nha....
_Tấm: Thôi , chị làm được mà.
_Cám: Vậy thôi , khoẻ .
Nói đoạn, hai mẹ con quần áo xúng xính lên đường. Tấm ngồi nhặt một lúc,thấy sốt ruột,bèn ngồi khóc một mình.
_Bụt: Con làm sao lại khóc?
_Tấm: Dì con bắt phải nhặc thóc ra thóc , gạo ra gạo, rồi mới được đi xem hội. Lúc nhặt xong thì hội đã tận rồi, còn gì nữa mà xem.
_Bụt: Con đừng khóc nữa. Con mang cái thúng đặt ra giữa sân,để ta sai một đàn chim sẻ xuống giúp. Con cứ bảo chúng thế này:
"Rặt rặt xuống nhặt cho tao
Ăn mất hạt nào , thì tao đánh chết"
_Người dẫn truyện: Tự nhiên ở trên không có một đàn chim sẻ đáp xuống sân nhặt thóc ra một đằng , gạo ra một nẻo. Nhặt xong rồi bay đi mất.
_Bụt: Con làm sao còn khóc nữa?
_Tấm: Con rách rưới quá , sợ người ta không cho con vào xem hội.
_Bụt: Con hãy đào những cái lọ xương bống đã chôn ngày trước, sẽ có bất ngờ dành cho con.
*Phân đoạn 4:
_Người dẫn truyện: Trên đường đi tới lễ hội Tấm đánh rơi chiếc hài rồi cùng lúc đó vua cũng trên đường đến lễ hội .
_Vua: Này , các ngươi có cảm thấy điều gì lạ không? Sao lại có thứ gì đó cứ níu chân của ta . Các ngươi mau nhảy xuống nước xem .
_Lính: vâng
_Lính: muôn tâu bệ hạ . Thần đã kiểm tra và phát hiện ở dưới nước có một chiếc hài thêu hoa rất đẹp.
_Vua: Đâu , mau đưa ta xem . Ôi chiếc hài đẹp quá! Người mang hài này hẳn là một trang tuyệt sắc.
*Phân đoạn 5:
Đến lễ hội.
_Lính: Bà con nghe đây , trên đường tới đây nhà vua vô tình nhặt được một chiếc hài, hễ ai đi vừa chiếc hài này thì vừa sẽ lấy làm vợ.
Đám hội lại càng náo nhiệt vì các bà các cô chen nhau đến thử hài . Nhưng chả có ai đi vừa cả . Khi mẹ con cám thử xong thì gặp Tấm.
_Cám: Mẹ ơi, ai như chị Tấm cũng đi thử hài đấy!
_Mẹ Cám: Con mỡm! Chuông khánh còn chả ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre.
_Người dẫn truyện: khi tấm đặt chân vào giày thì vừa như in. Nàng mở khăn lấy luôn chiếc thứ hai đi vào . Hai chiếc giày giống nhau như đúc . Lập tức vua sai đoàn thị nữ rước nàng vào cung.
*phân đoạn 6:
_Người dẫn truyện: Tuy sống sung sướng trong hoàng cung, Tấm vẫn không quên ngày giỗ cha. Nàng xin phép vua trở về nhà để soạn cỗ cúng giúp dì.
_Cám: Ôi mèn đét ơi , chị Tấm về rồi kìa mẹ.
_Mẹ Cám: mau xuống rót nước .Tấm đấy hả con.
_Tấm: Thưa dì là con đây
_Mẹ cám:(thở dài)trước đây Dì và em Cám đã đối xử không đúng với con...dì...
_Tấm: Dì à , mọi chuyện cũng qua rồi . Nay ngày giỗ của cha , con về đây phụ dì làm cỗ cúng .
_Mẹ Cám: Không được , dẫu sao thân phận của con cao quý ,con nhớ ngày giỗ cha là dì vui rồi.
_Cám: Đúng rồi đó chị , chị cứ ngồi nghỉ đi , em làm hết cho.
_Tấm: Thưa dì , dù có ra sao đi nữa con vẫn là phận con. Nếu đến cỗ cúng của cha mình mà không làm được thì quả là bất hiếu .
_Cám: Mẹ ơi nước nè.
_Mẹ Cám: Thôi được rồi , lòng hiếu thảo của con ta nghĩ cha con có ở suối vàng cũng biết . Như vầy đi , trước đây con quen trèo cau , con hãy trèo xé lấy một buồn để cúng bố . Cây rựa dì để sẵn dưới bếp để dì xuống lấy cho con.
_Tấm: Dạ dì cứ ngồi xơi nước . Để con làm cho.
Tấm vừa đi thì mẹ Cám thì thầm với cám
_Mẹ Cám: Cám! Nghe mẹ hỏi nè , con có muốn làm hoàng hậu không?
_Cám: Trời ơi . Tất nhiên là con muốn chứ , nhưng cái vị trí đó thuộc về chị Tấm con đâu có gan mà trèo lên đâu .
_Mẹ Cám: Mẹ biết chứ , nhưng con à vị trí đó sẽ thuộc về con sớm thôi .
_Cám: Thật hả mẹ? Nhưng bằng cách nào?
_Mẹ Cám: Đoán xem.
_Người dẫn truyện: Mẹ Cám nhân lúc Tấm trèo lên sát buồng cau thì cầm dao đẵn gốc.
_Tấm: Dì ơi dì làm gì ở dưới gốc cây thế ?
_Mẹ Cám: Gốc cau lắm kiến, dì đuổi kiến cho con cho nó khỏi lên đốt con đấy mà .
_Tấm: nhưng mà dì ơi....dì ơi...á.....
_Mẹ Cám: Mau Mau lấy quần áo của nó mặc vô , mau mau.
*Phân đoạn 7:
Mẹ cám dẫn Tấm đến gặp vừa
_Lính: Muôn tâu bệ hạ , bên ngoài có hai người tự xưng là người thân của hoàng hậu....
_Vua: Người thân sao? Mau mời họ vào.
_Mẹ Cám: Chúng thần xin bái kiến bệ hạ...thần dì của Tấm...à không là dì của hoàng hậu .
_Vua: Miễn lễ , miễn lễ . Nay hoàng hậu nàng ấy có xin ta về cúng giỗ . Bây giờ 2 người ở đây vậy nàng ấy đâu?
_Mẹ Cám: Thưa...thưa...Tấm hiếu thảo nên đã cùng thần làm giỗ cúng nhưng không may bị rơi xuống ao chết đuối , nay...nay thần đưa Cám...đưa em đến thay thế chị...
_Vua: Sao? Tấm...Tấm nàng ấy đã chết sao?...không thể nào...
    Sau khi thay em lên làm hoàng hậu Cám lúc nào cũng chịu sự ghẻ lạnh của vua , được sống trong nhung lụa giàu sang nhưng lúc nào cũng cô đơn hiu quạnh . Dù làm mọi trò để gây chú ý với nhà vua nhưng cái nhận được chỉ là cái phất tay đầy chán ghét .
*Phân đoạn 8:
( Khúc 3 lần hoá thân của Tấm em không biết dẫn ý làm sao nên thầy sửa giúp em phần này ạ)
_Bà Lão: ( vừa đi ra vừa cười ) hôm nay cũng may đông khách mà lão được về sớm , nếu ngày nào cũng vậy thì đỡ biết mấy . Ôi chao ơi....lão ngửi thấy mùi gì thơm phưng phức . ( Ngó ngó xung quanh) Thì ra là mùi của quả thị . ( Giơ giỏ ra) thị ơi thị à , thị rụng bị bà , bà để bà ngửi chứ bà không ăn.
Bà lão vừa dứt lời thì quả thị rụng ngày xuống đúng vào bị , bà lão đem về nhà cất trong buồng , thỉnh thoảng lại vào ngắm nghía và ngửi mùi thơm.
(Khúc này Tấm hiện ra dọn nhà , chuẩn bị cơm nước)
_Bà lão: ( lúc này bà lão vừa đi chợ về) Ôi! Kì lạ thật . Từ ngày mang quả thị về nhà , không hiểu sao mỗi lần đi chợ về thì nhà cửa được quét dọn sạch sẽ , cơm nước cũng được chuẩn bị sẵn . Lạ lắm à nghen. Lão phải đi rình mới được . Thị ơi! Nay lão phải ra chợ . Thị nhớ trông nhà giúp lão nghen.
Bà lão vừa ra đến cửa thì núp vào bên góc tường . Nghĩ bà lão đã đi Tấm từ trong quả thị chui ra . Bà lão thấy thế liền chạy đến xé vụn quả thị .
_Bà lão: con là thị đấy sao? Bà ở một mình rất cô đơn...con đừng chui vào quả thị nữa...con ở đây sống với lão , làm con của lão nghe con...
_Tấm: ( mỉm cười gật đầu) Vâng thưa mẹ.
Cùng lúc đó vua trên đường đi chơi thì ghé vào quán nước .
_Bà lão: trốn . Trốn đi con.
_lính: Có ai ở nhà không?
_Bà lão: Thưa...có...
_Vua: Này bà lão , trên đường đi ta thấy rất khát nước nên ghé vào đây . Lão có thể mang cho ta trầu nước không?
_bà lão: được được lão mang ra ngay. Bàn đây , khách quan có thể ngồi .
_Vua: ( gật đầu) khoan đã . Trên bàn ta thấy có gì đó trông rất quen mắt.( Bước vội đến) lạ thật cách têm trầu này rất giống với cách têm của nàng Tấm hay têm cho ta dùng . ( Nhìn bà lão) Chẳng hay trầu này ai têm?
_Bà Lão: Dạ...dạ...do con gái của lão têm...
_Vua: Con gái của lão đâu? Có thể cho ta xem mặt được không?
_Bà Lão : Con ơi...mau ra đây .
_Người dẫn truyện: Tấm vừa ra vua liền nhận ra nàng Tấm . Hai người gặp nhau liền mừng rỡ , vua liền sai quân hầu khênh kiệu đến rồi cùng Tấm trở về cung . Và từ đó hai người trở về cuộc sống hạnh phúc như xưa .

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro