Phần 2 || Bi kịch của Tobermory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

꧁༺༒༻꧂


   Tách.

   Hạt nước chạm nhẹ lên làn da trắng nhợt của Eustass Kid, vỡ tan. Từng giọt tiếp xúc với bề mặt êm ái, chầm chậm men theo xương hàm rồi thấm xuống gối. Gò má hắn ướt đẫm, đôi mắt mê man hướng lên trần phòng để tìm kẽ nứt. Những tấm ván gỗ màu xám xếp san sát vào nhau không hề có vết tích nào.

   Gã tóc đỏ bắt đầu tự hỏi nước đang chảy từ đâu.

   Hắn thấy khó thở.

   Một giọt nước nữa rơi xuống đầu mũi, lăn vào khóe mắt. Thứ chất lỏng chiếm lấy tầm nhìn nhạt nhòa. Rồi bọt khí xuất hiện, lăn tăn nơi cánh mũi trước khi lớn dần thành những bong bóng. Trào ra từ cuống họng. Hắn đang chết đuối. Hai lá phổi nóng hừng hực kêu gào đòi không khí, song toàn thân không thể di chuyển nổi.

   Nước bắt đầu chui vào tai hắn.

"Kid, cứu tớ với!"

   Hắn nhào dậy, cùng lúc giải phóng cơ thể khỏi sức nặng vô hình ấy. Người đàn ông thở dốc, đưa tay lên dụi mắt để lấy lại tỉnh táo. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Đêm lạnh chảy xuống buồng phổi theo từng ngụm không khí khó nhọc. Kid vô thức nhìn sang bên cạnh. Tấm chăn nhàu nhĩ và vài mảnh quần áo vẫn còn hơi ấm.

   Bước xuống giường, hắn mặc lại bộ đồ ngủ rồi ra khỏi phòng. Dãy hành lang dài và hẹp được đánh dấu bằng những ngọn đèn cao quá đầu người. Chúng tạo cảm giác như bóng tối đang bị bàn chân hắn dẫm lên nát bấy. Vị Tứ Hoàng không biết bản thân đang đi về đâu, cứ để mặc đôi chân hắn tự động nhấc lên. Hắn nghĩ thính giác mình có vấn đề, bởi thế giới này dù đến ngày tận diệt cũng không thể yên ắng như bây giờ.

   Giống như lối thoát hiện ra phía sau mê cung dài đằng đẵng, Kid chợt nhìn thấy căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Thế nhưng, đón chào hắn không phải bản thánh ca cứu chuộc mà là những tiếng nức nở. Mỏng tang và đứt quãng. Sự ớn lạnh chạy dọc sau gáy khoảnh khắc cánh cửa gỗ mở ra.

"Kamazo!"

   Người tóc vàng ngồi gục mặt xuống đầu gối, cơ thể trần trụi và ướt sũng. Kid vội chạy đến tắt vòi nước, hai bàn tay nâng khuôn mặt cậu lên trong cơn hoảng hốt:

"Cậu sao thế?!"

"Thuyền trưởng..."

   Cậu run rẩy khóc trên vai hắn, đôi môi bặm chặt đến rớm máu. Hắn nhẹ nhàng xoa làn tóc rối, vị tanh nồng bất giác gợn lên nơi đầu lưỡi. Đầu óc hắn trống rỗng suốt cả đoạn đường từ phòng ngủ đến buồng tắm, nhưng gã tóc đỏ biết rằng đây không phải đêm đầu tiên cậu qua thuyền hắn.

"Tối nay... tôi làm cậu đau sao? Chết tiệt, là lỗi của tôi."

   Cậu lắc đầu quầy quậy, cơ mặt co rúm và tràn ngập sự kinh hãi. Vẻ khiếp đảm đã thay thế nét thông tuệ sáng lên trong đôi mắt cậu thường ngày. Kamazo toan đẩy người kia ra, song hắn đã kịp giữ cổ tay cậu lại. Chưa bao giờ hắn thấy lo lắng và mất kiên nhẫn đến thế.

"Vậy rốt cuộc có chuyện gì? Nghe này, cậu phải nói ra tôi mới giải quyết được. Cậu tin ở tôi chứ?"

   Kamazo nhìn hắn lần cuối, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Thế rồi cậu nhấc người khỏi sàn nhà lạnh lẽo, chậm rãi xoay cơ thể về sau. Dưới ánh sáng vàng vọt, tấm lưng người tình hiện lên trước mắt Eustass Kid với một mảng bầm tím lớn. Chân tay hắn như rụng rời. Không! Hắn có chết cũng không bao giờ mạnh bạo với cậu thế này.

   Vậy thì cái quái gì đây?

   Nhìn kỹ lại, nó chẳng giống vết máu tụ thông thường chút nào. Gã tóc đỏ nuốt nước bọt, thận trọng lật lớp da bong tróc lên...

"Mẹ kiếp, Kamazo."

   Là vảy cá.


[Bi kịch của Tobermory]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro