Chương mở đầu: Người đàn ông màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mừng cậu về nhà."

   Cánh cửa chống đạn phía sau lưng Killer nặng nề khép lại. Anh cởi giày và tất để sang một bên rồi bước vào phòng khách. Những vệt đỏ chậm rãi nhỏ xuống nền đất theo từng nhịp chân, ánh lên sắc vàng đục ngầu của ngọn đèn chùm. Chủ nhân của lời chào vừa rồi từ xa tiến đến. Hắn quan sát đồ vật vừa được anh tháo ra trước khi hướng mắt về phía đối phương.

"Đợi chút, còn quần áo nữa." - Dường như hiểu người kia định biểu đạt điều gì, Killer lên tiếng. Từng âm thanh được đẩy ra theo chuyển động của môi đều đều như nhả những vạch kẻ thẳng hàng vào không trung. Không có lấy một chút nhấn nhá hay âm sắc nào.

   Nhưng như vậy cũng không sao. Họ đã quen và ở với nhau đủ lâu để mọi thứ lễ nghi thân mật trở nên không cần thiết.

   Người đàn ông tóc đỏ gật đầu. Hắn cầm lấy đôi giày và tất kia rồi nhanh chóng biến mất phía sau hành lang. Killer tiến đến bộ cảm ứng nằm trên mặt tủ, gõ nhẹ đầu ngón tay hai lần. Toàn bộ hệ thống điện xung quanh đồng loạt tắt ngấm. Anh từ từ trút bỏ trang phục trên người rồi để gọn vào trong một chiếc làn sắt.

   Chiếc cầu thang khảm đá dẫn vị chủ nhà trở về phòng ngủ. Cái tĩnh lặng của bầu không đã đạt đến độ bão hòa, tới mức mọi âm thanh như bị một cái máy hút chân không dọn dẹp sạch khỏi màn đêm. Thế nhưng đâu đó giữa bóng tối mà anh bỏ lại phía sau, Killer vẫn nghe rõ tiếng Eustass Kid đang xử lý đống quần áo. Cho vào máy nghiền, ngâm với hydrogen peroxide rồi tiêu hủy. Đó là nhiệm vụ của hắn.

   Về phần mình, Killer kết thúc một ngày bằng việc tẩy sạch cơ thể mình khỏi những mảng màu đỏ.

   Anh luôn ám ảnh về gam màu này. Chúng thường trực bên anh trong từng giấc mơ, từng cái chớp mắt. Lâu dần, Killer có cảm giác mặt trong của mắt người cũng là màu đỏ. Dẫu vậy, anh chưa bao giờ có cơ hội kiểm chứng giả định ấy. Và chừng nào chưa biết được thực hư việc này, chừng đó nỗi lo sợ vô hình vẫn còn tiếp tục nhân đôi trong anh.

   Một ngày nào đó, trước khi kết liễu mục tiêu của mình, anh sẽ cắt bỏ mí mắt kẻ đó ra. Xem rốt cuộc bên trong là màu gì.

   Bồn tắm nóng đã được chuẩn bị sẵn. Làn nước như được bóng tối nhuộm đen, chỉ có những sợi khói trắng như tơ nhện nghi ngút đan vào nhau. Kid luôn chu đáo và chuyên tâm trong mọi việc như thế. Hắn không bao giờ khiến đầu anh nặng thêm bằng cách đặt câu hỏi mà chỉ im lặng làm theo những gì anh nói. Căn nhà cũng vì thế mà hiếm khi có những cuộc trò chuyện dài hơi.

   Killer thả mình xuống, để mặc nước ôm lấy da thịt bằng một loại tiếp xúc tựa hồ những cái hôn. Sắc đỏ nhàn nhạt như máu cá cũng theo đó loang ra, lấn át đi hương thơm dễ chịu của lớp bọt dầu gội.

   Phải rồi. Có duy nhất một thứ ở hắn khiến anh phải tránh xa.

   Toàn thân Eustass Kid đều là màu đỏ. Hắn khiến anh liên tưởng đến một cục máu phập phồng nhiễm bệnh.

   Có lẽ anh là người duy nhất nhìn thấy điều này. Hoặc giả, chưa ai ngoài anh ra từng thực sự nhìn thấy Kid trên đời. Nếu có, thì hẳn sự kiện ấy đã xảy ra từ rất lâu về trước rồi. Trước khi thế giới thành ra như bây giờ.

   Killer lau khô người, đứng trước tủ đồ. Mắt anh hoa lên. Những lớp vải kia như đang dính vào nhau, nóng lên với tốc độ chóng mặt trước khi chảy xuống như nhựa cây. Anh ngã xuống giường, cùng lúc ngã vào giấc mơ nằm đâu đó phía dưới lớp nệm êm ái.

   Sau vài phút, cánh cửa phòng hé mở. Eustass Kid bước vào dọn dẹp, kéo theo mùi thuốc khử trùng lấp kín căn phòng. Hắn tháo găng tay định mở cửa sổ cho thông thoáng, song nhanh chóng nhận ra cơ thể trần trụi của Killer đang vùi trong đống chăn.

"Cậu mặc quần áo vào không lạnh."

   Người tóc vàng mơ hồ nhìn hắn, đôi môi khẽ lẩm bẩm điều gì đó không thành tiếng rồi lại bất động. Kid đến bên tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ rồi trở lại giường. Nhưng ngay khi hắn vừa chạm tay vào cổ chân anh, Killer đã cựa mình ngẩng đầu dậy. Hai mắt vẫn nhắm chặt. Giọng anh nhẹ nhàng trôi qua tai hắn, nhưng trong ngữ điệu hằn rõ vẻ tức giận.

"Đừng. Người cậu toàn màu đỏ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro