Chương 4: Bước nhảy vọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người đàn ông tóc vàng nghỉ tay, nheo mắt nhìn theo những bụi nắng hồng nhạt của buổi chiều tà giăng mắc trên khoảng hiên trước xưởng điêu khắc. Ở chốn này, cảm giác như không khí bao giờ cũng có sạn, dẫu so với trung tâm thành phố nằm cách mười phút đi tàu, đây là một nơi bình yên khá hiếm hoi. Mấy ngày qua anh chưa nhận thêm nhiệm vụ mới, cũng chẳng nghĩ ra nơi nào hay để đi, cuối cùng dành toàn bộ thời gian rảnh giữa đống mùn gỗ.

   Sáng hôm nay, anh nhận được điện thoại từ một bác sĩ nào đó ở Viện Kỹ thuật Melrose. Hẳn là họ từng làm việc với nhau một thời gian ngắn trước đây, song Killer không tài nào nhớ ra ông ta là ai. Chỉ biết từng câu chữ lão nói cứ như bài hát được phát lặp đi lặp lại trên chiếc đài bán dẫn mỗi sáng vậy, trôi nổi trong tâm trí đến nỗi anh thuộc lòng.

   Kid đã đến Viện kiểm tra chức năng như lời anh khuyên. Kết quả tổng quan không có gì bất thường. "Thứ bất thường là đầu óc của hắn ta. Tôi biết hai người làm việc với nhau cũng lâu rồi, nhưng đừng nên vì thế mà mất cảnh giác. Chỉ cần ta lơ là, nhất là với ký ức và cảm xúc của chúng, tụi robot nhất định sẽ giở trò. Chưa kể hắn còn là cyborg, tức robot cấu tạo gốc từ người, nên rủi ro phát sinh càng cao."

   Gã đàn ông đó nên cảm thấy may mắn vì Killer không nhớ tên lão, cũng không muốn truy ra danh tính của lão. Chưa kẻ nào xúc phạm Eustass Kid đón được thêm hai lần bình minh. Nhưng đồng thời, anh cũng hiểu có chuyện gì đó đang xảy ra với hắn, bởi dựa trên thang đo tình trạng của robot thì quả là hắn đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

   Không phải Killer không biết vụ robot phát nổ. Anh đồ rằng trong thế giới nơi số người ra ngoài đường mỗi ngày chỉ bằng một phần mười số trí tuệ nhân tạo, chuyện xảy ra bất trắc là điều hiển nhiên. Nhưng Kid chưa từng có biểu hiện bất thường suốt gần một thập kỷ sống cùng anh, dù anh đối đãi với hắn như thế nào.

   Tại sao anh lại thấy bồn chồn trong lòng như vậy nhỉ? Trí tuệ nhân tạo chưa bao giờ vận hành trơn tru như cơ thể sinh vật sống cả. Ít nhất ở thời điểm hiện tại là vậy. Sẽ còn rất lâu nữa, robot mới có thể làm những việc giống như con người thay vì tự phát nổ để chết và để được lên tiếng.

   Killer thở dài, thu dọn những dụng cụ đục gỗ vào rương rồi rời khỏi căn phòng. Nối giữa xưởng điêu khắc và gian nhà chính là một mảnh vườn với lối đi nhỏ lát gạch, ngẩng mặt nhìn lên chỉ thấy giàn dậu đan kín mảng trời trên đỉnh đầu. Nắng xuyên qua những kẽ hở bé tẹo xếp sát nhau, như thể ai đó vừa dẫn chùm tia sáng qua chiếc máy hủy giấy. Từng sợi mỏng chảy xuống, rơi vào lòng đất rộng mở.

   Giá mà quá khứ cũng có thể được hủy theo cách như thế. Nếu vậy, anh sẽ nhồi đầy ký ức xưa cũ của mình vào trong chiếc máy rồi ấn nút không chút do dự. Tiếng rè rè êm ru báo cho anh biết mọi thứ đang hoạt động theo đúng tính toán, và chỉ sau tầm mười phút, quá khứ sẽ chỉ còn là một nhúm bột giấy trắng xóa.

   Cánh cửa sắt gắn cảm biến chầm chậm mở ra sau khi xác nhận vân tay của Killer. Căn nhà ban sáng giờ đã đắm mình một nửa trong quầng tối cuối ngày, nửa còn lại vươn mình hứng lấy chiều tà. Bóng của tòa kiến trúc đồ sộ đổ xuống khoảng sân, trùm lên mấy tán cây vẫn còn ướt nước. Hẳn là robot làm vườn vừa chăm sóc cây theo đúng kế hoạch đã được lập trình.

"Thứ bất thường là đầu óc của hắn ta."

   Killer chẳng hiểu tay bác sĩ đó định nghĩa từ "bất thường" thế nào. Từ ngày con người hợp pháp hóa việc sử dụng và sở hữu rô bốt trên nhiều lĩnh vực, thế giới này đã hết bình thường rồi. Những kẻ xấu tận dụng rô bốt để làm đủ chuyện đê hèn trên đời, những người theo chủ nghĩa bài xích thì vẽ nên đủ thứ viễn cảnh tồi tệ về rô bốt dù cá nhân họ vẫn hơi lệ thuộc vào anh bạn để giải bài tập về nhà mỗi ngày.

   Xã hội mà anh biết của vài chục năm trước khác bây giờ rất nhiều. Khi ấy, những bước tiến vĩ đại trong ngành khoa học công nghệ và điện tử chưa xuất hiện, số lượng robot hỗ trợ con người chỉ tập trung ở dây chuyền sản xuất hoặc trong nhà những người giàu có. Con người không phải lo sợ vị thế của mình bị robot đánh mất, càng không phí sức ganh ghét với đống sắt đến chuyện đi đứng còn tập tễnh.

   Thế rồi, một nhà khoa học trẻ tuổi đã bất ngờ đưa trí tuệ nhân tạo lên một tầm cao mới, mở đường cho sự can thiệp sâu rộng của robot và cyborg vào đời sống con người. Tên kẻ đó đã xuất hiện khắp các mặt báo lớn nhỏ lúc bấy giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro