Chương 21: Một nửa sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Giống như một điềm dữ vậy."

   Giọng nàng tìm về bên tai cô một lần nữa khoảnh khắc người phụ nữ mở cánh cửa ngọn hải đăng. Song, thanh âm dịu dàng ấy nhanh chóng bị tiếng gió ngoài kia xé tan tành. Thế là Silton bất đắc dĩ quay trở về thực tại, đối diện với sấm chớp trên đầu và bão tố không ngừng càn quét trong tâm trí. Hiệu ứng siêu thực cấu thành từ mùi mưa quyện vào mùi ẩm mốc đặc trưng của những tòa nhà lâu năm trên đảo Tobermory có thể khiến người bình thường sây sẩm mặt mày. Thế nhưng, đối với người có kinh nghiệm canh gác ngọn hải đăng lâu năm như cô, tất cả chỉ là bức phông nền cho một thứ gì khác quan trọng hơn.

   Mà lần này, thứ đó là bút tích của Hurricane.

   Ngọn hải đăng được chia làm hai phần, một nhà kho bên dưới và phòng ở cho người gác bên trên. Những người dân được cô huy động lục soát hòn đảo đã bới tung tầng trên mà không thu được kết quả gì. Bản thân cô cũng từng dành nhiều đêm ở đó. Nếu nơi nào trong căn phòng tỏa ra mùi hương kỳ lạ thì người phụ nữ đã nhận ra ngay. Do đó, chỉ còn nhà kho tầng dưới mà thôi.

   Chiếc đèn pin cầm tay mở ra một đường sáng mờ nhạt xuyên vào màn đêm. Mưa làm mọi thứ như được bồi thêm một lớp sáp dày. Mùi gỗ mục lại xộc lên khứu giác Silton. Cô khẽ nhăn mặt, chỉnh lại chiếc mặt nạ chuyên dụng rồi khép cánh cửa lại. Tấm bản lề khẽ kêu lên một tiếng két dài, chừng như cung đàn gãy lìa từ bàn tay vị nhạc công sắp chết. Một thứ âm thanh vô nghĩa. Hoặc giả, ý nghĩa của nó đã bị chấm dứt bởi sự chết.

   Silton lia đèn pin một lượt căn phòng. Nền đất nhuốm bùn tích tụ từ những mùa mưa trước, tạo cảm giác nhớp dính như máu dưới đế giày. Trong góc phòng chỉ chứa vỏn vẹn vài thùng các tông, mấy chum đựng rượu rỗng, vài dụng cụ làm vườn và đánh bắt cá.

   Giây phút mang tính quyết định đã cận kề. Người phụ nữ tháo chiếc mặt nạ xuống, chậm rãi cảm nhận những bụm không khí đầu tiên chạy vào buồng phổi. Lạnh ngắt. Những mùi hương dẻo quánh trộn vào nhau, một sự kết hợp mang xác suất gần như ngẫu nhiên, song sản phẩm tạo thành lại là một khối thống nhất không có điểm yếu.

   Hương dược liệu của Hurricane tuy đặc biệt hơn cả, nhưng giữa mê cung mùi hương này, cộng thêm hiệu ứng pha loãng của mưa, dường như việc tìm ra nó là bất khả thi. Nhưng Kid đang gặp nguy. Cô không còn lựa chọn nào khác. Và cô biết hắn cũng vậy - đang dần hóa điên dưới bàn tay tiêu khiển của số phận.

   Thế rồi, chẳng hiểu vì sao, Doruyanaika thấy mình bắt đầu cầu nguyện. Gửi tín hiệu khẩn thiết đến thần Biển, rồi đến Hurricane. Rằng "Xin Người hãy cho con tìm ra sự thật", hay "Xin Người hãy đặt dấu chấm hết cho những chuỗi ngày điên rồ này".

   Không có vị thần linh nào đáp lời. Chỉ có tiếng mưa tiếp tục vần vũ ngoài kia, bẻ gãy những rặng cây oằn mình trước gió. Tựa như một vũ khúc bất tận. Số phận đã biến con người thành những con rối và bắt chúng nhảy múa.

   Giây phút nhận ra điều ấy, Silton biết cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Thả lỏng cơ thể, để mặc cho các giác quan được vận hành theo đúng bản năng nguyên thủy của nó. Cơ thể nhẹ nhàng đặt xuống đất, hai cánh tay trở thành cần gạt giúp cô di chuyển như một con bọ co quắp. Khứu giác vẫn không ngừng tiếp nhận và loại trừ những mùi hương mới. Quy trình ấy lặp lại không biết bao nhiêu lần, tựa một cỗ máy có hệ số sai lệch xấp xỉ bằng không. Có cảm giác như từng tấc đất trong căn phòng đều được tiềm thức người phụ nữ đưa lên bàn thí nghiệm, mổ xẻ và quan sát kỹ càng.

   Thế rồi, cô nhận ra nó.

   Thứ mùi hương đặc trưng ấy, bất chấp những lớp niêm phong chồng chất của thời gian, vẫn vươn lên từ nền đất ẩm mục. Nhẹ nhàng len lỏi vào hai bên cánh mũi, giống như một tiếng reo vui khe khẽ của lịch sử.

"Ta ở đây." - Người phụ nữ có thể nghe thấy tiếng thuyền trưởng Hurricane mon men nơi vành tai.

   Tâm trí cô vỡ òa. Chẳng kịp suy nghĩ gì nữa. Vội vàng nắm lấy mũi khoan và đâm thẳng xuống lớp bê tông dưới sàn. Chúng toác ra, đau đớn, để lộ lớp đất đen ngòm - bức vách ngăn cuối cùng dẫn đến sự thật. Silton cố gắng hớp lấy chút không khí để giữ sức, tiếp tục dùng xẻng xúc đất lên.

   Mưa ngoài kia tưởng như vĩnh cửu.

   Cuối cùng, lưỡi xẻng bất ngờ đập vào một vật bằng kim loại, vang lên tiếng keng chói tai. Silton dừng tay, chiếu đèn pin xuống. Lúc này cô mới biết cái hố mình đào sâu đến mức có thể làm thành huyệt mộ cho một người. Ý nghĩ quái đản ấy khiến cô phải bật cười.

   Chiến thắng rồi.

   Mộ này dành cho mày, số phận ạ.

   Một chiếc rương kho báu nhỏ hiện lên dưới chùm sáng nhợt nhạt của chiếc đèn pin. Người phụ nữ cúi thấp người xuống, với lấy nó rồi trèo ra ngoài. Không buồn lấp lại cái hố, cô dựa lưng vào tường, thận trọng mở chiếc rương. Mùi dược liệu được giải phóng, nhanh chóng khỏa lấp bầu không gian. Cô lấy tờ giấy bên trong ra, hai tay nâng niu như một món bảo vật.

   "... Từ trước đến giờ, tôi không hề biết ngôn ngữ của Siren, thành ra khi chứng kiến sinh vật ấy không ngừng chống cự, tôi chỉ biết cố gắng trấn tĩnh nó."

   Thuyền trưởng Hurricane đã gặp gỡ một Siren tên là Kamazo, và lấy tên nó đặt cho ngọn hải đăng này. Tóm tắt mảnh nhật ký là như vậy.

   Silton chợt ngẩn người. Trùng hợp ghê. Vài tháng trước, Kid cứu được một chàng trai mất trí nhớ bị trôi dạt vào bờ biển, và lại lấy tên ngọn hải đăng này để đặt cho cậu ta.

   Theo như lời cậu Siren đó nói, cứ ba trăm năm loài này sẽ nhập hồn vào xác người chết đuối và tái sinh. Thời điểm gặp Hurricane, cậu ta mười bảy tuổi. Vậy cộng thêm hai trăm tám ba năm nữa thì năm cậu ta tái sinh...

   Sẽ ra năm 1YYY.

   Silton biết con số này.

   Làm sao cô có thể quên được.

   Đó là năm tàu chở nô lệ của Thiên Long Nhân bị đắm ở Tobermory, kéo theo Killer chìm xuống đáy đại dương.

*****

   Eustass Kid nhìn con số trên tờ giấy nháp, chết lặng. Dưới ánh nến bập bùng, nó ẩn hiện ngay trước mắt hắn như một màn ảo thuật. Hắn không nhớ mình đã ngồi bất động như vậy được bao lâu. Lí trí hắn đã bị đánh gục.

   "1YYY".

   Đó là câu trả lời cho tất cả nỗ lực phơi bày sự thật của hắn. Kể từ sau khi nghe vỏ sò thu thanh ở quán rượu Melrose tối qua, Kamazo thay đổi hẳn. Cậu không màng tới việc tìm ra chân tướng Siren nữa, lẳng lặng cùng hắn quay về tàu. Sáng nay, khi hạm đội băng Kid chuẩn bị rời đảo Schiphol, hắn nhận được mảnh nhật ký mà Silton tìm được qua bồ câu đưa thư. Hắn hẹn cậu qua gặp hắn để cùng đọc, song cậu lịch sự từ chối. Cuối cùng, hắn đành tự mình tiếp tục điều tra và tính ra con số trên.

   Có lẽ Kamazo đang cố trốn tránh sự thật. Xét từ góc độ tâm lý, hành động của cậu là hoàn toàn dễ hiểu. Bởi không ai muốn thừa nhận cái mệnh đề ấy cả, nhất là khi nó sẽ tước đi cơ hội được sống như một hải tặc của cậu vĩnh viễn. Và điều đó nghĩa là bọn hắn không thể ở bên nhau.

   Mệnh đề "Kamazo là Siren".

   Chỉ có một điều mà hắn không thể ngờ, rằng đó vẫn chưa phải giả thuyết kinh khủng nhất.

   Kamazo là Killer.

   Cậu Siren với mái tóc nâu đỏ và đôi mắt màu pha lê, sau ba trăm năm được thừa kế mái tóc vàng và đôi mắt xanh của một người khác. Cậu đã dùng thân xác thời thơ ấu của Killer mà lớn lên.

   Trớ trêu thay, chính hắn đã một lần nữa đặt tên cho cậu là Kamazo. Và bởi cậu là Siren chỉ huy nên bầy đàn không thể mất đi cậu. Chúng sẽ tìm kiếm và lấy lại cậu bằng mọi giá. Bầy Siren cuồng nộ ấy đã làm Boulder Band hóa điên. Không sớm thì muộn, chúng sẽ tìm đến Kid. Hắn không thể để băng mình bị liên lụy.

   Giờ hắn có hai lựa chọn, một là giết hết Siren, hai là trả cậu về với biển. Cả hai lựa chọn hắn đều có khả năng làm. Nhưng đều không thể làm.

*****

"Hôm nay Kamazo lại qua phòng tôi xin thêm thuốc da liễu đấy."

"Vậy hả bà?"

"Ừ. Sao tôi nghe bảo cậu ấy phẫu thuật rồi mà? Bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm ư?"

   Người phụ nữ vừa quan sát dữ liệu sức khỏe của các thuyền viên trên màn hình máy tính, vừa nói chuyện với vị thuyền trưởng. Bà là Teresa, một trong những bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu khoa học chủ chốt thuộc băng hải tặc Kid. Theo thông lệ, hàng tuần bà sẽ báo cáo tình hình sức khỏe tổng quát của toàn băng cho vị thuyền trưởng. Tuy nhiên vì tuổi tác không cho phép bà di chuyển sang Victoria Punk nên Kid thường chủ động đến gặp bà.

"Hình như bệnh lại tái phát... Phẫu thuật có lẽ là giải pháp tạm thời thôi." - Kid lắc đầu, sắc mặt tiều tụy trông thấy. Có thể dễ dàng suy đoán rằng mấy ngày nay hắn ngủ không được ngon giấc, tệ hơn là thức trắng.

"Mọi người ai cũng khỏe như voi, cùng lắm là ốm vặt. Chỉ riêng cậu Kamazo này lúc nào cũng bất ổn."

   Teresa nhấp chút trà thảo mộc trong chiếc ly bằng vàng yêu thích rồi tiếp lời:

"Tôi rất quý thằng bé, thật lòng đấy, và tôi cũng biết cảm tình cậu dành cho nó. Nhưng Kid ạ, cứ thế này thì Kamazo không trụ được đâu."

"Tôi hiểu."

"Chắc cậu phải biết nguyên nhân gốc rễ nằm ở đâu chứ, đúng không? Mấy hôm trước tôi nghe Wire nói cậu huy động người đi điều tra cái gì mà."

"Họ vẫn đang thu thập thông tin. Thôi, tôi xin phép. Bà nghỉ ngơi đi nhé, công việc còn lại cứ giao cho cấp dưới."

"Ừ, đi đi. Nhớ ngủ đủ giấc vào. Trang điểm rồi mà quầng thâm mắt vẫn rõ đấy."

   Người phụ nữ thở dài nhìn theo bóng lưng vị thuyền trưởng. Từ khi được mời vào băng, bà đã luôn coi hắn như con cái trong nhà. Mọi tâm sự sâu kín của hắn chưa bao giờ qua được mắt bà. Sự việc lần này cũng vậy. Hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của bà, rằng hắn có biết vì sao Kamazo thành ra như vậy không.

   Bà biết câu trả lời là có.

   Đột nhiên, gã tóc đỏ quay người lại, chừng như còn khúc mắc chưa được gỡ bỏ trong lòng. Teresa đã quen với việc trở thành người đưa ra lời khuyên cho thành viên trong băng. Đối với bà, tất cả chúng chỉ là lũ trẻ con trong thân xác to lớn, luôn có những lúc bối rối và mất phương hướng. Kid không phải một ngoại lệ.

"Bà Teresa này, tôi muốn hỏi một chuyện."

"Cứ nói đi, đừng khách sáo. Tôi sẽ cố gắng giải đáp tường tận."

   Chưa bao giờ biểu cảm của Kid trông tệ đến thế. Có thứ gì đó như mầm bệnh đang ăn mòn hắn, giày vò hắn suốt mấy ngày qua. Một giống sâu hại mà không thứ thuốc hóa học nào có thể tận diệt được, bởi nó xuất phát từ chính hắn, từ chính chủ thể bị kí sinh.

"Giả sử bà yêu một người, và người đó thuộc về một cộng đồng khác. Cộng đồng ấy cần người đó, và sứ mệnh của người đó cũng là duy trì và làm hưng thịnh cộng đồng ấy. Nếu tiếp tục giữ người ấy, họ sẽ chịu đau đớn thể xác trong khi bị cộng đồng kia ráo riết truy lùng. Vậy thì bà sẽ làm gì?"

"Những gì cậu vừa kể mới chỉ là một nửa sự thật thôi đúng không? Tức là còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định của cậu trong tình huống này."

"Phải."

   Hắn gật đầu, câu nói "Kamazo là Killer" không ngừng vang đi dội lại nơi tiềm thức. Đó mới chính là nửa còn lại của sự thật.

"Cậu có muốn giữ người đó lại không?"

"Tôi không nghĩ mình có quyền lựa chọn trong chuyện này nữa rồi."

"Không đúng, tương lai thuộc về cậu, Kid ạ. Nếu sự hi sinh có thể cứu chuộc một cái gì đó quan trọng hơn, cậu sẽ sẵn sàng hi sinh chứ?"

"Một cái gì đó quan trọng hơn?"

   Liệu năm xưa Hurricane có rơi vào hoàn cảnh này không nhỉ? Rõ ràng mảnh nhật ký Silton tìm thấy thể hiện cảm xúc đặc biệt của ông dành cho Kamazo, nhưng cuối cùng hai người chẳng thể ở cạnh nhau mãi. Vậy vào giây phút phải đứng giữa muôn vàn ngã rẽ ấy, Hurricane đã chọn hướng đi nào?

   Nhắc đến đây, Kid chợt nhớ ra còn một bút tích nữa chưa được tìm thấy.

   Nó nằm trong mộ Hurricane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro