Chương 13: Trích xuất từ ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gọi là chuyến đi chơi ngắn, nhưng cuối cùng Captain và phát minh tối tân của hắn quyết định ở lại vùng ngoại ô ấy thêm một tuần. Kid đã lập trình tính năng tiết kiệm năng lượng và mang theo bình sạc dự phòng để Killer có thể vận hành như bình thường mà không cần quay về phòng thí nghiệm. Ban đầu chính Killer cũng bất ngờ trước cái tính ngẫu hứng của vị chủ nhân, nhưng cũng chẳng có lí do gì phản đối. Hắn ở đâu anh ở đó, trước giờ vốn là vậy.

   Bọn hắn thuê một căn hộ hai phòng ngủ nằm ở mạn trái thung lũng, nơi có thể đón hoàng hôn buổi sớm và những cơn gió mằn mặn từ hướng Đông Bắc tràn vào qua những ô kính ngũ sắc, đổ xuống sàn thứ ánh sáng loang loáng như mật ong. Song cả hai không dành nhiều thời gian ở đây. Thứ động lực nào đó đã kéo Kid ra khỏi tư thế nằm lười nhác trên giường mỗi ngày để dẫn Killer đi thăm thú khắp các thị trấn nhỏ rải rác quanh chân thung lũng.

   Killer vẫn còn nhớ vào ngày cuối cùng của chuyến đi ấy, khi Kid và anh đi bộ từ rạp chiếu phim của thị trấn lân cận trở về căn hộ họ thuê, nhìn theo bóng lưng rắn rỏi của Kid rảo bước qua thung lung tắt ngấm ánh nắng, Killer đã buột miệng hỏi hắn thế này:

"Tại sao cậu lại tạo ra tôi? Để cống hiến cho thời đại trí tuệ nhân tạo ư?"

   Hắn nhìn anh, gương mặt thoáng chút bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ bẫng.

"Cậu nghĩ tôi yêu nhân loại này đến thế à?"

"Rõ ràng tôi là một mối nguy hiểm tiềm tàng với cả cậu và thế giới này. Sao cậu nhất thiết phải cho tôi xuất hiện trên đời?"

   Kid đột nhiên ngồi xuống một mỏm đá lớn bên đường, nheo mắt nhìn hoàng hôn dần tàn lụi phía sau những lọn tóc vàng đang phủ ngang hông của Killer, rồi trọng tâm ánh nhìn lại xoáy vào đôi đồng tử xanh biếc của anh.

"Tôi cô đơn, vậy thôi. Tôi cần một người bầu bạn, nhưng thế giới này quá đáng sợ. Tôi không tin tưởng một ai cả, và cũng không ai đủ tin tưởng một nhà khoa học với đủ thứ ý tưởng điên rồ trong đầu như tôi. Thế nên, tôi nghĩ cách tốt nhất để có một người bạn thấu hiểu và hòa hợp tuyệt đối với tôi là tự tạo ra anh ta, haha."

   Killer không tài nào hiểu nổi bản thân có phẩm chất nào của một người bạn tốt. Rõ ràng anh luôn lãnh đạm và kiệm lời trong nhiều năm bên hắn, tính cách này một phần do hắn lập trình và một phần do bản chất rô bốt không thể hiện được nhiều trường cảm xúc. Không lẽ hắn coi đây là sự thấu hiểu và hòa hợp ư? Kẻ có thể vui cười, vỗ vai, thậm chí chơi khăm hắn như một gã bạn thân thực thụ chỉ có thể là một con người thôi.

"Làm gì có con người nào hòa hợp đến tuyệt đối với nhau trên đời, huống chi là rô bốt?"

"Không. Mấu chốt không nằm ở thứ thân thiết tạm bợ như nhắn tin hay vài cuộc hẹn chung. Tôi tìm kiếm một người lắng nghe tôi mà hoàn toàn không phán xét điều gì, chấp nhận con người tôi và luôn ở đó khi tôi cần. Một mối quan hệ thiêng liêng không giả dối, không nghi hoặc. Một tri kỷ, cậu hiểu không?"

   Killer máy móc gật đầu, nhưng tâm trí lại trống rỗng. Ai đã gieo vào hắn hi vọng về một hình mẫu hoàn hảo như thế?

"Cũng không phải chưa từng có người như thế trên đời. Nhiều năm trước, khi tôi còn là đứa trẻ không cha mẹ lưu lạc ở ngôi làng nhỏ bên bờ Địa Trung Hải, tôi đã có cơ may gặp một cậu bé. Dân di cư, lớn hơn tôi vài tuổi, làn da rám nắng và nụ cười rất sáng. Chúng tôi bên nhau chỉ độ một tháng ngắn ngủi, trước khi chiến tranh thế giới thứ Ba nổ ra và gia đình cậu phải di tản đi nơi khác, nhưng đó là một tháng tươi đẹp nhất trong đời tôi. Hai đứa trẻ chẳng biết tên nhau nhưng lại thấu hiểu đối phương nhất trên đời."

   Ánh nhìn của Kid đã không còn hướng về phía Killer nữa. Hắn nhìn ra xa xăm, dường như đang cố níu lấy một mẩu ký ức ngắc ngoải sắp bị thời gian nuốt chửng.

"Chúng tôi thường ngồi cùng nhau trên bãi đá hướng ra biển. Tôi mang mấy món đồ tôi lắp ráp được tặng cậu ấy, đổi lại, cậu ấy tặng tôi hàng giờ đồng hồ quý giá của mình, kiên nhẫn nghe tôi kể những câu chuyện kỳ cục và phát biểu những quan điểm nhân sinh lố bịch nhất trên đời. Cậu ấy thực sự chú ý chứ không hề giả vờ quan tâm, vì đôi mắt xanh của cậu ấy luôn hướng về phía tôi không lay chuyển. Ừ, là cặp mắt ấy. Nó cho tôi biết tôi là mặt trời rực rỡ trong hành tinh của cậu ấy."

   Killer không mường tượng được khung cảnh ấy thiêng liêng tới mức nào. Có điều, anh đã ngộ ra cậu bé ấy chính là nguồn cảm hứng để Kid nhào nặn lên ngoại hình này cho anh.

"Tức là, tôi là nhân vật thay thế cho người tri kỷ thuở nhỏ của cậu? Từ tính cách đến ngoại hình?"

   Chất giọng Killer luôn không có cảm xúc như vậy, bản thân anh cũng cảm thấy hân hạnh khi được mô phỏng theo hình mẫu Kid mong muốn. Vậy mà chẳng hiểu sao Kid lại đột nhiên ngồi thẳng lưng, nghiêm mặt khi nghe câu nói đó, chừng như phật ý.

"Đừng nghĩ vậy. Đúng là gương mặt cậu được trích xuất từ ký ức của tôi về người duy nhất tôi nhớ về và yêu quý trên đời. Nhưng ngay từ lúc quyết định hoàn thành cậu, tôi đã biết cậu và cậu ấy là hai chủ thể hoàn toàn tách biệt. Giống như sinh đôi, nhưng tâm hồn hoàn toàn không giống nhau và sẽ không bao giờ thay thế cho nhau được. Giờ tôi chỉ có cậu là bạn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro