01. thuốc bổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bên ngoài bắt đầu nổi giông. Mây tích giăng kín vòm trời mờ mịt. Gió như xoay nghiến những tán cây trơ trụi và những thân người đang cất bước vội vàng trên đường phố. Từng hàng ô tô rẽ về muôn ngả trên đại lộ Melrose, ánh đèn pha chiếu sáng cả một màn mưa rơi xiên. Thỉnh thoảng, tiếng còi xe sẽ vang lên trong giây lát trước khi bị khoảng trời tối đặc trên cao nuốt chửng.

   Thành phố Fleur hiếm khi đón giông tố. Suốt mùa mưa, trời chỉ rả rích như một tiếng than thở khẽ. Dân cư nơi đây đã quen với kiểu thời tiết ấy, thành ra chỉ mang theo ô hoặc áo gió khi ra khỏi nhà. Ấy vậy mà hôm nay, bầu trời xám ngắt từ xế chiều, đến tối thì đổ mưa lớn.

   Đâu đó giữa dòng người đan cài hỗn độn, một người phụ nữ dắt tay một đứa trẻ băng nhanh qua phố. Con đường rải nhựa lác đác những vũng nước mưa. Bụi đất dưới đáy vũng bị đôi bàn chân bé nhỏ của thằng nhóc khuấy lên đục ngầu. Nó lách ra khỏi cái áo khoác ngoài tạm bợ dùng để che mưa, kéo tay người phụ nữ:

"Mẹ ơi, con muốn nghịch nước mưa."

"Không được, chúng ta có việc phải đi bây giờ." - Người đàn bà quả quyết kéo tay con trai, đôi mắt dáo dác tìm địa điểm cần đến.

   Bị mẹ từ chối, đứa bé chỉ biết cúi gằm mặt tỏ vẻ thất vọng. Nếu thời tiết không quá xấu, mẹ sẽ luôn đồng ý mỗi lần nó muốn nghịch nước mưa hay tuyết, thậm chí còn cùng chơi và nói cười với nó. Vậy mà lời xin phép vừa rồi lại bị từ chối thẳng thừng. Hai mẹ con đang đi đâu, đứa trẻ cũng không rõ nữa. Hiếm khi có việc khiến họ phải lặn lội ra trung tâm thành phố thế này. Thoạt đầu, nó cũng ôm chút hi vọng, vì sau những chuyến đi lên phố làm người giúp việc hoặc bốc vác, mẹ thường mang về mấy khoanh bánh mỳ ỉu. Và thế là nó sẽ không phải ôm cái bụng rỗng tuếch đi ngủ.

   Nhưng hôm nay lại khác. Cậu bé biết mẹ đang không đi tới chỗ làm việc, bởi nó từng theo mẹ lên phố vài lần nên đã dần thuộc đường bà đi làm. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nó vẫn không thể chế ngự được nỗi lo vô hình đang cuộn lên trong lồng ngực. Thằng bé níu lấy tay người mẹ, lúc này vẫn đang nhìn ngó xung quanh để tìm đường, thấp giọng hỏi:

"Mẹ, mẹ nói con biết chúng ta đi đâu được không? Trời tối rồi, con sợ lắm..."

   Người phụ nữ hiền hậu xoa má nó - cái má trắng hồng phúng phính là biểu hiện của một thiên thần rất được cưng chiều dù không sinh ra trong nhung lụa.

"Chúng ta đi uống nước giải khát."

"Thật ạ!"

   Đôi mắt tròn khẽ sáng lên trong vui sướng. Lần cuối mẹ dẫn nó đi mua nước là mùa thu năm ngoái. Đợt ấy, mẹ tích cóp được chút tiền nên mua cho nó những thứ tốt hơn bây giờ nhiều. Đứa trẻ vẫn nhớ mình đã gọi một ly sữa béo ngậy, nhớ cả cái lúc nó bắt chước điệu bộ của một quý ông "thanh lịch" uống sữa cho mẹ nó xem, rồi cả hai cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

   Cụm từ "uống nước" với nó toàn gợi đến những ký ức tốt đẹp. Thế là mọi lo lắng trong nó như được nước mưa rửa trôi đi hết thảy. Đứa bé thoăn thoắt bước theo mẹ, còn không ngăn được bản thân tủm tỉm cười thích chí.

   Người phụ nữ hình như đã tìm thấy quán nước. Hai mẹ con đứng dưới mái hiên, vắt khô áo rồi bước vào trong. Đứa bé chỉ kịp thấy tấm biển viền neon lấp lánh ngay trước lối ra vào với dòng chữ "Beverages of the Blue".

   Cả hai cùng ngồi xuống bàn còn trống ngay gần quầy pha chế. Tầng một của quán trông không khác gì tiệm cà phê. Ở dãy bàn góc trong cùng bên phải, một nhóm thanh niên đang nghiêm túc học bài dưới ánh đèn vàng ấm cúng. Không gian tĩnh lặng càng khiến tiếng mưa thêm phần ảm đạm.

   Rất nhanh, một người mặc trang phục bồi bàn với mái đầu dreadlock màu xanh dương và những đường xăm dây thép gai hai bên cánh tay tiến đến. Kỳ lạ thay, anh ta không mang theo thực đơn, chỉ hỏi ngắn gọn:

"Quý khách muốn Blue hay Red?"

"Blue." - Người phụ nữ đáp lời, giọng hơi nghẹn.

   Người bồi bàn gật đầu rồi dẫn hai vị khách mới đến lên tầng hai. Chiếc cầu thang bằng gỗ rung lên như sắp gãy mỗi lần đứa trẻ tiến lên một bậc. Thứ ánh sáng màu mật ong dễ chịu bám lên các ván gỗ nhạt dần theo chiều đi lên của cầu thang. Cuối cùng, dưới chân thằng bé chỉ còn một màu đen kịt.

   Nó được dẫn vào căn phòng độc nhất ở tầng trên, trước cửa có tấm biển "Đang sửa chữa, miễn vào" như một lời đuổi khéo bất kỳ ai có ý định ghé qua. Một người đang ngồi trên chiếc ghế bành ngay chính giữa phòng. Linh cảm mách cho thằng bé người ấy là chủ quán.

   Đó là một chàng trai rất trẻ, cùng lắm chỉ độ đôi mươi, nhưng cốt cách rõ là quý ông. Mái tóc vàng được tỉa rất kỹ, xõa dài trên phần lưng áo vét đắt tiền. Những ngón tay bận mân mê chiếc đồng hồ mạ vàng mà chắc hẳn những người dân đen chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy trên đời.

   Trong phút chốc, đứa bé phát hiện đôi mắt xanh gần như trong suốt đến quỷ dị của vị chủ quán đang chiếu thẳng về phía mình. Lưng nó bất giác túa đầy mồ hôi. Nếu được dùng một gương mặt để diễn tả thế nào là kẻ sát nhân, nó chắc chắn sẽ chỉ vào người tóc vàng kia.

"Mẹ ơi, có sữa chưa ạ?" - Nó quay sang mẹ để trốn tránh cái nhìn kia.

   Người phụ nữ lúng túng, hết nhìn nó lại nhìn người đàn ông tóc vàng. Hình như bà cũng sợ anh ta.

"X-xin lỗi, tôi hứa sẽ mua cho thằng bé một ly sữa trên đường tới đây..."

"Không sao, cứ để con chị ngồi kia."

   Trái ngược với vẻ ngoài bí ẩn và có phần hiểm độc, vị chủ quán mỉm cười hiền hậu rồi dẫn cậu bé đến chiếc bàn nhỏ trong góc phòng. Anh lấy từ trong tủ lạnh một chai thủy tinh có vẻ là nước hoa quả rồi rót ra cốc, đổ gói thạch đủ màu vào. Động tác rất thành thục, giống như đã quen làm đồ uống cho trẻ con vậy. Xong xuôi, người con trai để thành phẩm trước mặt thằng bé.

"Quán anh không có sữa, nhóc thông cảm nhé. Ngoan, uống tạm trà thạch đi."

   Người bồi bàn xăm trổ đã rời đi từ lâu. Căn phòng chỉ còn hai mẹ con và vị chủ quán. Thằng bé không nhớ hai người lớn đã nói chuyện gì. Nó mải ngồi một góc thưởng thức thứ thức uống mới lạ. Thỉnh thoảng, nó có mơ hồ nghe được chất giọng lạnh lẽo của người tóc vàng liên tục lặp lại...

   Sẽ không quay lại được đâu.

*****

"Kid, cất truyện đi. Đến giờ đi ngủ rồi."

"Dạ."

   Thằng bé bĩu môi, song vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tối nay trời nổi giông lớn, nó cùng mẹ từ trung tâm thành phố đến muộn mới về, không còn thời gian đọc cuốn truyện tranh yêu thích nữa.

   Người phụ nữ bước vào căn buồng ọp ẹp mà mẹ con họ gọi là "phòng ngủ", trên tay cầm theo một cốc nước. Bà chậm rãi ngồi xuống bên giường, những ngón tay gầy guộc đan vào mái tóc đỏ thẫm nhập nhoạng dưới ánh nến.

"Trà thạch hôm nay ngon không con?"

"Ngon lắm ạ. Bao giờ có thể, mình lại tới đó nữa được không mẹ?"

   Hàng lông mày của người mẹ đột nhiên chau lại, bà vội chớp mắt như sợ thứ gì đó sẽ rơi xuống khỏi khóe mi. Giọng mẹ đột nhiên nhỏ lại, hơi nứt ra:

"Được chứ."

   Và mẹ chậm rãi hôn lên làn tóc thằng bé, những sợi tóc rực rỡ đến vô thực. Nhưng bà không thổi nến ngay. Người phụ nữ nghèo lấy từ trong túi ra hai viên nhộng, đưa cho đứa con một viên.

"Uống cái này trước rồi hẵng ngủ, con."

"Cái này là thuốc gì vậy mẹ?" - Đôi đồng tử hổ phách ngây ngô nhìn viên nhộng xanh đỏ trên tay mẹ.

"Thuốc bổ thôi."

   Cậu bé không thắc mắc gì nữa, ngoan ngoãn nuốt xuống viên thuốc rồi cuộn tròn người trong chăn. Nó từng nghe nói thuốc bổ vô cùng đắt đỏ. Có một thời gian, nó còn nghĩ thuốc men chỉ dành cho người giàu.

   Công việc của mẹ ngày càng khấm khá lên rồi chăng?

   Vậy thì chỉ vài ngày sau, không, có khi là ngay ngày mai, vừa mở mắt tỉnh dậy, nó sẽ được chuyển đến một căn nhà khang trang, sống một cuộc đời không bị cái đói khổ túng quẫn đeo bám nữa thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro