Phần 4 || Ngã ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

꧁༺༒༻꧂


   "... Từ trước đến giờ, tôi không hề biết ngôn ngữ của Siren, thành ra khi chứng kiến sinh vật ấy không ngừng chống cự, tôi chỉ biết cố gắng trấn tĩnh nó. Giờ nghĩ lại tôi thấy lúc đó mình toàn nói mấy câu nhảm nhí. Ví dụ như "Ngươi là Siren đúng không?", "Ngươi có biết nói tiếng người không?", "Xin đừng gây ồn ào nữa, thuyền viên tàu ta mà thức thì lại to chuyện".

   Thế mà bất ngờ thay, con Siren đó có thể hiểu được tiếng người tuy giao tiếp không sõi. Dường như nhận thấy đối phương không có ý đồ xấu, cậu ta mới bình tĩnh trở lại. Sau đó, chúng tôi đã có một cuộc đối thoại kỳ lạ nhất trên đời. Cậu ta xác nhận mình là Siren, mười bảy tuổi. Trên đường đi kiếm ăn, cậu vô tình bị cuốn vào mười ba đáy nước và mắc lên lưới của tôi. Nhận thấy tuổi tác khá chênh lệch, tôi đề nghị đổi cách xưng hô cho cậu thành em.

   Về phần mình, tôi cũng giới thiệu sơ lược tên, tuổi và nghề nghiệp, đồng thời khẳng định sẽ không tiết lộ với ai lần gặp gỡ này. Song, không hiểu sao tôi có linh cảm đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình, vì thế, tôi quyết định ghi vào nhật ký.

   Nghe vậy, em có vẻ yên tâm hơn, thậm chí còn nhoẻn miệng cười. Em kể rằng Siren phân thành nhiều thứ bậc khác nhau, trong đó có nhóm chỉ huy. Em là thế hệ mới thuộc nhóm đó, nghĩa là bầy đàn rất cần đến em để hoạt động. Hóa ra chúng tôi có điểm chung, bởi lẽ cương vị của tôi là thuyền trưởng, cũng mang vai trò chỉ huy người khác.

   Tôi rất ấn tượng với mái tóc hung rực rỡ và đôi mắt màu pha lê tuyết của em. Chúng làm tôi liên tưởng tới một vị thần trên đỉnh Olympus cao quý. Thật lòng lúc đó tôi đã nghĩ vậy đấy. Khi tôi nói ra suy nghĩ này, em cười nhẹ:

"Ba trăm năm sau, em sẽ không mang ngoại hình này nữa đâu."

"Sao lại thế?"

"Ngài không biết sao? Siren nếu không bị loài khác giết thì về cơ bản là bất tử. Nhưng cơ thể dùng lâu cũng sẽ bị trì trệ, hao mòn như người già ấy mà. Vì thế cứ ba trăm năm, bọn em sẽ tiến hành tìm xác người chết đuối để nhập hồn vào, tái sinh một lần nữa."

   Tôi đã rất sốc khi biết điều ấy. Có thể nó được ghi chép trong sách, song tôi chưa từng tìm hiểu kỹ về Siren.

"Nhưng không phải lúc nào cũng có tàu đắm để mà có người chết đuối. Đó là lí do vì sao bọn em cất tiếng hát dụ con người tự nhảy xuống. Đây là chuyện bất đắc dĩ thôi. Có lẽ vì thế mà con người và Siren luôn thù ghét nhau. Lần nào ngư dân bắt được Siren họ cũng giết sạch."

"Tại sao cần phải bất tử mãi? Nếu là duy trì số lượng thì Siren có thể sinh sản mà."

"Đúng, hơn nữa bọn em còn là loài lưỡng tính, tức là cá thể nào cũng tự thụ tinh được, song tỉ lệ sinh không cao. Còn nữa, bọn em không muốn chết đi, bởi có những ký ức từ tổ tiên không thể viết ra giấy hay truyền miệng được. Họ sống để lưu giữ ký ức về nền văn minh của chúng em."

"Những Siren tổ tiên ấy còn nhiều không?"

"Còn cỡ sáu Siren như thế thôi."

   Thời gian không còn nhiều nữa. Tôi giúp em sát khuẩn vết thương, rồi thả em trở lại biển. Mái tóc nâu đỏ bập bềnh dưới làn nước. Có vẻ biển mới thực là nơi hợp với em hơn. Trước khi rời đi, em cảm ơn tôi lần nữa.

"Lần sau gặp em sẽ mang quà tới coi như tạ ơn ngài. Ngài có thể dành riêng ra một cái rương trống không? Chỉ để cất quà của em ấy."

"Được. Hẹn gặp lại nhé. Phải rồi, tên em là gì nhỉ?"

"Kamazo." - Em quẫy đuôi rồi lặn đi đâu mất.

   Phần còn lại của đêm hôm đó, dáng hình ấy luôn thường trực trong suy nghĩ tôi. Tôi nhận ra bản thân mong ngóng sự tái ngộ với em hơn tất thảy. Và tôi tin em sẽ quay trở lại. Bởi vì em là Siren chỉ huy, mà người dẫn đầu luôn phải giữ chữ tín như vậy đấy.

Thuyền trưởng,

Hurricane."

*****

"Biển Nam, ngày 10 tháng 2 năm 1XXX,

   Em đã tới gặp tôi. Thật mừng vì tối đó tôi đã không chọn đi ngủ sớm. Kể từ lần gặp đầu tiên ấy, công việc trên đảo Tobermory không có gì đáng chú ý nên tôi chỉ nháp ra giấy ghi chú chứ không viết vào nhật ký. Nhưng cuộc gặp này lại khác. Tôi ý thức được việc phải lưu giữ nó lại. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa.

   Em hỏi tôi về chiếc rương mà tôi hứa sẽ chuẩn bị. Ngay khi tôi vừa trở về phòng và mang nó ra, em đã chất đầy quà vào đó. Có vỏ ốc, ngọc trai, san hô, bình cổ đại, đồng xu vàng và cả những tiêu bản xương cá (Tôi tự hỏi ở dưới biển thì sao em làm tiêu bản được). Nhưng tôi đã cảm thấy rất vui. Để đáp lại, tôi cũng tặng em một chiếc vòng khảm đá mắt mèo.

   Chúng tôi kể cho nhau nghe rất nhiều thứ. Mỗi phát hiện mới về Siren đều khiến tôi muốn tìm hiểu thêm nữa. Tôi nói với em về việc mình đang giúp khai phá hòn đảo Tobermory cho người dân, và khi biết em có thể biến thành người khi lên bờ trong thời gian ngắn, tôi mời em đến thăm hòn đảo của mình.

   Về địa điểm hẹn, chúng tôi thống nhất chọn nơi nào đó gần biển để tiện cho em đi lại. Cuối cùng, tôi chọn ngọn hải đăng mới được xây trên cảng Hurricane. Phải, người dân đặt tên cảng ấy theo tên tôi, vì với họ cảng là nơi quan trọng nhất. Trùng hợp thay, họ đang mời tôi đặt tên cho ngọn hải đăng kia. Tôi cho rằng nơi tôi và em gặp gỡ phải khắc ghi lại chút dấu ấn gì đó thuộc về em.

   Thế là tôi quyết định đặt tên cho ngọn hải đăng là Kamazo.

   Tôi hỏi ý kiến của em, và em tán đồng ngay tức khắc.

"Phải rồi, lần tới ngài lại dành riêng ra một cái rương nữa nhé."

"Lại quà nữa á? Tôi không thể nhận nhiều vậy đâu."

"Xin hãy cứ chuẩn bị ạ. Hẹn gặp ngài ở ngọn hải đăng Kamazo. Trời, nói ra địa điểm mang tên mình thật ngại nhỉ."

   Cuộc gặp lần này cũng không kéo dài lâu, tôi tạm biệt em rồi đem rương kho báo cất cạnh bàn làm việc. Tôi phải để nó vào một góc nào đó, tránh không nhìn nó quá lâu, bởi nếu không tôi sẽ ngắm nghía những món quà ấy cả đêm.

   Tạm thời hôm nay là vậy. Tôi sẽ dừng bút ở chỗ này. Nếu công việc có thêm chi tiết gì mới thì tôi sẽ cập nhật vào những ngày sau.

Thuyền trưởng,

Hurricane."


[Ngã ngũ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro