chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 cp chính là Kaito x Shinichi và Gin x Shinichi. Nếu bạn nào thích 1x1 có thể né nha.
_________Vào Truyện________
Đã 2 tuần kể từ khi Kaito qua Anh Quốc, đi không một lời từ biệt. Chỉ để lại cho cậu hai từ “xin lỗi"
Cậu chỉ biết cười thay số phận, biết sao được. Cậu không thể rơi nước mắt nữa. Nó đã hoàn toàn khô cạn rồi. Quãng thời gian bên anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất, cũng là quãng thời gian đau khổ nhất.
Cậu bước đi trên con đường khi xưa, chợt dừng lại bên gốc cây anh đào. Nó đã hoàn toàn héo rụi, cũng giống như tình yêu của cậu dành cho anh bây giờ. Bước ra khỏi chỗ đó, cậu nhìn qua con hẻm nhỏ bên kia đường, như có gì đó lôi kéo, cậu bước vô con hẻm đó. Đảo mắt 1 vòng, rốt cuộc cũng không thấy gì. Định quay đầu để đi về thì có 1 chiếc khăn chụp vào miệng cậu. Cả kinh 1 tiếng |thuốc...mê| thầm nghĩ rồi từ từ chìm vào bóng tối
Lần thứ 2 mở mắt. Cậu nhíu mày, ôm đầu vì tàn dư của thuốc. Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh. Nơi đây là 1 phòng làm bằng đá, à không... Nó không còn là 1 căn phòng nữa, mà là nhà giam thì đúng hơn. Chỉ có 1 cái cửa chính bằng sắt và 1 cái ống thông gió vừa bằng nắm tay, chân của cậu cũng được xích lại, xung quanh là những đồ vật hoa lệ. Cái xích chưa đủ để ra đến cửa.
“ tỉnh rồi sao, Kudo Shinichi ”
Cậu nhất thời hoảng sợ, giọng nói phát ra cũng trở lên ấp úng
" G...Gin"
Cậu nhìn hắn với ánh mắt cả kinh "từ khi nào mà hắn phát hiện ra". Như đoán được suy nghĩ của cậu, hắn nhếch mép và trả lời bằng chất giọng lạnh nhạt
_ không khó phát hiện, từ lúc Shinichi mất tích thì conan xuất hiện, một đứa trẻ lớp 1 thì không thể thông minh như vậy. Nếu tháo kích ra, cậu sẽ giống hệt Shinichi hồi lớp 1
Cậu im lặng không dám lên tiếng, do cậu sơ suất. Suy nghĩ quá đơn giản nên không nghĩ tới trường hợp hắn sẽ để ý kĩ như vậy. Đảo mắt 1 hồi, cậu nhắm mắt tuyệt vọng. Với trường hợp bây giờ cậu rất khó để trốn thoát. Cũng không thể nhờ người trợ giúp. Đành phải mở miệng hỏi
_ngươi muốn gì ở ta?
Hắn cười khẩy, châm điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng hút, khói thuốc tràn ngập khắp căn phòng làm cậu trở nên khó chịu. Tiến đến chỗ sofa, hắn ngồi lên với tư thế gác 2 chân lên bàn
_ta có hứng thú với cơ thể của cậu, làm sao 1 người thiếu niên 17 tuổi lại có thể teo nhỏ thành bộ dạng này? Vậy nên cậu rất có ích cho việc nhiên cứu. Đừng nghĩ tới trốn thoát
Nói xong hắn rút khẩu súng ở túi áo ra chĩa vào người cậu đe dọa. Rồi bước ra khỏi phòng để mặc cậu trầm ngâm
_______________________________________
Hiện tại tui chỉ có thể nghĩ đến đây, chap mới tuần sau sẽ có
Mấy cậu đừng chông chờ vào lối hành văn hay từ ngữ của mình. Mình được có 3 điểm văn thôi "))
|7-9-2019/5:53|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro