Chương 10: Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gã tóc đỏ không quá bất ngờ khi Killer đoán trúng phóc ý định của mình. Phần vì hắn chưa bao giờ bất ngờ trước khả năng phân tích và suy luận thiên phú của nhà khoa học này, phần vì hắn lờ mờ nhận ra anh đã hiểu vấn đề từ giây phút đôi mắt xanh kia mở lớn vì kinh ngạc.

"Nếu cậu đã đoán được rồi thì chắc tôi không cần giải thích thêm nữa. Nhiệm vụ của rô bốt trợ lý là bảo vệ chủ nhân của mình, mong cậu cho phép tôi được hoàn thành bổn phận đó."

   Kid đã nghĩ Killer sẽ phản đối, không quyết liệt thì cũng dùng dằng một thời gian. Dẫu sao, kể cả trong tình huống nguy cấp, con người ta không thể ngăn bản thân vẽ nên cái kết tròn trịa, có hậu cho các nhân vật. Họ hi vọng một phép màu nào đó sẽ xảy ra, rằng tất cả sẽ được cứu sống. Nhưng sự may mắn chưa bao giờ được ban phát đồng đều từ khi con người mới lọt lòng, và xuyên suốt quãng đời này, sự may mắn cũng không thể được cào bằng. Có người sướng tức có người khổ, có người sống tức có người phải bỏ mạng.

"Được."

   Trái với những gì gã tóc đỏ dự đoán, Killer chỉ bình thản gật đầu, đôi mắt như nhìn thấu một cõi sâu thẳm trong hắn, sâu hơn cả những chất hóa học nhỏ nhất làm lên đống phụ tùng, dây nhợ của Eustass.

   Nực cười là hắn không có một quả tim đúng nghĩa, vậy mà hắn vẫn thấy đau đớn khi anh không hề có động thái níu giữ hắn. Không một lời can ngăn, không một câu bàn lùi. Hắn đã nghĩ những gì hắn có với anh suốt mười năm qua sẽ đủ để quy đổi ra ít nhất vài câu tiếc thương. Nhưng anh chỉ đơn thuần chấp nhận việc người ở cạnh anh bấy lâu nay trong vài phút nữa sẽ vì cứu mình mà nổ tung.

   Suy cho cùng, hi sinh cho chủ nhân là nghĩa vụ của hắn. Sau khi Killer thoát ra khỏi đây, anh có thể tiếp tục tạo ra những cỗ máy còn tinh xảo hơn Kid. Cả đời này hắn chỉ có mình anh, nhưng cả đời anh muốn có bao nhiêu hắn cũng được. Đó là sự khác biệt to lớn nhất giữa rô bốt và con người.

"Tốt rồi, vậy..." - Kid gật gù buông xuôi. Cũng may chất giọng hắn được lập trình sẵn nên không thể trở nên nghẹn ứ hay vỡ vụn dù cảm xúc trong hắn bây giờ là gì.

"Cậu không còn lời nào muốn để lại cho tôi à?" - Killer thở dài, dựa lưng vào tường rồi đưa tay bó gối. Hàng chân mày nhíu chặt lại, không rõ đang tức giận hay sầu khổ.

"Hãy giữ gìn sức khỏe, chắc vậy."

   Hắn không thể nói những câu sến súa như "Linh hồn tôi sẽ trở thành ngôi sao sáng dõi theo cậu", vì hắn hiểu rô bốt không có phần hồn như trong cõi tâm linh của con người. Bọn hắn được tạo nên từ sắt thép, hỏng rồi sẽ được đưa về máy nghiền, trở thành những khối kim loại vô tri vô giác. Kid cũng không thể buông lời trách cứ anh vì không níu giữ hắn, vì đã sống cùng hắn mà chẳng có lấy một câu thoại ấm áp như những người bạn dành cho nhau, vì đã phản kháng mọi quan tâm rất cơ bản của hắn do cơ thể hắn có màu đỏ, dù hắn chẳng hiểu ngoài tóc ra hắn còn đỏ ở chỗ nào.

   Bình thường, kẻ sắp chết sẽ nói lời thật lòng, vì kẻ đó chẳng còn gì để mất hay sợ hãi cả. Nhưng Kid thì khác. Hắn nghĩ việc trút hết nỗi lòng rồi chết đi mà không giải thích gì thêm thật ngớ ngẩn. Bởi khi hắn làm thế, thế giới này vẫn chẳng hiểu hắn hơn chút nào.

"Không loại trừ khả năng ở đây có máy ghi âm, nên có nhiều thứ tôi sẽ không nói ra được. Nếu Wire biết thì hai chúng ta sẽ không có lợi. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất hân hạnh được phục vụ cậu, Killer."

   Ở một thời điểm nào đó trong gần chục năm chúng ta sống với nhau, có thể là cái buổi sáng tôi nhìn bánh xe cậu lăn đều trên con đường đầy nắng, có thể là cái ngày mưa rất xa khi tay cậu tỉ mỉ đục từng lỗ nhỏ trên miếng gỗ sồi, hoặc vào cái buổi tối hiếm hoi cậu không phải đi làm nhiệm vụ và chúng ta, ý là cậu thôi, ngồi thưởng thức bữa ăn bên chiếc lò sưởi. Vào những khoảnh khắc nhỏ bé như thế, tôi thoáng nghĩ mình đã có một gia đình.

   Tôi thoáng thấy mình sống lại kiếp người ngắn ngủi trước đây. Thoáng hạnh phúc. Thoáng bình yên.

   Kid nở một nụ cười. Lồng ngực hắn lại phát lên âm thanh ù ù. Động cơ khắp người dần được vặn hết công suất để chuẩn bị tự kích nổ.

"Diễn văn cảm động đấy, nhưng cậu chưa chết dễ thế được."

   Killer thở dài.

"Tôi thừa hiểu ở đây có camera và thiết bị ghi âm. Nhưng thế lại càng hay. Cả thế giới này biết cũng được. Cậu không thể cứ thế giấu tôi mà phát nổ..."

   Đôi mắt màu hổ phách của Kid mở lớn. Hắn không rõ bản thân hoang mang hay sợ hãi. Nhưng hắn hiểu Killer muốn nói đến điều gì.

"Cảm xúc cậu dành cho tôi là gì, Eustass Kid?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro