i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kikyun bật mình dậy khi trời vừa nhá nhem tối, với mớ suy nghĩ không rõ hình hài. đôi mắt mỏi mệt díp lại, vừa để cố gắng đưa bản thân về lại giấc mộng, và cũng vì tâm trí chẳng muốn đối diện với căn phòng trống trơn đang ngập ngụa trong nỗi nhớ mơ hồ chỉ có hiu quạnh mỗi bản thân anh.
 
 
ngày thứ ba mươi hai,
 
  
vậy là đã qua được ba mươi hai ngày rồi.
 
  
ừ cũng nhanh, anh lẩm bẩm.
  
 
yoo kihyun chưa từng cho rằng mình đủ hiểu về tình yêu, đủ kinh nghiệm về cái thứ cảm xúc rối ren có thể khiến con người ta hỗn loạn, dù cho đã tự mình trải qua đôi ba cuộc tình chớp nhoáng như những tia lửa lóe sáng rồi vụt tắt. và chắc có lẽ anh sẽ chẳng lần nào muốn cùng ai tiếp tục rơi xuống vực sâu của thứ xúc cảm đó được nữa.
  
  

"rất lâu sau này, anh và em chẳng còn lại lý do nào để gặp mặt nhau nữa. và anh hứa, yoo kihyun này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt em nữa…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro