Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Conan. Đó một cái hôn má thôi mà làm cậu cả ba ngày không ngủ được ngon. Cậu đang suy nghĩ về cái hôn hôm đi chơi ở công viên, tuy là cậu đang ở hình hài của trẻ con nhưng con người cậu vẫn là người lớn mà, với lại Kaito hắn cũng biết cậu là Shinichi, người thám tử trẻ tuổi, kẻ thù của hắn, vậy còn làm ra cái trò đó với cậu, thôi bỏ đi, dù sao cũng là tùy hứng... Yes, từ hôm nay trở đi không nghĩ chuyện này nữa...

' Cộc cộc cộc '

Tiếng gõ cửa vang lên cậu cũng chuẩn bị quần áo xong rồi.
"Conan ơi~. Dậy nào." Ran mở cửa vào phòng của cậu:"Dậy rồi à. Hôm nay là sinh nhật chị đó, chuẩn bị nhanh lên rồi đi chuẩn bị đi biển chơi nào, ba đang đợi đó, hôm nay còn có Sonoko đi cùng nữa."
Sonoko là bạn thân nhất của Ran.
"Chị Ran, mẹ chị có đi cùng không ạ!"
"Không đâu. Mẹ chị bảo bà ấy bận nên gửi quà về cho chị thôi chứ không đến được. Năm nào cũng vậy mà."
Ở dưới lầu, ông Kogoro cùng Sonoko đang đợi Ran và Conan.
"Ran ơi nhanh lên trưa rồi là không có thời gian chơi bây giờ." Ông Kogoro hướng trên lầu trong nhà nói sau đó vào dần trong xe:" Thật là mấy đứa này, ta đường đường là một thám tử vĩ đại như Mouri Kogoro này đã hạ mình làm tài xế cho mấy đứa giờ lại bắt ta chờ đợi."
Sonoko lên tiếng nói với ông Kogoro và cũng lên xe luôn:" Bác à, việc này cần gì phải gấp gáp như vậy chứ... Hãy là bác đi vội để ngắm mấy cô gái xinh đẹp kia."
"Ta là muốn tới kịp giờ thôi."
Ran dẫn Conan xuống, cô đưa cậu lên xe.
"Xin lỗi hai người nhà. Vì phải chuẩn bị cho Conan nên hơi lâu một chút."
"Không sao. Chúng ta tới biển có bãi cát trắng chơi thôi bác tài ơi."
"Được rồi, thưa tiểu thư." =_=
...
Tới biển, ông Kogoro nằm dưới ô để nghỉ ngơi tại vì thời tiết nóng nắng ông không muốn cháy da.
Ran vẫy tay với ông: "Ba ơi. Tụi con ở đây nè, ba xuống chơi cùng tụi con đi, nước mát lắm."
"Ba đang mệt muốn chết nè. Mấy đứa tự chơi đi."
"Ba không biết hưởng thụ gì hết."
"Đúng đó bác, bác xuống chơi cùng tụi cháu đi." Sonoko cũng vẫy tay gọi ông, thấy nước có sóng nhẹ, cô quay qua phía làm nước sóng thì thấy có một chàng trai suất ca đang về phía mình. Cô là thế mà, cứ có trai đẹp để ngắm thì cô đi biển cũng không phí sức. Ran và Conan cũng quay sang nhìn, một người quen của hai người, phải, đó là Kaito.
Hắn hôm nay đi biển dạo chơi, trùng hợp nhìn thấy cậu thám tử ở dưới biển nghịch, hắn qua đó luôn.
"Chào em, trùng hợp ghê ha." Hắn bỏ qua hai cô gái kia, mặc dù hai cô gái đó nhìn đẹp như hoa mà cúi xuống nói với cậu. Cậu đâu có ngờ lại gặp người này ở đây chứ.
Sonoko thấy mình bị bỏ qua một bên cảm thấy hơi xấu hổ.
"Hay là chúng ta bơi ra xa hơn và sâu hơn nữa đi."
"Được. Conan thấy sao."
"Cũng được ạ."
Bốn người hai nam hai nữ chia ra đi riêng bơi đi.
Kaito và Conan bơi sâu thêm chút nữa để xem mấy thứ dưới đáy biển, đột nhiên hắn thấy có thứ gì đó ngay trước mắt cách họ không xa, vì hai người đang ở dưới đáy biển nên hắn vẫy tay làm khẩu hiệu 'nhìn phía trước xem, có gì đó là lạ' cho cậu, cậu theo khẩu hiệu nhìn phía trước không xa có gì đó đang nổi lên, cậu ra hiệu cho hắn và cậu qua đó xem. Tới nơi thì hai người giật mình mắt trừng to vì thấy trước mắt ngay bên dưới bọn họ là một người phụ nữ bị buộc chân vào một hòn đá đủ nặng để kéo một con người xuống. Cậu nhìn hắn ý nói là nhờ hắn kéo người lên, với thân hình nhỏ con của cậu không làm được gì. Hắn hiểu ý, xuống ôm cô gái kia, hai người bơi về phía bờ.
Ran ở trên bờ thấy hai người họ về nhưng lại có thêm một cô gái, chưa lên tiếng thì Conan nói với ông Kogoro trước.
" Bác Kogoro. Bác mau gọi cảnh sát nhanh lên đi, ở đây có án mạng."
Ông Kogoro nhìn về phía cô gái cả người ướt sũng kia liền hiểu chuyện: "Được được."
Vài giờ sau, cảnh sát địa phương ở khu biển này tới.
'Xôn xao, xôn xao'
Cảnh sát trưởng địa phương hỏi ông Kogoro:" Vậy anh là người phát hiện ra thi thể của cô gái kia phải không."
"Dạ không phải, là mấy đám nhỏ nhà tôi tìm thấy."
Kaito thấy có chút lạ ở chỗ dây thừng buộc ở chân, hắn biết Conan sẽ biết đáp án nếu như cho cậu xem xét nên hắn kéo cậu lại chỉ chỗ dây thừng đó. Cậu nhìn ngẫm nghĩ một chút cũng nói nhỏ với hắn.
" Sợi dây này có chút kỳ là thật."
"Biết ngay mà, cậu đừng thấy tôi là trộm mà coi thường nha, tuy tôi là trộm nhưng vẫn thông minh mà nhỉ."
=_= " Ngu ngốc, anh là do may mắn thôi."
Ông Kogoro nhìn hai người thì thầm to nhỏ ngay bên thi thể người phụ nữ kia liền tới đánh vào đầu hai người.
"Ai da, đau."
"Đúng đó, cháu đau đã đành, em ấy nhỏ như vậy mà bác đánh em ấy nhỡ đâu em ấy từ giã cõi đời thì sao."
Cậu thấy hắn nói như vậy có chút tức giận, cũng có chút buồn cười. Cậu nín cười nói:" Anh ăn nói cho đàng hoàng vào, ai chết được chứ."
Ông Kogoro mắng :" Hai đứa đi linh tinh ở đây làm gì, ra chỗ khác cho người ta làm nhiệm vụ."
"Dạ~."
"Dạ~."
*Tác giả:Đợt phá án này hơi dài.o


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro